Trai "Dạt"… Bờ Nẩy Nẩy Mông

Tháng Sáu 23, 2007 ranokhan


Tết Nguyên đán vừa rồi, Tiến lại không về quê vì mỗi lần đối mặt với “ông già” là hai bố con xung đột, khiến cậu phải “dạt” lại Hà Nội tìm cách “mưu sinh”.

Tiến tâm sự, tham gia vào giới dạt, khi nói chuyện với lũ bạn, không đứa nào tin rằng cậu là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Hà Nội. Dân đi dạt trong mắt bọn chúng toàn là dạng bỏ học, “vô gia cư”. Nhưng việc học giờ này không còn quá quan trọng đối với Tiến nữa, cậu đi dạt nửa tháng hoặc cả tháng mới ló mặt lên giảng đường. Nợ điểm, nợ môn, rồi Tiến đã bị nhà trường đình chỉ học vì không đóng học phí.

Từ Hải Phòng lên Hà Nội học được một thời gian, Tiến suốt ngày chat chít và được một vài bạn chat rủ đi dạt, thế là cậu đi luôn. Mới đầu, Tiến dạt một tuần, ăn bụi, ở lì suốt cả tuần trong quán net gần khu ĐH Quốc gia, rồi lên khu Pháo Đài Láng. Bộ quần áo mặc đến đen kịt cả cổ nhưng đám bạn bảo như vậy mới gọi là dân “dạt” sành điệu. Nhóm bạn dạt của Tiến có đến hơn chục thành viên tuổi từ 16 đến 24.

Để có tiền trả net, nguồn “thu” chủ yếu của đám bạn dạt là lên mạng tìm “hàng” để cặp bồ. Tiến tâm sự: “Mới đầu, lũ bạn giới thiệu cho gặp một chị gần 40 tuổi. Chị này ở trên phố chùa Bộc, có chồng hay đi công tác”. Cặp với người đàn bà này được chị ấy mua cho đủ thứ, quần áo, đồng hồ, tiền bạc… Thời gian đầu, Tiến ngại lắm nhưng đều là những người xa lạ với nhau, dần dần chỉ còn lại cảm giác “trơ”.

Không học, nhưng mẹ ở Hải Phòng vẫn đóng đều học phí mỗi kỳ cho con. Bà không hề biết chuyện con trai mình đi dạt từ lâu, bỏ bê chuyện học hành, giữ lại tiền học phí để tiêu. Khi chia tay với “người bảo trợ” do chồng chị đã về Việt Nam, Tiến không còn bóng bẩy nữa, lại rơi vào những chuỗi ngày ăn trực nằm chờ trong quán net, bẩn thỉu, lếch thếch.

Rồi Tiến chuyển cách kiếm tiền sang phục vụ cho đối tượng là những người “lệch lạc” về giới tính. Tiến nói: “Bọn bạn em đa số lên mạng “câu” những nickname gay để rủ đi chơi. Thỉnh thoảng, vớ được quả ngon, làm tiền khách, bọn nó khao trả tiền net cho cả hội”. Tiến còn bảo, đám bạn dạt của mình toàn dân chơi, mỗi đứa xâu khuyên ba lỗ trên cùng một bên tai trái.

Nam cũng là một dân dạt chính hiệu nhưng chỉ vào cuối tuần cậu mới từ trên Phú Thọ về Hà Nội đi hoang. Việc đầu tiên là Nam sà ngay vào quan nét, lên các room chat câu hàng lấy tiền trang trải cho 3 ngày đi dạt ở Hà Nội. Nam tâm sự, cậu dạt như vậy đã gần 2 năm. Hồi mới học trên Phú Thọ, tình cờ chat với “hàng” ở Hà Nội, hẹn hò, gặp nhau rồi từ đó thành quen.

Đi như vậy, Nam khoe vẫn đảm bảo ngày thứ hai có mặt ở trên quê để đến trường. Nhưng những tháng ngày dạt không phải khi nào cũng suôn sẻ, nhiều lần Nam phải “nán” lại vài ngày ở Hà Nội cố kiếm tiền về quê. Giống như hầu hết dân dạt, Nam nhắm vào lượng khách là dân gay, để rồi chính cậu cũng thành “hifi” không xác định được giới tính.

Năm nay mới gần 20 tuổi nhưng Thành đã có thâm niên gần 2 năm đi dạt. Đến giờ, Thành vẫn nhớ như in lần đầu “kẹt nét” trên đường Đê La Thành. “Ông già phải mang gần chục triệu đến trả tiền nét cho em trong suốt mấy tháng”, Thành nói. Cậu tâm sự, lúc đầu bố cũng cương quyết không trả nhưng chủ quán chat gọi điện về nhà nhiều thành ra ông không từ chối được.

“Thực tình, trước đó, em bị ông già đuổi khỏi nhà vì lấy trộm tiền của ông đi chơi bời”, Thành nói. Cậu còn kể, nhà ngay Long Biên, nghề của bố kiếm tiền nhiều nên từ nhỏ đã biết tiêu hoang. Mẹ thương con trai nên cần gì Thành cũng được mẹ chiều mua cho. Nhưng công việc ở bến bãi thường xuyên bận rộn, hai người không để ý chuyện con mình. Thành cứ mặc sức chơi nhiều hơn học, la cà suốt ngày trong quán nét mà bố mẹ không hề biết.

Từ Long Biên, Thành xuống “đóng đô” ở phố Dương Quảng Hàm, Thành ăn ngủ luôn ở quán chat. Có tiền thì xả láng chơi bời, hết đắp chăn, kê ghế nằm ngủ, rồi lên mạng “tìm hàng”, hoặc ra cổng các trường THCS trấn lột tiền học sinh. Gần 2 năm, đám bạn dạt của Thành dài dằng dặc trong list yahoo. Thành nói, việc kết bạn như vậy cũng xuất phát từ việc “hỗ trợ” cứu nét cho nhau, hoặc nhiều khi “chiến” với đám dạt khác không bị lép vế.

Thành kể, nếu bọn cậu không “thể hiện” bản lĩnh thì chắc chắn sẽ bị dân dạt khác “đè đầu cưỡi cổ”. Cũng có nguyên nhân khác dẫn đến đánh nhau chỉ từ một chuyện cỏn con là tranh giành yêu “vợ”, “chồng” với nhau, chuyện này xảy ra như “cơm bữa”. “Em có cô bạn gái tận trong Sài Gòn, nhà giàu lắm, thỉnh thoảng lại gửi tiền cho em tiêu. Nhưng không biết nghe “buôn chuyện” từ đâu, Hằng chia tay em, cô ấy bảo em trông ngày càng gay”, Thành nói.

Hỏi về việc đi hoang như thế bố mẹ không tìm về nhà, Thành bảo cũng có nhưng ở được vài hôm cậu lại “xổng” luôn khiến họ nản chí mặc kệ cho dạt đâu thì dạt.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Quang Việt

Advertisements

Entry Filed under: Nói chuyện đời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Trang

Chuyên mục

Lịch

Tháng Sáu 2007
H B T N S B C
    Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
 
%d bloggers like this: