Lò Luyện Gái Nhảy

Tháng Sáu 26, 2007 ranokhan


Đám khách lúc đầu ngồi “há hốc mồm”, nhưng đến khi từng mảnh vải rơi xuống dần dần thì sự phấn khích lên đỉnh điểm. Tiếng hú hét cùng với những nắm tiền mệnh giá 100.000-200.000 đồng rơi vung vãi trên thảm…

Nhắc đến Tina Lan, Lệ thì Lý gật đầu nhớ lại: “Hai con nhỏ đó cũng một tay em luyện rồi giới thiệu cho khách. Bọn nó học 2 tháng với giá 20 triệu đấy. Nhưng chỉ cần làm vài ngày thì “lại vốn” ngay, bây giờ thì tự kiếm ăn được rồi”.

Sau sự kiện một số vũ trường từng tổ chức các sô nhảy thoát y trên địa bàn Hà Nội ngừng hoạt động, để đáp ứng được nhu cầu của các đại gia, khách làng chơi, nhiều quán karaoke đã chấp nhận phục vụ thêm dịch vụ này để thu lợi.

Bằng nhiều thủ đoạn ranh ma, nhiều sàn “cỏ”, sàn “dã chiến” đã ra đời và hoạt động một cách tinh vi, đánh nhanh rút gọn. Mỗi khi có khách, các chủ quán lại gọi các gái nhảy tới và không chỉ bị má mì, chủ sàn bóc lột, ăn chặn, họ còn phải trả giá rất đắt khi bước vào nghề.

Màn Eva Trên Sàn Dã Chiến

Sau một chầu quậy tưng bừng, Phong “Tay To” khoát tay bảo cả bọn: “Hôm nay sẽ đãi các chú em món nhảy sex hiếm có ở Hà Nội”. Chiếc “Mẹc” cáu cạnh xé màn đêm lao sang Gia Lâm. Phong bấm máy ra lệnh cho đầu máy phía bên kia: “Chú mày chuẩn bị cho anh một chầu rửa mắt thật đặc biệt nhé! Hôm nay, anh đãi mấy đại gia”.

Phong đắc chí nói: “Dạo này việc nhảy thoát y ở các vũ trường bị soi kỹ, đành chuyển sang kiểu đánh nhỏ lẻ. Mình sẽ đến một quán karaoke, các em sẽ đến sau”.

Vài phút sau tại quán karaoke S. nằm khuất dọc đê sông Hồng, khách được rước lên tầng 3. Một phòng hát chừng 16m2 với nội thất rất xịn, dàn âm thanh tuyệt hảo đang chờ. Chủ quán trạc 30 tuổi tự tay bê một mâm chất ngất rượu tây lên khẽ khàng bảo: “Các sếp dùng tạm vài ly hâm nóng người, các em đang đến”.

Cả bọn ngồi uống rượu, hát hò. Chừng 15 phút sau cửa bật mở, hai cô gái xinh như mộng, chân dài, dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như mèo đẩy cửa bước vào. Sau vài tuần rượu, Phong hất hàm. Chủ quán bật tay vẫy vẫy ra cửa. Bốn chiếc bàn gỗ được đưa ra ghép lại thành bục, một chiếc cột thép sáng choang dựng lên giữa sàn “dã chiến”.

Từ bốn góc phòng, những tia đèn xanh, đỏ, tím được bật lên trong tiếng nhạc sôi động điên cuồng. Hai cô gái tên Tina Lan và Lệ cầm túi đồ nghề xin phép vào thay đồ. Tất cả háo hức chờ đợi…

Hai nàng bước ra với dáng vẻ hoàn toàn khác, mắt hơi dài dại. Lan mặc bộ đồ đen bó sát với tấm khăn trắng hờ hững trên vai. Lệ thì bốc lửa với bộ váy đỏ xẻ ngực.

Cả hai bắt đầu nhập cuộc trong tiếng hò hét của khách, tiếng nhạc kích động chói tai, ánh đèn lazer màu xanh ma quái từ 4 góc phòng bỗng chiếu thẳng vào các cô. Hai cô gái bắt đầu uốn éo, lắc hông. Hai bàn tay tự mơn trớn trên thân thể.

Đám khách lúc đầu ngồi há hốc mồm, nhưng đến khi từng mảnh vải rơi xuống dần dần thì sự phấn khích trào tới. Tiếng hú hét cùng với những nắm tiền mệnh giá 100.000-200.000 đồng rơi vung vãi trên thảm. Khi các cô gái hoàn toàn Eva là lúc những màn ôm cột cọ xát khêu gợi đạt đến mức đỉnh điểm…

Gần 1 tiếng đồng hồ thỏa thê no mắt, Phong rút ví mang 3 tờ 100 đô “bo” cho các cô và tất cả rời quán.

Gian Nan Học Nghề

Nhờ sự bảo lãnh của một đại gia, tôi vào vai một chủ quán muốn tuyển 2 em về phục vụ. Tôi được giới thiệu với “má Lý”. Trước kia, Lý cũng là một gái nhảy hết thời, nay về mở lò huấn luyện vũ nữ.

Nhắc đến Tina Lan, Lệ thì Lý gật đầu nhớ lại: “Hai con nhỏ đó cũng một tay em luyện rồi giới thiệu cho khách. Bọn nó học 2 tháng với giá 20 triệu đấy. Nhưng chỉ cần làm vài ngày thì “lại vốn” ngay, bây giờ thì tự kiếm ăn được rồi”.

Lý cho biết không phải cô nào xinh cũng làm được nghề này. Phải có sức khỏe tốt mới trụ ròng rã cả tiếng đồng hồ và thường thường các cô phải dùng thuốc lắc mới đủ sức xong sô được.

Những cô gái được Lý tuyển đều chỉ khoảng 18-20 tuổi, thân hình đẹp và nhất thiết chân phải dài. Đặc biệt, các em còn “yêu nghề” thì càng dễ đào tạo.

Trên mặt sàn trải thảm xanh, 3 cô gái đang mồ hôi nhễ nhại tập luyện. Một cô đang nằm ngửa, hai tay hai chân chống xuống đất, bụng ngửa lên trời. Ngay hõm thắt lưng là một quả trứng gà. Cô đang luyện động tác sàng lắc, uốn éo nhưng không được làm vỡ quả trứng.

Theo Lý, bài tập này giúp cho việc luyện eo, hông dẻo dai hơn. Lý tự hào giới thiệu: “Đây là mấy em mới đến học nghề đấy! Cũng khá lắm, chỉ khoảng 2-3 tháng là “xuất quân” được thôi. “Bài tốt nghiệp” cho một khóa đào tạo của Lý là móc một chân vào cột treo ngược mình trong khi vẫn thực hiện các động tác khác.

Nếu những cô nào mà chưa có tiền thì có thể ký hợp đồng với Lý bằng cách như sau: Lý đào tạo xong sẽ quản luôn các cô. Mỗi lần biểu diễn, các cô phải trả 50% tiền thu được. Sau 1 năm, Lý sẽ cho các cô tự do.

Lý nheo mắt cười khẩy: “Sau một năm thì chúng cũng đã hết date rồi. Nếu không thì các tay chơi cũng nhẵn mặt nên sẽ mất khách. Lúc đó thì lại làm “hàng chợ” mà thôi”.

Lý là người đầu tiên mở lò làm ăn phát đạt. “Giờ thì cũng có 2-3 người học theo kiểu làm của em nhưng không đủ “nhiệt”. Đơn giản là bọn nó không có nghiệp vụ như em, em đã từng làm nghề này 2 năm, từng nhiều lần sang Thái Lan nhìn tận mắt nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm”, phả một hơi thuốc lá, Lý tự hào nói.

Ngoài đào tạo các “vũ nữ đặc biệt”, Lý còn nhận dạy cấp tốc cho các cô nhảy mồi theo đơn đặt hàng của các chủ sàn nhảy.

Giữa giờ nghỉ ngơi, tôi tranh thủ trò chuyện với Thương, một trong 3 học trò của Lý. Thương quê ở Cần Thơ, năm nay mới 19 tuổi, xinh đẹp, cao ráo. Tốt nghiệp lớp 12, cô thi trượt đại học. Thương có yêu một người hơn mình 10 tuổi, anh ta là người Hà Nội, đại diện cho một công ty nước ngoài ở Cần Thơ.

Được mấy tháng, khi đã trao cho người yêu tất cả thì anh chàng chuyển công tác ra Hà Nội. Thương theo ra thì mới phát hiện anh ta đã có vợ con. Bế tắc, chán đời, cạn tiền, cô đầu quân cho Lý với ý định kiếm thật nhiều tiền.

Tôi kể cho Thương nghe chuyện Hằng, trước kia cũng như Thương bây giờ, nhưng chỉ 2 năm sau, cô đã tàn tạ một cách khủng khiếp. Thuốc lắc, những cuộc chơi thâu đêm rồi trượt dài trong vũng bùn đã làm cô ta trở thành một gái làm tiền hạng 3. Bây giờ, Hằng nghiện ngập, không tiền, không chốn nương thân…

Mộng ước kiếm tiền thật nhiều, thật nhanh đã làm mờ mắt không ít cô gái trẻ. Thương nói khi cô kiếm đủ tiền thì cô sẽ rút chân khỏi nghề này.

Nhưng cô biết rất khó. Mãnh lực của đồng tiền, của nhiều cám dỗ đã giết chết đời của nhiều cô gái.

Làm một phép tính nhẩm thì mỗi sô nhảy, các cô được khoảng 2-3 triệu đồng, cộng cả tiền “bo” vài trăm ngàn nữa. Thế nhưng, chi phí bỏ ra khá cao: mất từ 500.000 – 700.000 đồng tiền bàn cho chủ quán, 500.000 đồng dành cho “thuốc” để có sức cho sô diễn, tiền nước hoa, quần áo, giày dép… còn lại cũng chỉ vài trăm ngàn một tối.

Bên cạnh đó, hậu quả trực tiếp thấy rõ nhất của những cô gái làm nghề này chính là nghiện thuốc lắc, heroin. 100% các cô thừa nhận, nếu không có “thuốc”, không thể diễn được. Và hầu như trong mỗi lần đi diễn, họ phải chịu sự táy máy, quấy rối của khách.

Sau mỗi sô diễn, không ít khách đã ép họ phải chiều “tới Z” khi họ đã kiệt sức. Cuối cùng, tuổi thọ của nghề cũng rất phù vân. Người trụ lâu nhất cũng chỉ được vài năm. Sức khỏe tuột dốc nhanh chóng, không còn hấp dẫn khách chơi đã buộc họ phải thôi nghề.

Advertisements

Entry Filed under: Nói chuyện đời, Phóng sự

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Trang

Chuyên mục

Lịch

Tháng Sáu 2007
H B T N S B C
    Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
 
%d bloggers like this: