Posts filed under ‘Chuyện khó tin




Chuyện Lạ Bốn Phương


NGƯỜI THỢ MÁY 99 TUỔI
NHƯNG VẪN LÀM VIỆC TỐT!
Người thợ máy xe hơi lớn tuổi nhất ở nước Anh vẫn đang làm việc toàn thời gian – ở tuổi 99. Theo bản tin của tờ The Sun, cựu Thượng sĩ Đệ nhị Thế chiến Buster Martin chịu trách nhiệm bảo trì một đoàn xe van gồm 100 chiếc cho một công ty máy bơm. Ông cụ này về hưu khi 97 tuổi nhưng chỉ sau ba tháng ông đã nạp đơn xin làm công việc này trở lại bởi vì không chịu nổi sự nhàm chán của cái cảnh giữ nhà cho vợ. Ông Martin nói rằng: “Tôi sẽ làm việc cho tới ngày nhắm mắt – ngày đó tôi nghĩ sẽ là khi tôi được 125 tuổi. Tôi rất thích bận rộn và chỉ huy những người trẻ tuổi.” Ông cụ này được 100 tuổi trong tháng Chín này, mỗi ngày ông đều tập tạ và đi bộ tới thư viện đọc sách.

CÁI CONDOM CỔ XƯA
NHẤT THẾ GIỚI GẦN 370 TUỔI!
Cái condom cổ xưa còn sót lại của thế giới sẽ được trưng bầy trong một viện bảo tàng ở Áo. Cái bao condom có thể dùng lại được này (reusable) đã có từ năm 1640 và còn nguyên vẹn. Cuốn sách chỉ dẫn cách sử dụng nó cũng còn nguyên và được viết bằng chữ Latin. Cuốn sách đề nghị người sử dụng nên ngâm cái condom này vào sữa tươi trước khi dùng để tránh bệnh tật. Được tìm thấy ở Lund, Thụy Điển, vật cổ hiếm quý này được làm bằng ruột heo và là một trong số 250 vật cổ liên hệ đến tình dục được trưng bầy tại Tirolean County Museum ở Áo trong mùa hè năm nay.

CON CHÓ BỊ RƠI XUỐNG VỰC 170 MÉT NHƯNG VẪN AN TOÀN!
Một con chó Jack Russell đã thoát chết như một phép lạ sau khi bị rơi xuống một vực sâu 170 mét. Người chủ, ông Martin Coombes, đã nhìn thấy con Russell sáu tuổi này phóng qua một gờ núi đá khi rượt theo một con thỏ rừng, con thỏ đã kịp thời vòng lại trước khi tới bờ vực. Một nhân viên kiểm lâm đã dùng ống nhòm tìm thấy con chó này nằm bất động ở dưới đáy vực Tenneyson Down, trên hòn đảo Wight. Thế nhưng dù bị rơi xuống vực sâu như vậy, con Russell này chỉ bị choáng váng, bị sứt môi và một móng chân bị gẫy. Ông Martin, 51 tuổi, nói rằng: “Khi nhận được lời nhắn trên máy vô tuyến con chó không sao cả, chỉ bị sây sát sơ sơ, tôi không thể tin được như vậy.”

XÁC CHẾT THẬT TẠI HIỆN TRƯỜNG PHẠM TỘI GIẢ!
Các học sinh thuộc một khóa tội phạm học mùa hè ở Florida đã một phen hết hồn khi khám phá một xác chết thật tại một hiện trường giả tạo. Theo bản tin của tờ Sun-Sentinel, xác chết của một người đàn ông được tìm thấy trong một chuyến thực nghiệm bởi một nhóm học sinh trung học từ Fort Lauderdale. Trong hơn 20 năm, cô giáo Sue Messenger đã chỉ đặt các bộ xương người bằng cạc-tông với nhiều lỗ đạn, các con dao giả và một số chứng cớ khác tại các hiện trường phạm tội giả. Cô Messenger nói rằng: “Tôi nghĩ các học sinh đã rất sửng sốt và không thể nào tin điều hết sức kỳ quặc này.” Cảnh sát sau này đã nhận diện được xác chết này là của một người đàn ông vô gia cư 45 tuổi. Một cuộc giảo nghiệm tử thi vẫn chưa có kết quả nhưng cảnh sát không nghi ngờ có hành động bạo lực giết người.

CẢNH SÁT HỌC NGÔN NGỮ MỚI ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI CHÓ!
Cảnh sát Anh đã bị buộc phải học ngôn ngữ Hòa Lan – bởi vì ba con cảnh khuyển mà họ tuyển chọn hoàn toàn không hiểu một chữ tiếng Anh nào cả. Ba nhân viên cảnh sát Somerset đã du hành đến Hòa Lan để tuyển chọn các con chó này, sau khi họ không thể tìm được các con chó với những phẩm chất tốt nhất ở Anh. Thế nhưng có một vấn đề ngôn ngữ mà họ phải vượt qua. Giờ đây các cảnh sát viên điều khiển ba con chó này có thể đưa ra những mệnh lệnh bằng tiếng Hòa Lan rất lưu loát. Ba con Bẹc-giê này đã được huấn luyện là cảnh khuyển ở quê hương của chúng. Trung sĩ Hardy Hussain nói rằng: “Công việc tuyển chọn ba con The Professor, Amigo và Dutch cho thấy rằng chúng tôi sẽ làm bất cứ gì để chắc chắn có thể điều khiển những con chó có năng lực cao nhất này.”

NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHÙ PHIẾM NHẤT ĐẤT NƯỚC ANH!
Một nhà triệu phú Anh đã mua toàn bộ một khu nghỉ mát vùng bờ biển Bulgaria và lấy tên của ông ta để đặt cho nó. Scott Alexander, 31 tuổi, đã trả số tiền 3 triệu bảng Anh để mua thị trấn này và nói rằng cư dân địa phương rất vui mừng sau khi nó được đổi tên thành Alexander. Ông ta từ chối tiết lộ cái tên nguyên thủy của nó nhưng xác nhận: “Tôi quyết định gọi nó là Alexander vì cái tên bằng tiếng Bulgaria rất khó đọc.”

Nhà triệu phú này, được mô tả là người phù phiếm nhất nước Anh, đã dùng cả một bức tường của căn Penthouse để vẽ bức chân dung của ông ta, tốn kém hơn 100,000 bảng Anh. Ông ta làm chủ một chiếc xe Rolls Royce Phantom, một chiếc xe thể thao Lamborghini, một chiếc Ashton Martin và một chiếc Porsche, và thú nhận chi 15,000 bảng Anh một tháng để mua sắm quần áo. Hai lần một ngày ông ta tự chích chất hóc-môn, với tốn kém hàng năm lên tới 100,000 bảng Anh.

Ông ta khẳng định lần mua sắm mới nhất này là một sự đầu tư rất an toàn: “Bulgaria chắc chắn là một đất nước đầy hứa hẹn. Tôi nghĩ sẽ có một sự bùng phát địa ốc rất lớn ở đó. Nó có các bờ biển vàng, thời tiết không nóng trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Mười, thức ăn thì tuyệt vời và cũng rất rẻ.”

TRẠM XE LỬA LỚN NHẤT ÂU CHÂU CHỈ CÓ MỘT DẪY TOILET!
Những người điều hành trạm xe lửa lớn nhất Âu Châu thú nhận sai lầm của họ vì đã xây chỉ có một dẫy toilet. Các hành khách tại trạm xe lửa mới nhất của Bá Linh trị giá gần 1 tỷ đô-la đã than phiền về việc phải sắp hàng rất lâu để đi toilet. Mỗi ngày có khoảng 30,000 người sử dụng trạm xe lửa nhiều tầng này, và nó cũng thu hút rất nhiều người mua sắm và du khách đến. Phát ngôn nhân của trạm xe lửa này nhìn nhận vấn đề thiếu nhiều phòng vệ sinh, nhất là dành cho phụ nữ. Ông ta nói rằng: “Chúng tôi nhận thấy có vấn đề và đang hoạch định xây thêm một dẫy toilet mới càng sớm càng tốt.”

TRAO VỢ ĐỂ TRỪ NỢ!
Một người chồng ở Romania đã giao bà vợ của ông ta cho chủ nợ để trừ nợ. Emil Lancu, từ tỉnh Tlghisu Nou, đã trao người vợ Daniela cho ông già 72 tuổi Jozef Justien Lostrie khi ông ta đến nhà để đòi số tiền 3500 đô-la. Lancu nói rằng: “Tôi không có tiền để trả món nợ này và khi tôi được ông Lostrie bảo ông ta sẽ bắt vợ tôi để trừ nợ. Tôi rất lo sợ và đã ký giấy đồng ý để Daniela về sống với ông ta.” Tuy vậy Daniela nói rằng sự thỏa thuận này hóa ra rất tốt cho bà ta: “Trước đây tôi phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho ba đứa con, trong khi Emil chẳng làm gì cả. Giờ đây tôi được đối xử như một người khách và hiếm khi phải làm việc.”

CON CHÓ CHẠY THEO MÁY BAY TRÊN PHI ĐẠO!
Một cặp vợ chồng đã ra lệnh cho một chiếc phi cơ ngừng lại ngay khi nó chuẩn bị cất cánh – sau khi nhìn thấy con chó kiểng của họ chạy nhảy trên phi đạo. Hai ông bà Terry và Susan Smith, cả hai đều 58 tuổi, đang chuẩn bị bay tới Lanzarote để tạo lập một cuộc sống mới thì bất chợt họ nhìn thấy con Poppy đang rượt theo một nhân viên an ninh phi trường. Họ đã yêu cầu viên phi công phải ngưng cất cánh chiếc Boeing 767 và nhẩy xuống khỏi phi cơ để giúp bắt lại con chó spaniel tại phi trường Manchester.

Hai ông bà Terrey và Susan đã trả $1500 đô-la để Poppy và con Pelayo (con này loại collie) được du hành trong một cái cũi ở khoang hành lý của phi cơ. Nhưng con Poppy đã cắn đứt sợi dây cột và thoát ra khỏi cái cũi khi chiếc phi cơ chuẩn bị chạy ra phi đạo. Chiếc phi cơ này đã cất cánh 15 phút sau đó không có ông bà Smiths và họ phải tốn thêm $800 đô-la cho chuyến bay khác sau khi con Poppy bị cách ly suốt đêm hôm đó.

Ông Terry, tài xế xe vận tải về hưu, nói rằng: “Chúng tôi đã ngồi trong ghế sẵn sàng để cất cánh và vui thích mong đợi một đời sống mới thì bất chợt nhìn thấy con Poppy chạy lăng xăng trên phi đạo. Chúng tôi đã yêu cầu viên phi công ngưng cất cánh và đã nhảy xuống đất để giúp bắt lại nó sau hơn 10 phút rượt đuổi. Con Poppy rất sợ hãi bởi tiếng động của phi cơ và không để bất cứ ai đến gần nó. Lúc đó chúng tôi thật sự hết sức lo lắng cho nó.” Công ty vận chuyển thú vật Animal Airlines nói rằng đây là lần đầu tiên một con chó đã thoát khỏi cũi trong suốt 40 năm hoạt động của họ.

Advertisements

Thêm bình luận Tháng Sáu 24, 2007

An Ninh Phi Trường Orly Ðòi Khách Cởi Nịt Vú Ðể Khám Bị Thưa Ra Toà


Người đẹp Donna Solitore 26 tuổi ,ở Baltimore, thưa phi trường Orly của Pháp đòi bồi thường 2 triệu đô la vì nhân viên an ninh phi trường đã buộc cô ta cởi nịt vú ra để khám xét.

Người đẹp Donna cho biết đây là một việc xâm phạm và làm tổ thương đến danh dự tôi chưa hề gặp trong đời. Donna làm nghề mua bán thời trang nên phải đi đó đi đây rất nhiều. Cô cho biết sự bực bội đã làm cho cô mất ngủ và đầu óc không tập trung được khi làm việc cho nên đã mất rất nhiều “income” sau khi gặp chuyện này.

Chuyện xẩy ra tại phi trường Orly, Ba Lê khi Donna bay chuyến bay 654 để đến Madrid; khi cô bước qua khung máy kiểm soát để vào phòng chờ đợi thì chuông báo động reo lên. Chị Marie DuChamps, nhân viên an ninh, liền dùng máy cầm tay rà khắp người Donna và khi rà tới cặp vú của Donna thì máy rà reng reng. Nhân viên hỏi Donna có nhét cái gì sau nịt vú không.

Theo Donna thì: “Chị ta hỏi như vậy lẽ dĩ nhiên là tôi bảo không có cái gì trong nịt vú của tôi cả. Tôi không biết cái gì đã làm cho chuông máy rà báo động, tôi cũng không nghĩ đến chuyện những kim khí được khâu quanh nịt vú có thể tạo ra việc báo động. Nhưng khi tôi trả lời là không thì họ nhìn tôi một cách chế nhạo ý như muốn nói tôi là kẻ nói dối. Sau cùng chị ta bắt tôi phải cởi cúc áo và tháo nịt vú ra cho chị ta khám ngay trước mặt mọi người. Tôi phải tuân theo vì chị ta bảo rằng nếu tôi từ chối thì tôi sẽ bị ghép vào tôi vi phạm luật chống không tặc và tôi có thể bị kết án một năm tù ở”.

Riêng nhân viên an ninh Marie thì từ chối không phê phán gì cả nhưng giới thẩm quyền của phi trường Orly cho biết rằng không có cái luật nào bắt người ta phải cởi áo ngoài công cộng cả và giới chức này bác bỏ lời cáo buộc của Donna. Luật sư của phi trường Orly thì cho rằng cô Donna đã quá nóng nẩy chứ không ai bắt cô phải cởi nịt vú cả mà chính cô ta nổi giận rồi xé toạc nịt vú ra để chứng tỏ cô ta không có dấu diếm gì trong đó.
Tuy nhiên Donna vẫn mướn luật sư người Pháp tiếp tục vụ kiện cho cô với đòi hỏi 500 ngàn đô là cho sự đau đớn và chịu đựng tại lúc đó và một triệu rưỡi cho sự tổn thương về tâm thần lâu dài.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Bị Treo Cổ Vì Ðã Hút Thuốc Tại chỗ Có Bảng Cấm Hút Thuốc



Chuyện này không phải xẩy ra ở Công Gô mà tại thành phố Kuala Lumpur, Mã Lai Á. Năm ông và một bà vì đứng hút thuốc tại chỗ bảng cấm hút thuốc đã bị toàn án Mã Lai tuyên án tử hình treo cổ. Đây là luật rất gắt gao của xứ này để làm giảm những người hút thuốc lá.

Quan tòa Raul Tibarga tại thành phố Kuala Lumpua nói: “Luật là luật. Những người vi phạm này đã biết hút thuốc tại chỗ đó là phạm luật nhưng vẫn cứ làm. Đối với người xứ khác có thể cho luật này quá tàn nhẫn nhưng nền kinh tế của nước chúng tôi lệ thuộc vào số du khách đến thăm từ Mỹ Châu và Aâu Châu. Những du khách này không muốn gần khu có khói thuốc nên chúng tôi phải kính trọng ước muốn của họ. Chúng tôi không muốn mất du khách chỉ vì khói thuốc”.

Sáu vụ hành quyết này đã được biết tới còn những người bị tù vì vi phạm khu cấm hút thuốc thì không biết là có bao nhiêu. Những tổ chức quốc tế tranh đấu cho nhân quyền đã lớn tiếng chỉ trích về hình phạt quá nặng nề này nhưng cũng không làm cho giới cầm luật ở Mã Lai quan tâm. Xướng ngôn nhân của tổ chức Women for Decency and Kindness tại Anh Quốc phát biểu: “Những người nghiền thuốc lá như là những người mắc bệnh; họ cần được săn sóc và cai thuốc chứ không thể coi họ như là những thành phần bất hảo được”. Thế nhưng có tổ chức lại ủng hộ luật này của chính quyền Mã Lai. Ông George St. Luc, chủ tịch của Hội Bài Trừ Hút Thuốc tại Pháp tuyên bố: “Tử hình là một hình phạt thích hợp cho những người hút thuốc. Tại sao phải áp dụng hình phạt tử hình? Vì những người hút thuốc là những kẻ sát nhân vì họ đã giết những người không hút thuốc bằng khói thuốc của họ”.
Có tin đồn rằng Liên Hiệp Quốc sẽ lưu tâm về việc xẩy ra tại Mã Lai nhưng chưa có giới chức nào xác nhận cả.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Ông Tù Trưởng Order Pizza Nhưng Lại Ăn Người Mang Pizza Ðến


Chuyện xẩy ra tại thị trấn Manaus, Ba Tây. Một ông tù trưởng của bộ lạc nọ gọi mua (order) pizza nhưng khi pizza được mang tới (delivery) thì thay vì ăn pizza ông lại ăn thịt thằng cha mang pizza đến.

Chàng mang pizza xấu số Paulo Bragana 25 tuổi bị chặt ra từng miếng và nấu với rau để ông tù trưởng dùng bữa. Tuy nhiên sau khi điều tra nhà chức trách cũng không truy tố ông tù trưởng về tội giết người vì ông hiểu lầm rằng anh chàng mang pizza đến là đồ ăn mà ông đã “order”.

Nhà nhân chủng học người Anh, bác sĩ Ian Trelisman, đã sống ở xứ này 11 năm và thăm viếng bộ lạc này thường xuyên, cho biết: “Đây thật quả là một việc đáng tiếc đã xẩy ra. Họ thấy tờ quảng cáo (fly) về pizza có hình một anh chàng mang một cái hộp đựng pizza; nhưng họ lại chú ý đến hình anh chàng cầm cái hộp chứ không để ý đến cái hộp đựng pizza. Thế cho nên họ mới “order” pizza và xơi tái anh chàng mang pizza tới thay vì ăn pizza”.

Khổ nỗi chính bác sĩ Ian là người đã chỉ cho ông tù trưởng nên mua pizza mà ăn để đổi khẩu vị. Bác sĩ Ian cho biết: “Một số người lớn tuổi của bộ lạc này nói với tôi là họ ngán ngẩm những bữa ăn toàn rau cỏ và hối tiếc những ngày xa xưa khi họ đánh nhau với các bộ lạc khác và mỗi khi bắt sống được kẻ thù thì họ làm thịt ăn rất thú vi. Tôi thường gọi mua pizza ở ngoài thành phố mỗi tháng một lần nên nẩy ra ý kiến giúp họ thay đổi khẩu vị. Tôi đưa cho họ coi tờ quảng cáo pizza và bảo họ đó là một loại đồ ăn mới nên ăn thử biết đâu họ sẽ rất thích. Tôi còn cho biết thêm rằng không phải nấu nướng gì cả, cứ gọi người ta sẽ mang đến tận nơi. Khi đưa tờ quảng cáo pizza cho họ thì tíu tít chỉ vào bức hình chàng mang pizza và liếm môi thèm thuồng. Rồi nói với tôi: “Cái này ngon lắm phải không bác sĩ?” Tôi lại gật đầu “Ừ ngon lắm”. Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ ra thì đã quá muộn”.

Bác sĩ Ian cho biết thêm trước đó vài ngày ông cho lão tù trưởng mượn cái điện thoại cầm tay và chỉ cách gọi pizza. Họ đã gọi mua 9 cái pizza lớn. Chủ tiệm pizza thấy họ mua nhiều như vậy nên không ngần ngại cho người mang tới bộ lạc này cách thành phố Manaus khoảng 45 dặm. Ngày hôm sau bác sĩ Ian trở lại thì thấy không khí của bộ lạc vui như tết. Con nít tay cầm xương vừa gặm vừa chạy nhẩy tung tăng. Những người lớn tuổi thì tươi cười ra nắm tay bác sĩ Ian cám ơn rối rít vì ông đã giúp họ mua món mới ăn thật tuyệt hảo. Họ bảo bác sĩ Ian là thức ăn còn nhiều lắm và mời bác sĩ dùng ít miếng lấy thảo. Họ dắt bác sĩ Ian đến một cái vạc lớn và hãnh diện mời ông dùng bữa. Bác sĩ Ian quậy cái vạc nấu đồ ăn thì muốn ngất xỉu vì thấy một cái sọ người trồi lên và ông chợt hiểu là ông đã không chỉ bảo dân của bộ lạc này đến nơi đến chốn.

Sau khi mọi việc được dẫn giải, ông tù trưởng và cả bộ lạc đã xin lỗi gia đình nạn nhân và đóng góp được tất cả là $750 để giúp cho vợ con nạn nhân về vụ này.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Nấu Bà Mẹ Vợ Trong Vạc Nước Sôi Ðể Chữa Bệnh Ðau Khớp Xương


Chuyện này có lẽ chỉ có thể xẩy ra ở Phi Châu hay ở thành phố Lusaka nước Zambia. Ông thầy phù thủy kiêm lang băm nói với chàng Louis Lijima rằng chỉ có cách nấu một vạc nước sôi rồi quăng bà mẹ vợ của anh ta vào đó một hồi thì bệnh đau khớp xương của bà ấy sẽ hết. Louis vâng lời làm y như vậy và bệnh có hết hay không thì không biết nhưng kết quả trước nhất thì bà gia của anh ta đã bị luộc chín.

Các nhân chứng cho biết, trong khi luộc bà già vợ của Louis thì ông thầy lang băm kiêm phù thủy vừa nhẩy vừa ca hát hò hét xung quanh vạc nước sôi trong khi bà già Cece Kaema, mẹ vợ của Louis kêu la thảm thiết cho đến khi chín như cua luộc. Ông lang băm bị cảnh sát nhốt và chờ ngày ra tòa về tôi cố sát. Cảnh sát kiêm thám tử Frankie Dwanachemende cho biết: “Chúng tôi không thể để tên phù thủy ngu muội này hành nghề giết người một cách xuẩn động như vậy.”. Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng họ cũng sẽ tống giam chàng rể quý Louis về tội tòng phạm mặc dù Louis tỏ ra hối tiếc về việc làm của mình. Thám tử Frankie noi: “Nếu ngu cũng là một cái tội thì chàng rể này sẽ mang tội cố ý sát nhân chứ không phải tòng phạm”.

Vợ chồng Louis có ba con sống chung với bà mẹ vợ 66 tuồi ở ngoại ô thị trấn Ndola và chuyện dựng tóc gáy này xẩy ra hồi năm ngoái khi thấy bà mẹ vợ Cece cần chăm sóc về bệnh đau khớp xương. Ông biện lý Komani lắc đầu nói: “Có rất nhiều bác sĩ gần đây nhưng không hiểu tại sao Louis lại đến nhờ lão phù thủy kiêm lang băm Dochelle Domo. Khi Domo bảo Louisa rằng đắp một cái lò để đun một vạc nước rồi quăng bà già vợ vào đó. Khi nước sôi sẽ đuổi con ma làm đau khớp xương ra ngoài. Thế mà anh ta nghe theo thì thật là điên khùng”.

Louis khai rằng: “Tôi liệng má vợ tôi vào vạc nước rồi nước càng ngày càng nóng hơn tới khi sôi và bà gìa vợ tôi ngụp lăn trong đó la thất thanh như điên khùng. Tôi không cảm thấy yên tâm trong lòng khi nhìn cảnh này nhưng ông thày Domo bảo có thế thì mới trị hết bệnh và bệnh sẽ không bao giờ tái phát nữa. Ông ta vừa la vừa hát và nhẩy múa xung quanh vạc nước sôi và nói với tôi rằng ông ta đang xin lệnh trời giúp để mẹ vợ tôi mạnh khỏe suốt đời. Thế nhưng khi nước sôi sùng sục gần như luộc chín bà cụ rồi tôi mới hỏi ông thày Domo tại sao lại như vậy thì ông ta trả lời “Việc chữa trị bị trục trặc không có kết quả như dự định” rồi ông ta quơ đồ đạc đi biến vào trong rừng”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Ông Già Chết Con Cháu Mang Ông Ra Ăn Ðể Tỏ Lòng Hiếu Thảo


Chuyện xẩy ra tại Atlanta (GA). Ông già John Morshay 84 tuổi chết bất tử vì bị bệnh tim, con và cháu đã ăn cái xác của ông để tỏ lòng hiếu thảo.

Hành động “hiếu thảo” đến rợn người này được con trai và con dâu ông là vợ chồng Bill & Alice Morshay cùng thằng cháu nội Robert thực hiện. Họ mang xác ông bố đi thiêu xong rồi lấy tro tàn đó trộn với nồi thịt bầm kho và ăn với “spaghetti”. Cả gia đình nhà này ăn hết, khen nức nở là ngon tuyệt và còn tuyên bố rằng chuyện này không có gì là quái gở cả.

Lão Bill con trai ông cụ John nói rằng: “Mỗi người đều muốn bầy tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, hành động của chúng tôi cũng chỉ là một cách bầy tỏ. Việc chúng tôi ăn tro tàn của ông cụ để chứng tỏ rằng lúc nào ông cụ cũng là một phần trong thân xác chúng tôi. Bố tôi rất nhậy cảm về tình máu mủ trong gia đình. Khi còn sống ông bảo rằng dù có chết ông cũng vẫn muốn cận kề chúng tôi. Ông bảo tôi rằng khi ông chết hãy trộn tro tàn của ông vào đồ ăn chúng tôi cho nên tôi phải vâng lời. Quả thật “spaghetty” có mùi khác nhưng ngon vô vùng”.

Thế cũng chưa đủ, Bill còn nhờ một người bạn chụp vài tấm hình bữa ăn xác bố để làm kỷ niệm và để đăng báo. Vợ của Bill là Alice cho biết: “Có một vài tờ báo ghi chúng tôi là những kẻ bệnh hoạn. Tôi muốn người ta hãy nhìn vấn đề theo góc cạnh của chúng tôi. Chúng tôi thương yêu bố chúng tôi và muốn cho ông hiều rằng chúng tôi không phải chỉ thương yêu trên đầu môi chót lưỡi”.

Gia đình nhà này đã được bác sĩ khám nghiệm nhưng không thấy có triệu chứng gì đe dọa đến sức khỏe cả. Tuy nhiên các bác sĩ cảnh cáo và chống lại việc ăn tro tàn của xác chết và họ cho rằng gia đình Bill không bị nhiễm độc chỉ là một trường hợp may mắn.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Giết Sáu Ông Chồng Rồi Ăn Thịt Của Cả Sáu Ông Chứ Không Chôn


Người đàn bà ăn thịt chồng là chị Gisela Kandorfer, 33 tuổi người Đức, đã qua mặt được nhà chức trách trong vòng 4 năm vì chỉ kết hôn với những di dân bất hợp pháp hoặc dân tỵ nạn nhất là dân từ Moroc hay Albani. Gisel ăn nói rất ngọt ngào và quyến rũ được 4 ông di dân đực rựa chịu kết hôn với chị ta để có giấy tờ hợp lệ đi làm ăn mà lại được vợ. Những người chồng này tự nhiên mất tích và nhà chức trách không có một dấu vết gì để tìm ra thủ phạm cả.

Thế nhưng nhờ nghiên cứu hồ sơ kết hôn của Gisela giới thẩm quyền theo dõi và tìm được nguyên do mất tích của những ông chồng xấu số này của Gisela. Theo điều tra viên Werner Ryder thì vì tình trạng di dân bất hợp pháp của những nạn nhân khiến cho việc truy tầm thủ phạm rất khó. Việc xác định căn cước của các nạn nhân lại càng khó hơn vì không có gì cả (ngay cả một mẩu xương để khám nghiệm qua DNA) trừ ông chồng cuối cùng là Oktoberfest, người Moroc còn lại chút ít. Lý do: chị ta ăn hết thịt hết tất cả những nạn nhân. Thám tử Ryder cho biết: “Chúng tôi bắt gặp chị ta đang nhậu bia với món nhắm là thịt ông chồng Oktoberfest. Gisela lôi ra trong một thùng ướp đá cái đùi và một số xương cổ còn lại và nói với chúng tôi rằng chị ta không muốn ăn thịt của Oktoberfest nữa vì đã quá ôi rồi”.

Theo các nhân viên điều tra thì Gisela tỏ ra là một người vợ đáng yêu trong vòng vài ba tuần đối với ông chồng mới cưới rồi bỗng nhiên chị ta giết đi. Thường thì Gisela chờ cho chồng ngủ, nhất là sau một cuộc làm tình thì ông chồng sẽ ngủ mê ngủ mệt, Gisela dùng cây đánh “baseball” đập ông chồng chết ngắc. Theo Gisela khai ra thì vì hồi nhỏ thường theo cha đi săn bắn và làm thịt các thú rừng nên chị ta cũng dùng phương pháp đó xẻ thịt các ông chồng ướp đá để ăn dần.

Cũng theo lời khai của Gisela thì chị ta bắt đầu quyết định giết các ông chồng sau khi bị một anh chồng đẹp trai người Moroc bỏ rơi. Hiện Gisela bị giam chờ ngày ra tòa về tội cố sát nhưng chị ta vẫn tỉnh bơ như không. Thám tử Ryder còn cho biết: “Khi chúng tôi tuyên bố bắt chị ta thì ta vẫn ngồi xỉa răng chẳng tỏ vẻ gì là xúc động hay sợ sệt gì cả”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Tiệm Rửa Xe Với Nữ Nhân Viên Toàn Loã Thể



Bubbles ‘n’ Boob Car Wash của ông Adrian Gaits là tiệm rửa xe (car wash) đầu tiên trên thế giới ở thành phố Los Angeles đã đã áp dụng phương pháp mới để câu khách: Nhân viên rửa xe toàn những thiếu nữ trẻ đẹp và phải trần truồng 100% trong khi rửa xe hay đánh bóng xe cho khách.

Dù rửa mau hay lâu, khách phải trả $50 một xe thế nhưng các đấng đàn ông vẫn không kêu ca mắc rẻ mà lại còn mang xe lại tiệm này nối đuôi xếp hàng thường xuyên hơn để thuê rửa xe. Chàng Morris Thirell 39 tuổi cho biết lý do “rất là… chính đáng” rằng : “Đây là một tiệm rửa xe thật tuyệt. Tôi thường đến đây để họ rửa xe hay kiểm soát bình điện cho tôi”.

Còn chủ nhân Adrian thì cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là rửa xe, phục vụ tốt cho khách hàng, nhưng… lẽ dĩ nhiên phần đông khách hàng đến đây để được ngồi nhìn những nữ nhân viên lỏa thể của chúng tôi. Điều đó không có gì đáng chê trách cả. Người đàn ông nào mà không muốn ngồi ngắm một cách hợp pháp và tự nhiên những thiếu nữ trẻ đẹp có thân hình tuyệt vời, khỏa thân 100%, đứng lên ngồi xuống săn sóc chiếc xe của mình”.
Để tránh vi phạm luật lệ và cảnh sát có thể làm khó dễ chủ nhân của Bubble ‘n’ Boobs đã mở tiệm dưới cái “dù” là hội tư (private club). Khách phải gia nhập hội và đóng $5 đồng lệ phí, còn mỗi khi mang xe tới để các nàng săn sóc thì cứ việc nạp $50.

Tiệm này hiện rất đông khách hàng mặc dù có những khách hàng thú nhận rằng nếu đem xe đến những tiệm rửa xe bình thường khách thì chỉ tối chừng $10. Chẳng hạn như chàng Jules Haasel cho biết cảm tưởng: “Lẽ dĩ nhiên là rửa xe ở những tiệm kia thì chả tốn bao nhiêu nhưng không có dịp rửa đã con mắt như ở tiệm này”. Điệu này thì thế nào cũng có chàng phá sản vì chịu khó rửa xe cho mà xem.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Ðể Con Nhỏ Trong Xe Chạy Ði Tiểu, Lúc Trở Ra Thấy Sư Tử Ðang Nhai Con Mình

Chị Cynthia Ambele ở Boston với đứa con trai 18 tháng đi du lịch ở thành phố Sada, Nam Phi Châu, thì gặp xui xẻo. Bữa kia lái xe vào một công viên trong rừng, Cynthia dừng lại để con ở trong xe để đi vào phòng vệ sinh và khi trở ra thì thấy một con sư tử đang nhai con mình.

Chị Cynthia nức nở: “Tôi đi chỉ không đầy 3 phút, khi trở lại thì thấy con sử tử đang nhai con tôi chỉ còn có hai cẳng chân và mớ quần áo rách. Tôi gào lên thảm thiết thì có hai người trông coi công viên đến bắn chết con sư tử và tôi ngất xỉu không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện và được biết rằng họ đã cho tôi uống thuốc ngủ và tôi ngủ liên tiếp trong vòng hai tuần”.

Theo Cynthia thì chị ta bồng con đi chơi ở Nam Phi vì muốn quên đi chuyện buồn gia đình vì chị vừa mới ly dị ông chồng, một cuộc ly dị gay go sau 10 năm hương lửa. Cynthia kể tiếp: “Tôi muốn bồng con đi chơi xa Boston để quên đi kỷ niệm đau buồn và bạn tôi cho biết Nam Phi là nơi tốt nhất để quên mọi chuyện. Sáu ngày đầu của cuộc du lịch thật vui, tới ngày thứ bẩy của cuộc du lịch, ngày 28 tháng 1 năm 2000, thì gặp chuyện đau đớn như thế này. Khi đến chơi ở công viên “Sourberge Game” tôi lái xe đi vào một nơi hẻo lánh nhưng có bảng đề vẫn trong khu an toàn để đậu xe vì có một vài nhà vệ sinh gần đó. Tôi mót đi tiểu tiện quá nên để con tôi trong xe, và vặn cửa xổ xuống chừng hai đốt ngón tay và đã khóa cửa xe cẩn thận trước khi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra thì thấy con sư tử chừng 400 cân Anh đã bẻ gẫy cửa xổ xe ăn sống thằng con của tôi.”.

Cynthia kết luận một cách bi thảm: “Tôi nghĩ trời đã cay nghiệt với tôi và không còn cay nghiệt nào hơn bằng một gia đình tan vỡ. Thế mà trời còn cay nghiệt bắt tôi chứng kiến một con thú ăn sống nuốt tươi con mình mà bó tay không làm gì được”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Ðám Ma Trở Thành Ðám Cưới


Chuyện xẩy tại Melbourne, Úc Đại Lợi. Cặp trai gái trẻ đã hứa hôn Dustin James và Susan Cassidy không may bị tử thương trong một tai nạn xe cộ. Bi thương hơn nữa là cặp này bị tử thương chỉ một tuần trước ngày họ làm đám cưới. Vị mục sư cảm thương cho cặp tình nhân yểu mạng đã quyết định làm lễ đám cưới cho cặp này (nằm trong quan tài) trước khi làm lễ tống táng.

Khoảng 200 khách đến tham dự lễ cưới trong im lặng, ông bố Stanley của Dustine mặt đẫm nước mắt thay con trai (đã chết) đọc lời hứa theo vị mục sư, bà mẹ Tina của Susan thì nói “I do” thay cho con gái. Ông bố Stanley nói: “Đây không phải là một đám cưới mà hai con chúng tôi mơ ước, nhưng chúng tôi tin rằng lễ cưới này hai con chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng dưới suối vàng. Tôi chắc chắn rằng các con chúng tôi không ước muốn điều gì hơn nữa”.

Chuyện tình yêu bi thương này bắt đầu vào mùa Đông năm 1998 khi cậu Dustin và cô Susan gặp nhau tại một bữa tiệc và họ bị tiếng sét ái tình ngay từ bữa đó. Họ tính làm đám cưới linh đình thật đặc biệt vào mùa Thu 1999 và mọi việc đã được sửa soạn sẵn sàng chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt. Nhưng chẳng may chuyện chẳng lành xẩy ra vào ngày 31 tháng 10, chỉ trước ngày đám cưới một tuần. Khi cặp này đi chợ để sắm đồ cưới trở về thì chiến xe lái bởi chú rể tương lai đâm vào một cây cổ thụ và hai người chết ngay tại chỗ.

Ông bố của Dustin tâm sự: “Cả hai gia đình chúng tôi đều xúc động mạnh nhưng xúc động hơn nữa là các con tôi không còn dịp nào để trở thành vợ chồng. Sau cùng có người đề nghị với mục sư Desmond Ravelle của nhà thờ chúng tôi rằng nên làm đám cưới cho cặp này một cách gián tiếp (by froxy) trước khi làm lễ tống táng. Vị mục sư thoạt nghe có vẻ bỡ ngỡ nhưng sau cùng ông đã hoan nghênh và là nên làm như vậy để hương hồn cặp trẻ sẽ hạnh phúc hơn. Thế là chúng tôi mời thân thuộc bạn bè khách khứa đến dự đám cưới của con chúng tôi và tối thứ Tư để sáng thứ Năm làm lễ an táng”.

Cố ngăn dòng lệ, mẹ chú rể đeo hai chiến nhẫn cưới vào tay của xác cô dâu chú rể. Còn vị mục sư thì phát biểu rằng: “Tôi biết sẽ có người phê bình rằng làm phép cưới như thế thì vô nghĩa, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ có Chúa mới quyết địng được thế nào là có ý nghĩa hay không có ý nghĩa. Tôi không thấy trong kinh thánh nói rằng chỉ có người sống mới có thể trở thành vợ chồng”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Phụ Nữ Ở Burma Quyết Ðịnh Vứt Kiềng Cổ Nhưng Làm Sao Giữ Ðược Ðầu?


Chuyện xẩy ra tại một bộ lạc ở Loikaw (Burma). Theo tập quán thì con gái khi sinh ra thường đeo những vòng kim loại vào cổ từ nhỏ, và theo ngày tháng họ chêm vô những vòng kế tiếp với mục đích làm cho cần cổ dài ra. Khi họ trưởng thành thì cần cổ của đàn bà thường dài tới 1 hay 2 thước Anh. Mặc dù với cái cần cổ cao ngất nghểu như vậy nhưng các vòng đó hổ trợ đã giữ được cái đầu của họ.

Năm qua hàng trăm phụ nữa đã quyết định phá bỏ tục lệ đó, tháo vứt những vòng kiềng đó đi, nhưng họ phải tập luyện làm sao để cho cần cổ vẫn ngóc lên được để giữ được cái đầu. Các đấng đàn ông thì phản đối và tính tặng cho các bà mấy đá vì họ cho rằng không tiếp tục đeo những vòng kiềng đó thì cổ họ ngẳng ra như cổ cò trông không giống ai.

Phụ nữ bộ lạc Padaung bắt đầu tháo vứt những kiềng cổ đi từ năm ngoái khi mà chị Murtu Grapa mua một tạp chí ở thành phố Loikaw về đọc. Trong tạp chí đó có nói về phong trào giải phóng phụ nữ cho nên chị Murthu quyết định thành lập phong trào giải phóng phụ nữ tại bộ lạc này. Chị Murthu tuyên bố: “Chúng tôi nghĩ rằng tại sao đàn bà chúng tôi phải mang những vòng kiềng đó suốt đời để làm vừa lòng các ông trong khi các ông không phải làm cái gì cả để vừa ý chúng tôi. Chúng tôi muốn gia nhập khối phụ nữ đòi quyền sống thế giới để đòi quyền sống của phụ nữ chúng tôi”.

Với sự cổ võ như vậy cho nên tất cả phụ nữ đều cho cưa và tháo gỡ vứt đi tất cả những vòng lỉnh kỉnh đã gắn chặt vào cổ họ từ nhỏ. Thế nhưng sau khi tháo gỡ hết rồi, với cần cổ cao ngất nghểu và thiếu sự hổ trợ họ không thể cất cái đầu lên được. Chị Murthu thú thật với phóng viên nhà báo: “Thật là khó chịu kinh khủng khi mà đi ra đường thì đầu mình ba hồi trĩu về phía trước, lúc thì ngặt nghẽo ở bên phải, khi thì ngặt nghẽo ở bên trái. Tuy nhiên cho dù chồng con chúng tôi có đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ máng những vòng ấy vào cổ trở lại.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Ông Bố Chớp Hôn Thê Của Con


Anh chàng Jeremy Pendauer, 24 tuổi ở Philadelphia (PA) đến đám cưới của ông bố buông lời mắng nhiếc thậm tệ, không phải buồn vì ông bố lấy vợ thì anh ta sẽ mất tình thương, mà vì ông bố cưới em Heather, hôn thê của anh ta, làm vợ.

Chuyện xẩy ra rất bất ngờ cho Jeremy là sáu tháng trước đó, hôn thê Heather Des Messe cho anh biết rằng nàng quyết định chấm dứt chuyện hôn nhân với Jeremy vì trái tim nàng đã trao cho người khác. Rồi khi ông bố của Jeremy quyết định đi bước nữa thì anh ta khám phá ra rằng người vợ tương lai của bố không ai khác hơn là người yêu cũ của mình.

Jeremy ai oán: “Tôi đến nhà thờ lúc bố tôi làm lễ cưới để nói cho bố tôi và Heather biết rằng chuyện họ làm thật là sai trái. Heather và tôi đã cùng học một trường suốt ba năm và đã thề non hẹn biển sẽ cùng xây dựng một tổ uyên ương, một mái ấm gia đình thật hạnh phúc cho tương lai. Không ngờ bố tôi đang tâm hủy hoại giấc mộng đời của tôi. Bây giờ nàng trở thành má ghẻ của tôi thay vì là vợ tôi. Bố tôi đã hủy hoại tương lai của tôi. Tôi nghĩ rằng cả hai sẽ sa địa ngục cho chuyện làm của họ”.

Jeremy gặp Heather nhau từ năm 1997, khi đó nàng mới 20 tuổi, và hai người đã yêu nhau từ phút đầu gặp gỡ. NGòai việc phải đi làm hay học hành họ không bao giờ rời nhau nửa bước và dự định làm đám cưới sau khi Heather học xong đại học. Tháng 6 năm ngoái, mẹ của Jeremy chết, Heather thường xuyên qua nhà Jeremy để an ủi hôn phu hiện đang sống với ông bố đơn chiếc Roger 53 tuổi. Thế nhưng từ đó Jeremy thấy có sự thay đổi ở Heather. Jeremy tiết lộ: “Nàng qua nhà tôi mỗi buổi tối và rất lưu ý chăm sóc bố tôi chứ không quấn quýt với tôi như trước. Tôi tỏ ý băn khăn thì nàng cho tôi biết nàng thương và tội nghiệp cho bố tôi vì mất mẹ tôi mà buồn thảm. Nàng chỉ muốn “cheer him up” mà thôi. Thế nhưng tôi vẫn nhận ra sự khác lạ của nàng đối với tôi. Tôi đoán chắc có gì không hay xẩy ra nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc nàng sẽ yêu bố tôi cả. Ngay cả khi nàng thú thật rằng nàng đã yêu người khác tôi cũng không nghĩ rằng người khác đó lại là chính ông bố tôi”.

Thế rồi khoảng ba tháng sau, khi ông bố Roger nói cho Jeremy biết rằng ông sẽ đi thêm một bước nữa và cho biết mẹ ghẻ tương lai của Jeremy là ai thì chàng ta mới té ngửa. Jeremy cho biết cảm tưởng lúc đó: “Tôi thật bàng hoàng như trời xập. Tôi không ngờ chính ông bố của mình là lý do cho cuộc tình của tôi đổ vỡ. Dù chuyện đó xẩy ra thế nào chăng nữa thì ông ta cũng phải xa lánh nàng, nghĩ đến hạnh phúc hay sự đau khổ của đứa con trai duy nhất của ông chứ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bố tôi”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

La Vợ Ðến Nổi Sái Quai Hàm KHông Ngậm Miệng Lại Ðược


Chàng hay la hét vợ Ralp Beekler ở Austin (TX) năm 1990 không hiểu giận dữ làm sao mà ngoạc mồm ra la vợ rồi cứng quai hàm luôn, cho đến giờ vẫn không ngậm miệng lại được. Qua 10 năm với 27 lần giải phẩu nhưng cũng không cứu vãn được. Miệng chàng ta vẫn ở vị trí “há” như vậy. Khổ nỗi chàng không thể đối thoại bình thường, không nhai đồ ăn được mà chỉ nuốt đồ ăn lỏng như cháo mà thôi. Ngay cả việc thè lưỡi liếm môi trên cũng không thể làm được thì ăn uống làm sao.

Tuy nhiên chị vợ Millie của Ralp vẫn thương yêu săn sóc ông chồng lắm điều. Chị ta nói: “Thật là buồn khi thấy chồng tôi trông kỳ cục như vậy, nhưng chúng tôi cùng chia sẻ và cùng một niềm tin là có ngày sẽ có thể cứu chữa được”.

Ralp là một thợ xây chuyên nghiệp 41 tuổi, giờ chỉ có thể thưởng thức sữa, xúp, và “oatmeal” mà thôi. Khi phải nói chuyện thì anh viết ra giấy.

Tai nạn xẩy ra hồi tháng 7 năm 1990 khi dậy ăn sáng để đi làm, chị vợ sửa soạn điểm tâm cho Ralp chưa xong, thế là Ralp gầm lên: “Mang đồ điểm tâm lên đây cho tôi ăn còn đi làm đồ chết bầm”. Chị Millie kể: “Sau khi nghe tiếng gầm như vậy rồi thì lặng yên. Tôi không nghe thấy anh tiếp tục rủa xả như mọi khi. Ngạc nhiên tôi chạy ra phòng ăn coi thì thấy miệng anh cứ há hốc ra như vậy. Tôi vội chở chồng tôi đến bịnh viện nhưng họ không thể giúp được gì cả”.

Và từ đó Ralp đã dùng biết bao nhiêu thuốc men kể cả thuốc chích vào bắp thịt quanh miệng và qua tay nhiều chuyên viên hạng nhất thế giới mà tình trạng vẫn không thay đổi. Có những chuyên viên chuyên trị không lấy tiền mà chỉ cần lấy tiếng cũng khoanh tay. Chỉ có một lần Ralp đã ngậm miệng lại được nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại bật ra trở lại như cái lò so.

Theo nhà phân tâm học Henrik Bauer thì trường hợp này không thể chữa bằng giải phẩu và thuốc men được vì nó thuộc về tâm lý học. Ông phát biểu: “Chứng tật này không phải được tạo ra bởi cơ thể anh ta mà trong não bộ của anh ta. Chỉ khi nào tẩy xóa được thói quen giận giữ về đàn bà, nhất là bà vợ, thì anh ta sẽ ngậm miệng lại được”.

Hiện giờ thì Ralp vẫn phải há hốc ra như vậy lúc nào cũng ngáp ngáp thở như con cá và chỉ chờ phép lạ mà thôi.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Cô Gái Vũ Khoả Thân Bị Kiện Bồi Thường 2 Triệu Vì Lắc Cặp Vú Trúng Gẫy Cổ Một Ông Ðực Rựa


Chuyện xẩy ra tại thành phố Perth (Úc Đại Lợi), anh Alvin Lamont 34 tuổi kiện vũ nữ khỏa thân Tippie Top đòi bồi thường hai triệu vì cô Tippie đã lắc cặp vú làm trật khớp xương cần cổ của anh ta. Lamont là thượng khách của bữa tiệc mà bạn bè khoản đãi. Họ mướn cô Tippie biểu diễn màn vũ bằng cách cô chui vào trong chiếc bánh mừng Lamont. Khi tiệc bắt đầu thì cô Tippie từ trong cái bánh hiện ra, cô tháo nịt vú và lắc cặp vú 62 phân Anh, rung rung lắc tới lắc lui sát mặt Lamont với mục đích cho chàng ta thưởng ngoạn. Chắc cặp vú vĩ đại của cô ta quá rắn chắc nên khi cô lắc sát vào mặt Lamont có sức mạnh khiến cho anh chàng trật xương cổ.

Lamont kiện hy vọng đòi được bồi thường 1 triệu 750 ngàn cho sự đau đớn và 250 ngàn tiền bác sĩ và thuốc men. Luật sư Franklin Regis của Lamont dự tính đưa ra sự xác nhận của ba y sĩ rằng Lamont sẽ chịu đựng đau đớn và sự hoạt động của cần cổ sẽ bị giới hạn suốt đời. Còn Lamont thì khiếu nại rằng: “Người ta cứ tưởng đây là trò đùa. Nhưng thử hỏi khi mà tôi không thể ngủ được quá 20 phút mỗi khi muốn ngủ vì mỗi khi trở mình hay xoay đầu thì đau đớn không chịu được. Tôi có cảm tưởng cặp vú đó nặng ngàn cân khi cô ta đập vào mặt tôi”.

Vũ nữ Tippie thì rất lấy làm tiếc là tai nạn đã xẩy ra và cô nói rằng cô không cố ý tạo sự nguy hiểm cho người khác bằng cặp vú của mình. Cô tiếp: “Tôi chỉ làm những việc mà tôi đã làm với tất cả các khách hàng khác. Hầu hết các vị đực rựa đều thích được tôi lắc cặp vú vào mặt họ. Và tôi cũng không lắc vào mặt ông Lamont mạnh hơn khi tôi lắc vào mặt các vị khách khác”. Luật sư của Lamont cho lý luận của cô Tippie là thiếu tinh thần trách nhiệm.

Tuy nhiên dù có thắng kiện, Lamont cũng không hy vọng được đồng nào vì vũ nữ Tippie không có tiền và bảo hiểm của cô ta không có phần bồi thường nếu cặp vú của cô tạo thương tích cho khách hàng.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Bản "Contract" Thành Hôn Kỳ Dị Nhất Thế Giới

Để tránh những trục trặc cho cuộc sống chung sau này, cặp vợ chồng mới Edgar và chị Myra Fibbs ở Pittsburgh (PA) đã soạn một bản điều lệ sống chung trước khi làm lễ cưới. Bản điều lệ 27 trang bao gồm nhiều vấn đề thật tỉ mỉ như khi nào và chỉ bao nhiêu lần họ mới làm tình một lần; hoặc hàng ngày chỉ được ăn tối đa bao nhiêu “calories”.

Bản điều lệ này được cô dâu chú rể ký, có nhân chứng và luật sư thị nhận chữ ký. Chàng Edgar Fibbs cho biết: “Chúng tôi muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi bền vững; mà muốn bền vững thì chỉ có bản điều lệ này sẽ hổ trợ cho sự bền vững đó. Nếu người nào vi phạm bản những điều đã ấn định trong “contract” này sẽ không được đòi hỏi gì (kể cả chia chác tài sản) và phải trả án phí nếu người hôn phối kia muốn ly dị. Nhưng nếu cải hai đều giữ đúng lời cam kết thì cuộc hôn nhân sẽ tồn tại đến răng long tóc bạc”. Edgar cho biết thêm: “Chúng tôi đưa ra những điều thật tỉ mỉ nhỏ nhặt nhưng có ảnh hưởng tới cuộc sống chung và tạo ra những tranh luận bế tắc sau này. Tốt hơn hết là trên giấy trắng mực đen thì khi chuyện xẩy ra không cần tranh luận nữa”. Trong 27 trang của bản “contract” này có một số điều đáng lưu ý như sau:

-Phải làm tình tối thiểu 3 lần một tuần và suốt đời không được làm tình với bất cứ người nàokhác.
-Tối đi ngủ phải trần truồng, không được mặc quần áo.
-Không được nấu đồ ăn dư thừa phải để đến ngày mai và chỉ tiêu thụ tối đa 2000 calories một ngày.
-Không được chơi bingo hay bất cứ trò chơi có tính cách cờ bạc hay ăn thua.
-Mỗi người có 20 giờ một tuần để làm chuyện riêng của mình và người kia không được quấy rầy.
-Phải đánh răng 2 lần một ngày; phải dùng thuốc xúc miệng, tắm rửa hàng ngày và gội đầu tối thiểu ba bốn lần một tuần.
-Không được ăn bất cứ loại “fast food” nào như của các tiệm McDonald hay Burger King vv.
-Tập thể dục ít nhất một giờ mỗi ngày.
-Phải có đứa con đầu tiên vào năm 2000.
-Phải dọn dẹp sạch sẽ bếp nước, rửa chén bát ngay sau khi nấu nướng hay sau khi ăn.
-Chỉ dùng sản phẩm Windex để lau chùi cửa kính
-Tiêu tiền trong phạm vi ngân quỹ đã được ấn định và chỉ sử dụng tối đa 20 đồng mỗi tuần để vui chơi hay tiêu riêng.
-Chỉ mua xe hơi của Pontiac.
-Thay phiên cào tuyết cửa nhà xe vào mùa Đông.
-Thay phiên giặt quần áo.
-Hàng đêm phải đi ngủ trước 11 giờ đêm và phải dậy trước 7 giờ sáng.
-Không được huýt gió hay ca những bài ca mà hôn phối không thích v.v.

Cũng may, không có mục cấm hút thuốc, uống rượu hay ra đường liếc ngang liếc dọc, chứ nếu có những ngăn cấm này thì anh chồng chắc chặt mẹ nó cái của nợ đi còn sướng hơn lấy vợ kiểu này.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Vụ Ly Dị 37 Năm Mới Xong



Đây phải nói là vụ ly dị kéo dài phá kỷ lục thế giới. Cặp vợ chồng Frank và Sissy Fentermann ở St. Petersburg (Florida) làm đơn ly dị 37 năm về trước mãi tới năm nay mới xử xong. Cặp vợ chồng này liên tục ra tòa hơn cả trăm lần, với những luật sư tuyệt hảo, mà không thể thỏa thuận được sự chia của để chấm dứt vụ ly dị. Ông chồng Frank năm nay đã 61 tuổi nói: “Thật cám ơn Chúa! May mà chúng tôi không có con đấy chứ không thì…”. Theo ông Frank thì bà vợ Sissy rất cứng đầu: “Bà ta muốn tất cả tài sản, nghĩa là lột cả quần xà lỏn của tôi nữa, nên tôi phải từ chối. Và những tên muốn bòn rút tiền của bà ta hổ trợ tới cùng ý của bà ta nên mới kéo dài như vậy”.

Sau cùng cũng tiến tới sự thỏa thuận với cả tấn hồ sơ với những điều kiện nọ điều kiện kia. Sự thỏa thuận là ông Frank sẽ lấy căn nhà (nhưng bà vợ thì bảo nó thuộc về bà ta mới phải), ngược lại ông chồng phải cấp dưỡng cho chị “ex-wife” hai ngàn đô-la một tháng (nhưng ông chồng thì kêu là quá nhiều).

Theo luật sư cho biết thì cuộc hôn nhân này đổ vỡ từ năm 1963 vì ông chồng đã lén lút tằng tịu với một em “hippoe” lối xóm. Bà vợ liền đá ông chồng ra khỏi căn nhà tráng lệ 4 phòng ngủ và kiếm luật sư để ly dị. Sự ly thân bắt đầu từ đó và sự thương lượng để ly dị cũng từ năm đó.

Luật sư của bà vợ Sissy cho biết: “Cả hai thuộc loại vô lý hết sức. Mới đầu ông chồng đề nghị thế này thì bà vợ lắc đấu. Rồi bà vợ đề nghị thế kia thì ông chồng lắc đầu. Rồi cứ thế tiếp diễn năm này qua năm khác kéo nhau tới tòa đòi hỏi. Bà thì đòi thêm tiền trợ cấp hàng tháng, ông thì buộc bà phải kiếm việc làm, đá qua đá lại họ đã tốn cả một số tiền khổng lồ cho luật sư mà vẫn không chịu thỏa thuận”.

Sau cùng luật sư đề nghị cặp này mướn một đội gồm 7 trọng tài để soạn thảo một sự thỏa thuận. Sau ba tháng làm việc và thuyết phục cặp này mới chịu ký giấy ly dị. Sau đó cặp này chịu chụp chung hình để kỷ niệm nhưng vẫn không nói chuyện với nhau.

Bà Sissy nói: “Hắn là một thằng khốn nạn, hắn hứa với tôi trong vòng hai năm hắn sẽ sửa đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Tôi muốn hắn đi cho khuất mắt tôi, nhưng tôi không muốn hắn có một xu teng. Bây giờ đã xong, tôi sẽ quên hắn đi và sống cho đời tôi”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Cặp Vợ Chồng Ly Dị Rồi Lấy Nhau Trở Lại 12 Lần

Chàng Howard Prantel và chị “ex-wife” Martha ở thành phố Philadelphia (PA) phá kỷ lục thế giới về hợp tan: Ly dị 12 lần rồi lại thành hôn trở lại và lần thành hôn trở lại lần thứ 12 mới thực hiện vào tháng 2 năm 2000. Hai người làm phép cưới lần đầu năm 1962, sau đó cặp này ly dị và thành hôn trở lại năm 1964, 1967, 1969, 1973, 1975, 1978, 1981, 1984, 1988, 1993, 1997 và năm 2000.

Howard, một thư ký sở hỏa xa 56 tuổi tiết lộ: “Chúng tôi ly dị rồi lại thành hôn trở lại và không ngờ đã được ghi vào: “Guinness Book of Record”. Khi sống với nhau chúng tôi đã có những trận cãi nhau kịch liệt nên chúng tôi phải ly dị. Rồi qua một vài tháng chúng tôi cảm thấy cô đơn nên lại gặp nhau và cảm thấy không thể xa nhau nên lại làm lễ cưới. Thế rồi sau khi làm lễ cưới chúng tôi lại cảm thấy không thể sống chung dưới một mái nhà được nên lại ly dị. Nhưng sau khi ly dị chúng tôi cảm thấy không thể sống thiếu nhau được nên lại kết hôn trở lại.

Lần thành hôn trở lại thứ 12 này, “cô dâu” Martha đòi làm đám cưới thật “romantic” trong một nhà nguyện nhỏ và tiết lộ: “Chúng tôi đã tổ chức đủ kiểu lễ cưới, nào là thật giản dị, chỉ có ông thị trưởng chứng kiến, đến lễ cưới long trọng trong đại giáo đường. Chỉ có trong nhà nguyện là chúng tôi chưa làm mà thôi.

Cứ mỗi khi cặp này sống chung trở lại thì cuộc sống chung ấy gặp trở ngại khó khăn khiến cho đời họ thật phức tạp. Họ có với nhau bốn mặt con và có nhà cửa đàng hoàng. Nhưng chi phí luật sư cho các cuộc ly dị đã làm cho cuộc sống của họ càng khó khăn thêm. Howard hiện còn nợ $23,000 tiền luật sư và Martha còn nợ $12,800 tiền luật sư.

Phần lớn bạn bè của cặp này đều ngoảnh mặt vì cảm thấy ngượng ngập về lối sống lứa đôi của Howard và Martha. Chị Martha cay cú: “Khi chúng tôi ly dị bạn bè đều chia sẻ những khó khăn trong đời chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi thành hôn trở lại họ lại khó chịu. Thật là lạ. Những người thân, ngay cả con cái chúng tôi cũng không thích là nghĩa làm sao?”

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Giải Phẩu Cho Gò Vai Cao Lên Ðể Khỏi Phải Ðộn

Chị Gloria Leversmith ở Miami (Fla) khoái mặc thời trang cho hấp dẫn, nhưng chị ta có đôi vai tụt xuống quá thấp, trông không giống ai (đặc biệt là những thời trang đồ ngủ) nên mỗi khi diện vào phải có hai cục độn (pad) để trông cho được. Nhưng hai cục độn này đôi khi lại tụt mẹ nó mất hay xê dịch ra chỗ khác thế cho nên Glorida quyết định nhờ bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ gắn lên vai mình hai cục độn thường trực cho ăn chắc.

Nếu cởi áo ra thì trông hai vai của Glorida dị hợm vô cùng nhưng nàng bảo tôi không mặc đồ tắm hay đi biển bao giờ nên tôi không ngại chuyện đó, tôi chỉ thích diện thời trang vào trông quyến rũ hơn mà thôi và không phải lo ngại nó rơi hay tuột nữa.
Gloria ly dị nhưng giầu có thích mặc thời trang để phô diễn sự giầu có rất bực mình với hai miếng độn bằng bông ở vai bởi vì khi thì nó tuột ra đằng trước, lúc thì nó tuột ra đằng sau, khi thì nó tuột vào …ngực nên quyết định có hai miếng động vai bằng thịt cố định cho chắc ăn.

Cuộc giải phẩu chỉ tốn có 5 ngàn 4 trăm năm 1997 bằng cách lấy thịt ở hông và bạng mỡ gắn lên trên vai hai cục trông… xinh đếch chịu được.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Vụ Chỉnh Mông Ðít Ðầu Tiên Của Thế Giới



Đã nhiều năm, đít xẹp Judi Farsle, một nội trợ 34 tuổi, ở thành phố Darien (Conn) mơ ước có một cặp mông tròn trịa quyến rũ. Nhờ khoa học tiến bộ mà nay ước mơ của Judi thành sự thật. Bây giờ nàng ta có một cặp mông mới tròn trịa quyến rũ hớn hở cho biết: “Không phải chỉ có mình tôi yêu cặp mông mới “sexy” của tôi mà chồng tôi cũng vậy. Chàng ta cứ bảo tôi lượng tới lượn lui, xoay bên này, xoay bên khia để chàng ta ngắm”.

Y sĩ đã mất 7 giờ đồng hồ để giải phẩu và thay thế cặp mông của Judi bằng một cặp mông đẹp hơn của một người chết tặng lại. Cặp mông được tặng là của một cô gái người mẫu thời trang áo tắm 19 tuổi. Cô ta bị chết trong một tai nạn chạy “ca-nô” và các bộ phận trên thân thể của cô ta được tặng vào viện dự trữ để cho những người khi cần thiết.

Bác sĩ thẩm mỹ người Anh, Brian Roverson giải phẩu cho Judi 4 lần trong tháng Ba tuyên bố: “Đây là cuộc giải phẩu đầu tiên trên thế giới đã dùng phương cắt hết cặp mông cũ để ráp vào một cặp mông mới”.

Còn Judi thì rất vui mừng vì từ nay không còn mặc cảm với cặp mộng phẳng như cái bàn để ủi quần áo. Judi tâm sự: “Khi còn ở trung học, tôi thấy những cô gái cùng lứa cứ ngày càng nẩy nở phát triển, còn mông của tôi thì cứ y nguyên. Đôi khi có người nhìn từ đằng sau họ cứ tưởng tôi là con trai. Khi tôi 30 tuổi thì mông tôi cũng chỉ nhỉnh hơn một tí thôi, nghĩa là vẫn phẳng so với lứa tuổi của tôi”. Judi đã đi thảm khảo với bác sĩ thẩm mỹ để bơm nhưng nàng bị bệnh di ứng nên bác sĩ khuyên không nên làm.

Cho nên bác sĩ khuyên Judi nên giải phẩu và tên nàng được ghi trong list chờ đợi. Rồi khi được thông báo có cặp mông phù hợp với cơ thể nàng Judi liền bay qua Luân Đôn để được giải phẩu. Cuộc giải phẩu ghép mông không để lại sẹo hay dấu vết mà cho Judi một vòng mông 36 phân Anh (inch) nhẵn nhụi mịn màng.

Bây giờ Judi đi ra phố chỉ thích mặc quần Jean bó sát hay váy ngắn để phô diễn cặp mông và hãnh diện khi nghe được những tiếng huýt gió hay những cái nhìn lõ con mắt của những ông thích ngắm… mông.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Ma-Sơ Bị Trục Xuất Khỏi Nhà Thờ Vì Trước Kia Là Ðàn Ông


Ma-sơ Teresa, 34 tuổi, thuộc nhà thờ Merciful Heart of Mary Convent, thành phố Bogota bên Colombia đã khoác áo nhà tu 8 năm lý lịch thật sự mới bị khám phá. Sơ Teresa vốn là chàng Albert Ramirez đã nhờ phẩu thuật năm 1991 mà biến thành phái nữ. Sơ Teresa cho nhà báo biết: “Tôi muốn trở thành linh mục nhưng không đậu qua các kỳ khảo sát của trường tu nên tôi quyết định trở thành ma-sơ sẽ dễ dàng hơn. Đối với tôi, được hiến dâng đời mình cho Chúa là mơ ước của tôi và được phụng thờ chúa là mục đích của đời tôi. Tôi nghĩ hành động đổi giống của tôi không thể cho là thiếu lương thiện với nhà thờ mà chỉ là một quyết tâm để được phụng thờ Chúa”.

Khi còn trẻ, Ramirez đã theo học trường tu ở Caracas (Venezuela) nhưng điểm quá thấp và Ramirez rất xúc động và thất vọng khi được cho biết phải rời trường tu. Sơ Teresa cho biết thêm: “Thế rồi một đêm kia tôi quỳ cầu nguyện chúa thì một ý tưởng mầu nhiệm lóe sáng trong đầu tôi: Tôi có thể đổi giống, trở thành một nữ nhân và học trường sơ thì tôi có cơ hội phụng thờ Chúa”.

Ramirez dành dụm 8 năm để có tiền và qua Ba Tây làm cuộc giải phẩu để trở thành Teresa. Xướng ngôn nhân của nhà thờ xác nhận rằng: sơ Teresa là một người tuyệt hảo nổi bật trong nhà thờ giữa những sơ khác. Ngay mẹ bề trên cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng khi thân nhân của sơ Teresa một hôm tiết lộ rằng sơ chính là cậu Alberto thì bắt buộc nhà thờ phải điều tra và yêu cầu sơ Teresa phải ra khỏi nhà thờ.

Xướng ngôn nhân nhà thờ kết luận: “Sơ Teresa đã không thành thật về quá khứ của sơ khi xin học trường tu, núp dưới một bóng hình khác, nhà thờ không thể chấp nhận việc xẩy ra như vậy”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Previous Posts

Trang

Chuyên mục

Khác

Meta

Lịch

Tháng Năm 2018
H B T N S B C
« Th7    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Posts by Month

Posts by Category