Chuyện Yến Vy, "Mở" hay "Đóng" (?)

Tháng Sáu 21, 2007 ranokhan






Tưởng câu chuyện “hấp dẫn” này đã chìm vào dĩ vãng và người đẹp đã có thể tìm được một “bóng tùng quân” nào đó làm nơi hưởng hạnh phúc yên ấm. Đó cũng là tình cảm của những đấng nam nhi và những người phụ nữ VN vốn có lòng vị tha, nhân ái.

Sau “cơn đau dài”, dư luận dường như quên khuấy mất hoặc cố tình “quên nó đi” vì cuộc đời còn bao nhiêu những chuyện như thế đã và đang tiếp diễn. Kể từ sau scandal Yến Vy, đã có dăm ba vụ người đẹp chân dài thuộc thành phần “nghệ sĩ”, sinh viên đi bán của trời cho. Chỉ kể những vụ không may bị tóm, cụ thể như vụ Hiền Chèo và các “đồng nghiệp” cùng mấy cô sinh viên chính hiệu con nai, chứ không kể đến những vụ đã và còn đang âm thầm hoạt động dưới nhiều kiểu, nhiều “chiêu” khác nhau.

Ca sĩ, diễn viên cũng bị lên xe thùng

Mới đây thôi, ngày 28-4, một cuộc “bố ráp vĩ đại” nhất trong… lịch sử bố ráp tại giữa thủ đô Hà Nội đã có tới hơn một ngàn dân ăn chơi bị đưa về bóp. 1 giờ sáng ngày 28-4, có tới 1.163 dân chơi tại vũ trường New Century, số 10 Tràng Thi, Hà Nội đã bị tạm giữ và đưa về trụ sở công an để xét nghiệm ma túy, phân loại. Khoảng 500 người được xác định là có dấu hiệu sử dụng ma túy. Nhiều bao cao su vừa sử dụng được vứt ra sàn nhảy. Cảnh sát nghi ngờ New Century là tụ điểm hoạt động gái mại dâm cao cấp.

Ca sĩ Cẩm Tú có mặt trong số 1.163 người được gọi là “dân chơi Hà Thành”.

Vũ trường New Century hoạt động gần mười năm nay và được coi là điểm “ăn chơi” an toàn nhất ở Hà Nội, luôn mở cửa đến 2-3 giờ sáng và là nơi tụ tập của hầu hết dân chơi đất Hà thành. New Century còn bị nghi ngờ là nơi mua bán ma túy, xài tại chỗ.

New Century là tòa nhà khép kín với sàn nhảy và sân khấu biểu diễn ở tầng 1. Tầng trên gồm các bàn kê chuyên dành cho khách uống và những phòng VIP, tách biệt hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt của sàn nhảy. Tại đây, khi bất ngờ ập vào, cảnh sát phát hiện 7 đôi nam nữ đang tình tự trong các phòng riêng biệt.

Trong 1.163 người bị tạm giữ , phần nhiều ở độ tuổi 16-25. Số lượng các cô gái trẻ chiếm tỷ lệ lớn. Đa số họ trong trang phục sành điệu, “mát mẻ”. 40 người nước ngoài có mặt ở vũ trường vào rạng sáng 28-4.

Trong số này, dư luận lại đặc biệt chú ý đến 2 người đẹp có tên tuổi cũng “lên xe thùng về bóp”. Đó là nữ ca sĩ Cẩm Tú (Sao Mai Điểm hẹn 2006), người mẫu – diễn viên Kim Hiền (diễn viên chính trong phim “Dốc tình”). Tuy chưa biết chắc các người đẹp này có sử dụng ma túy hoặc làm chuyện gì phi pháp hay không. Nhưng vẫn bị đưa về bóp và tất nhiên cũng “được xét nghiệm” đàng hoàng.

Diễn viên – người mẫu Kim Hiền ra Hà Nội tìm chồng cũng có mặt tại vũ trường New Century khi cảnh sát “đột kích”.

Cuối cùng, cảnh sát tạm giữ 20 người, thả hơn 1.100 người. Các người bị bắt khẩn cấp gồm Nguyễn Đại Dương (chủ vũ trường), Lê Thị Thanh Hà (33 tuổi) và Trương Thị Thu Hiền (19 tuổi). Ngoài ra còn có Lê Kim Anh (23 tuổi) và Phạm Thanh Hà (27 tuổi) bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đi ăn chơi ở đâu cũng
có thể được mời về bóp

Trong khi đó ở TP. Sài Gòn cũng có một cuộc “đột kích ngoạn mục” vào quán cà phê MGM Sài Gòn (số 172C Nguyễn Đình Chiểu, Q3). Vào thời điểm trên, hàng trăm dân “bay” đêm đang cuồng loạn trong tiếng nhạc ầm ĩ, “thăng” trong men rượu mạnh… tại hai tầng 3, 4 của quán cà phê này. Nhiều gương mặt dân “bay” mặt còn “búng ra sữa” ngơ ngác, đờ đẫn tìm cách tháo chạy vào nhà vệ sinh hoặc cố thoát khỏi hiện trường để “xả thuốc” tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Ngay lập tức Công an quận 3 đã bố trí gần chục chuyến xe vận tải chuyên dụng đưa hàng trăm dân chơi có biểu hiện nghi vấn sử dụng thuốc “lắc” về trụ sở công an quận để kiểm tra.

Như thế đi ăn chơi ở bất kỳ nơi nào, bạn cũng có thể bất ngờ bị lôi về bóp mà bạn chẳng hiểu tại sao. Bởi làm sao khách hàng có thể phân loại được những gì phía sau tấm bảng hiệu khổng lồ và bạn cứ tin rằng nó hoàn toàn hợp pháp đó. Vậy làm cách nào để phân biệt đây? Chẳng lẽ cứ ngồi nhà cho chắc ăn? Đó thực sự là một bài toán khó chịu cho khách du lịch và cả cho những người dân thành phố chỉ tìm một chỗ “thư giãn” hoặc cùng bạn bè, đối tác làm ăn kinh doanh có một nơi xả hơi.

Nghề chơi cũng lắm công phu

Dường như cái món “ăn chơi” này khó mà diệt tuyệt chủng như loài khủng long được. Xã hội càng phát triển, dân có tiền ngày càng nhiều, thì nhu cầu hưởng thụ ngày càng tăng là chuyện dĩ nhiên. Hơn thế, sự hưởng thụ lại đòi hỏi mỗi ngày “chất lượng” phải cao hơn, “nghệ thuật” hơn, nhiều cảm hứng hơn. Người ta nói chán cơm thèm phở là “bản chất… rất con người của những vị liền ông”. Bởi các loài động vật khác không có đòi hỏi này. Chán phở thèm hủ tíu, chán hủ tíu thèm bánh cuốn, chán bánh cuốn thèm bánh mì… chán bánh mì thèm cua ốc, thèm quả cà pháo mắm tôm, cua đồng, cua lột. Chán mùi nước hoa thành thị, thèm mùi thôn nữ… Thế cho nên theo “thời trang hiện đại”, rất nhiều quán đi tìm những cô gái quê lên tỉnh phục vụ. Hoặc cũng có những quán, gái tỉnh đóng giả gái quê cho có mùi rơm rạ. Hoặc có những vị sợ lầm hàng giả, cất công đi về tận các vùng quê tìm thú vui, vừa an ninh vừa kiếm được “hàng thật”.

Hình ảnh một cô gái quê ngồi võng rất dễ thương nhưng sự thật là đang chờ khách và nếu có cơ hội là bay lên thành phố tính chuyện “đổi đời”.

Lối chơi và ý thích của dân chơi không thể nói hết. Nhu cầu rất “đa dạng”, “phong phú” và nói theo kiểu chữ nghĩa ở đây, còn có thể gọi là “hoành tráng”. Trong phạm vi này thì khách sạn 5 sao không là hoành tráng nữa, mà túp lều tranh trong một góc vườn, trên một sườn đồi hoặc một cái nhà sàn trong một cánh rừng mới được gọi là hoành tráng. Nó lôi thôi như thế đấy.

Những điều này chứng minh “nghề chơi cũng lắm công phu”. Có công phu mới là dân chơi thứ thiệt. Cái lối đưa một em cẳng dài đi nước ngoài du hí, mới đó mà đã bị chê là “xưa rồi anh hai”. Bây giờ phải mang một cô thôn nữ, cả đời chưa biết Sài Gòn, Hà Nội là cái gì, bỗng dưng được đưa một phát sang Hồng Kông, Singapore, Thái Lan đi mây về gió, vi vút trên những khách sạn ba bốn sao. Lối chơi của các đại gia “liên hoan” với các đại quan trước hoặc sau một cái áp phe.

Bây giờ lại có những cô gái chỉ làm một thứ nghề là chuyên đi cùng các đại gia đến bàn tiệc để “nhậu” cùng các quan lớn. Các cô này tuyệt đối “gìn vàng giữ ngọc” không được phép nhận lời đi “chơi lẻ” với bất kỳ vị khách nào nếu chưa có tín hiệu cho phép của người thuê đi uống rượu. Đôi khi các vị khách thay đổi “menu”, đưa một cô gái chân quê kiểu “hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều” của cụ Nguyễn Bính, đến bàn nhậu 5 sao, ngồi uống rượu Tây, mặt mũi ngây ngô, chỉ biết e thẹn cúi đầu, vân vê cái áo đầm mới mặc lần đầu.

Những cô gái được thuê chuyên đi nhậu với các “đối tác chiến lược”.

Sự săn lùng các cô gái quê bỗng trở nên sôi động. Chẳng những do nhu cầu của “dân chơi ham của lạ” mà còn là nhu cầu của khách nước ngoài đến Việt Nam kiếm vợ. Đau lòng hơn là chỉ trong 2 tuần vừa qua đã có tới hai vụ “tuyển chọn” gái quê lên thành phố dự tuyển để “được” lấy chồng Hàn Quốc. Một vụ gồm hơn 100 cô, một vụ hơn 70 cô tập trung vào một căn nhà kín đáo để cho mấy ông khách Hàn Quốc tuyển chọn, mặc tình ngắm nghía, kể cả việc phải thoát y để các ông này “xét nghiệm”. Trong số những cô gái bị bắt quả tang khi đang ra mắt “chồng ngoại”, có cô tuổi đời còn rất trẻ, chưa đến 18 tuổi. Đa số, các cô gái này trong độ tuổi từ 18 đến 20, hầu hết là những cô gái nghèo những tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Nỗi đau khiến bất cứ một người VN nào cũng phải buồn tủi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phẩm giá của phụ nữ Việt Nam.

Gái quê khi bén múi thành thị

Chuyện này không có gì mới, nó đã xảy ra quá nhiều lần. Cảnh sát bắt hoài không hết. Đưa các cô trở về quê quán rồi, nhưng khi đã bén mùi thị thành, các cô đâu có chịu làm thuê cuốc mướn như xưa nữa, một số không ít lại tìm cách này cách khác, lên thành phố “đổi đời”.

Ngay ở vùng quê mùa, rừng rú nơi tôi đang sống, cũng đã từng có khá nhiều những cô thôn nữ, đôi khi là sơn nữ, nhào ra thành phố kiếm việc làm và chẳng bao lâu sau biến thành “tóc đỏ môi trầm” làm đủ thứ nghề, miễn kiếm được nhiều tiền, dễ dàng hơn cày cuốc. Vì thế cái “kho hàng” vô tận này tha hồ cho các tay buôn người khai thác. Tùy theo số phận, có cô vào tiệm cà phê, karaoke, có cô lại kiếm một anh chồng ngoại, có cô trở thành ca sĩ, tài tử chưa biết chừng, có côthành gái bao, có cô cũng giống y chang như Yến Vy mà thôi. Mỗi cô một cảnh, mỗi nhà một chuyện… tưởng là bí mật mà không che giấu được ai. Những chuyện đau lòng này có viết hoài cũng không hết tiếng cười và nước mắt.

Những cô gái bị bắt về bóp trong khi đang chờ được “tuyển” lấy chồng Hàn Quốc. Sự xúc phạm nặng nề đến nhân phẩm cao quý của người phụ nữ VN.

Lại có những đại gia, đại quan, sau khi có tiền rồi chỉ thích “kề vai sát cánh” với những người đẹp có tiếng, đại loại như ca kịch sĩ, người mẫu, người múa, MC… được đời biết tên tuổi. Có lẽ bởi cái tâm lý khi còn rách rưới, lang thang, “ba đào”, đi dép lốp, ba lô rỗng, đã trót tơ tưởng ái mộ những “thần tượng” này rồi. Vậy thì khi đã mũ áo sênh sang, xe hơi “choáng váng”, biệt thự “lênh khênh” vài ba cái mới dám nghĩ đến chuyện khám phá những thần tượng đó “xem nó ra làm sao”. Đó cũng là chuyện thường tình trong xã hội muôn màu muôn mặt này.

Kẻ sát nhân hay đồ tể

Ở đây tôi chỉ muốn chứng minh rằng không chỉ có một mình Yến Vy “phạm tội”. Còn vô số những người khác nữa. Tôi cũng không bênh vực Yến Vy khi cái video clip đã bị ném ra thị trường, mà chỉ thấy thương xót cho cô. Rất nhiều người khinh bỉ cái hành động hèn hạ, đầy thú tính của người đã tung cái video đó lên mạng.

Nó là một hành động “sát nhân” theo một nghĩa khác. Tất cả những kẻ vô lương tâm, đầu óc man rợ mới cố tình bôi xấu thanh danh người khác, bằng bất cứ cách nào đó. Cái cách “sát nhân” theo kiểu này đôi khi còn tàn tệ hơn là cầm dao chọc vào tim người khác. Nếu bạn đọc hình dung ra, sau cái video clip Yến Vy đó làm rung động thị trường phim sex, thì Yến Vy sẽ sống như thế nào và gia đình cô sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Bạn bè cô, ngoài những kẻ ghen ghét đố kỵ với cô, tha hồ mỉa mai hoặc cười thầm, chắc chắn ai cũng đau lòng. Theo óc tưởng tượng của tôi, cuộc sống của gia đình cô chẳng khác nào một địa ngục. Nếu là một ông bố, bà mẹ, có đứa con gái tài hoa, xinh đẹp đó chết vì bị đụng xe, chắc còn đỡ đau hơn, còn có thể chia sẻ với hàng xóm, với họ hàng. Chứ trong hoàn cảnh này, làm sao mà chia sẻ với ai được?!

Mụ tú bà Phan Ngải Linh chuyên săn lùng các cô gái quê “bán” cho những ông chồng Hàn Quốc hoặc Đài Loan.

Thế cho nên cái hành động bôi xấu thanh danh người khác như thế đúng là một hành động “sát nhân” hay còn có thể gọi là “đồ tể” mà không bị pháp luật định đúng tội danh, song còn một tòa án cao hơn, đó là lương tâm con người.

Một mặt khác, có thể tin chắc rằng người đưa video lên mạng không có mục đích kiếm tiền hoặc tống tiền. Chỉ có bọn làm video lậu là hưởng lợi. Thứ hai là có dư luận nghi ngờ rằng có người đưa hình khỏa thân của mình lên mạng internet để đánh bóng tên tuổi mình. Điều đó thì có thể, nhưng không phải là trường hợp của Yến Vy. Vậy có thể kết luận đây là một cuộc trả thù hoặc cùng lắm là chuyện đồng nghiệp chơi xấu nhau. Tuy nhiên, dù thế nào hành động đó cũng là một “tội ác”.

Do đó, rất nhiều người nghĩ rằng Yến Vy sau khi ở cái gọi là “trại cải huấn” ra, sẽ tìm một cuộc sống yên lặng, có thể là “thoát ly” hẳn khỏi cái thành phố này. Mọi người cũng đã quên và mong cô cũng quên những đau buồn đó để bắt đầu một cuộc sống khác. Không ai tàn ác đến nỗi mong cô cứ đau khổ như thế mãi.

Phản ứng trái chiều

Đó là nỗi nuối tiếc cho một đời tài danh. Đó cũng là bài học thiết thực cho những ai còn sa đà vào con đường tội lỗi. Tuy nhiên cũng có rất nhiều dư luận ở VN cho rằng cô có quyền làm lại từ đầu sau bước hụt chân sa ngã và mọi người nên tạo điều kiện cho cô làm lại.

Nhưng cũng có những phản ứng trái ngược. Độc giả của một tờ báo đã phát biểu công khai:

“Tôi cũng là 1 cô gái, cô gái VN thuần túy.

Xin được nói sơ qua cho các bạn đọc rằng tôi tình cờ chứng kiến lướt qua vài phút cảnh thân mật của Yến Vy và xem bài trả lời phỏng vấn của cô qua video clip. Tôi thấy cô ta là một người giả dối, đóng kịch giỏi.

Yến Vy bảo rằng thật sự bị sốc, buồn và nêu nhiều dẫn chứng. Nhưng qua cách cô diễn tả tâm trạng của bản thân vừa kể chuyện mình không dám gặp ai vừa cười toe toét. Cô bảo rằng: “Tôi không ngờ anh ta có những hành động và đầu óc hết sức bệnh hoạn, anh khống chế tôi ..v.v và v.v. “. Nhưng thực tế trong video clip của cô tôi thấy cô làm việc đó thật tự nhiên, thành thạo, liên tục, không chút ngượng ngùng!

Vậy chúng ta có thể hiểu như thế nào về cô. Cô bị anh ta ép hay tự cô muốn bản thân mình cũng được thỏa mãn?”

Bạn đọc nghĩ sao giữa “hai lằn đạn” này?

Chỉ còn là sự tò mò

Nhìn về mặt khác, sự “ái mộ” dành cho nữ ca sĩ này đến nay ở VN, hầu như chỉ còn là sự tò mò vượt lên hàng đầu, chứ không còn là sự ái mộ. Thật ra nếu không có cái scandal, không có cái video clip chết tiệt kia, có lẽ nhiều người chưa biết đến tài năng và tên tuổi Yến Vy. Vài cuốn phim như Sài Gòn tình ca hoặc Sài Gòn love Story, đóng chung với Hứa Vĩ Văn, chưa đủ sức đưa tên tuổi của cô lên cao. Tôi không biết ở nước ngoài tên tuổi ấy ra sao và đến nay sự tò mò đó như thế nào.

Một cô cháu gái tôi ở Sài Gòn, rất thương Yến Vy sau những tháng ngày buồn khổ, cháu phát biểu một ý kiến rất chân thật:

– Bỏ ra ngoài tất cả các thứ luật lệ, nếu cháu ở vào trường hợp Yến Vy, cháu nghĩ sẽ không có đủ can đảm để xuất hiện trước công chúng đâu. Không nên nhận lời biểu diễn với bất kỳ hãng nào, dù có được đi Mỹ chăng nữa. Sự xuất hiện của cô ấy không có lợi mà chỉ khiến dư luận ồn ào bất lợi thêm. Cô ấy nên đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác, càng ở xa càng tốt. Như tìm về cái vùng quê của chú làm vườn cũng hay đấy chứ. Hoặc nếu có một người đàn ông nào ở nước ngoài, thông cảm và bỏ qua quá khứ của cô ấy thì tốt quá”.

Và đứa cháu tinh quái của tôi còn hỏi ngược lại một câu xanh rờn:

– Cháu hỏi thật chú nhé, nếu chú còn trẻ, chú còn đẹp trai, còn có tí tiền còm, và nếu được Yến Vy chấp nhận, chú nghĩ sao?

Tôi ngớ người trước câu hỏi hóc búa này. Ấp úng mãi tôi đánh bài lảng:

– Cháu hỏi một câu… trật búa rồi. Thứ nhất, chú không bao giờ đẹp trai như Phạm Huấn mà cháu đã biết. Cho nên có trẻ lại cũng không thể đẹp trai được. Thứ hai, chú tin rằng cô ấy không bao giờ chấp nhận chú, dù có tí tiền còm, bởi cuộc đời một anh viết lách tối ngày như chú làm sao mà khá được. Trong cuộc đời của chú, chỉ có những người hiểu chú, chấp nhận “sống sao cũng được”, nghèo đói có nhau mới sẵn sàng chấp nhận chú thôi.

Cô cháu tôi cười:

– Chú đánh bài lảng hay đấy. Cháu thử thí dụ, nếu cố ấy chấp nhận, nhưng chú đã xem cái video chết toi kia rồi, liệu chú có chấp nhận không?

Tôi lại ngất ngư, không thể trả lời thẳng thắn được. Nếu tôi gật bừa, thì hoàn toàn không thành thật. Điều này chắc tôi phải suy nghĩ nát óc, đến bây giờ chưa tự trả lời được và cũng không dám nhờ ai trả lời giùm.

Nhưng ý kiến của cháu tôi về ý nghĩ Yến Vy nên tìm một con đường khác, yên ổn cho cuộc sống, ít nhất là trong lúc này, có lẽ không là dở. Nhưng về phía những người có trách nhiệm về Văn Hóa thì nên mở cửa cho Yến Vy tự định đoạt con đường trước mặt của mình, miễn là cô ấy có can đảm chấp nhận mọi sự tò mò đến với mình vì lý do khác chứ không hẳn vì tài năng. Nếu vậy, mọi thứ lại tùy thuộc vào sự “can đảm” của Yến Vy thôi. Dám hay không dám mới là điều Yến Vy phải suy nghĩ.

Bạn đọc nghĩ sao?

Trích Lẩm Cẩm Saigon Thiên Hạ Sự
của Văn Quang

Advertisements

Entry Filed under: Nói chuyện đời, Điện ảnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Trang

Chuyên mục

Lịch

Tháng Sáu 2007
H B T N S B C
    Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
 
%d bloggers like this: