Posts filed under ‘Nụ cười Ép PhÊ




Tuyệt Tình

(truyện tình thảm thiết toàn T)

Trần Thị Thu Thu tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, Tỉnh Thừa Thiên. Thuở thiếu thời, Thi tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thu thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, Thu tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt!

Thu tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. Thôi thì tàm tạm thế.

Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thu, tất thảy tấm tắc trầm trồ:

“Trời! Trắng tựa tuyết!”

“Thon thả thế!”

“Tóc thật thướt tha!”

“Ti to thế! Tròn thế!”

“Trác tuyệt! Trác tuyệt!”

Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thu thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thách trai tơ: tán thắng Thu thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thu thì thua tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thu tất tần tật. Thu tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi!

Tiếng tăm Thu truyền trong toàn tỉnh.Thư từ tới tấp tới tay Thu. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng… Trong tám tháng trên tám trăm thư, thật thế!

Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thu tới trăm thằng. Tám thằng thân tôi: Thằng Thịnh, thằng Tâm, thằng Thông, thằng Thìn, thằng Thỉ, thằng Trung, thằngTuy, thằng Tuấn tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thu, tốn tiền trăm

tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở:

“Thôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thu thêm thiệt thòi.”

Tôi thích Thu, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: Thi tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật! Thân thế: trật. Tổ tiên ta từng truyền tụng: tham thì thâm. Thư từ, thân thế, tiền tài… trật trật trật! Thua thua thua! Thu thích tinh tế, trung thực, thật thà, thế thôi. Tôi tính toán thật tình tiết: từ thị trấn Tân Tiến tận tụy tới thôn Tám tìm Thu tâm tình, từ từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng Thu, trời thương trời trợ thủ thì tất thành.

Trời thương tôi thật. Tới thôn Tám, thấy Thu trơ trọi, thui thủi trên thềm, tôi thích thú thấy tôi tính toán trúng.

Tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm:

“Thu! Tôi tên Thi, Trần Tâm Thi, thầy thuốc Tây…”

“Trần Tâm Thi!”, Thu trầm trồ, “Thầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tăm truyền tám tỉnh! Trời, trẻ thế! Trẻ thế!” Thu tấm ta tấm tắc.

Tôi trùng tên thầy Thi, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh. Thu tưởng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi!

Thấy tình thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thỉ:

“Thu, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm Thu!”

Thu trao tôi tách trà, thẹn thùng:

“Thu thật tầm thường, tìm Thu thật trớ trêu…”

Tôi tíu tít:

“Thu! Thu! Thu tránh tự ti. Thu thật tuyệt trần, tiếng thơm truyền từ tỉnh Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế!”

“Thầy Thi tưởng thế thôi…”, tiếng Thu trong trẻo, thánh thót.

Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì thì, tu từ thật tốt, thỉnh thoảng thêm tí thán từ. Thấy Thu thinh thích, tôi tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết:

“Tháng tư, tôi trông thấy Thu tha thướt trong thị trấn. Tôi thảng thốt: Trời, tiên từ trên trời tới thị trấn!

Từ tháng tư tới tháng tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy Thu trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức: Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời thì tổn thọ, thiếu Thu thì tắc thở! Thu! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thu.

Tôi tìm tới Thu trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực… Tôi thề, tôi trao trọn!”

Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, Thu thấy thương thương, thẹn thò túm tóc thỏn thẻn:

“Thôi thôi, Thi thôi thề thốt…”

Thu tin tôi, thật tuyệt! Thế thì tôi toàn trúng tủ, thật tuyệt! Tôi từ thủ thỉ tâm tình tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn từ to tát:

“Thu tin tôi, thương tôi thì tôi thôi thề thốt. Thu thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương Thu, tha thiết trao trọn tình tôi tới Thu. Thu tuyệt tình tôi thì tôi tự tử.

Tôi theo Thu tới trăm tuổi, tôi tuyệt tình Thu thì tôi tắc tử!”

“Thi!”, Thu thổn thức, “Thu tin Thi, thương Thi…”

Tôi trúng to, trúng to!

Trăng tròn tháng tám thấp thoáng trong tre, trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới tìm tay Thu. Tay Thu trong tay tôi.

“Thu… Thi thương Thu, thương tới tận tim..”, tôi thì thầm, từ từ thơm tay Thu.

Thu thẽ thọt từng tiếng, từng tiếng thật thương:

“Tính Thu thật thà, thương thì thương thật. Thi tâm tình thế, Thu tin. Tất thảy tình thương, Thu trao trọn. Thu tin: tình ta thắm thiết!”

Trời tối, Thu tin tưởng trao thân. Tôi thơm tay Thu, thơm tóc Thu, thơm tới tận tai, thơm thơm thơm thơm. Trò trác táng tôi thành thục từ tuổi thiếu thời, tôi từ từ tấn tới, thao tác trơn tru, tay thọc tứ tung. Tay thì thoa “ti”, tay thì

thò tới tận trung thâm…

Thu thất thần túm tay tôi, thét:

“Thôi, Thi! Thi thương Thu thì thương từ từ. Tình ta tránh trần tục. Thi… thụt tay!”

Thi tôi, tên trác táng, tha Thu thì thua thiệt, tốn tiền tàu từ thị trấn Tân Tiến tới thôn Tám. Thành thử tôi tiếp tục trổ tài tán tỉnh. Tôi thủ thỉ tâm tình

“Thu thương Thi thì thương thật tình. Thu trao trọn tình thì Thi trân trọng. Thu thủ thế, trốn tránh, thiết tưởng thiếu tin tưởng Thi.”

Thu thật thà tin tôi, thả tấm thân trinh trắng tùy tôi thao túng. Thân thể Thu trắng trẻo, thơm tho. Thu thi thóp thở, túm tóc tôi, tôi thúc tới tấp, Thu thét thất thanh…

Tôi tả thế thôi, tả thêm thì thô tục, tùy toàn thể tưởng tượng. Tiếp tục trò trác táng trên thân thể Thu thêm tám tháng, tôi trâng tráo tuyệt tình Thu. Tôi trốn tránh Thu. Thu tất tả tìm tôi từ tháng tám tới tháng tư, từ tỉnh Thừa Thiên tới tỉnh Thanh thì thấy tôi. Thu túm tay tôi tấm tức:

“Thi! Thu tìm Thi…”

“Tìm tôi? Tôi tiền thì thiếu, tài thì thấp. Tìm tôi thật trớ trêu.”

“Thi!”, Thu tức tưởi thét to.

Tôi thong thả từng tiếng:

“Tình ta thế thôi. Thương tôi, Thu tất thiệt thòi.”

“Thi!’’, Thu thút thít, “Thu thụ thai…’’

“Thụ thai?’’, Tôi trơ tráo tủm tỉm. “Thông tin thật trơ trẽn!’’

“Trời, thằng tráo trở! Thật tởm!” Thu tức tối thét.

Thu tát tôi tới tấp, thụi tôi tứ tung, toàn thân tôi thâm tím. Tóc tai Thu tơi tả, tay túm tóc tôi, tay thụi trúng thận tôi.

“Thôi!”, Tôi trợn tròng, thét. “Tôi thế thôi, Thu trách tôi thì trách! Tránh!” Tôi tức tốc thúc Thu tránh tôi.

Tránh thoát Thu, tôi túc tắc tới tám tư – Tô Tịch tìm Thanh Trà.

Thanh Trà thanh tú, thon thả, thơm tho… trên tài Thu. Trà tiền tấn, tôi thì thiếu tiền, tán thắng Trà thì tiền từ túi

Trà tới túi tôi tức thì. Tôi tin tôi tán Trà tất thành.

Tính Trà thận trọng, tôi tỉa tót từng từ, thêm thắt tính từ, trợ từ, thỉnh thoảng thêm trạng từ thật tốt. Trà thích thơ. Thơ Ta, thơ Tây, thơ Tàu Trà thích tất. Trà thích tính tân tiến trong thơ Tây, tính thâm trầm trong thơ Tàu, tính trong trẻo trong thơ Ta, tuy thơ Ta thừa tính thép thiếu tính thành tâm. Thấy thế, tôi truy tầm thơ tặng Trà, toàn thơ tình, từ thơ Thâm Tâm tới thơ Thanh Thảo: trăm tập.

Trà thích thú trầm trồ:

“Trời, toàn thơ tình! Thi tặng Trà thế thì tốn tiền Thi thật…”

Tôi tìm từ thật thành thật:

“Trà, tí ti tiền, thiết tưởng thấm tháp tình Trà thân thiện tiếp tôi…”

Trà thầm thì:

“Thi thật tận tâm…”

Trà tỏ thân thiện trước tôi. Tai Trà tim tím, tức Trà thẹn thùng trước tôi, tức trà thích tôi. Trà thích tôi thế thì tôi tiếp tục trúng to, trúng to!

Tôi trộm thơ thằng Thiều, thơ thằng Thái tặng Trà. Thơ thằng Thiều trúc trắc tựa thơ Tây, tuy thế thơ thật thanh tao. Thơ thằng Thái thì thâm thúy tựa thơ Tàu. Trà tưởng thơ tôi, tấm tắc:

“Thanh tao, thâm thúy thật! Thơ Thi trên tài thơ Trọng Tạo!”

Tôi thành thật tâm tình:

“Thơ tôi thường thôi. Trọng Tạo tài thơ từ thuở thiếu thời tới tuổi tứ tuần. Tài thế thật trân trọng. Trọng Tạo tháp tùng thủ trưởng Thỉnh, trực tờ Thơ, thân thể

tiều tụy, tóc trán thưa thớt, tiền thì teo tóp, thê thiếp tứ tung, thêm trà tửu trầm trọng… Thế thì tắc thơ thôi.”

“Thật tội Trọng Tạo!”, Trà thở thườn thượt.

“Trà thích thơ Trọng Tạo từ thuở thiếu thời. Trọng Tạo tìm tứ thơ thật tài!”

“Thế thơ Thanh Thảo, thơ Trúc Thông?” Tôi thử Thi tuệ Trà.

“Thanh Thảo thông tuệ, Trúc Thông tìm từ thật tinh tế!”

“Trà thật thạo thơ!” Tôi tán.

Trà tươi tắn thỏ thẻ:

“Trước tám tư, thơ Thanh Thảo thật tuyệt. Từ trẻ thơ tới thất thập, tất thảy thích thơ Thanh Thảo. Tuy thế, Thanh Thảo thích thể thao, toàn tường thuật thể thao, thành thử từ tám tư thơ Thanh Thảo tịt từ từ, thật tiếc!”

“Trời, Trà thạo thơ thế thì thôi!” Tôi tiếp tục tán.

“Thế thơ Trúc Thông?”

“Trúc Thông tìm từ thật tài. Từ trong thơ Trúc Thông thanh tao, tinh tế. Tuy thế, Trúc Thông tham từ, thiếu tình, thiếu tứ, thành thử thơ thiếu thanh thoát. Thơ toàn từ, thiếu tính thơ, thơ thế tựa thơ tắc tị!”

“Tuyệt! Trà thật thẳng thắn!” Tôi trầm trồ. “Thế thơ thủ trưởng Thỉnh?”

“Thơ thủ trưởng Thỉnh trác tuyệt, tài thủ trưởng Thỉnh trên tài tất thảy. Tuy thế, thủ trưởng Thỉnh thôi thơ từ thời thủ trưởng thành thủ trưởng. Tiếc thế! Thủ trưởng Thỉnh thích trọng trách, tìm tòi trọng trách thì thôi tìm tòi thơ. Thủ trưởng Thỉnh tiếp tục theo trên thì thơ tiếp tục thả thủ trưởng Thỉnh.”

“Trúng! Trúng!” Tôi tán thành tư tưởng Trà. “Thơ trọng tình, tránh tham tiếc. Thủ trưởng Thỉnh thấy trên thương, tưởng trúng thế, thiếu tỉnh táo, thành thử tính toán trật.”

Trà than thở:

“Thủ trưởng Thỉnh tính trật từ tháng tư – tám tám. Tự trong thâm tâm, Trà thương thủ trưởng Thỉnh. Tiếc thay tài thơ!”

“Tiếc thay tài thơ!” Tôi than tiếp theo Trà.

Tôi thấy trái tim Trà từ từ tròng trành.

Tôi tìm tay Trà thẻ thọt thơ:

“Tương tư từ thuở thấy Trà.

Thấy Trà trong trẻo thướt tha tôi tìm

Thương Trà thương tận trái tim

Trái tim trong trắng, trái tim thật thà

Trái tim thao thức tình ta…”

“Trời! Thơ toàn ‘T’, Thi tài thế!” Trà thành thật tán thưởng.

Tôi thơm tay Trà, thủ thỉ:

“Trà…, thơ Thi tức tình Thi…”

Trà thôi trùng trình, thành thật tỏ tình thân:

“Trà thấy Thi tính tình thì thật thà, trung thực, tận tâm; tri thức thì thông tuệ, từng trải, thành thục trăm thứ.

Toàn thể trai tráng trong tỉnh ta thua Thi tất.”

Tôi tì trán tận “ti” Trà:

“Trà! Trời thương tôi. Tôi tìm thấy Trà tựa tìm thấy thần tiên!”

Trà thong thả tuột “ti”, tay Trà tha thướt trên thân thể tôi.

Thích thế!

Trà từ thận trọng tới thân tình, từ thích thú tới thẫn thờ, từ trao tâm tình từng tí tới tin tưởng trao toàn thân, tròn tháng.

Tôi thấy tôi thật tài, tán tỉnh thế trời thua!

Thấm thoắt tới tuần trăng tròn thứ tám. Trời thu thăm thẳm, trăng thanh thanh, tràn trề tinh tú. Trà theo tôi tình tự trên tấm thảm tím. Trà thơm tóc, thơm tay tôi. Tôi thẫn thờ, tự thấy tâm thần trì trệ, thiếu tỉnh táo, thấp tha thấp thỏm.

Trà trườn trên tôi:

“Thi… Trà thèm Thi…”

Trà thò tay thức tỉnh “thằng thao tác tình”. “Thằng thao tác tình” thõng thượt, teo tóp, trông thật thảm thương.

Tôi thơm Trà, thì thầm:

“Thi thấy thiếu thích thú…”

Trà thở thườn thượt, tìm tờ “Tuần tin tức” trong túi, tìm tin trong tỉnh. Tôi tựa tay Trà thiêm thiếp…

Trà thúc thúc tôi, thảng thốt:

“Thi, thím Trà tự tử!”

“Thím Trà?”

“Thím Trà tên Thu…”

“Thu?”

“Thu Thu thôn Tám – Trảng Tranh…”

“Trời!”

Tôi túm tờ “Tuần tin tức” tìm tin tự tử: “Trần Thị Thu Thu thôn Tám, Trảng Tranh, theo thằng trác táng, trúng thai.

Thằng tráng táng tráo trở, Thu thất tình tự tử!”.

“Tuần tin tức” truyền tin thống thiết!

Thôi thế thì thôi! Thu trong trắng thế, trẻ trung thế, tại tôi Thu tự tận! Thảm thương thay! Thê thảm thay!

“Thi! Trà thấy Thi thất thần…”, Trà túm tay tôi thì thầm.

Tôi thấy tôi thậm tồi tệ, thậm thiếu tử tế, thậm thiếu

thật thà, thậm thiếu trung thực. Trời, tôi thiếu toàn tính tốt! Tội tôi thật trầm trọng. Tôi túm tay Trà thổn thức

thú thật tội tôi tráo trở Thu Thu, thú tội tất thảy…

Trà trợn trừng, toàn thân tím tái.

“Thi… Thi thật tồi tệ…”

Trà trụy tim, thoi thóp thở. Tôi thét thất thanh:

“Trà!”

Trà từ từ tắt thở.

“Trà!”

Thi thể Trà trên tay tôi tê tái! Tình tôi thành tang tóc, thảm thương thay!

Từ tối Trà tạ thế, tối tối tôi trằn trọc, thao thức,

thui thủi trong tối tăm. Thu thì trong trắng, thật thà. Trà thì thơm tho, Thi tuệ. Tại tôi! Tại tôi Trà, Thu từ trần, thăng thiên, thành tiên trên trời.

Tối thứ tư, tôi thao thức tám tiếng, tới tiếng thứ tám thì tức tốc tới tờ: “Tuần tin tức” thú tội. Thủ trưởng “Tuần tin tức” thâm thấp, tròn tròn. Tính thủ trưởng trầm tĩnh, trên thích thủ trưởng tính thật thà, tuy thủ trưởng thiếu trí tuệ. Trên toàn thích thế thôi.

Thủ trưởng tập trung thao tác tờ Tết thì tôi tới. Thấy tôi, thủ trưởng từ tốn trao tôi tách trà:

“Tôi tiếp Thi thân tình, Thi từ từ tường trình thật trung thực…”

Tôi thút thít thú tội. Tội tôi tráo trở Thu, tội tôi thiếu trung thực Trà…

Thủ trưởng trách tôi thậm tệ. Thủ trưởng tru trời:

“Thú tội thật trễ tràng!”

Tôi túm tóc tôi thét to:

“Thưa thủ trưởng, tại tôi, tại tôi tất thảy!”

Thấy tôi thật thà thú tội, thủ trưởng trù trừ, tính tha tội tôi. Thấy thế, tôi túm tay thủ trưởng thống thiết:

“Tội tôi thật trầm trọng, thủ trưởng tha thì trời trị tội tôi. Thủ trưởng thanh toán tên trác táng, tống tù tôi, thế thì tôi thanh thản.”

Trái tim tôi: trái tim tráo trở, trái tim trâng tráo, trái tim thú tính. Trái tim thối tha, tanh tưởi thế thì tất thảy tránh tôi thôi, tất thế. Tiền tài, thân thế tôi thiêu thành tro than. Tôi trơ trọi từ thuở tứ tuần tới tuổi thất thập. Tết Tân Tỵ, tôi tự tay thảo truyện “Tuyệt tình” thành thực trình tới toàn thể.

Advertisements

Thêm bình luận Tháng Bảy 6, 2007

Nụ cười Ép PhÊ 3



Vợ Và Bồ

Trong quán bia, có hai anh trung niên đọc hai câu thơ văn xuôi về quan hệ giữa vợ và bồ. Một anh đọc:

– Vợ là kẻ địch, bồ bịch là ta, chiến tranh xảy ra, thì ta thua địch, hoà bình giục dịch, ta lại về ta.

Anh khách bảo:

– Hay lắm! Nhưng nếu xếp vợ là kẻ địch thì không nên. Chẳng lẽ anh chung sống với địch à. Tớ có câu này hay hơn: “Bồ là phở, vợ là cơm. Sáng đưa cơm đi ăn phở. Trưa mời phở đi ăn cơm. Chiều phở về nhà phở, cơm về nhà cơm. Tối ngủ với cơm mà lòng lại nhớ phở”.

Thật Thà

Cô gái đưa người yêu về quê thăm gia đình. Tối, anh người yêu nằm chung với bố vợ tương lai. Ông bố vợ tương lai bảo:

– Tôi già, ngủ hay ngáy to, anh có khó ngủ không?

Chàng rể trả lời:

– Bố cứ yên tâm! Con ngủ thường cũng ngáy to, nhưng nửa đêm cố ấy cứ lật nghiêng con lại là khỏi ngáy to ngay. Không tin bố cứ hỏi cô ấy thì biết.

Hâm Lên Chứ

Có một anh chàng ngu xuẩn chẳng ai bằng; suốt đời anh chàng bị vợ “áp chế”, tuy cũng là biết nhục đấy nhưng vì yếu đuối và ngu xuẩn quá nên phải phục tùng vợ vậy.

Một hôm, có người bạn đến chơi, anh chàng năn nỉ với vợ:

– Này mẹ đĩ ạ, bữa nay tao có khách, vậy mày để cho tao “làm chồng” một bữa. Nghĩa là bao giờ có mặt khách thì mày cho phép tao “cự” mày hay là hò hét gì mặc ý tao, không có, người ta sẽ bảo là nhà này đàn bà lấn át cả chồng, thì nhục cả. Tao yêu cầu để cho tao “oai vệ” một hôm nay thôi vậy.

Chị vợ thấy chồng quanh năm bị đè đầu, nghe nói thế cũng thương tình. Vả nhịn chồng một ngày để đẹp mặt “cả mình lẫn ta” thì liền ưng thuận.

Thế là hôm đó, anh chồng tha hồ làm mưa làm gió trong nhà, chị vợ không hé răng nửa tiếng. Thôi thì tha hồ cho ông tướng “vẫy vùng” hạch sách. Ông khách thấy bạn có thế lực đối với vợ, lấy làm phục lắm. Bữa cơm dọn lên, ông khách đã thấy đủ món ngon lành sốt dẻo cả rồi, thế mà bạn mình vẫn cứ luôn mồm chê và gắt:

– Bát giả cầy này hỏng! Mẹ nó làm mặn quá!

-Giời ạ, thịt gà gì mà lại chặt thế này?

– Cá rán sao lại có cả vẩy thế này, mẹ nó?

Chị vợ tức ngầm trong bụng lắm, nhưng vẫn cứ tươi cười như không và vẫn đối đáp với chồng rất nhẹ nhàng, lễ phép.

Nhưng anh chồng không mấy khi được tự do hống hách trong nhà, nhìn mâm cơm thấy không còn món gì để chê sang nữa, anh ta bực quá. Đến lúc nhìn thấy bát nước mắm, anh chàng mừng như vớ được gậy, vội thét lên:

– Này, mẹ nó! Sao nước mắm không hâm lên, hử!

Ông khách lăn ra cười ngất. Còn chị vợ chàng ngốc, thì không chịu được sự ngu dốt của chồng nữa, liền túm cổ đức lang quân đánh cho một trận nên thân.

Từ đó, những anh chàng “râu quặp” mà thường lên mặt ta đây hống hách đề được người ta gọi là phường “nước mắm hâm.

Kiểm Tra

Cu Tí với mẹ đang xem phim. Đến đọan đôi nhân tình hôn nhau, cu Tí hỏi mẹ:

– Họ làm gì thế mẹ?

– Họ yêu nhau ấy mà!

– Yêu là thế nào?

– Là ngửi mồm nhau, kiểm tra xem ăn cơm đã rửa mồm chưa.

Tí nhanh nhẩu kể:

– Thế thì con biết rồi, hôm mẹ đi công tác, bạn bố là cô Hương tới nhà nấu cơm ăn với bố con. Ăn xong bố cũng ngửi mồm, rồi còn cởi cả áo cô Hương ra để ngửi người nữa.

Kẻ Trộm, Ăn Trộm

Đêm khuya, hai vợ chồng nằm trên giường. Có tiếng động cửa, rồi lại có tiếng chân người chạy đi chạy lại. Chị vợ bảo:

– Trộm đấy! Anh ra rình chừng năm mười phút xem có phải nó định trộm nhà mình không?

Anh chồng tưởng thật chui ra khỏi màn. “Bồ” của vợ rúc vào giường thì thầm trong tiếng thở:

– Giả làm ăn trộm mệt quá, năm mười phút sao hồi sức kịp?

Cô vợ bảo bồ:

– Đã là ăn trộm thì được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, có nhanh lên không nó vào thì lại tay trắng chạy ra giờ.

Nói Ngược

Anh chồng dẫn mấy anh bạn đều là bợm nhậu về nhà chơi, rồi bảo vợ giết gà đãi khách. Gà làm xong chưa kịp chặt, anh chồng đã bưng ra và cả bọn cùng nhào vô, làm tới.

Anh thứ nhất bẻ ngay cái đầu gà và nói:

– Tôi xin tiên phong, đâu cái ằn (ăn cái đầu).

Anh thứ hai túm cái cổ xoáy tròn, dứt dứt:

– Tôi xin kế tiếp, cô cái ẳn (ăn cái cổ).

Anh thứ ba giật đôi cánh vội vã:

– Tôi đi thứ ba, canh cái ắn (ăn cái cánh)

Anh thứ tư nói:

– Còn tôi, đui cái ằn (ăn cái đùi)

Anh thứ năm tươi cười, chậm rãi, cầm cả con gà đặt vào bát của mình:

– Để cho trọn tình trọn nghĩa, tôi xin minh cái ằn (ăn cái mình).

Anh chồng nhìn đĩa không chẳng còn gì cho mình cả liền ngoái cổ vào bếp gọi vợ:

– Mình ơi, còn gì nữa mang ra cho tôi luôn nhé.

Chị vợ từ trong bếp đi ra, tay cầm nắm lông gà dứ vào mặt chồng nói:

– Đây! Đây này, lông cái còn (còn cái lông).

Không Vào Được

Qua 9 kiếp luân hồi, một linh hồn được đầu thai lên trần thế. Đi được hơn tuần thì linh hồn ấy trở về. Diêm vương tức giận triệu tới hỏi:

– Mày là một trong những linh hồn có nhiều nguyện vọng trên trần thế. Vì vậy, ta đã cho rút ngắn thời gian để trở về với con người. Hà cớ gì mà đi mới hơn một tuần lại trở về làm vây?

Linh hồn sợ hãi vội quì sụp xuống và trả lời:

– Bẩm đức ngài, được đức ngài cho lên trần thế, con vội vã lên ngay và nhập ngay vào vợ của đôi vợ chồng trẻ chưa có con. Thật không ngờ, con ở trong đó mới được mấy ngày, thằng chồng đưa con vợ tới bệnh viện, hút tụt con ra ngoài. Chúng nó chưa muốn có con sớm ạ …

– À ra thế, Diêm Vương gật gù: chưa muốn có con sớm sao lại cưới nhau sớm? Khốn kiếp. Lần này cho mày lên nhớ là vào nhà nào là vợ chồng chúng ta đứng tuổi một lúc nghe không?

Linh hồn lại ra đi, lần này thì quay trở lại âm phủ quá nhau. Diêm Vương gọi tới, ngài chưa kịp hỏi thì linh hồn trả lời ngay:

– Không vào được. Chúng nó bị bịt sao cao su. Ở trần thế đang có dịch sida nên chúng nó dùng bao cao su, con không thể nào mà vào được ạ .

Thử Lòng

Một đôi trai gái rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền cô gái hỏi:

– Nếu em là con thuyền thì anh là gì ?

-Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội.

Cô gái lại hỏi: – Nếu em là dãy núi thì sao?

– Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa.

Cô gái lại hỏi: – Nếu em là cái cầu kia?

– Anh sẽ là dòng nước trong làng chảy qua.

Gặp nhà sư đi ra, cô gái hỏi: – Nếu em đi tu thì sao?

– Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em.

Thấy một chú bé đang dắt một con bò, cô gái hỏi:

– Em là chú bé chăn bò kia?

– Thì … anh sẽ là con bò kia cho em dẫn.

Một người đi cùng nói chen vào:

– Nhưng anh ơi, con bò kia là bò thiến chứ có phải là bò đực đâu!

Hêlô Phật

Đang đứng thắp hương trong chùa, một thanh niên hỏi một chú tiểu ở đấy:

– Tại sao khi cúng mọi người cứ phải “Nam mô a di đà Phật”?

Chú tiểu giải thích đấy là cách chào Phật, kêu Phật. Anh thanh niên chỉ vào một người bạn của mình:

– Vậy, nếu anh này không biết tiếng Việt chỉ biết tiếng Anh thì nói thế nào?

Chú tiểu chưa biết trả lời ra sao thì anh này vỗ tay: – Đúng rồi! Hêlô Phật, Hêlô Phật!

Khám Bệnh

Bác sĩ nam khám cho bệnh nhân nữ là cô gái xinh đẹp. Bác sĩ vén áo cô gái, xoa xoa vài cái vào lưng, rồi cứ dùng tay xoa xoa ngực cô gái. Cô gái khó chịu bảo:

– Em bị ho chứ có đau ngực đâu mà bác lại cứ xoa ngực em như vậy?

Bác sĩ nói:

– Tim phổi liền nhau, dễ lây sang nhau.

Cô gái nhìn bác sĩ:

– Nếu vậy bác sĩ phải ngoảnh mặt đi, cứ nhìn dán mắt vào nó lây qua đường mắt đấy.

Thơ con ngựa

Có một ông nhà giàu kia sinh được cô gái xinh đẹp đã đến tuổi lấy chồng. Vì cô gái vốn đã đẹp lại nết na cho nên có nhiều chàng muốn ngỏ ý nhưng cô chẳng biết lấy anh nào. Cha mẹ cô giàu có nên cũng muốn có chàng rể chữ nghĩa. Nhân một hôm, cùng có cả ba anh đến tìm hiểu, ông bố liền nãy ra một cách vịnh thơ để kén rể.
Ông chỉ con ngựa của ông buộc ngoài vườn và nói :

– Nếu anh nào làm được bài thơ nói về con ngựa có tốc độ chạy nhanh nhất thì ta sẽ gả con gái cho.

Ba anh cùng vắt đầu suy nghĩ. Bỗng một anh nhìn thấy một cái kim của ai đánh rơi trong bể nước, bèn ứng khẩu đọc luôn :

Trong bể có cái kim
Ngựa ông phi như chim
Phi đi rồi phi lại
Cái kim vẫn chưa chìm

Tuyệt ! Ngựa phi như thế là đã nhanh rồi còn gì ? Anh thứ hai vò đầu suy nghĩ, giật mình khi thấy tóc mình rơi vào lò than chày xèo xèo. Từ đó, ý thơ cũng nãy ra :

Lò than có cái lông
Ngựa ông phi lông nhông
Phi đi rồi phi lại
Cái lông vẫn chưa hồng

Cũng tuyệt ! Hai bài khó định được bài nào tả con ngựa phi nhanh hơn bài nào.
Anh thứ ba nghe vậy bực quá, mãi mà chưa nghĩ ra câu gì, liền cáu mà thét to:

– Hai anh chặn hết ý tôi rồi, tôi còn rặn ra gì nữa đây.

Trong lúc bực tức, anh trót dại đánh cái rắm to làm cho mọi người cười ầm cả lên. Nhưng một ý thơ cũng vừa đến. Anh đọc:

Con vừa đánh cái rít
Ngựa ông phi mù tít
Phi đi rồi phi lại
Lỗ đít con chưa khít

Quả thật, thơ anh có tục nhưng để diễn đạt ý về tốc độ phi của ngựa thì chẳng anh nào bằng. Rốt cuộc, phần thắng thuộc về anh và anh được làm rể nhà ấy.

Tò te tí te

Một bà chồng chết, làm cổ cúng chồng và mời quan viên tới ăn. Bà ngồi soát lại cổ, vô ý để hở ra. Anh thổi kèn trông thấy phùng mồm thổi : « Tò te tí te » (có ý mách : thò ra đó nghe). Bà này vẫn không biết. Cô con gái lớn trông thấy vội nói bóng nói gió cho mẹ biết : »Sao mẹ bày biện ra làm gì ? ». Mẹ chị vẫn vô tình trả lời : « Mẹ thành tâm bày ra cho các quan viên xơi đó mà »

Mưu chồng mẹo vợ

Có một đôi vợ chồng nghèo, tằn tiện lắm mới nuôi được một con gà. Người vợ tính, khi nào có khách sẽ giết thịt. Nhưng anh chồng thì cứ nhăm nhe đòi thịt, chờ lâu quá mà chẳng có khách nào đến. Một buổi sáng, anh ra đứng ở ngã ba, thấy một ông già ăn mặc lịch sự đi tới, anh vội vã bước ra chào :

– Tôi mời ông vào nhà tôi xơi nước, rồi ăn thịt gà.

Ông già rất ngạc nhiên, chưa biết trả lời ra sao thì anh đã nắm tay :

– Ông đừng ngại, cứ theo tôi.

Ông già không biết làm thế nào, đành phải bước theo. Vào đến sân, anh chồng cất tiếng gọi :

– Bu nó ơi ! Hôm nay nhà ta có khách !

Nói xong, anh bước ra sau bếp, lấy con dao mài sắc để cắt tiết gà. Trong lúc chồng đang mài dao sột soạt, chị vợ nói nhỏ với ông khách lạ :

– Ông ơi ! Nhà cháu tính nết không được bình thường, anh ta đang lên cơn, có lẻ định mài dao giết ông đó.

Ông già nghe xong, mặt tái nhợt, vội bỏ đi thật nhanh.

Anh chồng mài dao xong, vội vào nhà, không thấy ông khách, liền hỏi vợ, chị vợ nói :

– Tôi cũng không biết, tự nhiên ông ấy bỏ đi.

Anh chồng hoãng quá, sợ mất ăn thịt gà, vừa đuổi theo ông già vừa gọi to :

– Này ông khách ! Ông ở lại ăn thịt gà chứ !

Ông khách quay đầu lại, thấy chủ nhà cầm dao đuổi theo thì hốt hoãng co giò chạy mất.

Hôn được không?

Năm nào dân các bản cũng phải đến cày bừa, gieo cấy gặt đập không công cho chúa đất. Hôm ấy, gái các bản kéo đến cấy cánh đồng rộng của lão. Lão chúa đất gọi mồ côi đến bảo :

– Tao nghe nói mày nhiều mưu trí lắm. Tao thách mày hôn được mấy chục cô gái đang cấy kia.

Mồ côi không chút ngần ngại đáp :

– Nếu tôi làm được thì ông mất gì ?

-Tao mất trăm lạng bạc.

Mồ côi bảo lão :

– Ông lên đứng trên sàn cao kia mà coi nhé.

Nói xong, chàng xén quần, lội bì bõm xuống ruộng, nơi mấy chục cô gái đang cặm cụi cấy. Người đang hát ví, người đang kể chuyện cười rúc rích. Bỗng họ giật mình khi nghe tiếng mồ côi gào lên :

– Các chị ơi Ông chủ kêu mất đậu tương đấy. Có chị nào, cô nào trót ăn vụng không ?

– Ai mà thèm lấy của lão – Nhiều người nói.

– Ông chủ bảo chỉ dứt khoát người trong đám này ăn vụng thôi.

Mọi người đứng lên ngơ ngác, bực tức vì lời nói vu vạ ấy :

– Chúng tôi không phải hạng ấy.

– Không được đâu, các cô các chị ơi. Ông chủ bảo mất nhiều đó, chỉ có các cô các chị thôi.

– Không tin thì lại đây mà ngửi mồm chúng tôi xem. Ai ăn vụng thì có mùi chứ.

Chỉ chờ có thế, mồ côi đến ghé sát vào mồm từng cô, rồi nói dứt từng tiếng : »Không phải chị này » rồi lại ghé sát mồm chị khác nói : »Chị này cũng không ». Cứ thế, hết lượt rồi quay về.

Lão chúc đất đứng trên sàn cao thấy chàng trai hôn được miệng khắp lượt, lão đành phục sát đất và thua cuộc.

Anh cả lắc

Một ông lão chánh tổng nọ có cô con gái quý. Trong lành có anh trai cày rất khoẻ, nghèo rớt mồng tơi nhưng lại rất mê cô con gái lão chánh. Anh tìm mọi cách để lấy cô gái ấy làm vợ. Một hôm anh vờ làm kẻ ăn mày, đến ăn xin nhà lão. Thấy anh to lớn khoẻ mạnh, lão liền dỗ ah vào làm việc cho nhà mình. Anh cày rất khoẻ, đan lát rất giỏi, làm việc gì cũng tận lực nên lão chánh rất tin anh.
Một hôm lão hỏi:

– Này, từ hôm anh vào làm đến nay, tôi quên khuấy mất, không biết tên anh là gì nhỉ?

– Con không có tên, người ta vẫn gọi con là thằng cả lắc, vì cứ sau khi thức dậy con lắc được người nào thì hôm ấy can làm rất khoẻ.

Từ hôm ấy, anh đâm ra ngủ trưa. Một lần lảo chánh vào đánh thức anh đi làm, anh liền vùng dậy nắm lấy hai vai lão lắc lấy lắc để làm cho lão đau la oai oái. Ngày hôm ấy, anh ta cày gấp hai ngày thường. Sáng hôm sau, lão chánh lại muốn cho anh này lắc nhiều hơn để cày nhiều hơn, nhưng lão ta thì đau nên đùn cho vợ lão vào. Vợ lão bị anh này lắc vai cho một hồi đau kêu oai oái. Ngày hôm ấy anh cày gấp rưỡi hôm trước. Đến hôm thứ ba, vợ chồng lão chánh không dám vào nữa nên đẫy con gái vào. Anh này vừa thấy cô gái đã đè nghiến xuống. Cô gái kêu tướng lên:

– Thầy mẹ ơi, thằng cả lắc nó “lắc” con đây này! Cứu con với.

Lão chánh ở ngoài nghe thấy liền nói :

– Tính nó thế đấy, chịu khó để cho nó lắc, chỉ đau một tí thôi nhưng mình được lợi nhiều con ạ.

Từ đó, cô ả quen mùi, sáng nào cũng đến để anh lắc. Đến khi cô này phình cái bụng ra thì lão chánh mới điếng người và đành gã con cho anh cả lắc.

Giận mày tao ở với ai

Ngày xưa, một phú ông có một cô con gái rất xinh, nhiều chàng trai rất mê nàng, nhiều người mối lái, nhưng đều bị phú ông từ chối. Phú ông thường nói với mọi người:

– Tôi không cần rể lắm vàng nhiều bạc mà chỉ cần một người thông minh, lanh lợi. Bình sinh tôi không bao giờ biết giận, nếu người nào có tài làm cho tôi giận thì người đó sẽ xứng đáng làm rể tôi.

Nghe lời thách của phú ông, rất nhiều chàng trai lần lượt đến trổ tài hòng chiếm được cô con gái đẹp. Nhưng bao nhiêu cách chọc tức của họ đều bị phú ông coi như nước lã. Lão không những không hề tỏ chút giận dữ. Lắm lúc lại còn cười phá lên làm cho những người bấy lâu tự cho là thông minh lanh lợi đều khoanh tay.

Một hôm có một anh chàng mồ côi đến xin ở thuê cho phú ông, chàng chấp nhận lời thách đố. Về phần phú ông chỉ coi chàng như những người làm công khác. Chàng trai chăm chỉ làm hết mọi việc được giao. Phú ông mừng vì mướn chăm làm và cẩn thận.
Một hôm mồ côi rủ phú ông đi buôn bông. Hồi ấy buôn bông rất có lãi nên rất khó mua. Tuy vậy, nhờ tài tháo vác, mồ côi cũng mua được hai bồ bông. Khi đem gánh bông lại cho phú ông, chàng nói:

– Bông ở đây vừa trắng, lại vừa tốt, đem bán ở nơi ta thì ông kiếm một vốn bốn lãi ngay. Con phải ở lại mua một gánh nữa. Ông hãy về trước và gánh giúp con gánh bông này về nhà. À con đã nén chặt bông rồi, trong khi đi ông đừng xếp lại bông nữa nhé.

Nghe mồ côi nói, phú ông vui lòng nhận gánh về. Nhưng lão biết đâu đến đêm mồ côi đã chui vào ngồi ở trong một bồ, rồi phủ kín bông lên.
Sáng dậy, phú ông không thấy mồ côi đâu, cho là chàng đã đi từ sớm tìm mua thêm hàng. Lão liền ghé vai gánh hai bồ bông lên đường, gánh bông quả là nặng làm cho phú ông vất vả.
Nhưng nghĩ tới số bạc bỏ ra, lão đành ì ạch tha được hai bồng bông về tới nhà. Về đến nhà, đặt gánh xuống, phú ông ngồi phệch bên gánh bông thở hồng hộc. Bỗng mồ côi từ trong một cái bồ chui ra, làm cho phú ông giật mình. Lão trợn tròn đôi mắt nhìn mồ côi. Mồ côi nhoẽn miệng cười rồi hỏi:

– Ông gánh nặng, mệt lắm phải không? Con xin ông tha lỗi cho nhé. Bây giờ ông mới hiểu rõ những người gồng gánh thì vất vả mệt nhọc như vậy đó.

Phú ông giận lắm nhưng bình tĩnh hỏi mồ côi:

– Mày ở trong bồ từ lúc nào? Thế ra mày bắt tao phải gánh cả mày từ sáng đến giờ đấy phải không? Cái thằng tệ quá! Mày làm tao suýt chết mệt vì mày đó! Thế mày không ở lại tìm mua thêm bông cho tao à?

Mồ côi vẫn cười rồi trả lời:

– Ở đó hết bông rồi, muốn mua thêm thì phải đến chợ khác.

Phú ông nghiêm nét mặt trách:

– Thề mà hôm qua mày lại lừa tao! Đồ mất dạy!

Vác mãi nó mỏi

Có anh lính sắp đi thú xa, tính hay ghen lại gặp chị vợ lẳng lơ. Anh nghĩ ra một kế để đánh dấu vợ, anh vẽ ở đùi vợ một người lính bồng súng. Chồng vừa đi khỏi, vợ liền rước nhân tìnhh về hú hí. Xong rồi, thằng nhân tình lại vẽ lại cái hình người lính vác súng. Anh chồng về thấy đùi vợ vẫn nguyên dấu, thú lắm, nhưng lại bỗng tái mặt hỏi vợ:

– Sao lúc đi, tao vẽ người lính bồng súng bên tay phải?

Chị vợ toét miệng ra cười:

– Thì vác bên phải mãi nó mỏi, nên nó đổi sang vai trái chứ sao!

80 năm vẫn chạy tốt

Một ông lão 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.

– À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:

– À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:

– À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão:

– Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!

Chim bồ câu… đã xa!

Hai anh bạn xa nhau mấy năm, nay mới gặp lại. Một người xởi lởi hỏi: “Mối tình của cậu với con bồ câu ngày ấy bây giờ ra sao?”

– Chim chóc gì! – Người kia xẵng giọng.

– Ủa! Cô ấy đi lấy chồng rồi à?

– Thì bây giờ cô ấy là vợ mình và hóa thành… chằn tinh chứ bồ câu bồ nông gì!

Rắc rối chuyện tình yêu

Bà mẹ kinh hồn bạt vía khi nghe cậu con trai cưng tuyên bố đòi mẹ lo cho cậu đính hôn… lần thứ chín:

– Trời! Mẹ không thể tưởng tượng nổi con lại đính hôn nhiều đến thế! Trước sau con đã có tới … 9 vị hôn thê cơ à?

– Ồ! Đó là lỗi của thần ái tình mẹ ạ! Thần không bắn tên mà lại nã súng liên thanh vào tim con!!

Ngoại tình

Cậu bé cùng bố đi dạo trong công viên, gặp một người đàn ông, cậu bé liền chào. Bố cậu hỏi:

– Con biết ông ta à?

– Vâng, đó là ông thanh tra giao thông. Tuần nào ông ta cũng đến nhà mình hai lần lúc bố đi làm để hỏi mẹ xem đường có thông thoáng không.

Kẻ ngoại tình

Một ông chủ của hãng truyền thông lớn nhận được cú điện thoại của luật sư riêng:

– Thưa ông, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Ông muốn nghe tin nào trước?

– Anh nói tin tốt trước đi.

– Thưa ông, vợ ông sẽ có một tấm ảnh trị giá bằng nửa số gia sản của ông.

– Tuyệt quá! – Thế còn tin xấu?

– Thưa ông, tin xấu là tấm ảnh đó chụp ông đang trên giường với cô thư ký trẻ.

Loáng một cái đã thử chìa khoá

Anh chồng bị gọi nhập ngũ, trước giờ lên đường, anh ta gọi người bạn thân nhất đến và nói:

– Tôi giao cho anh chìa khóa quần của vợ tôi. Sau 5 năm, nếu tôi không trở về, anh có thể sử dụng.

Họ chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì người bạn chạy ra bến, khoa chân múa tay lia lịa, anh chồng bắc tay làm loa, hỏi to:

– Có chuyện gì th…ế…ế?

Trên bờ gào lên:

– Đưa nhầm chìa khoá r…ồ…i…!!!

Nhận dạng đặc biệt của chồng

Thức dậy sau đêm cắm trại tập thể, hai phụ nữ nói chuyện với nhau:

– Đêm qua lộn xộn quá! Phải sờ trúng vết mổ ruột thừa, mình mới nhận ra ông xã!

– Ôi! Em cũng mất cả đêm để tìm cái sẹo lớn trên vai chồng em…

– Thấy rồi chứ?

– Vâng, cuối cùng thì cũng tìm thấy nó ở mông anh ấy!

Thêm bình luận Tháng Sáu 21, 2007

Nụ cười Ép PhÊ 2


Trứng Ngót

Một chị nọ cả đời chưa quen nấu ăn. Chị mới về làm dâu hôm trước, hôm sau mẹ chồng đã bảo đi luộc ra muống. Luộc một nồi to tướng nhưng lúc vớt ra chỉ còn già một dĩa. Chị ta sợ mẹ chồng ngờ là ăn vụng nên ngồi xuống bưng mặt khóc. Mẹ chồng nghe thấy khóc liền hỏi:

– Có chuyện gì mà khóc?

Chị trỏ dĩa rau nói rằng:

– Con luộc một nồi rau đầy không biết sao chỉ còn có thế thôi!

Mẹ chồng cười:

– Ngờ gì chứ, thế thì chẳng làm sao! Ấy là rau ngót đi đấy mà, bao giờ mà chả thế!

Lần sau, mẹ chồng bảo chị luộc 5 quả trứng. Trứng chín chị ta ăn nghiến đi hai quả. Đến bữa, mẹ chồng ngạc nhiên hỏi:

– Sao luộc 5 quả mà chỉ còn lại có 3?

Chị ta thản nhiên trả lời:

– Tại nó ngót đi đấy, mẹ ạ!

Tham Lam

Có một anh hễ ngồi vào mâm là chúi mũi gắp lấy gắp để, không nghĩ đến ai cả. Chị vợ lấy làm xấu hổ, nhiều lần khuyên chồng ăn uống phải từ tốn, nhưng anh chồng vẫn không chừa được thói ấy.

Một hôm, nhà bố vợ có giỗ, hai vợ chồng đưa nhau về ăn cỗ. Chị vợ sợ anh chồng ăn uống thô lỗ thì xấu mặt với anh chị em, liền nghĩ ra một cách lấy một sợi dây, một đầu buộc vào chân chồng, còn đầu kia chị ta cầm lấy và dặn:

– Hễ bao giờ tôi giật dây mới được gắp nhé!

Anh chồng gật đầu, đồng ý.

Quả nhiên, lúc ngồi vào mâm, mọi người thấy anh này ăn uống từ tốn, lịch sự. Chị vợ ngồi dưới bếp, vừa dọn dẹp, vừa giật dây. Đôi lúc mải làm, quên không giật, anh chồng cứ ngồi ngây ra nhìn các món ăn mà nhỏ dãi. Bố vợ phải gắp thức ăn cho.

Đến giữa bữa, một con gà chạy qua chẳng may vướng phải dây, co chân giật, gỡ vẫn không được. Ở trên nhà, anh chồng thấy giật lia lịa, vội vàng cắm đầu gắp. Càng gắp thấy dây càng giật tợn, tưởng chị vợ cho ăn thả cửa, anh ta vơ luôn cả đĩa thức ăn mà trút cả vào bát!

Lại Mọc Ra Rồi

Có một chàng nhà nghèo đi hỏi vợ gặp phải nhà gái đòi thách rất nhiều thứ. Cha mẹ buồn lắm, vì cho rằng cả đời mình chẳng bao giờ có và nếu đi vay thì bao giờ mới trả hết nợ. Anh ta bảo cha mẹ rằng:

– Cha mẹ cứ đi vay cho con. Cưới xong một tuần con lại trả lại.

Cưới vợ xong, đêm đầu tiên anh chàng âu yếm vợ cuồng nhiệt, nhưng chỉ âu yếm xong rồi lăn ra ngủ.

Đêm hôm sau và mấy đêm tiếp theo cũng vẫn thế. Thấy lạ, chị vợ tò mò nhân lúc chồng ngủ sờ vào chỗ kín của chồng thì thấy nhẵn lỳ chẳng có gì cả. Buồn quá chị khóc hu hu.

Sáng dậy chị chàng về nhà bố mẹ đẻ khóc lóc mà nói:

– Đàn bà lấy chồng đâu cần của này, của nọ. Nay ở nó chẳng có cái của đàn ông, vậy xin cha mẹ trả lại đồ cưới để xin cho con về nhà với cha mẹ còn hơn.

Bố mẹ tin lời con gái, mang đồ thách cưới sang trả để xin cho con gái về. Sau khi nhận lại đồ dẫn cưới, anh chồng nói lại:

– Vợ chồng sống được với nhau hay không âu cũng là cái số giời, xin nàng hãy ở lại cùng ta một đêm nữa để ngày mai về cũng chưa muộn.

Chị vợ nghe bùi tai, đồng ý.

Đêm ấy, anh chàng tháo chiếc mo cau mà mình đã bịt vào chỗ kín đi. Đêm đó chị vợ được mãn nguyện hoàn toàn. Sáng hôm sau, chị ta một mực không trở về nhà nữa. Bố mẹ đẻ sang đón mấy lượt cũng không về, gặng hỏi mãi lý do, cuối cùng bí quá, đỏ mặt ngượng ngùng chị ta nói: – Vì … nó lại mọc ra rồi ạ.

Đặt Vòng

Bà vợ thực hiện kế hoạch hoá gia đình, đi đặt vòng tránh thai. Ông chồng hỏi:

– Họ đặt vòng to hay nhỏ?

– To nhỏ nào ai nhìn thấy, ai đo!

Chồng hỏi lại:

– Vòng đó làm bằng gì? Nhựa hay sắt mạ nhỉ?

– Hình như i-nốc, vì lúc đặt lên đĩa nó kêu leng keng. Chồng giật thót người:

– Ấy chết, bà phải bảo họ đổi lại vòng nhựa đi, mình là nông dân hay đi ngoài đồng gặp mưa bão, sét nó bắt i-nốc đánh chết tươi đấy.

Nhắm Mắt Và Mở Mắt

Sau một cái hôn nồng nàn, cô gái gục đầu vào ngực người yêu nhõng nhẽo:

– Anh này! Tại sao lúc nãy hôn nhau, mắt em lại nhắm lại, còn anh cứ mở trừng trừng? Có phải là anh từng trải quá rồi phải không?

– Em nhắm mắt sao lại biết anh mở mắt?

Cô gái có vẻ hơi phật ý:

– Anh cứ giải thích đi, vì sao anh mở mắt?

Chàng trai trả lời:

– Vì anh muốn ngắm em lúc mắt nhắm lại xinh và duyên đến tuyệt vời, mắt em càng nhắm nghiền, lại càng xinh, càng duyên.

– Ba hoa!

– Thật đấy. Không tin lúc nào đứng trước gương, em cứ nhắm mắt lại mà ngắm xem có đúng như anh nói không!

Vào Đề

Thấy giáo vào lớp. Cả lớp im lặng. Thầy lẩy Kiều:

“Trăm năm trăm cõi người ta
Đời người chỉ có thở ra hít vào”

Học sinh cười. Thầy lại lẩy tiếp:

“Trăm năm trăm cõi người Lào
Đời người cũng phải hít vào thở ra”

Học sinh cười ầm lên. Thầy cao hứng lại lẩy thêm:

“Trăm năm trăm cõi người Nga
Suốt ngày cũng phải thở ra hít vào”.

Học sinh lại cười vang. Thầy chỉ một học sinh hỏi: hít-thở-thở-hít là hiện tượng gì?

– Thưa thầy, dạ, là thở-hít-hít-thở ạ.

– Không phải! Hít-thở tức là thở cái gì. Thở hít không khí? Có phải lá phổi không nào? Phổi là bộ phận gì, là bộ phận thuộc hệ hô hấp của con người. Cá em giở sách ghi đầu bài: Hệ Hô Hấp.

Giống Nhau

Nằm bên người tình, người đàn ông chỉ muốn được ngủ. Người phụ nữa chẳng chịu ngủ cho, ngược lại cứ ôm ghì lấy và thì thào:

– Anh yêu quí, anh là của mình em thôi nhé.

– Tất nhiên là một mình em.

– Em mà biết anh ngủ với đứa nào khác, em sẽ giết anh!

Bực mình, người đàn ông cáu nhẹ:

– Sao lại giống nhau đến thế. Nếu phụ nữa mà giết được người thì đêm nay làm sao anh còn sống để ngủ với em nữa?

Tửu Sắc

Một anh nọ nghe lỏm người ta lúc ngồi ăn hay nói đến “tửu, sắc”. Anh ta biết “tửu” là rượu, còn “sắc” thì anh ta đoán là cơm, đã nói rượu thì phải nói đến cơm, chứ còn thế nào nữa!

Một bữa, có người bạn mời anh ta ăn giỗ. Rượu ngà ngà, anh lên mặt biết chữ, nói với bạn:

– Thôi, cho “sắt” ra đây chớ!

Bạn ngờ là anh ta rượu say muốn đi chơi gái, bèn nói:

– Vâng, cứ uống rượu đi đã … Rồi thế nào cũng có sắc.

Anh ta được thể càng lè nhè:

– Có “tửu” thì phải có “sắc”. Không có “sắc” thì cồn cào không chịu được.

Bạn vừa cười vừa ép anh ta uống rượu thêm.

Đợi hoài không thấy cơm đưa ra, anh ta giục:

– Thôi, cho “sắc” ra đi. Tôi không nín được nữa rồi! Thứ nhất cho tôi “sắc” nóng, thừ nhì “sắc” nguội bằng không có, thì cho tôi “sắc” sém cũng được mà!

Vừa lúc đó, vợ anh bạn bưng liễn cơm ra. Anh ta trông thấy mừng quýnh, một tay vỗ đùi, một tay chỉ liễn cơm, nói: – Phải vậy chớ! Chẳng “sắc” là gì kia!

Bạn cho là anh muốn ghẹo vợ mình, nổi khùng:

– À, mày muốn “sắc” của tao à! “Sắc” này, “sắc” này!

Gửi

Một ông chủ muốn tằng tịu với đứa ở, nhưng nếu ở nhà sợ vợ biết. Một hôm đi làm đồng xa, ông ta nghĩ ra kế viết giấy cắm khắp nơi đề chữ là “ở đây cấm đái!”.

Mãi làm việc, tới quá trưa, đứa ở mót đái chạy sang cánh đồng bên cạnh thấy đề “ở đây cấm đái” chạy sang bên cũng thấy vậy, lúng túng chạy về cánh đồng của mình. Ông chủ đoán ra ý liền bảo “Hôm nay người ta cấm đái ở đồng, ai mà đái là bị phạt nặng đấy. Tốt nhất là mày chạy về nhà mà đái”. Cô gái tưởng thật định chạy về nhà, ông chủ gọi giật lại bảo:

– Từ đầy về nhà xa đến nửa buổi, tao cũng mót đái lắm, nhưng cả hai cùng về th ì ai trông đồng cho, hay là mày cho tao gửi, hoặc nếu không mày không cho gửi thì tao về đái trước, sau đến lần mày về.

Cô gái thì buồn đái quá, nếu phải đợi ông chủ về trước thì đến mót ra quần mất, nghĩ vậy đành hỏi:

– Gửi là gửi thế nào?

– Gửi là mày cho gửi của tao vào của mày, của tao ở trên, của m`y ở dưới, mày mang về đái hộ luôn của cả tao và của cả mày.

Sau khi cho gửi xong, cô gái chạy vội về nhà, chỉ kịp vào đến sân là đái tè ra. Đang đái, cô vội đứng dậy tìm chỗ khác miệng lẩm bẩm “của ông này”, “của tao này”. Bà chủ nghe vậy liền hỏi “sao lại của ông, của tao”? Cô gái giải thích:

– Ông gửi cho con đái hộ cho ông nên con phải để riêng ra ạ.

Chân Trời

Mẹ ngồi xem ti vi, con học bài “Đàn cò trắng”, bỗng hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, trời có chân không hả mẹ ?

– Không! Trời bao la bao bọc lấy cả quả đất thì sao có chân.

Con cãi lại:

– Hôm qua bố đưa cô thư ký về nhà. Bố đóng cửa lại mà con vẫn nghe thấy bố bảo “Trời! Chân tuyệt vời”, lát sau bố lại kêu “Trời ơi! Làm ơn giang 2 chân ra!”

Chuyện Tếu Trong Bữa Ăn

Trong buổi ăn liên hoan, chủ chi vui tính hay pha trò. Ông ta chỉ từng món ăn rồi giới thiệu:

– Ngày xưa các cụ nói ăn gì bổ ấy, ăn thịt sẽ bổ thịt, ăn gân bổ gân, ăn xương bổ xương, ăn gan bổ gan… Nhìn thấy đĩa chim quay, ông ngập ngừng.

Một anh thanh niên đùa theo:

– Thế ăn chim quay thì bổ gì?

Chủ chi cười nói: – Ăn chim bổ chim!

Anh kia cố đùa: – Nhưng có người có chim đâu mà bổ ?

Chủ chi cũng tếu luôn: – Bổ cái này lây sang bổ cái kia chứ!

Đâu Có Họp Là Ta Cứ Đi

Ba ông cán bộ gặp nhau tại cuộc họp của một công tỵ Tuy ba ông ở ba cơ quan khác nhau nhưng khá thân nhau, vì cuộc họp nào, ở đâu, ba ông đều có mặt. Một ông nói: – Có thơ châm biếm bọn ta đấy.

– Thơ thế nào?

Ông này đọc luôn “Sáng kính thưa, trưa kính gửi, hết họp kính mời”. Ông khác bảo: – Câu ấy đâu đã hay. Tôi có câu này hay hơn, rồi ông đọc:

“Kính thưa, kính gửi, kính mời
Trong ba kính ấy ông xơi kính nào?
Kính thưa là kính tào lao
Kính gửi, kính mời, hai kính đều hay
Kính gửi là kính cầm tay
Kính mời là kính ông say bì bì”.

Ông thứ ba vỗ đùi: Tuyệt, hay tuyệt. Chúng ta “đâu có họp là ta cứ đi”!

Đối Thoại

Cô gái đứng trước, ông già đứng sau, cả hai đang chăm chú xem phim ngoài bãi làng. Một thanh niên đứng cạnh thò tay vỗ vào mông cô gái.

– Ông làm gì thế?

– Tôi làm tổ trưởng tổ phụ lão.

Cô gái quay lại xem phim. Anh thanh niên lại vỗ nhẹ cái nữa.

– Ông già rồi, thôi việc ấy đi được rồi.

– Đúng thế, tôi muốn lắm rồi mà họ vẫn chưa cho.

Cô gái lại quay lên xem phim. Anh thanh niên lại vỗ vào mông cô gái cái nữa.

– Nếu ông còn tiếp tục, tôi sẽ đi báo chính quyền.

– Thế còn gì bằng, tôi làm việc đó hoàn toàn ngoài ý muốn.

Người Nào

Một bà đi xem bói, thầy bói nói:

– Coi chừng năm nay bà sẽ bị chồng bỏ đấy!

Bà ta hỏi:

– Nhưng mà ông nào bỏ tôi chứ, ông ở Hà Nội hay ông ở Sài Gòn?

Khôn Ăn Cái, Dại Ăn Nước

Một chị đi chợ về, khi tới bên sông, thì trời đã tối hẳn. Mùa đồng lạnh nên chủ đò nghỉ sớm, chị chàng loay hoay không biết tìm cách nào để sang được. Thật không may, lúc ấy xuất hiện một trang “quân tử” dí dao vào cổ đòi tiền và đòi cả chuyện “trăng hoa” nữa.

Thân gái, đêm vắng, biết trông cậy vào ai, chị đành hạ giọng van nài năn nỉ:

– Thưa ông lớn, con đi chợ làm gì có tiền. Còn cái kia, con cũng rất muốn chiều ông nhưng giá mà ông tìm cách nào đó đưa con sang được bờ bên kia, rồi con chiều ông thì hay biết mấy.

Nghe mủi lòng, “quân tử” ra điều hảo hán:

– Được rồi, mày ngồi trên vai tao, tao kiệu mày sang. Nhớ là không được chạy đấy nhé.

Sang đến bờ bên kia, nước sông mùa đông lạnh, làm cái “của quí” bị ngâm dưới nước lâu, sun lại, “quân tử” nhìn chị chàng chằm chặp mà bất lực.

– Sao ông lớn đứng vậy? Nếu ông lớn chê con, tha cho con thì con đi về. Nói đoạn, chị bỏ đị để mặc gã đứng ngây người nhìn theo.

Đi một quãng xa, bấy giờ mới hết sợ, chị chàng tụt váy ngồi xuống tiểu tiện, để hở cả bộ mông trắng hếu. Từ xa gã “quân tử” nhìn thấy bộ mông ấy bỗng trong lòng sóng dậy, co cẳng chạy theo gọi:

– Chờ tao với! Được rồi! Chờ tao với.

Chạy đến nơi thì chị ta đã đi xa rồi chỉ còn để lại một vũng nước lênh láng. Bực quá, gã “quân tử” dí cái “của quí” của mình xuống vũng nước ấy, miệng lẩm bẩm:

– Khôn thì mày được ăn cái, dại phải ăn nước nghe chưa.

Đồ Ăn Cắp

Thấy con mang về một quyển vở khác, đẹp, bố hỏi con trai “lấy hay mua”. Con trai nói là lấy trộm ở văn phòng nhà trường, bà mẹ tru tréo lên:

– Sao mày lại hư thế hả con? Người ta biết thì mày là đồ ăn cắp. Thế tuần trước mười mấy quyển sổ tao lấy trộm ở cơ quan mang về cho mày đã dùng hết rồi sao?

Tùy Từng Việc

Giám đốc cơ quan thông tình với vợ trưởng phòng. Một lần đang tự tình trong nhà thì anh trưởng phòng về. Sợ bị bắt quả tang, giám đốc mở cửa sau, men bờ rào lom khom chạy ra ngoài. Anh trưởng phòng nhìn thấy bóng người chạy bèn chạy đón đầu và hô:

– Đứng lại, tao có súng bắn chết giờ.

Giám đốc sợ quá đứng lại. Anh trưởng phòng chạy tới, nhận ra thủ trưởng mình nên nói ngay:

– Giám đốc hả. Thật xấu hổ, sao lúc nãy ông phải khom lưng mà chạy vậy? Mọi ngày ở văn phòng, ông ưỡng người oai vệ lắm kia mà?

– Đúng! Giám đốc đứng thẳng người lên nói: – Tuỳ từng việc. Anh cũng vậy thôi, sao những lúc anh lên văn phòng có bao giờ tôi thấy anh đứng thẳng đâu. Anh còn khom lưng gấp mấy lần tôi thì có.

Chỉ Mong Có Vậy

Đạo diễn dặn: Cảnh này là cô đang ngồi đọc sách, thật thơ mộng. Một thằng trộm xuất hiện. Nó ôm lấy cô, cô chống cự nhưng trước cái hôn nồng nàn của nó cô cảm thấy tình yêu và trở lại hôn nó thật. Cánh tay lúc đầu đẩy nhưng sau cứ rộng ra theo sự phát triển của tình cảm. Nhớ phải hôn thật nồng nàn.

Nữ diễn viên: – Ai sẽ đóng vai tên trộm?

Đạo diễn: – Diễn viên nam Hoàng!

Nữ diễn viên: – Ông khỏi lo đi, nếu là Hoàng thì chẳng cần phải tập nữa. Tôi sẽ hôn còn nồng nàn hơn ý ông muốn. Tôi đang chỉ mong có vậy!

Say Rượu

Anh chàng sang nhà bạn uống rượu, lúc về nhà vẫn cố ngồi nói chuyện với vợ. Anh khoe:

– Nhà nó mới có cái nhà vệ sinh cực kỳ hiện đại.

– Hiện đại thế nào?

– Này nhé, lúc anh mở cửa ra đèn bật sáng. Lúc đóng cửa lại điện tự tắt. Nhưng có điều, nhà vệ sinh hơi nhỏ, anh ngồi cứ phải khom lưng.

Vợ kêu lên, chỉ vào tủ lạnh nhà mình:

– Có phải giống như thế này không? Khổ quá ông đi ngoài vào tủ lạnh người ta rồi còn gì!

Thi Chim

Chuyện thi chim là hoàn toàn có thật, hàng năm từ lâu lắm rồi cứ vào mùa xuân ở Hà Bắc, Hà Nội… có Hội thi chim. Xem từng đàn chim được thả ra tung cánh bay lên trời, rồi bay hàng dọc, hàng ngang, bay tít lên cao mà sung sướng. Nhưng đứng nghe ông chủ xướng hò hét, vào nhịp thì không thể nào mà không cười được.

– Đề nghị các cụ, các anh có chim đứng vào hàng, kiểm tra xem chim mình có vấn đề trục trặc gì nữa không.

Anh trong ban tổ chức giọng cứ sang sảng:

– Khi nào chúng tôi có hiệu lệnh thì thả, đề nghị khi cởi chuồng, nân cao chim lên để mọi người nhìn thấy. – Rồi đột nhiên anh quát: – Xin mời mấy cụ bà và mấy cô mặc áo hồng, áo xanh không có chim đứng ra ngoài. Tôi nhắc lại là là lúc này không phải là lúc xem chim, sờ chim, mà là ngắm, nhìn xem chim bay thế nào.

Mấy cô gái xấu hổ lui ra ngoài hàng.

Anh ban tổ chức lại huyên thuyên: – Thi chim là một trò chơi mang tính truyền thống lâu đời của dân tộc, của điạ phương ta. Trải qua một năm chăm sóc luyện tập, hôm nay chim ai khoẻ, chim ai cứng cáp trong cuộc chơi, chim ai đoạt giải sẽ được chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

Rồi anh hô to: – Các cụ, các anh có chim, đang giữ trong tay chú ý. Chuẩn bị cởi chuồng. Một, hai, ba! Thả chim ra! Thả chim ra! Thả chim ra!

Hàng trăm con chim bay lên trời, hàng nghìn con mắt ngước mặt nhìn lên. Tiếng mấy cô bàn tán:

– Chim hình xám, đầu trắng là chim của ai nhỉ? Khoẻ quá, xem nó đạp cánh sướng quá kìa.

– Mạnh lên, mạnh nữa lên, lên cao đi, lên cao nữa!

Có người lại thắc mắc: – Chim thi chạ thế này, mệt, tối có biết đường nào về ngủ với chủ không nhỉ?

Lý Sự

Có một ông bố chồng mất nết, già rồi mà vẫn có tính “dê”. Ở chung nhà có cô con dâu đang nuôi con mọn. Mỗi lần, cô vạch áo cho con bú, là ông cứ kiếm cớ lân la lại gần để nhìn trộm. Một lần, cháu đang bú, ông cứ đứng nhìn.

Cô con dâu nói: – Bố đừng làm thế, nhỡ chồng con nhìn thấy thì lại phiền.

Ông già lý sự: – Phiền gì? Ngày xưa khi vợ tôi còn sống, chồng cô không chỉ nhìn mà còn ngậm vú vợ tôi, tôi có làm phiền gì nó đâu?

Mặt Như Mặt

Trong xóm Liều có bà buôn thúng bán mẹt, chanh chua, lắm mồm, vớ phải ông chồng bợm rượu, tính tình cục cằn, thô lỗ. Việc gì trái ý, không phải là ông thượng cẳng tay, hạ cẳng chân ngay với vợ. Một lần bị chồng đánh đau quá, bà lê ra ngoài đầu ngõ chửi đổng cho sướng mồm:

– Đồ vũ phu, đồ khốn nạn. Đàn ông mà đánh vợ, bắt nạt vợ là đồ mặt…

Vừa chửi đến đấy, ông chồng từ trong nhà đi ra, mặt đỏ phừng phừng quá to:

– Đồ mặt gì? Mặt gì?

– Đồ mặt trời chứ còn gì nữa. Ông thử hỏi mọi người xem, mặt ông có đỏ như mặt trời không nào?

Còn Chi Cột Buồm

Có anh chàng vừa có vợ lại vừa có “bồ” ở cùng cơ quan. Một lần đi nghỉ mát, vì có vợ đi cùng thành thử anh ta không thể sang gặp cô “bồ” được. Còn cô “bồ” cũng cảm thấy cô đơn, buồn tình rồi hát:

Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền

Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang giải bày:

Thuyền đây đã dựng cột buồm
Ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông

Chị “bồ” hiểu ý nhưng lại muốn “mách nước”, liền hát:

Đồn tuần thì mặc đồn tuần
Đóng thuế một lần rồi nó cho đi

Anh chàng nghe vậy, buồn bã trả lời ngao ngán:

Vốn liếng anh có ra gì?
Nếu mà đóng thuế còn chi cột buồm?

Hay Quá

Hai vợ chồng nọ có đứa con đã năm tuổi mà cứ khóc nhề nhệ cả ngày. Hôm ấy nhằm lúc thằng nhỏ đang khóc thì có người bạn đến chơi, người cha liền doạ:

– Con nín đi, nếu không ông ba bị bắt đó.

Người bạn biết ý liền trợn mắt nạt lớn, làm thằng nhỏ hết hồn núp mặt vào lòng mẹ rồi nín khóc luôn.

Mấy hôm sau tình cờ người chồng đi làm về sớm hơn lệ thường, vừa mở cửa bước vào thì thấy đứa con hớn hở chạy ra reo lên:

– Hay quá bố ơi! Ông ba bị vừa mới bị mẹ nhốt vào tủ rồi.

Ông Anh Họ

Có anh thanh niên muốn tán tỉnh cô gái đã có chồng, thành thử toàn đến cơ quan không dám đến nhà.

Một lần anh gõ cửa phòng làm việc của cô gái. Có một ông trung niên ngồi đấy hỏi:

– Anh là ai? Có cần tôi nhắn lại cho!

– Thôi ạ! Lúc khác cháu quay lại. Bác cứ bảo có ông anh họ là được (anh ta nói dối). Ông trung niên trả lời:

– Vâng! Tôi là bố nó. Nếu anh là anh họ, mời về nhà. Nó đang ở nhà với chồng nó mới đi công tác về đấy.

Ai Bò Mặc Ai

Có một anh, vợ mới đẻ, em gái vợ ở quê đến chơi với chị để giúp đỡ nhà chị một tay.

Anh ta vốn có thói tòm tem. Một đêm nọ, người em vợ nằm ở giường ngoài với cháu, anh ta toan bò đến dở sự nọ kia. Chẳng may vợ nó biết, mới ru con rằng:

Con ơi con bú cho no
Hỡi người quân tử kia bò đi đâu?

Anh ta bèn hát lại rằng:

Đêm đông gà gáy o o
Anh chẳng ngủ được anh bò đi chơi

Người em vợ cũng ru cháu rằng:

Cháu ơi cháu ngủ cho no
Của dì, dì giữ ai bò mặc ai!

Ưng Cả Hai

Một cô ả kén chồng. Có hai nơi đến hỏi, một anh gia đình buôn bán nhà giàu mà xấu, một anh gia đình công nhân nghèo mà đẹp trai. Mẹ cô ả bảo:

– Mày ưng nơi nào ta gả nơi ấy!

Cô ả đáp:

– Con ưng cả hai.

Bà mẹ lấy làm lạ hỏi lại:

– Như vậy thì mày ăn ở ra sao?

Cô ả nói:

– Con đã tính kỹ rồi mẹ ạ! Ban ngày thì ăn ở nhà anh buôn bán, ban đêm thì ngủ nhà anh công nhân.

Đố

Chị mắng em:

– Tao tiếc cho mày vừa đẹp vừa ngoan thế mà mày lấy thằng da đen. Lại còn định theo nó bỏ nhà mình nữa. Sao vậy hả em?

Em trả lời:

– Chả sao cả. Em cho chị thử với nó xem. Em đố chị mà bỏ được nó.

Thông Minh

Em gái đang học thuộc lòng câu ca dao, đọc tới câu:

– Bộ binh, bộ hộ, bộ hình
Ba bộ đồ tình…

Nhìn vào thấy mấy anh bạn của anh trai đang ngồi nói chuyện, ngượng không dám đọc. Có một anh thông minh đọc giúp:

– Ba bộ đồng tình… như sách giáo khoa.

(Chú thích: Nguyên câu ca dao là “Bộ binh, bộ hộ, bộ hình. Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”)

Thêm bình luận Tháng Sáu 21, 2007

Nụ cười Ép PhÊ 1


Tưởng Của Em

Ở một nông trường xa xôi hẻo lánh, có chị trót dại nhỡ nhàng mang “bầu”. Tuy vậy, chị ta vẫn sung sướng dù không có chồng nhưng có con sau này về già có con bầu bạn nhờ vả. Thủ trưởng nông trường gọi lên bắt viết kiểm điểm.

Chị công nhân thật thà trả lời thế này:

– Thưa anh, bố mẹ em sinh ra em, em tưởng tất cả những gì dính trên người em là của em. Bây giờ, anh bắt em kiểm điểm thì em mới biết là nó không phải của mình. Nếu từ trước, anh nhắc nhở em là của cơ quan, không phải của em, thì em không dám tự tiện đem dùng như vậy đâu ạ.

Biết Rồi

Sau tiệc cưới, hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Anh chồng hỏi vợ:

– Ðố em, chữ Hán dán trên tường là chữ gì?

Cô vợ trả lời: – Chữ Hỷ.

Anh chồng nói: – Không phải!

Cô vợ cười lại nói:

– Ðúng rồi, không phải chữ Hỷ mà là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ chứ gì?

Anh chồng vẫn lắc đầu. Cô vợ ôm lấy chồng lại nói:

– Nếu vậy là chữ Ngũ Hỷ. Ngủ Hỷ, ngủ đi anh.

Qua đêm, sáng hôm sau cô vợ ghé vào tai chồng thì thầm:

– Biết rồi! Chữ ấy không phải là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ, Ngũ Hỷ mà là chữ Sướng Hỷ, đúng không nào?

Em Không Giận Nó

Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.

Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.

Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:

– Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?

– Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:

– Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?

Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:

– Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.

Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:

– Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì?

Hay Chữ

Ở một nhà hàng nọ có cô chạy bàn nhanh mồm và vui tính. Một hôm có một tốp khách vào ăn, cô ta nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:

– Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng.

– Khác hỏi: – Cơm! Có cơm không?

Cô ta trả lời: – Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.

– Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào? Khách lại hỏi:

– Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.

– Vậy ăn cá thì sao? Khách lại hỏi.

– Ăn cá thì đá nhau ! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.

– Vậy ăn tôm? Khách lại hỏi.

– Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.

– Nếu vậy tôi ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau? Khách lại hỏi.

– Ăn thịt thì… thì… Cô gái ngượng ngùng không biết trả lời ra sao.

Khách vội đỡ lời:

– Ăn thịt thì nhộn nhịp khắp các cơ quan chứ gì?

Còn Lạ Gì Nó

Một chị hớt hải chạy đến trạm cảnh sát báo cáo về việc mất trộm. Anh cảnh sát hỏi:

– Chị mất vàng và tiền phải không?

– Ðúng vậy!

– Chị để đâu mà mất, trong tủ hay trong va ly quần áo.

– Tôi để trong người, chỗ này này. Chị vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc áo coóc-xê với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ giấu tiền của.

– Thế nó lấy lúc chị đang ngủ?

– Không ngủ! Tôi thức đấy chứ. Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, đè tôi ra giường, lần tay vào chỗ tôi giấu tiền. Tôi cứ tưởng bở là… Ai ngờ nó móc tiền rồi đi thẳng.

– Chị có nhìn rõ mắt nó không?

– Còn lạ gì nó nữa! Thằng chồng khốn nạn của tôi thì sao lại không biết!

Ân Hận

Ở một làng nọ có một chị kén chọn quá mà hoá ra muộn chồng. Mãi tới ngoài ba mươi tuổi mới lấy được chồng. Ðêm tân hôn, sau cuộc ân ái xong thì chị ta bưng mặt khóc nức nở. Anh chồng thấy vợ khóc, thương tình, cố gắng an ủi. Anh ta nói:

– Anh làm em đau lắm phải không? Anh xin lỗi.

– Không đau! Chị vợ vùng vằn trả lời. Anh chồng lại kiên nhẫn thuyết phục:

– Con gái, ai mà chẳng phải lấy chồng. Em trao cho anh đời con gái thì có gì mà phải ân hận, phải khóc?

Nghe nói vậy, chị vợ càng khóc to hơn:

– Vâng! Ðúng là em ân hận. Nếu biết lấy chồng mà được sướng như thế này thì em đã lấy chồng từ mười năm trước rồi mới phải.

(Truyện này có một dị bản khác là: Có một anh lấy vợ muộn, đêm tân hôn, sau khi ân ái xong cũng ôm mặt khóc. Chị vợ thấy chuyện ngược đời, vì xưa nay người khóc phải là con gái, nên chị vợ bảo chồng: “Phụ nữ chúng em là người mất thì mới đáng khóc, còn đàn ông, là người được còn khóc nỗi gì?”. Anh chồng trả lời: “Anh khóc đâu phải vì chuyện “được, mất” mà bởi vì ân hận, nếu anh biết lấy vợ mà sướng thế này thì anh lấy ngay từ hồi cha mẹ anh ép lấy cô bé ở quê rồi”.
Một dị bản khác có nội dung tương tự truyện trên nhưng khác ở chỗ, cô vợ lại không khóc ở đêm tân hôn mà sau đêm tân hôn về khóc bắt đền mẹ…).

Chân Chính, Chân Phụ

Một anh bộ đội đóng quân ở làng quê và phải lòng yêu một cô gái người làng ấy. Vốn là lính – là người đàng hoàng, đứng đắn nên anh đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi gia đình, nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin phép. Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất kh ó tính, dẫu biết anh là người tốt nhưng ông vẫn xét nét, ngăn chặn.

Một bận, anh tới chơi, cô gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, ông già đáp “vâng”. Anh ta lân la cưa cẩm:

– Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ?

– Cảm ơn! Sức khoẻ của tôi đang ở trong bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi.

Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp:

– Dạ, thưa bác… cháu xin phép bác cho cháu đưa em sang đơn vị để xem văn nghệ có được không ạ?

– Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn lạ gì cái vở của các anh, lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem hay là anh đưa ra bụi ra bờ nào đó để nhỡ nó ễnh cái bụng lên thì chết tôi à…

Anh bộ đội nghe vậy thanh minh:

– Dạ, sao lại dám vậy ạ! Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu một tình yêu chân chính chứ ạ.

Ông già cười và mỉa mai:

– Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái chân phụ… của anh thôi. Cái chân chính thì anh giữ được, còn chân phụ… anh làm sao giữ nổi?

Cấm Nói Tục

Bữa cơm trưa đang diễn ra rôm rả. Bố ngồi uống rượu, mẹ và con vừa ăn, vừa nói chuyện học hành.

Con khoe với mẹ:

– Mẹ ơi, hôm nay cô giáo chúng con dạy bài toán phân số khó ơi là khó, sợ ơi là sợ…

Ông bố nghe đến đấy liền phùng má quát con:

– Im ngay! Ðồ láo toét, học với chả hành, đang bữa cơm mà mày dám nói chuyện phân ra đây à. Tao lại đánh cho vọt cứt ra đằng mồm bây giờ.

Anh Xin Thề

Trong xí nghiệp nọ có một anh nổi tiếng là hay nói tục. Nói tục tới mức quen mồm.

Anh ta có cô bạn gái, muốn đến nhà cô ta chơi, cô gái thì ngại nỗi nhỡ anh ta quen mồm nói tục thì bố mẹ chê cười. Biết được tâm sự đó, anh ta an ủi:

– Em cứ yên tâm đi, đừng nghe bạn mồm thối như cứt ấy đơm đặt. Anh từ bây giờ sẽ không nói tục nữa đâu.

– Ðấy anh vừa nói tục là gì?

Anh chàng gân cổ lên cãi:

– Nói vậy mà là tục à, anh nói thối như cứt là sự thật đấy chứ.

– Nói vậy cũng không được! Anh p hải hứa không nói tục nữa thì em mới cho anh về nhà em.

– Ðược rồi. – Chàng trai nói ngay – Anh xin thề sẽ không nói tục nữa, mả cha mả mẹ đứa nào mà nói dối em. Nếu anh chót dại thì cứ lấy phân gio, cứt đái tống vào mồm anh. Thôi cho anh về ra mắt với ông bô, bà bô em đi. Anh muốn đến nhà em lắm, tiên sư bố mấy đời nhà đứa nào mà nói dối với em.

Chồng Xuất Bản

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp…

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

Em để cho anh giữ bản quyền.

Cái Biển

Mùa hè, chị nọ đến một bể bơi thấy vắng vẻ liền cởi quần áo nhảy ào xuống tắm. Ðang tắm thì có một đám đàn ông đi tới, họ cũng chuẩn bị xuống tắm. Sợ quá, chị vội vơ lấy cái biển đang cắm ở đấy che chỗ kín của mình đi lên. Vừa che vào thì toán đàn ông cười rộ lên, chị vội nhìn xuống thấy ngay dòng chữ: “Chỗ này sâu 1 mét”. Ngượng quá, chị vội vã quay mặt chữ vào phía mình. Lạ quá, vừa quay tấm biển xong thì toán đàn ông lại càng cười dữ hơn. Chị cuối xuống, thấy ngay dòng chữ: “Chỗ này dành cho nam giới”.

Em Không Biết

Có cô gái nông thôn ra thành phố làm việc, rồi đua đòi theo kiểu thành phố. Sợ mọi người biết là người gốc nông thôn nên cứ gặp bất kỳ cái gì thuộc về thôn quê là cô gái nói ngay là “Em không biết”.

Một lần đi chơi với người yêu ra ngoại thành. Vừa bước vào cổng nhà người quen, một chú chó chạy ra sủa “gâu, gâu, gâu”. Cô ta nói với người yêu: – Con thú gì đẹp quá vậy anh, mà nom nó hung dữ vậy nhỉ?

Anh con trai chưa kịp trả lời thì con chó chạy xổ tới nhảy lên định cắn.

Hoảng quá cô gái bấu chặt lấy tay người yêu hét ầm lên:

– Chết giờ! Chết giờ! Chó, chó, chó…

(Dị bản: Phần trên của truyện cũng tương tự. Khác ở chỗ cô gái nhìn con gà trống bảo là con chim gì to quá, đẹp quá, rồi bảo người yêu mua mang về nuôi. Dọc đường, chẳng biết vì sao, gà xổ lồng chạy, cô ta cuống quá kêu ầm lên: “Ai bắt giúp gà! Con gà”).

Thích Nằm Giữa

Có hai vợ chồng trẻ. Anh chồng mải làm ăn, suốt ngày chỉ lo làm ra tiền, nên tối về hễ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Chị vợ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cuối cùng, chị đưa tay sang lay chồng. Anh chồng tỉnh dậy hỏi:

– Em cần gì thế?

– Em chẳng cần gì cả, nhưng em nằm ngoài sợ ma lắm.

– Sợ ma thì nằm vào trong để anh nằm ra ngoài.

– Ứ ừ! Nằm trong, nhỡ có trộm nó sờ vào người em thì sao?

Anh chồng mệt, lại buồn ngủ, nghe vợ nói vậy liền nói như gắt gỏng:

– Nằm ngoài sợ ma, nằm trong sợ trộm, thế em thích nằm chỗ nào?

– Ứ ừ! Em thích nằm ở giữa cơ. Nằm ở chỗ giữa này này.

(Dị bản: Có anh chàng lỡ độ đường gõ cửa nhà một bà goá chồng ngủ nhờ. Nhà chật chỉ có một cái giường và một cái màn. Ðầu tiên, anh ta nằm dưới đất, bà goá muốn bảo anh ta lên nằm chung nhưng sợ xấu hổ mới bảo “Muỗi nhiều lắm, tôi cho anh gửi cái chân vào màn”. Anh này thò chân vào màn, sau bà lại bảol “Cho gửi thêm cái tay, vì tay để trần vậy thì muỗi đốt chết”. Về sau, biết ý anh này bảo “Tay, chân gửi rồi, còn người cho gửi nốt”. Rồi, anh lên nằm giường chung với bà chủ).

Sùng Ngoại

Chị chàng bị chồng đánh một trận sưng tím mặt mày, đến tìm người bạn thân để giải bày tâm sự:

– Thằng chồng mình nó đánh đấy. Ðồ vũ phu, khốn nạn, không ngờ trước đây cậu bảo nó lành như vậy mà bây giờ nó cục súc, ức hiếp phụ nữ.

– Nhưng sao nó lại đánh?

– Ôi dào! Cũng tại cái tật “sùng ngoại” của mình.

– Thì đã sao! Cái gì “ngoại” tốt thì ta dùng, ta thích, ngay lấy chồng là nhà nội, có con gửi sang nhà ngoại nữa là. Nhưng đồ ngoại cậu thích là gì vậy?

– Ngoại tình! Có thằng cha “ga lăng” quá cứ thích mình nên mình ngoại tình tí thôi chứ có gì ghê gớm lắm đâu…

Oan

Ở nông trường nọ có chị tính lẳng lơ, chẳng may quá đà để phải mang “bầu”. Thủ trưởng cơ quan gọi đến hỏi tra xác minh xem cha đứa bé trong bụng kia là ai, nhưng chị ta một mực không khai, mà cứ nhận là mình bị hiếp về ban đêm nên không tỏ được mặt người.

Thủ trưởng cơ quan hỏi: – Thế, nó cao hay thấp?

– Dạ, nó cao hơn em cả cái đầu.

– Thế, nó hiếp ở đâu?

– Dạ, ở ngay bãi đá gần cổng vào nông trường đấy ạ.

– Thế, hiếp ở bãi đá, toàn đá cả thì nằm thế nào được?

– Dạ, nó hiếp đứng ạ.

Thủ trưởng cơ quan vặn tiếp:

– Nó cao, chị thấp, mà chị bảo nó hiếp đứng thì sao tới được. Ðúng là chị khai man trá rồi.

Chị chàng nghe vậy vội giãy nảy lên mếu máo:

– Ðúng mà, oan cho em. Ðúng là nó hiếp đứng em mà. Nó thì cao thật đấy, nhưng lúc ấy em phải cố kiễng chân lên mới được đấy chứ ạ…

(Dị bản: Truyện này ở nông thôn, có chị vợ bộ đội đi chiến trường, sau cũng sa ngã chửa hoang. Chủ nhiệm hợp tác xã gọi lên hỏi, chị ta trả lời là đang đi cấy lúa thì bị hiếp. Chủ nhiệm vặn lại: “Bùn nước thế sao mà hiếp được?”. Chị trả lời: “Hiếp đứng”. Khi chủ nhiệm hỏi là ai, thì chị cũng nói là không biết. Chủ nhiệm bảo: “Ban ngày ban mặt mà chị lại không biết mặt?” Chị chàng trả lời loanh quanh, là nó “hiếp từ phía sau”. Chủ nhiệm lại vặn: “Sao việc trầm trọng đến vậy mà không quay lại nhìn xem nó là ai?”. Chị trả lời: “Em lúc ấy sợ quá mắt cứ nhắm nghiền cả lại nên chẳng thấy gì cả).

Chỗ Nào Cũng Thích

Một đôi vợ chồng tổ chức đám cưới rất chu đáo.
Ðêm ngủ với nhau, lúc thích quá chị vợ cứ kêu ầm lên. Anh chồng đùa:

– Em thích thế nào, tả cho anh nghe.

Chị vợ không trả lời. Lần thứ hai, lúc thích quá chị lại kêu. Anh chồng hỏi đùa lần nữa:

– Em thích thế nào tả cho anh nghe xem nào?

Cô vợ trả lời:

– Em không tả được. Em chỉ thấy tất cả các “cơ quan đoàn thể” chỗ nào cũng thích.

Làm Khoán

Ở thôn B có một anh chàng nổi tiếng là lười nhác, chẳng tham gia gì từ việc gia đình đến việc xã hội. Biết chuyện, Ngọc Hoàng tức giận sai Thiên Lôi xuống trần giết chết thằng lười nhác này. Đợi hôm mưa to gió lớn, Thiên Lôi cầm lưỡi tầm sét bay thẳng xuống nhà anh chàng lười thì bắt gặp ngay cảnh anh ta đang hì hụclàm “chuyện ấy” với vợ, mồ hôi nhễ nhại. Thiên Lôi gọi Thổ Địa đến quát nạt:

– Sao chúng mày báo cáo láo, chúng mày bảo nó lười, vậy nó đang làm gì mà chịu khó hì hục đến như vậy?

– Dạ thưa! Nó đang làm công việc đúc người đấy ạ. Thổ Địa ấp úng trả lời.

– Đúc người là một việc làm tốt, đáng khen. À, mà này, cách gì mà làm nó nhiệt tình đến vậy? Thiên Lôi vừa ngắm nhìn vừa hỏi.

– Dạ, đó là cách làm khoán, làm theo phương thức khoán sản phẩm ạ

Thề

Trong xí nghiệp nọ có một anh nổi tiếng là hay nói tục. Nói tục tới mức quen mồm.

Anh ta có cô bạn gái, muốn đến nhà cô ta chơi, cô gái thì ngại nỗi nhỡ anh ta quen mồm nói tục thì bố mẹ chê cười. Biết được tâm sự đó, anh ta an ủi:

– Em cứ yên tâm đi, đừng nghe bọn mồm thối như cứt ấy đơm đặt. Anh từ bây giờ sẽ không nói tục nữa đâu.

– Đấy anh vừa nói tục là gì?

Anh chàng gân cổ lên cãi:

– Nói vậy mà là tục à, anh nói thối như cứt là sự thật đấy chứ.

– Nói vậy cũng không được! Anh phải hứa không nói tục nữa thì em mới cho anh về nhà em.

– Được rồi. – Chàng trai nói ngay – Anh xin thề sẽ không nói tục nữa, mả cha mả mẹ đứa nào mà nói dối em. Nếu anh chót dại nói thì cứ lấy phân gio, cứt đái tống vào mồm anh. Thôi cho anh về ra mắt với ông bô, bà bô em đi. Anh muốn đến nhà em lắm, tiên sư bố mấy đời nhà đứa nào mà nói dối với em.

Chịu

Một ông cũng có tuổi rồi, goá vợ sớm, sống bên cạnh nhà bà béo. Hôm mất điện, bà béo sang xin lửa, lúc cúi người xuống thổi lửa, bà ta lỡ đánh một cái rắm. Ông lão tuy yếu nhưng vẫn còn “máu dê” nên bày chuyện bắt đền:

– Chết thật, bà làm thế thì ông thổ công nhà tôi sợ mất cả vía rồi còn gì. Khôn hồn thì bà phải nằm xuống đây để tôi thu vía lại mới được.

Bà béo nằm xuống cho ông “thu vía” xong một lần. Ông lão mệt quá nằm im chẳng buồn ngồi dậy. Bà béo nằm bên cạnh, sung sướng vươn tay rồi bất thình lình lại đánh một chiếc rắm nữa. Ông lão nghe thấy liền rền rĩ trong mồm:

– Chịu! Chịu! Lần này bà có ỉa ra nhà tôi thì tôi cũng chịu chứ không phải cứ cố rặn rắm ra đâu.

Còn May

Cô gái đi khám bệnh về kể cho mẹ nghe:

– Eo ơi, con sợ cái ông bác sĩ, khám tim cho con, cứ bảo là quên ống nghe ở nhà nên cứ áp tai vào ngực con, mẹ ạ.

– Vẫn còn may đấy. May là thằng ấy nó mới quên ống nghe ở nhà chứ nó bảo quên ống tiêm ở nhà thì hỏng cả một đời con gái đấy con ạ. – Bà mẹ từ tốn giải thích.

Điện Báo Mật

Hai anh bạn rất thân nhau. Một lần có một anh phải đi công tác xa, bèn nhờ bạn của mình ở nhà để ý vợ giúp mình, nếu có gì thay lòng đổi dạ thì báo ngay cho biết. Anh ta vừa đi được một thời gian thì cô vợ ở nhà đã bắt bồ với người khác. Người bạn ở nhà biết chuyện muốn báo cho bạn mình, liền ra bưu điện đánh một bức điện báo “mật”.

Anh ta nghĩ nát óc, chẳng lẽ nói là vợ nó ngoại tình thì bưu điện họ cười cho, mà cũng chưa chắc chắn quả tang rồi sau này mang vạ vào thân. Cuối cùng, anh ta liền đánh ngay bức điện mật báo là: “Ngoài này, giá áo thì lên, giá quần tụt xuống, giá chổi phất trần lên lên xuống xuống, ra ngay kẻo hỏng việc nhà”.

Đo… Nhét

Có một chị sắp được lưu học ở Liên Xô (cũ) nên rất miệt mài học tiếng Nga. Để tập nói được tốt hơn, hàng ngày chị ta cũng nói tiếng Nga với chồng. Khổ một nỗi ông chồng lại không sành tiếng Nga. Chị ta bảo:

– Nếu em nói, anh không đồng ý thì anh nói NHÉT, còn đồng ý thì anh nói ĐA vậy thôi.

Thế là, mặc cho vợ nói gì thì anh ta cứ luôn mồm nói NHÉT, ĐO, ĐO, NHÉT… Bên nhà hàng xóm có chị xa chồng từ lâu, thấy vợ chồng nhà kia lúc nào cũng NHÉT, ĐO, liền chửi đổng:

– Tổ cha nó, người ta xa chồng hàng mấy năm chẳng sao, đằng này nó mới chuẩn bị đi xa mà đã suốt ngày bắt chồng ĐO rồi NHÉT, NHÉT rồi lại ĐO… để làm khổ người ta chứ.

Vợ Chồng Bác Sĩ

Hai vợ chồng bác sĩ tính vốn đã lăng nhăng theo kiểu “ông ăn chả bà ăn nem”. Nhưng, cả hai người không ai nhận mình là lăng nhăng cả.

Một lần chồng bắt được vợ đang hú hí ấp mặt vào người tình. Chị ta giải thích:

– Em để quên ống tai nghe ở nhà nên phải áp tai để nghe bệnh đấy mà.

Lần khác, vợ bắt được chồng đang nằm trên giường người tình. Anh ta giải thích:

– Cô ta là bệnh nhân tim, bị ngất. Anh đang phải hô hấp trực tiếp đấy em ạ.

Để Im Xem Sao

Một chị chạy đến đồn công an trình báo về việc mất trộm. Chị ta kể:

– Đầu tiên là tôi thấy thằng trộm cậy cửa để chui vào trong nhà. Tôi sợ nhưng cứ để im xem sao. Nó vào nhà đi thẳng vào giường tôi nằm. Tôi vẫn để im xem sao. Nó sờ vào người tôi tìm tiền, sau đó sờ khắp người tôi. Tôi vẫn để im xem sao. Nó sờ người, rồi sau thì nằm đè cả lên người tôi.

– Rồi sao nữa? Anh công an hỏi: Nó đè lên người chị mà chị vẫn để im xem sao à?

– Dạ thưa! Đến lúc ấy thì tôi chẳng biết trời mô đất mô nữa ạ.

Anh công an cười rồi dặn:

– Nếu thế thì đêm nay thế nào nó cũng mò đến nữa. Chúng tôi sẽ phục kích bắt cho chị.

Chị mất trộm nghe vậy tỏ vẻ vui mừng hẳn lên:

– Vâng! Xin các anh cứ phục kích ở ngoài, hãy cho nó vào nhà để im xem sao đã nhé.

Thêm bình luận Tháng Sáu 21, 2007

Trang

Chuyên mục

Khác

Meta

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
« Th7    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Posts by Month

Posts by Category