Posts filed under ‘Lượm lặt




Tình Dục Trong Thế Giới của Người Hồi Giáo Độc Thân

Sống trong một xã hội cấm quan hệ trước hôn nhân như ở Palestine, ngày càng nhiều đàn ông trẻ tuyệt vọng tìm lối thoát qua những đoạn băng khiêu dâm trên điện thoại di động. Một số thì đi tìm gái làng chơi. Nhưng đa số họ vẫn còn trinh cho tới tận đêm tân hôn.

Bốn người đàn ông chụm đầu vào màn hình một chiếc điện thoại di động. Ánh sáng nhợt nhạt của nó hắt ra nơi cầu thang tối ở một trung tâm mua sắm cũ kĩ tại Ramallah, thành phố được coi là thủ đô của người Palestine . Trong đoạn băng dài 30 giây, một người đàn ông bắt một phụ nữ trẻ phải quan hệ. Cô gái có vẻ như là một người theo đạo Hồi, miễn cưỡng tuân theo. Còn bốn người đàn ông hồi hộp xem đoạn băng, bởi nếu bị bắt quả tang, họ sẽ bị nhìn bằng một ánh mắt khác ngay lập tức.

Tất cả họ đều mới chưa đầy 30 tuổi, tất cả đều được xem là tầng lớp trí thức trung lưu. Mắt họ mở to, và có vẻ như tự thấy mình thật đáng ghê tởm khi xem đoạn băng. Từ trước đến nay đây là lần “tiếp xúc” gần gũi nhất của họ với sex.

Subaib, một nhà nghiên cứu 28 tuổi làm việc trong chính quyền Palestine cho biết: “Lần đầu tiên tôi xem đoạn băng như thế, nó làm tôi càng muốn xem nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó, và chỉ xem mỗi đoạn duy nhất một lần”.

Viễn cảnh kết hôn


Một số đoạn phim ngắn khiêu dâm có “nguồn gốc” ở ngay Rammallah và Đông Jerusalem, thường được chuyển qua các máy điện thoại của những người quen biết nhau. Nhưng một số đoạn video lại có xuất xứ từ những nơi xa xôi như .

Không giống như bạn bè mình, Subaib sắp kết hôn. Anh may mắn sẽ được cưới người em họ của mình, mới 14 tuổi. Do là họ hàng nên anh có nhiều lợi thế. “Bởi vì cô ấy là em họ tôi, nên họ cho chúng tôi 4.000 đô la tiền hồi môn. Đó được xem là món hồi môn khá lớn”, anh cho biết.

Song đó vẫn chưa phải là tất cả những gì anh được cho. Theo truyền thống, chú rể phải trả cho các món đồ cưới bằng vàng, sẽ trở thành vật gia truyền của người mẹ sau này, tiệc cưới và các chi phí khác.Gia đình chú rể thường góp tiền để chi trả cho những chi phí trên, nhưng ngày nay rất ít gia đình có đủ lực để giúp đỡ con cái họ. Ở Gaza hầu hết người Palestine có thu nhập dưới 2 đô/ngày và tỉ lệ thất nghiệp lên tới gần 40%. Tình hình ở Bờ Tây cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Theo nhà tâm lý hành vi người Palestine Leila Atshan, trước kia mọi người kết hôn ở độ tuổi trẻ hơn, và dưới sự sắp đặt của gia đình.

“Khi người ta chỉ làm nông, mọi việc đơn giản hơn”, cô cho biết. “Họ sống chỉ quanh quẩn trong đại gia đình của họ. Họ chia sẻ cùng một mái nhà và tất cả mọi thứ khác. Nhưng giờ đây xuất hiện quan niệm về đời sống cá nhân, về cuộc sống hiện đại, thành phố và những yêu cầu mới đối với chú rể”.

“Lúc nào cũng bồn chồn”

Shawki, 30 tuổi, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp tại đại học Bir Zeit ở Bờ Tây. Mỗi tháng anh kiếm được 500 đô. Thế là đủ cho anh mua bộ đồ hợp mốt đang mặc, nhưng còn lâu mới đủ cho một đám cưới, của hồi môn hay thậm chí là thuê một căn nhà.

Vào một đêm thứ năm mùa hè ở Ramallah, đêm trước ngày lễ thứ sáu Sabbath của người Hồi giáo, mọi người mở tiệc và ngắm pháo hoa. Nhưng đối với Shawki, âm thanh của buổi lễ chỉ làm cho anh thêm chán nản. Anh thấy mình càng bị kích động hơn.

“Lúc nào tôi cũng bồn chồn. Tôi bắt đầu chán ghét mọi người, ngay cả bạn bè tôi”, anh nói. “Dĩ nhiên tôi không muốn là một người vẫn còn trinh, đơn giản là tôi không thể có đủ tiền để cưới vợ”.

Theo Atshan, cảm giác của Shawki không phải hiếm thấy. “Mọi người ám ảnh bởi những gì đang bị cấm đoán, không biết liệu đó có phải do đói ăn hay do ức chế về tình dục”. Atshan cho biết thêm, tỉ lệ thất nghiệp cao cùng khó khăn về kinh tế “đã khiến rất nhiều người thấy tiếc vì đã sống quá bảo thủ. Thậm chí mối giao tiếp xã hội giữa nam và nữ ở trường học hay quán café cũng bị cấm đoán”.

Còn theo Bassem Ezbidi, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Bir Zeit ở Bờ Tây, thì người Palestine thậm chí còn cởi mở hơn rất nhiều người ở các nước khác tại Trung Đông. “Bế tắc về chính trị với và xung đột nội bộ giữa Hamas và Fatah cũng góp phần” cho những tuyệt vọng trên, chứ không chỉ riêng gì kinh tế.

Người sử dụng điện thoại di động tăng vọt trong 5 năm trở lại đây, ông cho biết. Sinh viên của ông trong tay lúc nào cũng cầm điện thoại di động đời mới, thứ duy nhất mà họ có thể có được.“Đáng buồn là họ dùng điện thoại không phải để liên lạc, mà để xem những đoạn băng khiêu dâm và download những kiểu nhạc chuông chẳng ích lợi gì. Điều đó đang dấy lên lo ngại ở trường học”, nơi những âm thanh đổ dồn của điện thoại, tiếng bíp bíp của tin nhắn trở thành một “nạn dịch”.

Trở lại trung tâm mua sắm ở Ramallah, bốn người đàn ông đã xem xong đoạn video. Họ trở lại nơi được gọi là quán bar dành cho các cặp đôi. Ở đây đàn ông và phụ nữ ngồi trong những góc tối, sát bên nhau, nhưng không bao giờ được chạm vào nhau. Chỉ có ở nơi đây, những người không bị ai “quản lý” mới rụt rè đưa ra những “hành vi xã hội” nằm trong khuôn khổ có thể chấp nhận được.

Còn trinh đến tận 50 tuổi?

Tháng sau Muhammed và Muna sẽ kết hôn. Muhammed là công nhân xây dựng, kiếm được khoảng 700 đô một tháng. Họ chẳng giàu có gì. Họ muốn một đám cưới giản tiện, nhưng truyền thống và cha mẹ bắt họ phải làm điều ngược lại. Đó là một thiệt thòi lớn cho Muna, không giống như những phụ nữ khác ở đây, khi kết hôn vì tình yêu.

Cô cho biết cảm thấy buồn chán khi ở nhà. “Tôi phát ốm trước những sức ép. Họ muốn Muhammed phải gánh chịu tất cả chi phí và muốn mời cả làng tới dự đám cưới”. Mà cả làng có ít nhất 2.000 người, tất cả phải được dự tiệc cưới, cô cho biết.

Một mặt, Muna tự coi mình là một phụ nữ hiện đại. Cô có việc làm và không cảm thấy cần phải có một đám cưới đúng theo truyền thống để đánh dấu ngày trọng đại trong cuộc đời mình. Mặt khác, cô cũng thấy không thể thoái thác được truyền thống và gia đình.

Đó là một nghịch cảnh ở trong một xã hội mà những người yêu nhau nắm tay trên đường phố thì bị coi là sai trái, mà những đoạn băng khiêu dâm được truyền qua điện thoại di động lại đang ngày một tăng.

Sinh viên vừa tốt nghiệp Shawki cho biết tuần nào chiếc điện thoại của anh cũng báo có những đoạn phim XXX mới dài. Anh cho biết anh xem chúng một lần rồi vội vàng xóa ngay.

Suhaib, bạn của Shawki, sắp kết hôn. Nhưng với Shawki thấy thật khó mà cảm thấy hạnh phúc được. “Tôi đảm bảo rằng, với kiểu như thế này, tôi sẽ vẫn còn trinh tới tận năm 50 tuổi mất”.

PV Theo ABC

Advertisements

Thêm bình luận Tháng Bảy 14, 2007

Một Tá Lý Do Minh Tinh Chụp Khỏa Thân

Một minh tinh từng phát biểu: “Nếu có người muốn nhìn ngắm cơ thể tôi, đó chính là vinh hạnh của tôi. Sẽ có ngày tôi làm như vậy. Điều đó cũng không có gì là chuyện to tát cả”. Vì sao các minh tinh không ngần ngại chụp ảnh khoả thân?

Lý do thứ nhất:
Động viên chồng.
Tại cúp bóng tròn châu Âu năm 2004, chín bà vợ của các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nga đã đồng loạt cùng nhau chụp ảnh khoả thân để động viên đức lang quân đạt thành tích tốt. Nhưng đội quốc gia cuối cùng vẫn bại trận 1-7 trước đội Bồ Đào Nha.

Thứ hai: Thể hiện sự hiếu khách.
Úc từ trước đến nay vẫn được coi là nước mở cửa và rất hiếu khách. Phương thức đón tiếp cũng rất “kiểu úc”. Để thể hiện lòng hiếu khách, ba nữ ngôi sao đội cầu Úc chụp bán khoả thân với bản đồ nước úc và dòng chữ “chào mừng đến với Sydney”. Trên mỗi người là một phần bản đồ. Khi họ đứng cùng nhau tạo thành một bản đồ Australia hoàn chỉnh thể hiện tinh thần đoàn kết đồng đội sâu sắc.

Thứ ba: Thể hiện lòng từ thiện.
Nhân vật đại diện: Lamos Weilia. Các chuyên gia bán đấu giá khi bình phẩm về bức ảnh Lamos Weilia cho rằng “lời nói ẩn trong bức ảnh này là ở sự gợi cảm mà không quá lộ liễu của Lamos Weilia. Sự buông thõng lạnh lùng của đôi tay ăn nhập với toàn cảnh. Bức ảnh hoàn toàn không mang màu sắc kinh doanh mà là một tác phẩm nghệ thuật chân chính thuần khiết. Bức ảnh có giá trị sưu tầm to lớn.”

Thứ tư: Vì không biết.
Nhân vật đại diện: Micky Kimna. Cô hoàn toàn không ngờ bức hình khoả thân của mình sẽ bị lộ. Cô kể người chụp ảnh hỏi cô có muốn chụp vài bức ảnh cho chính mình không và cô nói rằng chỉ cần những bức ảnh đó không bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thì có thể. Nhưng những thoả thuận miệng không đáng tin. Các bức ảnh khoả thân vẫn được truyền đi trên mạng internet, thậm chí còn miễn phí.

Thứ năm: Gom tiền.
Nhân vật đại diện: đội nữ điền kinh Hòa Lan. Điền kinh trước đây là môn thường bị người ta lãng quên. Đội tuyển Hòa Lan với rất nhiều huy chương vàng ở các giải châu Âu nhưng vẫn phải dựa vào việc chụp ảnh khoả thân để góp tiền kinh phí. Điều này làm người ta phải giật mình.

Thứ sáu: Muốn lộ thân hình đẹp đẽ.
Họ cho rằng thân hình là quà tặng của thượng đế và không phải vĩnh viễn nên họ muốn cho mọi người cùng thưởng thức và lưu giữ những hình ảnh đẹp.

Thứ bảy: Bị ép buộc
Trước Thế vận hội Sydney, các thành viên của đội bóng đá nữ Úc từng chụp ảnh khoả thân in trên lịch. Sau đó họ nhận được gần 10 nghìn dollar Australia tiền thù lao. Nhiều người nói họ bị lừa hoặc bị ép làm như vậy, nhưng đội bóng đá nữ phủ nhận.

Quyển lịch đi vào lịch sử này được phát hành hàng vạn tờ ở úc và toàn thế giới qua các trang web trên mạng, làm mọi người đều nhớ đến hành động của đội bóng đá nữ Úc cũng như thân hình gợi cảm của họ.

Thứ tám: Hiếu kì.
Nhân vật đại diện là Kinna. Cô tự giải thích chụp hình kiểu như thế này dễ hơn rất nhiều so với việc tập một động tác cao và khó. “Tôi từng xem rất nhiều bức ảnh người đẹp đăng trên tạp chí rồi lại nhìn lại mình và thấy cũng rất tuyệt đấy chứ. Tôi muốn xem hiệu quả thế nào, nên khi họ đề nghị tôi đồng ý luôn. Hơn nữa tôi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống và trước ống kính”.

Thứ chín: Tăng vui vẻ trong khuê phòng.
Nhân vật đại diện là Anna Moshen. Anna Moshen được bầu là nổi tiếng gợi cảm nhất trong đội môn football. Anna trước đây là một người mẫu và gái nhảy thoát y, nổi tiếng gợi cảm. Cô nói: “Nhân dịp Noel tôi cho chồng xem những bức hình khoả thân của tôi. Trong ảnh tôi chỉ đeo đồ trang sức mà anh đã tặng tôi. Đối với những đôi vợ chồng trẻ những bức ảnh khoả thân vẫn là phương pháp kích thích rất có hiệu quả”.

Thứ mười: Bị chụp trộm.
Nhân vật đại diện là vợ của Paulo. Sau khi giành được huy chương vàng trong cuộc thi, Paulo cùng vợ mới cưới là Solia đến nghỉ ở Miami. Mỹ. Kết quả là cảnh tình cảm của hai người bên bãi biển bị thợ săn ảnh chụp trộm, trong đó có bức ảnh vợ anh bán khoả thân.

Thứ 11: Để khiêu khích.
Hiện nay việc các nữ hâm mộ bóng tròn chụp ảnh khoả thân ngày càng trở nên phổ biến. Họ chỉ vì quá hâm mộ mà không tiếc rẻ để lộ thân hình mình.

Thứ 12: Tặng cho người hâm mộ.
Nhân vật đại diện là Wuyifa Rossi. Anh đưa ảnh khoả thân của mình cùng vợ lên trang web cá nhân để người hâm mộ mình nhìn ngắm. Làm cho người hâm mộ được bữa no mắt.

Thêm bình luận Tháng Bảy 12, 2007

Lưu Đức Hoa: Bí Mật Phòng The

Lưu Đức Hoa và Vương Tố Liên.

Lưu Đức Hoa là cái tên không xa lạ đối với những người xem phim và hâm mộ dòng nhạc Cantopop ở châu Á, nhất là khu vực nói tiếng Hoa bởi đó là một trong “Tứ đại thiên vương” nổi tiếng về tài năng và những nỗi khốn khổ…

Sinh tại Hong Kong, năm nay 46 tuổi. Bắt đầu nổi tiếng với Thần điêu Đại hiệp (1985) tiếp theo là Vô gian đạo, Kiếp nhân quả, Rồng tại giang hồ chiếu…

Hiện nay mỗi năm Lưu Đức Hoa đóng khoảng ba phim với cát xê trung bình là 1 triệu USD/phim và tổ chức nhiều show ca nhạc với thù lao trung bình 125.000 USD/show.

Ngoài ra anh còn có nguồn thu nhập đáng kể từ các hợp đồng quảng cáo.

Thành công cả trên màn bạc lẫn sân khấu
Sinh tại Hong Kong, năm nay 46 tuổi, Lưu Đức Hoa tên thật là Lưu Phúc Vinh, tên tiếng Anh là Andy Lau. Sự nghiệp diễn xuất bắt đầu vào năm 1981 khi anh đầu quân cho Đài truyền hình TVB và tham gia khoá đào tạo diễn viên chuyên nghiệp.

Lưu Đức Hoa tự mình xoay xở 2 năm liền với việc tìm các vai diễn và đi hát nhưng không gây được tiếng vang gì cho đến năm 1982 khi được sự hỗ trợ tận tình của nam tài tử đàn anh Châu Nhuận Phát.

Anh được đề cử đóng vai chính trong phim Boat People (Thuyền nhân) và sau bộ phim này, các nhà đạo diễn Hong Kong khám phá Lưu Đức Hoa có nhiều khả năng về diễn xuất nên tiếp tục mời anh cộng tác.

Không ngờ sau khi chiếm được giải thưởng Tài năng triển vọng HKFA lần thứ 2 vào năm 1983, báo chí dành nhiều cảm tình đối với anh và ca ngợi anh có nhiều triển vọng đứng ngang với Châu Nhuận Phát, Địch Long, Trương Quốc Vinh…

Tuy nhiên, phải đợi đến khi Lưu Đức Hoa xuất hiện trong bộ phim Thần điêu đại hiệp năm 1985 với vai Dương Quá bên cạnh người đẹp Tiểu Long Nữ do Trần Ngọc Liên đóng thì tên tuổi anh mới nổi tiếng.

Trong một thời gian ngắn sau đó, Lưu Đức Hoa đã liên tục nhận các vai trong nhiều bộ phim từ xã hội hành động đến cổ trang, có đến hàng trăm bộ phim không chỉ tại Hong Kong mà còn ở hải ngoại.

Loạt phim Vô gian đạo (tức Thiên hạ vô tặc) giành được 5 giải Kim mã của điện ảnh Đài Loan và phim Running on Karma (Kiếp nhân quả) mang về giải Kim tượng 2004 của điện ảnh Hong Kong đã đưa tiếng tăm của Lưu Đức Hoa lên cao hơn, kết quả là các studio ở Hollywood lại tìm đến chào mời vai diễn.

Thành công của Running on Karma chưa nguội thì mọi người lại bị cuốn hút bởi bộ phim Rồng tại giang hồ chiếu. Đây là bộ phim cũng tập hợp được một chùm sao Hong Kong như: Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Tăng Chí Vỹ, Dư Văn Lạc, Trần Quán Hy…

Trong đó Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu đóng vai chính. Các nhà phê bình dự đoán bộ phim này sẽ thu hút lượng khán giả ngang ngửa với Vô gian đạo I (bộ phim ăn khách kỷ lục của điện ảnh Hong Kong).

Tính đến nay, Lưu Đức Hoa đã có trong tay trên 120 bộ phim lớn nhỏ và làm nhà sản xuất cho gần 10 phim. Lưu Đức Hoa cùng với Trương Học Hữu, Lê Minh và Quách Phú Thành từng được khán giả hâm mộ đặt danh hiệu “Tứ Đại Thiên Vương” – 4 ngôi sao thống trị thị trường giải trí Hong Kong đầu những năm 1990.

Lưu Đức Hoa cũng được xếp vào hàng “Ngũ hổ tướng” của đài TVB bên cạnh Thang Chấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ và Lương Triều Vỹ.

Lưu Đức Hoa cũng là một trong những nam nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử điện ảnh và ca nhạc Hong Kong nói riêng và Trung Quốc nói chung với trên 300 giải thưởng.

Như nhiều nghệ sĩ khác, ngoài đóng phim Lưu Đức Hoa còn là một ca sĩ cantopop hạng ưu ở Hong Kong và các nước có sử dụng tiếng Hoa. “Và tôi không cho rằng việc phải chia sẻ thời gian cho hai nghề khác nhau này sẽ có ảnh hưởng đến nghề diễn hoặc ca.

Tôi diễn chẳng dở hơn những diễn viên đóng ít phim hơn”, anh tự đánh giá. “Cứ hát thật nhiều thì sẽ có lúc hát hay, tập võ thật nhiều thì có lúc sẽ là võ sĩ tài ba nhưng diễn xuất thì thực sự là việc rất khó””, anh nói.

Tuy nhiên, không tránh khỏi quy luật của làng giải trí, càng thành công thì Lưu Đức Hoa càng khốn khổ về những scandal vây quanh anh.

Nào là tin về việc anh là người đồng tính, mỗi năm phải chi hàng chục vạn HKD cho việc tiêm thuốc bào chế từ nhau thai dê để giữ cho trẻ lâu, rồi chuyện anh có quan hệ tình ái “phim giả tình thật” với hàng chục cô đào…

Không dám công khai chuyện hôn nhân vì fan

Cao lm74, nặng 64 kg, thân hình cân đối, gương mặt đẹp. Hiện nay Lưu Đức Hoa đã qua tuổi 46 nhưng không bao giờ nghe anh tâm sự với bạn bè về chuyện nghĩ đến mái ấm hạnh phúc gia đình, nếu có ai tò mò hỏi anh điều đó thì anh chỉ cười: “Nếu tôi kết hôn, chắc chắn ngôi thần tượng của tôi sẽ tan vỡ. Thôi hãy sống với nàng nghệ thuật đến suốt đời, như thế hạnh phúc hơn”.

Lưu Đức Hoa từng tâm sự anh rất muốn có một mái ấm gia đình như Trương Học Hữu, song anh không dám kết hôn vì nghĩ đến các fan. Đội ngũ fan của Lưu Đức Hoa rất hùng hậu và có ở khắp nơi, trong đó có nhiều fan nữ rất quá khích.

Có những cô thề sẽ không kết hôn với ai khác ngoài…Lưu Đức Hoa! Có những cô miệt mài kiếm tiền, gom góp lại để đi theo Lưu Đức Hoa cốt để được thuê ở cùng khách sạn với chuyến lưu diễn nào đó của Lưu Đức Hoa vài tối. Có cô cực đoan đến mức tuyên bố sẽ tự tử nếu Lưu Đức Hoa lấy người không phải mình làm vợ…

Nhưng thực ra, theo báo chí thì Lưu Đức Hoa đã có gia đình, có điều anh không dám công bố vì sợ tổn thương các fan mà thôi.

Ngay từ năm 2004, nghệ sỹ Đài Loan Hoàng An, một người rất thông thạo các thông tin của làng giải trí trong cuốn “Ai đã làm đổ vỡ các cuộc hôn nhân” đã viết đến cuộc hôn nhân giữa Lưu Đức Hoa với Chu Lệ Thanh – cựu Hoa hậu Malaysia.

Hồi 1995, đã xuất hiện ảnh chụp Lưu, Chu với cặp nhẫn cưới trên ngón tay. Đến năm 1998, lại có báo viết họ đã có với nhau một bé gái 2 tuổi.

Năm 2000, một tạp chí đã tìm ra Công ty du lịch Kim Tín do Chu Lệ Thanh quản lý ở Tiêm Sa và chụp được ảnh cô ở đây. Công ty này do Lưu Đức Hoa hùn vốn hàng chục triệu HKD. Tháng 4/2000, một tờ báo Malaysia đưa tin Lưu Đức Hoa cùng Chu Lệ Thanh nghỉ hè tại đây và mua một cặp xe hơi màu xanh cho hai người …

Đến nay thì nhiều người tin rằng Chu Lệ Thanh đúng là người vợ trong bóng tối của Lưu Đức Hoa. Báo chí quay sang ca ngợi cô là người xinh đẹp, hiền thục, hết lòng chịu đựng hy sinh vì người mình yêu, không danh phận, thậm chí không biết tương lai sẽ ra sao. Có báo còn viết, chính quyền Hong Kong lẽ ra nên trao giải “Thanh niên kiệt xuất” cho Chu Lệ Thanh thay vì trao cho Lưu Đức Hoa vì cô mới là người vĩ đại.

Khốn khổ vì bị người tình cũ bán đứng

“Lưu Đức Hoa là người thích làm đỏm, mỗi ngày tắm 4 lần, thích vẽ lông mày, thích tự ngắm mình trong gương…”, đó là những tiết lộ về Lưu Đức Hoa do người tình cũ của anh, Du Khả Hân, phơi bày trong cuốn sách cô viết mang tên “Tôi và Lưu Đức Hoa”.

Với lời văn kể khá quyến rũ, Du Khả Hân đã lôi cuốn sự tò mò của người xem từ trang đầu đến trang cuối như một cuốn phim hấp dẫn. Du Khả Hân kể, năm 1984, Lưu Đức Hoa sang Đài Loan đóng phim, một người bạn cô đã giới thiệu hai người với nhau và tình yêu kiểu sét đánh đã bùng nổ.

Quen nhau được 13 ngày họ đã sống chung như vợ chồng với cuộc sống phòng the vô cùng nồng nhiệt khiến cô mãi đến giờ vẫn không thể quên được và không thể lên giường cùng người đàn ông khác (!?). Mối tình nồng nàn của họ kéo dài suốt 3 năm cho đến khi Lưu Đức Hoa phản bội cô, quay sang yêu cô Hoa hậu Malaysia năm 1985 Chu Lệ Thanh…

Du Khả Hân là một diễn viên không mấy nổi tiếng ở Đài Loan, nhưng cô có khuôn mặt khả ái và một thân hình bốc lửa. Lưu Đức Hoa có thời gian từng thừa nhận Khả Hân là bạn gái duy nhất, và gọi cô thân mật là Đông Đông.

Với tôi và Lưu Đức Hoa, Du Khả Hân đã công khai mọi bí mật tình ái của hai người hơn 20 năm trước. Dưới ngòi bút của cô đào sexy này, nhiều độc giả giật mình trước một hình ảnh khác về Lưu Đức Hoa và những bí mật riêng tư trong mối quan hệ hai người.

Lưu Đức Hoa xuất hiện như một chàng si tình, hay ghen tuông, luôn bắt người yêu mặc quần áo đàn ông để che lấp những nét quyến rũ của phụ nữ. Có chi tiết, hai người đang đi ăn ngoài tiệm, anh lôi cô về giữa chừng vì ghen với một thanh niên khác ngồi bàn kế bên cứ nhìn trộm sang.

Sách còn in kèm rất nhiều dòng thư tình nồng nàn của Lưu Đức Hoa gửi cho cô với những chi tiết mà người đọc cũng thấy phát ngượng vì những từ ngữ chỉ dùng trong phòng the.

Trong một lá thư, Lưu Đức Hoa vẽ một đôi tình nhân âu yếm nhau, bên trên đề: “Đông Đông + Đức Hoa = vợ + chồng = cuộc sống hạnh phúc”… Để quảng cáo cho cuốn sách, Du Khả Hân đã sang tận Trung Quốc Đại lục, chịu khó đi tới nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Quảng Châu… tổ chức họp báo, ký tặng, trả lời phỏng vấn các đài phát thanh…

Tất nhiên các cuộc ra mắt đó đều bị cản trở bởi số lượng lớn fan của Lưu Đức Hoa. Họ la hét, phản đối Du Khả Hân và coi việc xuất bản cuốn sách là một trò kiếm tiền bẩn thỉu, bán rẻ tình cảm, ảnh hưởng xấu tới danh tiếng thần tượng của họ.

Du Khả Hân đón nhận tất cả thái độ thù địch đó. Cô tuyên bố động cơ viết sách là kể lại một cách chân thực, không chút tô vẽ về mối tình lãng mạn của họ, để không một nhà xuất bản nào có thể dựng chuyện viết xiên lệch.

Với Lưu Đức Hoa, anh chỉ im lặng không hề thanh minh nửa lời trước những điều viết trong cuốn sách, cũng không công khai bình phẩm hoặc chỉ trích Du Khả Hân. Thái độ của anh càng khiến đông đảo công chúng tò mò đổ xô đi mua sách. Tôi và Lưu Đức Hoa trở thành một trong những cuốn best-seller ở Trung Quốc trong năm 2005.

Khốn đốn vì vụ “fan điên”

Tối hôm 25/3 vừa qua, một người đàn ông Trung Quốc đã nhảy sông tự tử tại Hong Kong để giúp cô con gái hoàn thành tâm nguyện được gặp thần tượng Lưu Đức Hoa. Thông tin này đã nhanh chóng trở thành đề tài gây xôn xao báo chí Trung Quốc và quốc tế suốt thời gian qua.

Cô Dương Lệ Quyên (28 tuổi) sinh sống tại thành phố Lan Châu (thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lưu Đức Hoa suốt 13 năm.

Cha mẹ cô vì muốn giúp con gái có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện, xin chữ ký của thần tượng, mà đã chấp nhận bán nhà cửa, vay tiền nặng lãi, ngủ vạ vật tại vỉa hè Hong Kong. Sự cuồng nhiệt của cô Quyên đã khiến gia đình cô rơi vào nghèo đói và túng thiếu.

Hôm sinh nhật của Lưu Đức Hoa (ngày 25/3), dù đã được gặp và chụp được tấm ảnh lưu niệm với thần tượng nhưng cô Quyên vẫn không thấy thoả mãn. Còn cha của Quyên thì không vui vẻ bởi Lưu Đức Hoa đã không dành thêm thời gian để trò chuyện với con gái ông.

Ông Dương đã đe dọa, nếu Lưu Đức Hoa không dành thêm thời gian với con gái rượu của ông thì ông sẽ tự tìm tới cái chết. Nói là làm, ngay buổi tối hôm 25/3, khi thấy con gái và vợ đã ngủ say, ông Dương đã viết bản di chúc dài 3 trang để lại rồi nhảy xuống sông ở khu vực Tiêm Sa Chủy (Hong Kong) tự tử.

Sau cái chết thương tâm của ông Dương Cần Ký, công ty của Lưu Đức Hoa đã thu xếp cho người đến an ủi, thăm hỏi tận tình hai mẹ con

Tuy nhiên, Dương Lệ Quyên và mẹ đã từ chối nhận tiền thăm hỏi. Mẹ của Dương còn buộc tội Lưu Đức Hoa đã gây ra cái chết thương tâm của chồng bà (?).

Cô Dương và gia đình đã đòi Lưu Đức Hoa và công ty của anh bồi thường 500.000 nhân dân tệ, từ chối nhận xác và lên tàu về Thâm Quyến (Trung Quốc). Trước đòi hỏi này, công ty của Lưu Đức Hoa đã từ chối.

Mẹ của Dương Lệ Quyên phát biểu: Bà chỉ nhận xác của chồng một khi Lưu Đức Hoa xuất hiện và bày tỏ sự tôn trọng đối với người chồng đã khuất của bà.

Về phía Lưu Đức Hoa, anh cũng giữ thái độ cương quyết không gặp Dương Lệ Quyên. Anh cho biết, khi nào cô Dương trở lại bình thường, và không biến việc hâm mộ anh trở thành gánh nặng cho gia đình, chắc chắn anh sẽ tìm cách gặp lại cô, tặng chữ ký cho cô và chụp ảnh hoặc chuyện trò cùng cô.

Các phương tiện truyền thông của Hong Kong cũng như các fan hâm mộ Lưu Đức Hoa đều thấy thương thần tượng của mình khi phải đối mặt với sự việc này.

Lưu Đức Hoa đã xuất hiện trước báo giới và phát biểu: “Thực sự, tôi rất buồn khi một cô gái vì quá hâm mộ tôi đã làm quá nhiều việc khiến cha cô ấy đau lòng. Tôi cảm thấy rất thất vọng!”.

Đồng thời, Lưu Đức Hoa cũng thuyết phục cô Dương Lệ Quyên nên từ bỏ những hành vi bất hợp lý của mình, quay trở về quê sống và làm việc bình thường. Qua đó, anh cũng kêu gọi các fan hâm mộ hãy lấy Dương Lệ Quyên làm bài học.

Kết cục của vụ này là một số người đã quyên tiền tài trợ cho mẹ con “fan điên” Dương Lệ Quyên quay lại Hong Kong để mang tro hài cốt người chết về quê mai táng.

Báo chí cũng phanh phui đây là một chuyện được tính toán từ trước: Vợ chồng Dương Cần Ký đã ly hôn từ hơn 10 năm nay, người em trai của ông từng chém chết mẹ đẻ và được kết luận là mắc chứng thần kinh.

Bản thân Dương Lệ Quyên cũng bị nghi là bị bệnh thần kinh. Có lẽ Dương Cần Ký đã chọn cái chết để gây sức ép buộc Lưu Đức Hoa và xã hội phải chu cấp cho người vợ cũ và đứa con gái bị bệnh của ông?

Thu Thủy – Lan Hương

Thêm bình luận Tháng Bảy 6, 2007

Cái Bánh Pizza… "Gợi Cảm"

Phần thưởng sau khi bạn đã ăn hết một chiếc bánh pizza sẽ là một cái bụng no căng hay những chất bổ dưỡng? Không, không chỉ có vậy, phần thưởng còn là một tấm hình vô cùng… gợi cảm nằm trên mặt chiếc khay đựng pizza nữa đấy.

Đây là loại bánh pizza có tên là “gợi cảm”, và là sáng kiến của anh Corey Wildeman, 30 tuổi, người Canada. “Tôi không ngờ ý tưởng của tôi lại thành công đến thế”, anh Corey Wildeman hứng khởi tâm sự. Anh cho biết, từ ngày có cái “sáng kiến” đó, quán pizza của anh lúc nào cũng đông nghịt khách. Những tấm hình dưới bánh pizza của cửa hàng anh chủ yếu là những cô gái đến từ… Playboy. Một điều ngạc nhiên là trong số thực khách đến quán anh, phụ nữ chiếm một số lượng không nhỏ.

Tuy nhiên, cũng có không ít người bất bình với cách làm ăn trên của Corey Wildeman. Họ cho rằng làm vậy là không tốt cho con trẻ nếu chúng đi ăn với bố mẹ. Có lẽ, với ý kiến “phản hồi” này, Corey cũng nên bắt chước luôn Playboy ra quy định, những người trên 18 tuổi mới được vào quán của anh.

Hoàng tử Harry phải lòng cựu hoa hậu Anh

Nàng Chelsy Davy đã có lý do để đau khổ khi người tình đắt giá Harry đang có ý định với một cô nàng quá nóng bỏng. Hoa hậu bị tước vương miện Danielle Lloyd dường như đã mồi chài được hoàng tử Harry. Rất nhiều bạn bè của Harry đã khẳng định chuyện này đang diễn ra âm thầm trước mắt Chelsy.

Ngay trong lễ hòa nhạc tưởng niệm công nương Diana diễn ra hôm 1 tháng 7, Harry dù ngồi cạnh người tình nhưng cũng kịp đánh mắt đưa tình cùng Lloyd. Bạn của Harry cho biết: “Hai người đã có những chuyện sét đánh với nhau. Tại buổi hòa nhạc, cậu chàng có những phút không thể rời mắt khỏi bộ ngực của Lloyd và thốt lên khen ngợi đôi chân dài của cô nàng”.

Dĩ nhiên, sau những ánh nhìn đầy thèm muốn, hoàng tử Harry bắt chuyện và đẩy đưa cùng cô nàng một lát. Còn chuyện có hẹn hò tiếp theo hay không, hai người vẫn đang giữ bí mật vô cùng.

Ngay sau chuyện ông anh William chia tay cô nàng Kate Middleton, có thể Harry sẽ tạo một tai tiếng tình ái nữa chăng? Nên nhớ Danielle Lloyd muốn ai là được, ngay cả cựu tuyển thủ lừng danh Teddy Sheringham!

Thêm bình luận Tháng Bảy 4, 2007

Khỏa Thân và Tờ Giấy 2 Đô La

Tờ giấy bạc 2 đô rất hiếm thấy trên thị trường hiện nay, nhưng ở khắp quận Santa Barbara, loại giấy bạc này đã trở nên phổ biến. Hội Khỏa Thân Nam Cali đã cổ động các thành viên và những người ủng hộ cộng đồng khỏa thân sử dụng giấy bạc 2 đô để mua hàng ở vùng Santa Barbara.

Trung tâm cuộc vận động này là Bates Beach, vùng cát nằm về phía bắc, cuối Rincon Beach, tiếp giáp với quận Ventura. Hơn 30 năm qua, cuối tuần nào ở vùng bờ biển này cũng có hàng trăm người khỏa thân phơi nắng. Du khách có thể tới vùng phía bắc không xa Santa Maria và phía nam San Fernando Valley tắm nắng với ”bộ đồ da.” Tuy nhiên, sự phàn nàn của những người láng giềng đã buộc cảnh sát phải mở cuộc bố ráp dẫn tới cuộc ”di tản” của cộng đồng khỏa thân này.

Chiến dịch sử dụng tờ giấy bạc 2 đô là nỗ lực phô trương ý tưởng của nhóm khỏa thân này. Họ muốn nói với cộng đồng Santa Barbara và khu vực chung quanh rằng có một nhóm đông người muốn phục hồi ý muốn được ”chọn lựa trang phục” cho mình theo sở thích.

Messell, chủ tịch Hội The Southern California Naturist Association (SCNA) nói: ”Chúng tôi có quyền thể hiện cách sống của mình ở một không gian nhất định.” Tờ giấy bạc 2 đô được chọn vì nó rất hiếm được sử dụng trong việc thanh toán hàng ngày, vì thế khi nó được mua bán, người thương gia sẽ nhận được tín hiệu thể hiện niềm hy vọng của chúng tôi. Chiến dịch mạnh mẽ này sẽ thông báo cho giới mua bán rằng tờ giấy bạc 2 đô vẫn hiện diện trên thương trường. Chiến dịch đã bắt đầu từ Tháng Năm và sẽ kéo dài khắp mùa hè. Theo Messell, sự thành công sẽ là một điều phi thường.

Messell nói thêm: ”Rất ít người nhìn chúng tôi với thái độ tiêu cực. Có 80% người mà chúng tôi tiếp xúc nói rằng họ ủng hộ chúng tôi.”

Kế hoạch được thực hiện là sử dụng tờ giấy bạc 2 đô để mua sắm ở nhà hàng, cửa tiệm. Nếu món hàng đó đắt hơn, các thành viên tham gia chiến dịch hô hào mọi người trả thêm những loại tiền khác vùng với một tờ giấy 2 đô. Ông tâm sự: ”Chúng tôi muốn thực hiện một hành vi đưa ra một tấm thẻ nói lên một ý tưởng, rằng chúng tôi là những người khỏa thân, chúng tôi đang ở đây, chúng tôi đang xài tiền.” Ông cho rằng những ai nhận được tờ giấy 2 đô không hề bị buộc phải ủng hộ cách sống của họ nhưng những người đó sẽ phải nghĩ tới lối sống của những người khỏa thân.

Bên cạnh chiến dịch sử dụng tờ giấy bạc 2 đô để mua sắm, Hội SCNA còn tổ chức cuộc diễn hành vào tuần này, có tên gọi là Summer Solstice và hy vọng sẽ quy tụ được ít nhất 1,000 chữ ký.

Thêm bình luận Tháng Bảy 2, 2007

Homeless Trên Ðất Mỹ



Trong xã hội chúng ta đang sống, dường như đường kẻ vô hình ngăn cách giữa sự giàu sang và nghèo khổ không thể nào có thể bôi xoá được. Phải thành thực mà nói, cuộc đời quả bất công. Trong một bản tin được loan tải mới đây, một nhóm viên chức cao cấp của một công ty tại Hoa Kỳ đã bị sa thải vì đã “chịu chơi” chi gần 70,000 Mỹ kim cho ba chai rượu quí trong một bữa ăn tối. Cùng lúc đó, trên những đường phố tại các nước nghèo như Việt Nam, dẫy đầy những người ăn xin đói khổ, ngửa tay xin từng đồng để có thể kiếm một chút gì đó ăn cho đỡ đói, lây lất sống qua ngày.

Có những câu chuyện rất thương tâm khi được nghe kể đã làm chúng ta rơi lệ. Chẳng hạn như chuyện một Việt kiều về Việt Nam, trong một buổi tối tại một nhà hàng anh bắt gặp hai đứa bé gái, một đứa khoảng dưới 10 tuổi, và đứa kia, có lẽ là em, khoảng 6 tuổi, đang đứng thèm thuồng nhìn anh ăn uống. Ðộng lòng, anh gọi chúng vào và mua cho mỗi đứa một phần ăn. Nhưng khi thấy đứa lớn không đụng đũa đến phần ăn của mình, anh tò mò hỏi thì bé đã bật oà khóc và xin anh cho nó được đem phần ăn về cho mẹ nó đang bệnh nằm ở nhà.

Tôi viết đoạn này mà nước mắt tôi như muốn trào ra khỏi khoé mắt. Tôi đang xúc động tột cùng. Còn bao nhiêu câu chuyện thương tâm như thế đã và đang xảy ra hằng ngày trên quê hương của tôi? Nhất là khi những kẻ bất hạnh, đáng thương kia chỉ là những em nhỏ chưa đến 10 tuổi.

Nhưng thật phũ phàng, trái lại, cũng có nhiều người, vì lười biếng hoặc vì tham lam đã lợi dụng lòng hảo tâm, quảng đại của người khác để trục lợi. Họ dùng đủ mọi mánh khoé, xảo thuật để moi tiền của những người giàu lòng nhân ái.

Các bạn hãy nghe những câu chuyện sau đây:

Một buổi tối mát trời vào đầu năm 1972 tại Sài-Gòn, tôi đang thưởng thức tô hủ tíu mì bò viên tại một quán ăn trong khu Nguyễn Thiện Thuật thì bỗng có một người đàn ông tuổi khoảng ngũ tuần đến bên xin giúp đỡ. Ông ăn mặc sạch sẽ, với quần tây, áo sơ mi, ngoài khoác một cái áo vest sậm màu đã sờn một vài chỗ nơi khuỷu tay. Bằng một giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm ông nói:

– Bác rất e ngại khi phải làm việc này. Bác không quen nhưng vì hoàn cảnh quá quắt nên bác phải đánh liều xin cháu giúp đỡ.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì ông đã nói tiếp: – Số là, thằng con trai lớn của bác đi lính vừa tử trận

Ông móc túi áo lấy cho tôi xem một tấm ảnh chụp của một quân nhân trẻ, nghẹn ngào:

– Bác lặn lội từ miền Trung vào đây nhận xác nó. Có bao nhiêu tiền mang theo bác đã bỏ ra hết để lo việc chôn cất. Bây giờ, bác không còn một đồng dính túi, không biết làm thế nào để trở về quê. Bác đã xa bác gái và mấy đứa nhỏ hơn một tháng rồi, không biết gia đình bác bây giờ ra sao ? Nếu cháu có thể, giúp bác một ít để bác mua vé xe đò.

Tâm hồn tôi tôi bỗng chùng xuống. Tôi tự nghĩ, tại sao lại có người lâm vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Móc hết tiền trong túi, tôi nhẩm tính giữ lại đủ để trả tiền ăn, còn bao nhiêu đưa hết cho ông.

Tôi an ủi ông: – Cháu cũng là lính nên không dư giả nhiều, nhưng dù sao đi nữa, cháu còn may mắn hơn bác. Cháu chỉ có bao nhiêu đây, bác cầm đỡ.

Ông nhận tiền, mắt như đẫm lệ: – Cám ơn cháu, trời phật sẽ phù hộ cho cháu.

Nói xong, ông rảo bước ra khỏi quán.

Ðêm đó, tôi ngủ thật ngon vì nghĩ rằng mình đã làm một việc đáng làm. Tôi đem chuyện người đàn ông đáng thương kể cho một tên bạn thân. Nghe xong, hắn ôm bụng cười ha hả:

– Trời ơi, mày mắc bẫy rồi con ơi.

Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt, tôi hỏi:

– Hả, mày nói gì ? Tao bị lừa?

– Ừ, còn gì nữa.

– Tao không tin.

– Tội nghiệp cho thằng bạn thật thà của tôi. Có phải thằng cha có gương mặt hiền lành, tóc hớt ngắn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần nâu, khoác cái áo vest cũng màu nâu, hai bên khuỷu tay sờn rách không? Hắn là dân mánh mung, chôm chĩa chuyên nghiệp đó con ơi. Nè, mày muốn biết sự thật, cứ tới khu Huỳnh Thúc Kháng sẽ rõ.

Tôi vẫn không tin lời nó tuy cũng hơi bán tín bán nghi.

Câu chuyện tưởng đã qua đi trong tiềm thức tôi thì bỗng dưng vài tháng sau đó?

Một buổi sáng tôi đang lang thang khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng thì bỗng tôi trông thấy hắn.

Vâng, chính hắn, người đàn ông buổi tối hôm nào với vẻ mặt thật phúc hậu, tóc cắt ngắn, áo sơ mi trắng cùng chiếc áo vest sậm màu. Tôi vẫn không quên giọng nói thật trầm ấm của hắn. Mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, hắn đang ngồi tại một cái bàn trước cửa một quán ăn. Trên bàn, cạnh cái tô, dĩa rau, là ly cà phê sữa đá và gói thuốc Mallboro đỏ. Hắn dựa lưng thoải mái, mắt nhìn ra đường, nhả từng vòng khói thuốc trông rất nhàn hạ. Một sự uất nghẹn chợt dâng lên trong cổ họng tôi. Tôi đứng lặng một hồi, nhìn hắn rồi lặng lẽ quay lưng?Tôi đã có lần nghe nói về thành phần bất hảo này, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng có ngày chính tôi lại trở thành nạn nhân của họ.

Ngày xưa, tôi cứ tưởng loại người vô lương này chỉ có thể tồn tại ở những quốc gia, nghèo đói và nhược tiểu như Việt Nam, nhưng thưa các bạn, ngay trên đất nước bơ sữa này, chúng cũng rẫy đầy trên các đường phố như những câu chuyện dưới đây đã chứng minh.

Anh B., một buổi chiều đang du dương, thủ thỉ bên người tình trong một quán nước thì bỗng có một người thanh niên người da trắng ăn mặc sạch sẽ đến xin anh giúp đỡ. Hắn cho biết là xe của hắn bị hư �starter� và hắn cần mượn một ít tiền để thay cái mới. Hắn hứa là anh sẽ gởi tiền hoàn trả cả vốn lẫn lời trong vài ngày bằng đường bưu điện. Ðể bảo đảm cho lời hứa, hắn còn dám đưa anh B. giữ bằng lái xe của hắn để làm tín vật. Tỏ ra hào hoa trước mặt người đẹp, anh B. móc bóp lấy tặng hắn tờ giấy 5 đô và bảo hắn không cần hoàn trả.

Anh B. cảm thấy rất hãnh diện với người yêu vì đã tỏ anh là người có lòng quảng đại cho đến khi?hơn một tháng sau đó? tại một địa điểm khác, một thanh niên khác cũng đến xin anh giúp đỡ vì xe của hắn cũng bị hư starter. Và anh ta cũng hứa là sẽ gởi tiền lại trả cho anh bằng đường bưu điện? Lúc đó, anh B. mới ngã ngửa và biết mình đã bị lừa.

Thủ đoạn này một thời ăn khách nhưng sau này có lẽ bị bể mánh nên không thấy chúng xuất hiện nữa.

Cách đây không lâu, một buổi chiều tối tôi đang đổ xăng tại ngã tư Magnolia và Bolsa thì một thanh niên Việt Nam, tuổi khoảng trên đôi mươi, cũng đến xin giúp đỡ.

Anh nói: – Xin anh cho em 1 đồng để em đi xe buýt về nhà. Xe em bị hư giữa đường.

Anh chỉ vào một chiếc xe cũ đang đậu trong góc sân.

Tôi nhìn anh một vài giây, dò xét và cuối cùng móc túi tặng anh một đô.

Khoảng hơn tháng sau, cũng chính anh đến xin tôi một đô để đi xe buýt về nhà nữa. Tôi tưởng tôi đã khôn hơn sau hai mươi mấy năm sống trên đất Mỹ, nhưng hỡi ơi, tôi vẫn còn bị mắc bẫy.

Một ngày khác, tôi vừa từ một cửa hàng bước ra thì một thanh niên Việt Nam chận tôi lại và nói:

– Anh làm ơn cho em xin 1 đồng rưỡi

Tôi hỏi: – Anh xin tiền mà còn có giá nữa sao ? Nhưng tại sao lại 1 đồng rưỡi ?

Anh nói: – Dạ, để em mua ly cà phê sữa đá

– Trời đất, tôi tưởng anh xin tiền mua cơm ăn ai dè anh xin tiền mua cà phê sữa đá. Sao sang vậy cha nội? Không tiền thì ráng nhịn uống cà phê, còn nếu ghiền quá sao không tới 7-11 mua cho rẻ. Hết ý. Xin lỗi, tôi không thể dung dưỡng cho anh được.

Nhưng không phải ai cũng lợi dụng người khác đâu. Có những trường hợp họ cần sự giúp đỡ thật sự như câu chuyện dưới đây.

Một buổi sáng tôi đang đẩy máy cắt cỏ thì một người đàn ông, có lẽ người Mễ, thở dốc, hổn hển đến nói với tôi:

– Xe tôi bị hết xăng trên xa lộ. Xin anh vui lòng cho tôi mượn phôn để tôi gọi cho vợ tôi. Con gái tôi đang bị bệnh, tôi đi mua thuốc nhưng xui quá xe lại bị hết xăng.

Tôi dợm bước định vào nhà lấy cái điện thoại không giây cho anh ta mượn. Bỗng mắt tôi nhìn thấy cái bình đựng xăng trong góc garage mà tôi vẫn chứa xăng dự trữ để chạy máy cắt cỏ. Tôi cầm bình lên mở nắp nhìn vào thì thấy trong bình còn hơn một gallon xăng. Cầm bình xăng ra đưa cho anh ta, tôi nói:

– Anh khỏi cần gọi vợ của anh. Lượng xăng này đủ để anh đi mua thuốc cho con anh và về nhà. Nhưng xin anh làm ơn nhớ trả lại tôi cái bình sau khi dùng.

Anh cám ơn, cầm lấy bình xăng và hối hả quay gót. Khoảng nửa giờ sau, anh lái xe trở lại, trả cho tôi cái bình xăng không, kèm theo tờ giấy 20 đô gọi là để trả ơn. Tôi bảo anh tôi không nhận tiền. Anh cố nài nỉ nhưng tôi nhất quyết không nhận. Cuối cùng, anh cất tờ giấy bạc vào túi, nói lời cám ơn tôi lần nữa và mở cửa bước lên xe. Nhưng khi xe anh vừa ngang qua chỗ tôi đứng, anh đã nhanh tay quăng tờ giấy bạc xuống sân cỏ và rồ ga phóng xe đi mất.

Chiều hôm đó, tôi đã bỏ tờ giấy bạc của anh vào giỏ quyên góp của nhà thờ.

Tại các nước nghèo, vấn đề vô gia cư, ăn xin trên đường phố có thể hiểu được vì do hoàn cảnh khắc nghiệt của đất nước đã đưa đẩy họ vào tình trạng này. Nhưng tại Hoa Kỳ, một siêu cường quốc, một nước mệnh danh có nền kinh tế đứng hàng số 1 trên thế giới, vậy mà cũng không thiếu những người vô gia cư, tiếng Anh gọi là �homeless�. Ðiều này có thể hơi khó hiểu đối với những đọc giả mới đến Hoa Kỳ, nhưng đối với những người đã sống ở đây lâu, chẳng có gì là lạ cả.

Thực vậy, theo thống kê của Bộ Y tế An sinh và Xã hội, năm 1998, trên toàn Hoa Kỳ, dân số homeless đã vượt mức 700,000 người, trong đó 78% là đàn ông và 22% là đàn bà. Da trắng chiếm 40%, da đen chiếm 42%, dân latinô chiếm 12%, dân da đỏ chiếm 5% và dân Á châu chỉ chiếm có 2%.

Dân homeless thường đóng đô tại những công viên, những khu nhà ổ chuột, những gầm cầu, hoặc trong những bụi rậm bên bờ freeway.

Nếu ai muốn tìm hiểu đời sống của những người homeless, hãy đến viếng thăm khu vực được mệnh danh là Skid Row của vùng downtown Los Angeles. Tại đây, bạn sẽ được chứng kiến tận mắt hình ảnh của những người homeless, già, trẻ, nam, nữ, chui rúc trong những hộp giấy carton, hay nằm la liệt trên các vỉa hè.

Tại thành phố nổi tiếng của người giàu Santa Barbara, dân homeless cũng chiếm đầy một công viên ngay gần đường State, con đường chính của thành phố thơ mộng này.

Tại quận Cam, thủ đô tinh thần của người tị nạn, cũng không thiếu dân homeless. Mới đây nha lộ vận đã phải huy động nhiều nhân viên và các xe ủi của họ để dọn sạch những căn nhà bằng hộp carton của dân homeless được dựng lên trong các bụi rậm bên bờ freeway thuộc thành phố Huntington Beach và nhiều thành phố khác.

Với tỷ lệ chỉ chiếm 2% trên tổng số, vì vậy, rất ít khi chúng ta thấy dân homeless là người Á Châu, nhất là người Việt Nam. Dường như, người Việt Nam, với câu giấy rách cũng giữ lấy lề, thà vất vả chứ không thể mất mặt, hoặc có lẽ vì đã quen chịu cực khổ nên khi được sống trên đất nước tự do, đầy cơ hội này, ít ai lâm vào cảnh vô gia cư cả.

Nhưng ít có không có nghĩa là không có. Tôi đã gặp nhiều người Việt Nam, có thể gọi là homeless, hằng đêm trải giấy dầu ngủ tại các vỉa hè ngay giữa trung tâm Little Sài-Gòn.

Một điều an ủi là tại Hoa Kỳ, những người homeless không chết đói vì họ đã có nơi ăn, chỗ uống. Rải rác trong các thành phố, thường có những trung tâm thiện nguyện cung cấp thực phẩm cho những người vô gia cư. Những trung tâm này thường do những nhà thờ điều hành, với ngân quỹ một phần từ chính phủ tài trợ, một phần do các người hảo tâm đóng góp. Hằng năm, vào dịp lễ Thanksgiving và Giáng Sinh, những trung tâm này còn cung cấp một bữa ăn gồm gà tây, thịt heo và những món khác để phần nào giúp những người kém may mắn hưởng được không khí của những ngày lễ. Những ngày mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới -40°F, các trung tâm của chính phủ được mở cửa để những người homeless có chỗ ngủ qua đêm.

Trong khi phần đông những người homless là do hoàn cảnh đưa đẩy, hoặc vì mắc bệnh tâm thần, thì một số lại được liệt kê vào loại “homeless-by-choice”, nôm na gọi là “vô gia cư tự nguyện”. Những người homeless-by-choice này thật ra có một đời sống rất ư là thoải mái. Suốt ngày họ chẳng phải làm gì ngoài chuyện ngủ, sắp hàng để ăn tại các trung tâm thiện nguyện và xin tiền mua thuốc hút.

Bạn hãy nghe câu chuyện dưới đây.

Tôi có một người bạn làm việc cho toà thị chính tại downtown Los Angeles. Văn phòng làm việc của chị có một cái cửa sổ nhìn xuống một cái công viên, nơi tập trung của dân homeless vùng downtown. Chị kể cho tôi nghe về đời sống của một anh chàng homeless da đen có một thân hình khoẻ mạnh, lực lưỡng, đóng đô tại một băng ghế đá, đối diện với văn phòng của chị.

Mỗi sáng, anh thức giấc lúc 10 giờ. Sau đó anh làm một màn thể dục khoảng nửa giờ. Rồi anh đi đâu không biết, có lẽ đi sắp hàng ăn trưa. Cho đến khoảng hơn 1 giờ, anh trở lại băng ghế, mồi thuốc hút. Hút xong điếu thuốc, anh móc trong túi áo khoác một bao giấy dầu và lôi ra một chai rượu nhỏ. Anh làm một hớp, đóng nắp chai rượu, bỏ vào bao giấy, nhét vôi túi áo khoác rồi ngả lưng làm một giấc đến khoảng 3 giờ chiều. Thức dậy, anh lại tập thể dục khoảng nửa giờ rồi lại biến đi đâu mất, có lẽ lại đi sắp hàng ăn cơm. Ðến gần 7 giờ, anh lại xuất hiện bên ghế đá, lại mồi thuốc, lại móc chai rượu nhỏ trong túi ra và làm một hớp. Một ngày như mọi ngày, diễn tiến được lập lại y như vậy.

Với cuộc đời nhàn hạ như thế, chả trách anh chọn làm dân homeless.

Không ai trong chúng ta lạ gì với cảnh những anh chàng Mỹ, da trắng có, da đen có, vóc dáng khoẻ mạnh, thường đứng tại các ngã tư, trên tay cầm cái bảng bằng giấy bìa nghuệch ngoạc mấy chữ “Homeless – Will work for food” hay “Homeless – Hungry – Need help”. Nhưng nếu bạn thử cho họ thức ăn, họ sẽ thẳng thừng từ chối. Họ chỉ nhận tiền mặt.

Lâu lâu, tôi lại thấy một chiếc xe quay cửa xuống và quăng ra tờ giấy bạc 1 đô hoặc vài đồng quarters. Ðiều đáng nói là, theo một bài báo mà tôi có lần đọc được, lợi nhuận của những người này nhiều khi lên đến trên năm mươi ngàn đô một năm, không phải đóng thuế. Cao hơn lương của một kỹ sư áo trắng cổ cồn.

Tôi cũng có lần được xem một phóng sự bởi Dateline của đài truyền hình NBC về những người giả dạng homeless này. Ống kính của người cameraman của NBC đã thu hình được một anh chàng homeless khoẻ mạnh, sau khi vài tiếng “làm việc” tại một ngã tư, đã lên áo quần sạch sẽ, sau đó lái xe hơi để tới một hộp đêm du hí.

Bây giờ thiên hạ khôn hơn nên nghề này không kiếm ăn được nhiều nhưng không vì vậy mà dân xin tiền ngã tư biến mất. Tôi vẫn thấy họ đứng ở những ngã tư, nhất là những ngã tư đông người qua lại.

Qua những điều tôi trình bày trên đây, bạn hỏi, vậy thì chúng ta có nên giúp đỡ hoặc cho tiền những người ăn xin hay không?

Câu trả lời hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn.

Riêng tôi, nhất quyết không bao giờ tôi cho tiền những người đàn ông khoẻ mạnh. Nếu đã có những người Mễ phải đi làm ruộng dâu dưới sức nóng như thiêu như đốt của vùng Bakerfield, hoặc có những người Việt tị nạn phải nhọc nhằn rửa những chồng chén dĩa cao ngất trong các nhà hàng để kiếm được mấy đồng một giờ hầu có thể nuôi sống gia đình và bản thân, thì không có lý do gì một tên Mỹ khoẻ mạnh lại có thể “homeless – hungry – need help” được.

No way.

Trần Quốc Sỹ

Thêm bình luận Tháng Sáu 25, 2007

Ấn Độ: “Thần Khỉ” Tái Sinh?



Hàng nghìn khách thập phương đang lũ lượt đổ về ngôi làng rách nát nằm ở phía tây bang Bengal Ấn Độ, người sùng đạo thì tế sống, kẻ tò mò thì để “mục kích sở thị” một nhân vật mới nổi được cho là “hiện thân” của Thần khỉ Hanuman.

Theo giới sùng đạo, một lần nữa thần khỉ Hanuman – biểu tượng sức mạnh, lòng trung thành và sự bền chí của tôn giáo Hindu – lại tái sinh vào người trần mắt thịt, và lần này là chàng trai Chandre Oraon 27 tuổi ở làng Banarhat, cách thành phố Kolkata, bang Bengal 400 dặm về phía bắc.

Người ta đồn đại Oraon trèo cây thoăn thoắt chỉ trong vài giây, ăn chuối nhoay nhoáy, có đuôi và đặc biệt là có khả năng chữa bệnh phi thường.

Đó là lý do tại sao mỗi ngày có đến hàng trăm người tới chầu chực trước túp lều ẩn dật xơ xác, chỉ mong được nhìn, hoặc chạm tay vào chiếc đuôi dài hơn 30 cm của “thần” và tin rằng thế là đủ để xua đi mọi căn bệnh hiểm nghèo.

Tuy nhiên ông Bhushan Chakraborty, nhân viên y tế địa phương, khẳng định: “Đúng là cậu ấy trèo cây rất giỏi, ăn chay khắt khe, hành động rất giống khỉ nhưng tuyệt nhiên Oraon không mang dị tật bẩm sinh nào trên người”.

Hanuman là người hầu cận trung thành của vua Rama trong sử thi “Ramayana”

Theo bác sĩ chỉnh hình B. Ramana và giới chuyên môn thành phố Kolkata, chiếc đuôi này chỉ là một mẩu xương hiếm hoi thừa ra từ cơ thể. Nó ngắn củn và bao phủ đầy lông rậm rạp, tuy nhiên chưa thể coi là dị tật bất thường, càng không có cơ sở chứng minh đó là chứng tích hiện thân của thần khỉ Hanuman.

Những dự báo phi thường
của nữ tiên tri mù…

Năm 1980, Vanga – một phụ nữ mù Bungary đã tiên đoán khoảng năm 2000, tàu ngầm nguyên tử Kursk sẽ ngập chìm trong nước. Bà cũng từng có linh cảm về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ.

Một trong những tiên đoán gây sốc nhất là vào năm 1980, khi bà Vanga nói rằng: “Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, khoảng tháng 8/1999 hoặc 2000, Kursk sẽ ngập chìm trong nước và cả thế giới sẽ rơi lệ vì điều đó”.

20 năm sau lời tiên đoán đã ứng nghiệm một cách kinh hoàng. Vào đúng tháng 8/1999, một tàu ngầm nguyên tử của Nga được đặt tên theo thành phố Kursk đã gặp một tai nạn khủng khiếp và chìm đắm dưới đại dương.

Khả năng phi thường sau tai nạn

Vanga (Vangelia) Pandeva sinh ngày 31/1/1911 và mất ngày 11/8/1996. Bà sống tại thành phố Petrich, Bungary và khi chết, được an táng tại sân nhà thờ Saint Petca vùng Rupite.

Năm 12 tuổi Vanga đã bị một cơn lốc cuốn đi và sau đó người ta tìm thấy bà còn sống sót dưới lớp đất, đá, mắt dính đầy cát.

Sau đó những ngày còn lại trong cuộc đời của Vanga chỉ là màn đêm. Vanga bắt đầu có khả năng tiên đoán từ năm 16 tuổi khi bà giúp cha mình tìm lại được con cừu bị đánh cắp.

Bà có thể miêu tả một cách tỉ mỉ, chính xác nơi con vật bị bọn trộm cất giấu. Khả năng tiên đoán phi thường của bà càng thể hiện rõ sau tuổi 30.

Đã có rất nhiều chính khách từng viếng thăm Vanga. Có lần Adolf Hitler đã đến gặp bà, sau đó người ta thấy ông ta ra về với vẻ mặt rất rầu rĩ.

Lời tiên đoán và sự thật kinh hoàng

“Đáng sợ! Đáng sợ! Những anh em sinh đôi của Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công. Những con sói sẽ gầm rú trong lùm cây và máu của những người vô tội sẽ chảy” (1989).

Và điều đó đã xảy ra như dự đoán. Tòa Tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (New York) đã đổ sập bởi vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Tháp đôi cũng có nghĩa khác là “sinh đôi” (Twins) hay còn gọi là anh em. Những kẻ khủng bố đã khống chế toàn bộ hành khách trên máy bay – “những con chim sắt” – và lao vào tòa tháp.

Lùm cây trong tiếng Anh có nghĩa là “bush” nên ở đây có thể cũng ám chỉ đến tên của vị Tổng thống đương nhiệm của G. Bush.

“Vô số thiên tai và thảm họa sẽ xảy ra với loài người. Tâm lý con người sẽ bị thay đổi và họ sẽ bị chia rẽ bởi chính niềm tin của họ…”.

Lời tiên đoán đó có vẻ cũng đã ứng nghiệm. Những thời điểm tồi tệ theo tiên đoán đã đến. Một điều gì đó đang xảy ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý chung của chúng ta khi thảm họa sóng thần cuối năm 2004 cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng.

Giờ đây chúng ta đang phải chứng kiến hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố, xung đột sắc tộc đẫm máu.

“Chúng ta đang chứng kiến những sự kiện trọng đại đáng mừng. Hai nhà lãnh đạo vĩ đại đã bắt tay”. Hai nhà lãnh đạo ở đây đã được ám chỉ là Gorbachev và Reagan. Thế nhưng chúng ta vẫn còn phải đợi khá lâu mới đến Tám Một, khi đó hòa bình trên trái đất mới được xác lập” (tháng 1/1988).

Nếu lời tiên đoán đó ứng nghiệm thì phải chăng Tám Một ở đây được ám chỉ việc Nga gia nhập nhóm G7 và bây giờ là nhóm G8, khi 8 là 1 rất có thể những bước tiếp theo là những nỗ lực cho hòa bình trên thế giới.

“Mọi thứ sẽ tan chảy như đá trước ánh hào quang của Vladimir. Nga không chỉ sống sót mà còn chi phối thế giới”.

Điều này dường như cũng đang ứng nghiệm với một nước Nga đang trỗi dậy dưới thời của Tổng thống Vladimir Putin.

Lời khuyên của Vanga

“Những thứ tưởng như rất đáng sợ và nguy hiểm lại không đáng sợ. Những thứ mà sự nguy hiểm và đáng sợ của nó không thể hiện ra bên ngoài mới đáng sợ. Nó có thể gây ra một điều gì đó nghiêm trọng làm xáo trộn cuộc sống chúng ta”.

Một trong những tiên đoán gây sốc nhất là vào năm 1980, khi bà Vanga nói rằng: “Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, khoảng tháng 8/1999 hoặc 2000, Kursk sẽ ngập chìm trong nước và cả thế giới sẽ rơi lệ vì điều đó”.

20 năm sau lời tiên đoán đã ứng nghiệm một cách kinh hoàng. Vào đúng tháng 8/1999, một tàu ngầm nguyên tử của Nga được đặt tên theo thành phố Kursk đã gặp một tai nạn khủng khiếp và chìm đắm dưới đại dương.

Thêm bình luận Tháng Sáu 23, 2007

Chết Vì Sấy Tóc


Cô sinh viên Laura Satelini ở New York, chết vì xấy tóc trong hai tiếng rưỡi đồng hồ!

Chuyện xẩy ra thật khó tin. Cô Laura ở Nữu Ước, có mái tóc vàng rậm mà cô rất yêu quý; mỗi khi đi đâu phải mất một tiếng đồng hồ để sửa soạn mái tóc cho thật đẹp theo ý cô muốn.

Tháng rồi khi sửa soạn sắc đẹp để đi đến cái hẹn với motä chàng trai mới, cô đã xấy tóc trong hai tiếng rưỡi đồng hồ và cuối cùng gục luôn trong phòng tắm và đi luôn.

Sau khi khám nghiệm, giới thẩm quyền về y tế kết luận rằng cố ta đã để mồ hôi ra nhiều quá nên trong người không còn chất lỏng. Giá cô ta ngưng tay và chỉ uống một ly nước thôi thì không chết. tình trạng này gọi là “severe dehydration”.

Buổi tối xẩy ra tại nạn là một một tối quan trọng của Laura vì bố mẹ cô sắp đặt cô ta gặp “double date” tại nhà của ông bà. 5 giờ chiều cô bạn thân gọi, Laura cho biết đang chăm sóc mái tóc; đến 7giờ 30, sắp tới giờ gặp “date”, cô bạn gọi lại lần nữa thì không có ai trả lời, cô bạn liền gọi cho cha mẹ của Laura. Không muốn buổi gặp gỡ bị dở dang, bố mẹ của Laura vội vàng chạy đến apartment của Laura thì thấy cô con gái nằm bất động dưới đất trong tay nắm chặt cái máy xấy tóc vẫn còn đang chạy. Ông bà thân sinh liền gọi 911 nhưng nhân viên cấp cứu sau một hồi cố gắng đã thất vọng và cho biết cố Laura đã đi luôn bởi “heat exhaustion”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Jacques Chirac: Giọt Máu Rơi ở Nhật

Guy Birenbaum và tác phẩm Nos délits d’initiés

Ông Jacques Chirac có tình cảm hết sức đặc biệt với nước Nhật. Do đó đã có những tin đồn hết sức giật gân chung quanh “mối tình” lạ lùng này. Ngoài tin đồn ông Chirac có 45 triệu đô la trong ngân hàng Tokyo Sowa còn có một câu chuyện khác rất riêng tư: ông Chirac có một giọt máu rơi ở Nhật. Nhiều nhà báo Pháp biết chuyện này nhưng không nói ra vì người Pháp không giống người Mỹ.

Ở Mỹ, chuyện đời tư của chính khách nếu có gì không phải đều bị báo chí khui ra. Chuyện ông Bill Clinton lăng nhăng tình ái với nhân viên tập sự Monica Lewinsky là một ví dụ điển hình. Nhưng ở Pháp, các nhà báo rất ngại đụng chạm đến đời tư của các chính khách, đồng thời truyền thống báo chí Pháp cũng rất xa lạ với cách hành xử theo kiểu Mỹ.

Bí mật ai cũng biết

Guy Birenbaum, một cây bút chuyên về chính trị đồng thời là một nhà xuất bản sách, có lẽ là một trong số ít nhà báo đã phá lệ. Trong cuốn Nos délits d’initiés (Tội của chúng ta, những người am hiểu) đã lớn tiếng chê trách các đồng nghiệp của ông là “đạo đức giả mang tính thể chế” vì biết nhiều chuyện thầm kín của các chính khách nhưng lờ đi.

Cuốn sách nói trên xuất bản năm 2003 in 120.000 bản bán cái vèo. Độc giả thích quyển sách này vì nó phô bày những “bí mật ai cũng biết” nhưng các nhà báo, các nhà xuất bản và các chính khách không bao giờ nói ra. Một người phụ trách sách sử của một nhà sách lớn ở Paris giải thích: “Bất cứ quyển sách nào phơi bày những thông tin cá nhân người của công chúng đều được vồ vập. Độc giả có nhu cầu muốn biết khía cạnh con người của những người nổi tiếng”.

Quyển sách đề cập đến nhiều tin đồn thuộc bí mật đời tư của nhiều ông tai to mặt lớn trong chính trường Pháp, trong đó đặc biệt là tin đồn ông Chirac có một giọt máu rơi ở Nhật. Kết quả của một mối tình lãng mạn với một nữ thông dịch viên người Nhật vào những năm 1970 này là một cậu con trai 20 tuổi (vào thời điểm phát hành sách) hiện đang sống ở Thụy Sĩ.

Theo Birenbaum, chuyện ông Chirac có một đứa con ngoài giá thú, các nhà báo Pháp ở Nhật đều nghe biết nhưng không ai chịu nói ra. Birenbaum không trưng ra được một bằng chứng cụ thể nào mà chỉ dựa vào những sự kiện (ví dụ tính đến năm 2003, ông Chirac đã đi Nhật hơn 40 lần với tư cách là chính khách hàng đầu của nước Pháp hoặc cá nhân) và những tin đồn lan truyền khắp chính trường Pháp và cộng đồng người Pháp ở Nhật từ nhiều năm trước. Tuy vậy, ông là nhà báo đầu tiên chính thức đưa tin Tổng thống Jacques Chirac có một đứa con rơi ở Nhật. Nhiều cuốn sách trước đó nói nhiều về những mối tình của ông Chirac, một chính khách nổi tiếng đa tình, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đề cập tới giọt máu rơi ở Nhật.

Tháng 9-2006, hai nhà báo Christophe Deloire và Christophe Dubois lại đề cập tới bí mật đời tư ông Chirac nói trên trong quyển Sexus Politicus. Cũng không có những bằng chứng cụ thể mà là những phân tích dữ kiện, những sự trùng hợp kỳ lạ.

Ngày 26-3-2005, ông Chirac đến Osaka với một đoàn tùy tùng bao gồm nhiều bộ trưởng. Đây là lần thứ 45 ông đến xứ mặt trời mọc với tư cách là tổng thống Pháp. Nhiệm vụ chính của ông là cổ xúy việc gia tăng sự hợp tác công nghiệp giữa các nhà doanh nghiệp Pháp-Nhật. Ngoài ra, ông phải chủ tọa lễ khánh thành gian hàng Pháp tại hội chợ thế giới Aichi 2005 ở Nagoya.

Mặc dù lịch công tác dày đặc, ông vẫn tranh thủ dự một buổi đấu võ sumo. Ông không đi một mình mà đi cùng với các bộ trưởng. Nhiều vị trong đoàn tỏ vẻ chán ngán. Cả đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac cũng không hào hứng gì. Thậm chí ông Nicolas Sarkozy có mặt trong đoàn không ngần ngại phán luôn: “Một môn thể thao không trí thức chút nào”.

Ông Chirac nổi tiếng là một người am hiểu văn hóa Nhật. Đặc biệt ông rất thích xem đấu võ sumo. Ông mê đến nỗi yêu cầu đài truyền hình thể thao Eurosport thường xuyên gửi cho ông các băng hình đấu võ sumo. Trong một tủ nhỏ của ông ở Điện Élysée, ông chất đầy những bản kết quả thi đấu sumo ở Nhật.

Một nhà vô địch Sumo

Điều kỳ lạ là ông không cùng bay đến Osaka và ở cùng một khách sạn với đệ nhất phu nhân Bernadette mà đi riêng đến Osaka lúc nửa đêm. Bà Bernadette nghỉ trong một khách sạn ở trung tâm thành phố Osaka. Ông Chirac đi sau với lý do chính thức là bận dự một cuộc họp quan trọng ở Bruxelles. Ông chỉ nghỉ vài giờ trong một khách sạn nằm gần sân bay rồi đi làm việc luôn.

Người ta tự hỏi đó là một tình huống bất khả kháng hay ông Chirac có lý do riêng. Trong khi chính quyền Osaka có chút ngạc nhiên và lúng túng bởi việc bố trí lực lượng bảo vệ tổng thống và phu nhân ông Chirac trở nên phức tạp và tốn kém thì một quan chức Nhật đưa ra một lời giải thích rất nghiêm túc: “Ông ấy tranh thủ đi thăm con trai”. Trong phái đoàn ông Chirac, không mấy ai lộ vẻ bất ngờ cả. Bởi tin đồn ông Chirac có một giọt máu rơi ở Nhật lan truyền từ lâu ở Paris cũng như Tokyo.

Ở Nhật, một tờ báo từng đề cập đến câu chuyện nói trên vào năm 2002. Thậm chí một nhà báo của Asahi Shimbun, một tờ báo hàng đầu ở Nhật, còn nói: “Người ta còn đồn con trai ông ấy là một nhà vô địch võ sumo rất nổi tiếng ở Nhật vì ông Chirac theo dõi tất cả các trận đấu của cậu ấy”.

Ở Nhật, nếu người ta mỉm cười trước tin đồn nói trên thì ở Pháp trở thành một vấn đề chính trị nghiêm túc vào thời điểm bầu cử tổng thống và lập pháp. Vấn đề đặt ra là, nếu tin đồn ông Chirac có con riêng ở Nhật là đúng, thì liệu công quỹ của Pháp có bị sử dụng không đúng mục đích hay không. Bởi vào tháng 11-2002, một lá thư đăng trên website Intelligence online khẳng định rằng bộ phận chống tội phạm của DGSE từng ghi nhận “những khoản tiền chi trả tiền học ở Nhật cho một cậu thanh niên, được coi là con riêng của tổng thống”.

NGUYỄN CAO

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật Từ Biểu Tượng Rượu Martini Thành Nô Lệ Tình Dục



Deborah Jackson trong mẫu quảng cáo rượu Martini. Ảnh: Daily Mail.

Hình ảnh cô mặc chiếc áo tắm đỏ, tóc bay trong gió thập kỷ 1970 đã làm nên chiến dịch quảng cáo cực kỳ thành công cho loại rượu Martini trên toàn châu Âu. Nhưng một chuyến đi tới Trung Đông sau đó biến cô thành nô lệ trong nhà thổ.

Đoạn quảng cáo với khẩu hiệu: “Dù là khi nào, nơi nào, ở đâu” cùng cô gái với làn da rám nắng, nụ cười bí ẩn giúp loại rượu pha đá, uống chung với nước chanh hoặc tonic trở thành loại đồ uống thời thượng thập kỷ 70.

Tuy nhiên, mặc dù được coi là biểu tượng sexy khi đó, tên tuổi của cô gái quyến rũ ấy vẫn là một điều bí hiểm và sẽ còn là như vậy hàng thập kỷ sau. Bởi vì một năm sau khi đoạn quảng cáo Martini được quay, cô rời cuộc sống xô bồ ở London và biến mất không dấu tích.

Có những tin đồn, không được xác nhận, rằng cô đã đi Trung Đông. Nhưng phải đến đầu tháng này, người ta mới biết tin về cô khi có một mẩu thông báo ngắn nói rằng Deborah Thornton Jackson, Cô gái Martini, người làm khơi dậy biết bao giấc mơ đã qua đời ngày 18 tháng 5, ở tuổi 57, sau một cơn đột quỵ.

Chỉ cho tới lúc đó toàn bộ câu chuyện về cô mới được người ta biết đến.

Deborah Jackson sinh năm 1949 ở Windsor, Berkshire (Anh), con của một người mẫu quảng cáo đồ lót và một quân nhân. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô làm việc trong thời gian ngắn tại cửa hàng Jenners ở Edinburg (Scotland). Một cuộc gặp tình cờ với người mẫu Jean Shrimpton và người bạn trai của cô này khi đó, diễn viên Terence Stamp, khiến cho Deborah có cơ hội đầu tiên trở thành người mẫu.

Khởi đầu không được tốt đẹp lắm. Người ta đưa cô tới một tiệm cắt tóc. Người thợ làm đầu cắt những lọn tóc vàng của cô, nhuộm chúng thành đen, rồi sau đó tuyên bố anh ta không thích cái đầu này và cô phải đội tóc giả. Tuy nhiên, Deborah gây ấn tượng mạnh trên sàn diễn.

Dù có thành công này, Deborah không muốn kiếm sống bằng nghề người mẫu và thay vào đó làm chiêu đãi viên hàng không cho hãng British Airways, một công việc đưa cô tới một số tình huống oái oăm.

Trong chuyến bay đầu tiên, cô đã phải can thiệp khi một đôi uyên ương ngồi khoang hạng nhất có vẻ như định làm “chuyện đó” ngay giữa hàng ghế nằm. Deborah đến gần hai người đang dính chặt vào nhau, vỗ tay lên vai người đàn ông và lịch sự hỏi liệu anh ta có thể ngừng lại được không. Trước sự kinh hoàng của cô, cô nhận ra đó là John Lennon. Anh gỡ người mình khỏi Yoko Ono chỉ đủ để văng một câu chửi tục vào mặt cô. Người phi công sau đó quyết định chuyển hướng bay sang Rome và buộc anh chàng nổi tiếng của ban nhạc Beatles phải xuống máy bay.

Sau khi cha cô qua đời, chứng nghiện Valium và nỗi sợ ở trong phòng kín khiến cô rời bỏ nghề chiêu đãi viên và chuyển đến London theo học tại Học viện Thời trang London. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc và gia nhập công ty người mẫu Michael Whitaker, với nghệ danh là Erica. Sự nghiệp của cô thăng tiến rất nhanh. Cô được chọn để quảng cáo cho rượu Martini, đi ăn trưa với George Best, đi nghỉ cùng Tom Jones, rồi hẹn hò với diễn viên Lance Percival. Cô còn đi Italy và yêu một nhà kinh doanh đồ trang sức giàu có. Nhưng chuyện tình của họ chấm dứt, vì mẹ chàng trai không cho anh quen với một cô gái không theo Công giáo.

Giữa guồng sống cuồng nhiệt ấy, tất cả thay đổi chỉ với một cú điện thoại. Bạn cô Maggie Sibbering gọi điện và van xin: “Mình đang ở Beirut (Libăng) và mình gặp rắc rối. Xin hãy tới cứu mình”.

Từng tới Beirut khi còn làm chiêu đãi viên, Deborah không nghĩ gì khi lên chuyến bay đến nơi này. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra điều mà người tài xế taxi chở cô từ sân bay đã cảnh báo: “Beirut giống như một đóa hồng. Rất đẹp, nhưng gai rất sắc”.

Đến khách sạn như lời Maggie dặn, cô được đưa tới một quán rượu và người ta cho cô một cốc rượu. Đã quá muộn, cô nhận ra rượu có thuốc mê.

Khi tỉnh dậy vài giờ sau, cô biết mình đã ký một hợp đồng buộc cô phải làm việc trong một nhà thổ cao cấp và thông hành của cô đã bị lấy đi. Sau này, cô gặp Maggie, đang làm vũ công và gần như không mặc gì trên người. Cô bạn “tốt” nói với cô rằng thực ra mình không gặp vấn đề gì cả và bây giờ rất hạnh phúc.

5 tháng sau, vị cứu tinh của cô xuất hiện. Elie Ayache, một doanh nhân Libăng nổi tiếng và là người thừa kế của một trong những gia đình giàu nhất nước, sở hữu thương hiệu Ferrari ở Trung Đông.

Anh yêu Deborah, và nhờ sự giúp đỡ của một đại tá Libăng, mua cô khỏi nhà thổ với giá 5.000 đô la. Hai người kết hôn năm 1975. Bất chấp chứng nghiện rượu và ham chơi của Ayache, họ sống 15 năm bên nhau. Deborah trở lại làm người mẫu, và hai người có hai đứa con gái.

Nhưng Beirut đang ở thời khắc khó khăn. Thành phố đang thời kỳ nội chiến, và trong thời gian ở đây, một lần một nhóm phiến quân Hezbollah xông vào nhà cổ và cưỡng hiếp Deborah trong suốt 4 ngày. Sau đó, chúng bị quân chính phủ tiêu diệt. Một lần khác, người tài xế của cô bị một tay súng bắn tỉa bắn trong khi đang chở cô đến nơi an toàn.

Khi Israel chiếm Libăng năm 1982 và lực lượng chiến binh ở Libăng tàn sát hàng trăm người Palestine, Cô gái Martini làm việc trong một bệnh viện ở Gaza, trông nom những người đau ốm và bị thương.

“Quang cảnh thật kinh hoàng”, sau này cô kể lại. “Sự hoảng sợ tột cùng. Tôi nhớ mãi một chú bé với thân mình không còn chân tay. Tôi cứ ôm sát lấy cái thân thể nhỏ bé ấy. Đứa bé người đầy máu và cuộc sống đang rời bỏ nó. Nó cứ khóc gọi mẹ”.

Giữa thời kỳ chiến tranh 1989, gia đình cô buộc phải trở về tầng hầm trong chính căn nhà của họ, trải qua nhiều ngày không điện không nước. Có lần, cô phải dùng đến xe tăng để cứu con gái ở trường học.

Cuối cùng, cô bỏ trốn cùng hai con gái trên con tàu của các người lính Hòa Lan và trở về Scotland sống gần mẹ mình. Chồng cô, Ayache ở lại Libăng và họ ly dị.

Deborah về sau tái hôn với một ông chủ quán rượu tên là Robert Alexander. Nhưng rồi, trong bữa tiệc đêm giao thừa năm 1999, cô gặp Neil Jackson, một giáo sư ngành kiến trúc làm việc tại Đại học Liverpool.

“Trên đồi có những đống lửa và người ta bắn pháo hoa. Chúng tôi đang trò chuyện thì cô ấy bỗng nhiên nắm lấy cánh tay tôi, ép người tôi vào tường và nói: ”Chúng ta là người đồng điệu””, ông kể. “Ngày hôm sau, đầu óc chúng tôi vẫn còn quay cuồng vì hơi men đêm trước và tôi nói: ”Bây giờ sẽ là gì đây?” 10 tháng sau, cô ấy ly dị chồng. Năm 2002, chúng tôi kết hôn”.

Ông nhớ về vợ mình như là một người “bốc đồng, sôi nổi và khiến người người khác vui thích khi ở bên. Cô ấy cũng yêu súc vật. Lúc tôi quen cô ấy, cô ấy đã có 8 con chó và 5 con ngựa. Vì thế, tại đám tang, thay vì những vòng hoa, chúng tôi đã đề nghị những người đến viếng quyên tiền cho tổ chức bảo vệ động vật”.

Những năm cuối đời, Deborah bắt tay viết cuốn hồi ký của mình về 20 năm sống ở Libăng. Bà đã viết được 65.000 từ.

M.C. (theo Daily Mail)

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Chuyện Lạ Đó Đây

TÊN PHÁ HOẠI
MỒ MẢ!

Một kẻ phá hoại các mộ bia trong một nghĩa trang ở Hoa Kỳ đã để lại cho cảnh sát một đầu mối nhỏ nhưng rất quan trọng – ngón tay của hắn ta. Cảnh sát đã tìm thấy ngón tay này bị mắc kẹt giữa hai mộ bia bị làm ngã đổ trong nghĩa trang ở Flemming, Nữu Ước.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị mất một ngón tay và cho biết đã có tới 53 mộ bia bị làm đổ. Hắn bị buộc tội xâm nhập nghĩa trang và hành động báng bổ các ngôi mộ.

KỶ LỤC VÌ MẤT
SỐ CỪU NHIỀU NHẤT
TRONG MỘT TRẬN BÃO!

Một người chăn cừu ở Croatia đang hy vọng đạt được một chỗ trong cuốn sách kỷ lục Guiness Book of Records sau khi ông ta mất 230 con cừu trong một trận bão rất bất thường. Ông Milan Prpic đã viết thư gửi tới Guiness để hỏi liệu ông ta có thể được đưa vào cuốn sách này vì là người có số cừu bị mất nhiều nhất trong một trận bão sấm sét. Ông Prpic nói rằng: “Cuối cùng tôi có thể đạt được điều gì đó từ sự mất mát này. Tôi sẽ phải chi $30,000 đô-la để thay thế số cừu bị giết chết này.”

Ông Prpic nói thêm rằng: “Cơn bão xảy ra quá đột ngột đến độ tôi không có thời gian để lùa bầy cừu vào nơi trú ẩn. Các đám mây đen bất chợt bay đến và trời đổ mưa rất lớn. Sấm chớp đã tiêu diệt hơn một nửa đàn cừu. Sau đó tôi đã phải đi thu lượm hàng trăm con cừu bị giết chết.” Một phát ngôn nhân cho Guiness Books nói rằng họ không có các kỷ lục tương tự và sẽ không bình luận điều này có thích hợp để đưa vào cuốn sách hay không cho tới khi đọc lời yêu cầu này.

BÙNG PHÁT ĐỊA ỐC LÀM NGHĨA
ĐỊA TĂNG $150,000 MỘT LÔ!

Một thời kỳ bùng phát địa ốc ở Croatia đã khiến giá cả gia tăng đến mức kỷ lục, thậm chí một miếng đất trong nghĩa địa ở Dobrovnik đã lên tới $150,000 đô-la. Ông Stefi Ljubomir, một giám đốc công ty mai táng, nói rằng điều này cho thấy nhu cầu đất đai đã vượt ra mọi sự kiểm soát. Cầu thủ Mark Viduka có một căn villa ở Dubrovnik và cả hai cầu thủ Rio Ferdinand và John Malkovich cũng đang cố gắng tìm mua một căn biệt thự ở đó.

LẬP CÁC WEBSITES ĐỂ
KIẾM BỒ CHO CHỊ VÀ MẸ!

Một phụ nữ đã thành lập các websites để kiếm “bồ” cho người mẹ và cô chị. Georgia Edmunds đã quá chán ngán khi phải nghe các lời than thở của người chị Corrie, 27 tuổi và bà mẹ Vicki, 54 tuổi, về cuộc sống tình ái tẻ nhạt của họ, và đã lập ra hai website có tên là http://www.datemysiter.co.uk và www. datemymother.co.uk.

Theo bản tin của tờ The Sun, các websites này đã có ít nhất 1,000 người vào xem mỗi ngày. Corrie hiện đang chọn lựa một số ứng viên xin làm bạn trai, và bà Vicki cũng đang hoạch định tìm kiếm một tình yêu lâu dài. Georgia nói rằng: “Corrie không may mắn trong cuộc đời tình ái, nhưng chị ấy là người có nhan sắc và tôi quyết định giúp đỡ. Và khi chị ấy nhận được nhiều lời hẹn hò, mẹ tôi cũng nhờ tôi lập một website giống như vậy cho bà.”

Bà Vicki được miêu tả trong website là người “trẻ trung trong tâm hồn, hoạt bát và vui tính”. Bà nói rằng: “Chồng tôi đã qua đời cách đây 5 năm và giờ đây đã đến lúc tôi cần có quan hệ tình cảm cho đời vui tươi. Khi nhìn thấy website này mang lại kết quả rất tốt cho Corrie, tôi nghĩ nó cũng sẽ rất tốt cho tôi.”

ĐƯỢC PHÉP NUÔI BEO
TRONG CHUỒNG ở SÂN SAU NHÀ!

Một người đàn ông ở Luân Đôn được tòa án cho phép nuôi một con beo trong chuồng ở sân sau nhà. Theo bản tin của đài BBC, Todd Dalton bị Hội đồng thành phố Southwalk cấm nuôi con beo này trong chuồng ở Peckham. Nhưng tòa án Tower Bridge đã đảo ngược quyết định này sau khi một bác sĩ thú y nghĩ rằng cái chuồng dài bốn thước “thích hợp” cho con dã thú này.

Các người hàng xóm đã phản đối ông Dalton vì lo sợ con vật này có thể thoát khỏi chuồng và đe dọa các con thú nuôi trong nhà và thậm chí cả người nữa. Southwalk Council nói rằng họ rất thất vọng với phán quyết này của tòa án. Dù vậy ông Dalton sẽ vẫn cần phải xin phép trước khi có thể sử dụng cái chuồng này để nuôi con báo và các dã thú khác, gồm một con mèo rừng Nam Mỹ (ocelot). Một phát ngôn nhân của Southwalk Council nói rằng các cư dân sẽ được hỏi ý kiến về đơn xin của ông Dalton. Được biết ông Dalton đã thành lập một công ty chuyên bán các loại thức ăn làm bằng thịt thú hiếm trên internet, như món cà ri thịt cá sấu green crodile và rượu rắn vodka.

NO SEX CHO TỚI KHI VÀO
ĐƯỢC VÔ VÒNG BÁN KẾT!

Đội túc cầu Ukrainian sẽ được phép làm tình với vợ nếu họ vào được vòng bán kết của giải World Cup. Lời hứa hẹn này được đưa ra bởi huấn luyện viên Oleg Blokhin, người muốn các cầu thủ tạm quên “sex” để tập trung vào các cuộc thi đấu. Nhưng ông ta đã nói với nhật báo Sport-Express ở Nga rằng: “Tôi sẽ đích thân đưa các cầu thủ của tôi đi gặp các cô vợ của họ nếu chúng tôi vào được vòng bán kết. Thật sự thì tôi sẽ lôi họ tới các người vợ dù họ có muốn hay không.” Ukraine sẽ gặp đội Tây Ban Nha, Tunisia và Saudi Arabia trong nhóm H.

LINH HỒN NGƯỜI CHẾT GIÚP Kẻ BỊ
TÌNH NGHI GIẾT NGƯỜI ĐƯỢC TRẮNG ÁN!

Hai bức thư được nghĩ đã được đọc cho viết bởi “ma” đã giúp một phụ nữ được trắng án trong một vụ giết người ở Ba Tây. Các bức thư này, được viết bởi một bà đồng, đã được dùng làm chứng cớ trong một phiên tòa xử vụ giết người ở Viamao. Bà đồng nói rằng “con ma” này tiết lộ người đàn bà bị buộc tội giết chết ông ta là vô tội.

Một hội thẩm đoàn tuyên bố bà Marques Barcelos, 63 tuổi, không phạm tội giết chết ông Ercy da Silva Cardoso. Ông Cardoso bị bắn chết tại nhà trong năm 2003. Bà Barcelos bị kết tội bởi vì bà là người yêu của nạn nhân và đã rất tức giận khi ông ta muốn bỏ rơi. Một phát ngôn nhân tòa án nói rằng các bức thư này được chấp nhận là chứng cớ bởi vì các luật sư bên khởi tố đã không phản đối.

CẶP VỢ CHỒNG SỐNG CHUNG
LÂU NHẤT CÃI NHAU MỖI NGÀY!

Cặp vợ chồng sống với nhau lâu nhất nước Anh vừa tiết lộ bí quyết của họ là – cãi nhau mỗi ngày. Hai ông bà Frank và Anita Milford đã đạt kỷ lục ở Anh sau khi ăn mừng 78 năm sống chung với nhau. Ông Frank, 98 tuổi, một công nhân bến cảng về hưu, nói rằng: “Chúng tôi rất ít khi có đồng quan điểm với nhau và cãi vã hàng ngày. Nhưng điều này đến và đi như cơm bữa. Chúng tôi luôn luôn sống chung với nhau.”
Và giờ đây cặp vợ chồng lớn tuổi này đang trông đợi đạt kỷ lục là cuộc hôn nhân lâu dài nhất nước Anh từ trước đến nay – 80 năm. Bà Anita nói thêm rằng: “Có mọi cơ hội chúng tôi có thể phá vỡ kỷ lục đó. Ngày nay các cuộc hôn nhân không lâu dài, nhưng chúng tôi không thể hiểu vì sao.” Được biết hai ông bà đã quen nhau tại một buổi dạ vũ YMCA ở Plymouth, Devon, và làm đám cưới hai năm sau tại Torpoint Register Office ngày 26 tháng Năm, 1928.

MANG BẦU QUÁ LỚN LÀM
NGỨA MẮT KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH!

Nhiều khán giả truyền hình ở Thụy Sĩ đang đòi hỏi một nữ nhân viên dự báo thời tiết phải tạm nghỉ vì cô ta mang bầu quá lớn. Hàng chục người đã viết thư gửi tới đài truyền hình Tele-Zuen để than phiền về cô gái dự báo thời tiết Jeannette Eggenschwiler. Thế nhưng cô Jeannette nói rằng dù mang thai tám tháng cô vẫn làm việc tốt và chưa sẵn sàng nghỉ đẻ. Cô gái tóc vàng này nói rằng: “Họ dường như cảm thấy khó chịu khi thấy một phụ nữ mang thai xuất hiện trên truyền hình, và một số người thậm chí đã công kích cá nhân khi mô tả tôi là ‘ngang bướng’. Mang thai là một trong những điều tự nhiên nhất trên đời này và tôi sẽ không che giấu nó. Tôi sẽ nghỉ để sanh khi sẵn sàng.”

CHỮ “ERECTION” BỊ CẤM
SỬ DỤNG TRONG CÁC BỨC EMAIL!

Công việc trong một cơ quan quy hoạch của hội đồng thành phố đã trở nên hỗn độn sau khi chữ “erection” bị cấm viết trong các bức email. Chữ này rõ ràng là một trong những chữ được dùng nhiều nhất trong các tờ đơn xin xây dựng. Thế nhưng nó nằm trong một danh sách những chữ có ý nghĩa “tục tĩu, khiêu dâm” bị ngăn chặn bởi nhu liệu điện toán mà hội đồng thành phố Rochdale sử dụng.

Cư dân địa phương Ray Kennedy, 51 tuổi, đã gửi ba bức điện thư tới hội đồng thành phố để phản đối việc nới nhà của người hàng xóm. Hai bức đầu tiên bị chặn bởi vì chúng có chữ “erection”, chữ mà máy điện toán nghĩ là đề cập đến tình dục. Bức thứ ba lọt qua mạng lưới kiểm soát nhưng đến lúc đó thì người hàng xóm đã nhận được giấy phép cho tiến hành công việc nới nhà. Ông Ray nói rằng: “Erection là một chữ thường dùng trong xây dựng. Nhưng nó bị chặn bởi vì cái nghĩa khác của nó. Đơn xin này đã được chấp thuận như thể không có sự phản đối của tôi. Điều này không công bằng.”

Một phát ngôn nhân của Rochdale Council giải thích rằng: “Nhu liệu điện toán này không được thiết kế bởi hội đồng thành phố này và chúng tôi không kiểm soát những chữ nào nên bị chặn. Chúng tôi sẽ xin lỗi cư dân này.” *** (Chữ erection có hai nghĩa: trong công việc xây dựng nó có nghĩa là dựng lên, xây dựng, thiết lập, chẳng hạn dựng nhà, dựng lều….và nghĩa thứ hai trong tình dục là sự cương cứng của bộ phận sinh dục do kích thích tình dục).

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

CÁC ĐẤNG LANG QUÂN NHẬT CÔNG BỐ NGÀY YÊU VỢ…

Một nhóm đàn ông Nhật với nỗ lực thúc giục các đức ông chồng quá say mê công việc nên về nhà sớm và tỏ lỏng biết ơn các phu nhân đã làm tươm tất những việc không tên ở nhà, đã công bố việc vận động cho “Ngày Yêu Vợ” vào ngày 31 tháng giêng hàng năm. Nhóm này có tên Hiệp hội các Phu quân Chu đáo, đã vận động đấng mày râu nên về nhà lúc 8 giờ tối và nói lời cảm ơn với vợ.

Theo nhóm này, rất nhiều đàn ông ở Nhật hiện nay không biết bày tỏ sự đồng cảm với vợ mình thông qua ngôn từ, và đối với họ thì công việc luôn là trên hết. Phát ngôn viên của nhóm là ông Matsuo Katashiwa nói rằng rất nhiều các đấng lang quân không thể chịu nổi cảm giác khi phải bày tỏ sự biết ơn với vợ bằng ngôn từ. Công việc là số 1 đối với họ. Trên website của nhóm định nghĩa “Ngày Yêu Vợ” ra đời với mục đích góp phần cải thiện quan hệ hôn nhân ở Nhật hiện nay.

Nhóm cũng đưa ra 5 quy tắc vàng, chẳng hạn như gọi tên vợ một cách âu yếm thay vì cằn nhằn, và hãy nhìn sâu vào đôi mắt vợ khi trò chuyện. Hiệp hội các Phu quân Chu đáo được thành lập bởi một thương gia ở Kawasaki tên là Kiyotaka Yamana, năm nay 45 tuổi. Yamana và vợ đầu của anh đã ly dị bởi vì cô đã quá chán với lối sống quá mải mê công việc của chồng. Yamana đã tái hôn cách nay 3 năm và anh thề sẽ làm tất cả để cải thiện cuộc sống của không chỉ riêng anh, mà còn của nhiều người khác khi mà tỷ lệ ly dị ở xứ hoa anh đào đang tiếp tục tăng. Năm 2004, có tới 1/3 các cuộc hôn nhân tại Nhật Bản đã kết thúc bằng ly dị.

Kể từ khi thành lập website hồi tháng 12 năm ngoái, Hiệp hội các Phu quân Chu đáo đã thu hút được sự tham gia của 100 thành viên. Một người đàn ông tại Kanagawa ở gần Tokyo đã vào trang web và viết thông điệp cho vợ mình như sau: “Anh xin lỗi vì đã đi công tác quá nhiều. Anh cũng xin lỗi vì đã ngủ ở văn phòng thường xuyên”. Và anh không quên viết câu cuối: “Cảm ơn em vì đã vẫn yêu anh như ngày nào”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Trang

Chuyên mục

Khác

Meta

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
« Th7    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Posts by Month

Posts by Category