Tôi Đi Chụp Hình… "Trống Vắng"

Tháng Sáu 24, 2007 ranokhan


Xuất hiện mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, không rầm rộ như trào lưu hip hop hay săn ảnh sticker của tuổi teen, mốt chụp ảnh nghệ thuật đang âm ỉ trong giới trẻ như một “xì-tai” mới. Chúng tôi đã làm chuyến thực địa đến nhiều studio và chứng kiến không ít chuyện bi hài quanh những tấm ảnh “trống vắng” của các khách hàng trẻ đi “save” thời son sắc…

Làm đẹp theo
kiểu… “hành xác”
Quanh một vòng Sài Gòn, ai cũng có thể tìm được hàng trăm studio chụp ảnh chân dung nghệ thuật, tập trung nhiều nhất trên đường 3/2 (Q.10), Lý Chính Thắng (Q.3), Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình)… Nổi tiếng phải kể đến các đại gia tên tuổi trong làng nhiếp ảnh, thường xuyên đăng tác phẩm của mình trên ảnh bìa các tạp chí… Đến đây, khách hàng phải chi ít nhất là 600.000 đồng đến 1 triệu đồng cho một album nho nhỏ khoảng 20-30 tấm khổ 12×15.

Hoành tráng hơn, nếu muốn làm album cá nhân với chừng 40-50 tấm khổ 20×30, 25×35 thì phải tốn từ 3,5 đến 5 triệu đồng. Tiền tuột dần theo “tiếng” của studio, thấp nhất cũng là 12.000 đồng đến15.000 đồng/tấm, nhưng chụp ít nhất cũng phải 15-20 tấm, vị chi là 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Thông thường, người chụp phải đặt cọc trước một nửa cho toàn bộ những bức ảnh vừa chụp dù chưa biết “mặt mũi” chúng thế nào, số còn lại sẽ được trả khi nhận ảnh. Sau khi nghiên cứu kỹ giá cả và chất lượng, tôi cùng cô bạn T.L, làm việc tại một hãng điện thoại trong thành phố quyết định đến studio Ng.A, studio khá tiếng tăm trên đường Nguyễn Thông để làm “người mẫu” một phen.

Vừa bước vào cửa, hai cô nhân viên đang ngồi nói cười rôm rả vội đứng dậy tiếp đón niềm nở. Một trong hai cô chìa cho chúng tôi xem 3, 4 quyển album đủ kích cỡ, cô gái tên Tr. ra giá: “Ở đây có rất nhiều loại, nếu chị chụp lẻ thì ít nhất phải là 20 tấm, mỗi tấm 30.000 đồng. Trang điểm, làm tóc tụi em lo hết. Còn muốn đẹp hơn, chị nên chụp album. Chỉ khoảng 3,5 triệu đồng cho cỡ 20×30 và 5 triệu cho khổ 25×35”. Các cô trong ảnh mặc đủ loại trang phục, từ kín đáo đến “gợi mở”, còn tư thế thì đứng có, ngồi có, thậm chí nằm dài cũng có. “Chị nên chụp album đi! Vì nó vừa đẹp hơn, công phu hơn, giữ được lâu mà lại có thể được chọn những tấm mình thích nữa” – cô nhân viên đứng bên cạnh tiếp thị. Công đoạn hoá trang được bắt đầu với hai chuyên viên make-up kiêm “tiếp tân” lúc nãy. Cô nàng tên Tr. bôi bôi, dán dán hàng chục thứ lên mặt tôi mà không buồn tẩy trang cho gương mặt đầy bụi bặm và mồ hôi nhễ nhại trước đó chỉ vài phút. Mi mắt tôi bắt đầu sụp xuống và mỏi ơi là mỏi với cặp mi giả dày cộp. “Cái sự đẹp trong ảnh thôi cũng khổ thế này ư?”, tôi nghĩ thầm. Liếc sang bên cạnh, cô bạn tôi cũng không có vẻ gì khả quan hơn. “Xong rồi chị!”. Cô nhân viên nói đoạn liền đứng sang bên cho T.L ngắm dung nhan “Ủa?!? Mình hả ta?”- cô bạn tôi trố mắt ngắm mình trong gương.

Phải “hở” mới gọi là nghệ thuật?!
Phòng chụp ảnh là cả một tầng lầu khá rộng được bày biện đủ thứ đạo cụ, phông màn, đèn chiếu. Sau khi ngắm nghía một hồi lâu các bộ trang phục tôi đã chuẩn bị theo lời dặn lúc đầu, anh thợ nhiếp ảnh chọn ngay bộ tôi đang mặc trên người kèm theo cái nháy mắt: “Cho nó bụi bụi một chút em à!”. Tôi hí hửng bắt tay vào việc tạo dáng cho pô ảnh đầu tiên mà không biết đây mới là lúc bắt đầu của công cuộc “hành xác”. “Cười tươi lên em, cúi cằm xuống một chút nào. Rồi, nghiêng vai sang trái, mắt nhìn theo tay anh nè. Tươi chút nữa đi em. Rồi, đúng rồi, đẹp lắm!”. “Tách”. Tấm ảnh đầu tiên cũng được hoàn thành sau hơn 5 phút “vật lộn” với dáng “người mẫu”. Rồi thì tôi cũng như các cô trong ảnh trưng bày trên khắp tường: lúc ngồi, lúc đứng, khi gác chân lên ghế… đủ cả mọi tư thế. Phông màn được thay đổi liên tục, tùy theo phong cách trang phục; cả chất liệu thiên nhiên như lá chuối, lá sen, lá trúc… cùng cả rừng loại hoa hòe cũng vào cuộc.

Đến tấm thứ 10, người tôi bắt đầu ướt đẫm mồ hôi mặc dù máy lạnh vẫn chạy vù vù. Lúc này, do đã nghe một người quen dặn trước, tôi bắt đầu dò hỏi anh chàng phó nháy về serie ảnh gợi cảm. “Đã vào đây mà không chụp ảnh nghệ thuật thì tiếc nửa cuộc đời” – tay này buông giọng tỉnh bơ. Thế là tôi phải khoác độc chiếc áo sơ mi trắng to đùng với cái vai áo được kéo trễ xuống, lộ cả nội y.

Tôi còn được xịt nước ướt sũng người để hấp dẫn hơn theo lời cuả anh chàng chụp ảnh. Thấy tôi hơi ngượng, anh này liền trấn an: “Em cứ yên tâm, anh bảo đảm tất cả những tấm này đều rất đẹp và chuyên nghiệp mà không hề có bất cứ vấn đề nào phát sinh ngoài ý muốn cả. Anh chụp vì nghệ thuật chứ không phải mục đích khác, em đừng lo”.

Tôi ngập ngừng: “Nhưng nếu lỡ…”. Biết tôi lo lắng về độ mật của những tấm ảnh hơi mát mẻ này, anh ta tiếp ngay: “Đừng lo, em sẽ được giữ toàn bộ đĩa gốc lẫn ảnh. Studio sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về độ bảo mật thông tin của khách hàng”. Tôi tiếp tục với loạt ảnh cuối, nhưng không quên tự nhắc chừng về giới hạn của cái gọi là “trống vắng”. Đến tấm cuối cùng, tôi cười méo xệch vì cứ phải nghiêng vai, thẳng lưng đến vẹo cả người để có “dáng chuẩn”. Tay chân mỏi nhừ, ê ẩm mình mẩy, liếc nhìn đồng hồ, tôi giật mình vì đã hơn 2 tiếng trôi qua.

Bi hài sau những bức ảnh
Một tuần sau, tôi rủ T.L và một người khác tên N.H cũng làm album tại đây quay lại nhận ảnh. “Cũng khá đấy chứ! Thảo nào người ta cứ đua nhau đi chụp ảnh nghệ thuật!”, tôi chặc lưỡi rồi hồi hộp lật tiếp, cả hai chúng tôi giật nảy người khi thấy mình trong ảnh với phần nội y lộ rõ đến nhói cả mắt. “Trời ơi! Sao mà kinh dị vậy? Biết vậy chị chẳng thèm chụp mấy tấm này làm gì? Đẹp thì có đẹp nhưng chụp thế này thì chị biết nói sao với người yêu chị đây?” – T.L bị “choáng”, mặt đỏ bừng lên.

Trong khi đó, vừa bước ra khỏi Studio với quyển album dày cộp trên tay, N.H tíu tít: “Đẹp lắm, nghệ thuật lắm em ơi! Lần này người yêu chị sẽ thích mê cho mà xem!”.

Sáng hôm sau, T.L ấm ức kể lại với đôi mắt sưng húp vì trận cãi nhau tưng bừng với bạn trai tối qua: “Mặt ảnh cứ tím lại rồi xé toạc ngay những tấm đó. Đã vậy ảnh còn la chị vì dám chụp hình trống trước, hở sau, khoe đùi, khoe rốn nữa chứ!”.

Chị N.H thì khác: “Mình lại thấy nó đẹp đấy chứ. Serie ảnh của mình còn nóng hơn mấy tấm này nhiều. Bạn trai mình đang học ở Pháp còn khen là nghệ thuật và hấp dẫn nữa đó. Mình đẹp, mình cứ khoe! Sợ gì?!”.

Còn T.T (Q10) đã bỏ ra cả nửa tháng lương để chụp hình ở một studio không mấy tên tuổi ở Q.6, chẳng biết thế nào mà đến giờ T.T vẫn giấu biệt những tấm hình ấy. Hỏi đến chỉ thấy cô nàng thở dài: “Không tưởng tượng được là studio đó chỉ toàn “khai thác” những góc độ “hở” cho mình, với chả thấy nghệ thuật tí nào hết, chỉ thấy phí tiền. Với số tiền đó, mình có thể làm được khối thứ ích lợi khác. Từ lúc chụp đến giờ mình có dám cho ai xem đâu!”.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học trường Đại học Sư Phạm kể: “Có không ít trường hợp ảnh thầm kín của một số bạn trẻ và cả người mẫu đã bị kẻ xấu “lột” ra thêm một vài chi tiết để bôi xấu trên mạng, khiến nạn nhân phải điêu đứng không biết phải làm sao. Nguyên nhân có thể do việc trao tay những tấm ảnh nhạy cảm giữa bạn bè với nhau, rồi dùng điện thoại “copy” lại. Những trò đùa vui đó đôi khi cũng dẫn đến những hậu quả khó lường trước được!”.

Phóng Sự của T.N-T.Q – TN

Advertisements

Entry Filed under: Nói chuyện đời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Trang

Chuyên mục

Lịch

Tháng Sáu 2007
H B T N S B C
    Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
 
%d bloggers like this: