Posts filed under ‘Người Việt Hải Ngoại




Noi gương Trưng Triệu

Nam Dao (Tâm Thức Việt Nam)

Dù ở bên Úc tôi cũng nhận được đầy đủ những hình ảnh tin tức liên quan đến những cuộc biểu tình của đồng bào bên Mỹ phản đối chủ tịch nhà nước Cộng sản Hà nội Nguyễn Minh Triết. Điều làm tôi phấn khởi nhất là qua những hình ảnh mà mình được xem thì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện rất nhiều khuôn mặt trẻ phái nữ đứng hàng tiên phong trong những cuộc biểu. Nhìn hình những thiếu nữ trẻ đẹp, cầm cờ vàng, đeo trước ngực tấm biểu ngữ in hình cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, lòng tôi dấy lên một niềm vui hy vọng vì thấy rằng tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại vẫn còng nặng tình với quê hương dân tộc.

Một trong những tấm hình mà tôi thích nhất là hình một thiếu nữ trẻ có mái tóc thề cầm micro dẫn đầu đoàn biểu tình. Đời sống vật chất xa hoa hưởng thụ ở Mỹ cũng chưa quyễn rũ được nàng quên đi những nỗi thống khổ nhục nhã của dân tộc ở quê nhà. Nàng không đến những nơi thanh lịch cầm micro để hát những lời nhạc trữ tình mà nàng đến với đoàn biểu tình dùng micro để nói thay cho những tiếng nói uất nghẹn ở bên nhà và đòi dùm cho họ những quyền tự do căn bản của con người được ghi nhận trong hiến pháp Việt Nam .

Những hình ảnh trên cho thấy phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại đâu có thua gì nam nhi dám đứng lên nhận lãnh trách nhiệm của mình đối với quê hương dân tộc. Đây là một bước tiến của phụ nữ Việt Nam ngày hôm nay muốn bình đẳng đóng góp phần mình cho đại cuộc.

Trong nỗi vui đó, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn xót xa cho thân phận người phụ nữ Việt Nam ở quê nhà. Tôi chợt nhớ tới hình ảnh một thiếu nữ Việt cũng có mái tóc thề đứng loã thể để cho người ngoại quốc đến chọn mua về làm vợ. Cùng một xác thân phụ nữ Việt với mái tóc thề duyên dáng thế mà sao hình ảnh hai cuộc đời lại ngàn trùng khác biệt và vô vàn chua xót. Người ở trong nước thoái hoá trở về sống đời nô lệ cho người ngoại quốc mua vui. Còn người tỵ nạn thì lại như đóa hoa hàm tiếu dưới bầu trời tự do dân chủ. Nếu như người phụ nữ kém may mắn kia có cơ hội vượt biên định cư nơi xứ người thì có lẽ ngày hôm nay nàng cũng sẽ đứng chung với đoàn biểu tình chứ không phải hổ thẹn đứng cho người khác chọn mua mình về làm vợ. Nếu như người phụ nữ đáng thương nọ không phải sống trong một đất nước mà trong đó tên chủ tịch không có cười đểu cáng rêu rao “đàn bà Việt Nam đẹp lắm” để dụ khị người ngoại quốc và “khúc ruột ngàn dặm” về Việt Nam đầu tư, thì có lẽ đời nàng không phải rơi vào 1 khúc quanh đen tối vô vàn tủi nhục như ngày hôm nay. Tư cách của kẻ lãnh đạo đất nước tồi bại như thế thì chuyện nhân phẩm của phụ nữ Việt bị rao bán làm nô lệ tình dục ở những chợ vợ tất không tránh khỏi.

Lời ông Triết kêu gọi người Việt hải ngoại và thế giới nên đầu tư ở Việt Nam vì Việt Nam có gái đẹp càng giúp cho đồng bào hiểu thêm thông điệp của nghị quyết 36 : “hãy khép quá khứ đau buồn mà hướng về tương lai để xây dựng đất nước”.

Ôi! Cái bánh vẽ “xây dựng tương lai” bốc mùi ô uế làm sao!

Khi hô hào cổ võ “hãy khép quá khứ đau buồn mà hướng về tương lai để xây dựng đất nước”, lương tâm ông Triết có cảm thấy nhức nhối hay không?

Ông có cảm thấy nhục quốc sỉ hay không khi mà đem rao bán cái bánh vẽ này cho thế giới nhảy vào dằm bập gái đẹp Việt Nam ?

Và cái tương lai mà ông vẽ ra kêu gọi đồng bào về xây dựng đất nước chỉ là thế ư?

Từ 60 năm qua dân tộc Việt Nam đã phải ôm một quá khứ đau buồn với hàng triệu người bị giết trong những chiến dịch Cải cách ruộng đất , Tết Mậu Thân 1968 hay ở những trại cải tạo, vùng kinh tế mới và những cuộc vượt biên kinh hoàng. Ngày hôm nay dân tộc VN phải trực diện với một hiện tại và tương lai kinh hoàng đưa đất nước trở về sống lại thời đồ đá man ri mọi rợ, người biến thành nô lệ không lối thoát trong một xã hội đồ đểu làm băng hoại tất cả những giá trị đạo đức của cha ông để lại.

Người dân tỵ nạn nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung chỉ khép lại qúa khứ đau buồn để hướng về một tương lai tươi sáng cho đất nước mà thôi. Ngày nào trên quê hương Việt Nam vẫn còn xảy ra những hiện tượng xuất cảng sức lao động người dân ra nước ngoài làm nô lệ, người phụ nữ trần truồng cho khách chọn mua, những kẻ lãnh đạo bán đất cầu vinh thì ngày đó những mỹ từ lừa lọc: “khép quá khứ hướng về tương lai để xây dựng đất nước” vẫn chỉ là những chiếc bánh vẽ nhạt nhẽo mùi vị tuyên truyền láo khoét mà thôi. Và dĩ nhiên, nơi nào có những kẻ bán nước cầu vinh đi qua tất sẽ có đồng bào tỵ nạn và những phụ nữ trẻ Việt Nam, con cháu của Hai Bà Trưng “dàn chào” bằng những biểu ngữ kết án chế độ phi nhân phản dân hại nước.

Nam Dao
July 4, 2007.

Advertisements

Thêm bình luận Tháng Bảy 5, 2007

Nhiều billboard nhỏ hình cha Lý bị bịt miệng đã được LTCG dựng khắp San Jose


Nhóm người dựng bảng hình ngày 27-6





Tin của Mỹ Phương
San Jose, ngày 27-6-2007

Trong thời gian qua, để phát huy tinh thần tranh đấu kiên cường của Linh Muc Nguyễn Văn Lý, với sự hợp tác của một số đồng hương, Tổ chức Lương Tâm Công Giáo (LTCG) đã bắt đầu chiến dịch dựng những bức hình biết nói, tức là hình cha Lý bị bịt miệng trong phiên tòa rừng rú ngày 30-03-2007.

Khác với tấm billboard lớn được dựng lên trên xa lộ 101, những tấm hình này nhỏ hơn, khoảng 1.25m x 1.85m, tức là cở hình chúng ta vẫn sử dụng trong những cuộc biểu tình, và dựng cũng thấp hơn. Đây là khoảng kich thước mà thành phố cho phép dựng bản trong phạm vi sân nhà của mỗi cư dân mà không cần xin giấy phép. Mục tiêu là với sự hưởng ứng của các đồng hương Việt Nam, LTCG sẽ dựng nhiều tấm hình như thế lên khắp mọi nơi, từ sân nhà, trước hoặc sau, của người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta. Tính đến nay, LTCG đã dựng được 4 tấm hình, một ở trên đường Tully, khoảng giữa đường Senter và thư viện (ngày 19-05), một ở Phở Bằng (ngày 20-06), một ở gốc đường Senter & Southside, đối diện nhà thờ Saint Maria Goretti (ngày 23-06) và một tại góc đường Tully và Brahms Ave., ngày 27-6-2007. Sắp tới đây, với sự cộng tác của một đồng hương đầy nhiệt tình, sẽ có thêm một tấm bảng nữa được dựng lên ở gần ngõ ra vào của xa lộ 101 tại đường Story.

LTCG kêu gọi những đồng hương có nhà mà sân trước hay sân sau hướng ra các ngõ ra vào của các xa lộ lớn, hay các đường chính trong các thành phố nơi quý vị cư ngụ, hãy tiếp tay với LTCG, để dựng một tấm hình biết nói này tại sân nhà của quý vị, nhằm truyền một thông điệp đến với người dân bản xứ, cũng như là thế hệ thứ hai của người Việt lớn lên trên nước Mỹ này, về sự đàn áp nhân quyền trắng trợn tại việt nam hôm nay. Hồn thiêng sông núi đã giúp chúng ta có được vũ khí quý báu này, xin hãy cùng nhau sử dụng nó một cách hiệu quả nhất trong công cuộc tranh đấu cho một Việt Nam thực sự tự do, dân chủ và phú cường.

Xin liên lạc vói LTCG tại số (408) 979-9298 hay (408) 265-5752.

Tin của Mỹ Phương.
http://luongtamconggiao.com/

Thêm bình luận Tháng Sáu 30, 2007

Nhắn gởi Việt Weekly: Làm Báo & Làm Người

Khởi Ðầu

Ngày 23 tháng 10 năm 2003, tờ Việt Weekly ra đời, khổ tabloid, 36 trang, tờ báo được nhật báo Viễn Ðông kẹp chung để phát hành vào ngày thứ Năm hằng tuần. Trong số ra mắt nầy, Thư Chủ Nhiệm, ông Lê Vũ viết: “… Chúng tôi chủ trương một nội dung thiên về “đời sống người Việt hải ngoại”. Cách thức thực hiện là đi sát với thực tế, làm tốt vai trò của báo chí là quan sát và phản ảnh một cách khách quan”. Và kết luận “Lúc nào chúng tôi cũng tìm kiếm sự cộng tác của mọi người để mãi mãi tiến bộ. Rất mong quý bạn đọc xem Việt Weekly như một bạn đồng hành hữu ích trong cuộc sống rộn rã trước mắt”.

Sở dĩ, tờ Việt Weekly được nhật báo Viễn Ðông cho phát hành chung vì tháng Ba năm 2003, ông Etcetera và vợ là Mimi Tủy Thiên về làm việc cho tờ Viễn Ðông (Tháng 6 năm 2004, vợ chồng Etcetera bị “đi chơi chỗ khác” và tờ Việt Weekly cũng tự phát hành).

Có thể xem tờ Việt Weekly là hậu thân của tờ Mimi News, ra đời vào tháng Bảy năm 2001, chỉ có 8 trang khổ 11X17”, mỗi tháng phát hành vào ngày thứ Năm do nhật báo Người Việt phát kèm nhưng gần một năm vẫn ì xèo, không có quảng cáo nên bỏ cuộc. Tở VW số 29, ra ngày 15 tháng 7 năm 2004, Etcetera viết bài “Tôi “bị” ông Ðỗ Ngọc Yến… Xúi làm báo”, ông đề cập: “Năm 1997, tôi còn lo tơ mơ với công việc báo chí. Chỉ thích vẽ minh họa, vẽ hí họa cho một tạp chí sinh viên. Năm 1999, khi vụ Trần Trường nổ ra, tôi đã vẽ một bức hí họa đầu tiên phê phán sự kiện nầy, nhắm vào ông Trần Trường… Sau khi vẽ bức tranh tranh đó, tôi đến tòa soạn nhật báo Người Việt (trụ sở cũ) để xin được đăng tranh…”. Ông Ðỗ Ngọc Yến liếc qua bức tranh, khen được, và hỏi còn nữa không? “Hai hôm sau, tôi mang đến mấy tấm nữa, cũng về đề tài Trần Trường”. Sau đó, Etcetera được nhận phụ trách phần hí họa trong nhật báo Người Việt.

Với tờ Việt Weekly, chủ nhiệm: Lê Vũ, chủ bút: Mimi Tưởng (Mimi Thủy Tiên) và tổng thư ký: Etcetera. Tuy cả ba đều chưa trải qua trường lớp báo chí nào nhưng có lẽ “yêu nghề báo” nên dấn thân, thiếu kinh nghiệm và khả năng, nếu không có sự “dựa dẫm” tờ báo nào để phát hành thì khó tồn tại ngay ở bước đầu.

Nhìn lại báo chí Việt ngữ ở hải ngoại nói chung, Hoa Kỳ nói riêng, những người dấn thân trong công việc nầy đã lớn tuổi. Khi thấy giới trẻ “xông xáo” bước vào lãnh vực nầy, đáng khuyến khích. Vì vậy khi thấy tờ Việt Weekly ra đời, với bản thân người viết, biết được thành phần nhân sự: – Chủ nhiệm là Lê Vũ (Lê Cẩm Thạch) con của ông Lê Cẩm Khoán, nhân sỹ trong hội Tây Sơn Bình Ðịnh, – Chủ bút Mimi Tưởng (Mimi Thủy Tiên, con của nhà giáo ở Trung Tâm Giáo Dục Hùng Vương Ðà Lạt, cháu của cây bút chống Cộng sắc bén là Tưởng Năng Tiến (cậu ruột), – Etcetera (Nguyễn Quang Trường) con của ông Nguyễn Ngọc Bích, cựu Sĩ quan, cựu tù nhân chính trị… tôi cảm thấy vui vui. Etcetera với nhiều bức hí họa đã in thành sách Họa Etcetera, lên án chế độ Cộng Sản độc tài, dã man… nhất là hình ảnh Hồ Chí Minh qua nét vẽ trở thành tên hề, quái vật, bợm trợn, độc tài, láu cá, gian ác, đầy thủ đoạn… lên án những kẻ tay sai cho Sộng Sản

Thế nhưng! nửa năm sau, đã thất vọng khi xem tờ Việt Weekly và càng ngày càng thấy tởm!

Trở Mặt

Như đã đề cập ở trên, nội dung thiên về “đời sống người Việt hải ngoại” nhưng chụp hình và phỏng vấn vài ba người “lông bông lêu bêu”, xoay đi xoay lại với những cặn bã trong đời sống để tạo sự hiếu kỳ và có ý “dằn mặt” đối thủ nào phản bác để đừng đụng chạm đến tờ báo.

Etcetera lúc nào cũng đề cập đến 3 sư phụ là Ðỗ Ngọc Yến, Lâm Tường Dũ và Tuyết Sỹ. Về nhân cách và khả năng trong làng báo Việt ngữ, trong nghề ai cũng biết LTD và TS và cảm thấy “thầy nào trò đó” nhưng với Ðỗ Ngọc Yến là người đưa Etcetera vào làm tờ Người Việt và đỡ đầu nên nhiều người cũng hơi ngạc nhiên. Ông là sáng lập viên và cũng là linh hồn của tờ nhật báo nầy. Tình nghĩa thầy trò như vậy, thế mà đệ tử chụp bức hình tay cầm tờ báo Người Việt, tay bịt mũi! Khi xem bức hình đó, tôi không biết dùng chữ nào để nói về cái đạo lý làm người. Ông bạn bên cạnh liếc thấy và phán ngay “đồ mất dạy”.

Nói như ông Vũ Công Lý “bọn nầy ngựa non háu đá” nhưng không thể xấc xược, vô lễ với những bậc cha, ông một cách lỗ mãng với những chữ hạ cấp khi viết trong trang báo.

Khi Việt Weekly rêu ra sẽ đặt 500 thùng báo để phổ biến rộng rãi ở Nam Cali nhưng qua mấy năm, chẳng thấy có thùng báo nào cả. Sau khi về VN, tháng 12 năm 2006 “nổ” sẽ ra tờ nhật báo nhưng gần nửa năm rồi, có lẽ cũng mang số phận như 500 thùng báo?

Nếu điểm lại những số báo của Việt Weekly cũng đoán được chủ nhiệm Lê Vũ không biết gì về nội dung bài vở trước khi chuyển cho nhà in. Ðọc Thư Tòa Soạn, nếu có bài nào của Lê Vũ mới có gợi ý, có nhiều bài cũ từ trang web được tự ý trích để tạo “diễn đàn” nếu chủ nhiệm biết sẽ khôn khéo đề cập rồi. Vì vậy khi sự việc bị “bể”, lê Vũ phải chống chế nhưng vụng về chỉ lấy quyền tự do ngôn luận để quanh co.

Hình ảnh Etcetera qua những bức hí họa chống Cộng ngày nào đã biến mất để lộ diện những bài viết đả kích những người có tinh thần chống Cộng thảo nào có lời khen của Tôn Nữ Thị Ninh về tờ Việt Weekly. Có lẽ được “chân trong chân ngoài” nên khi về Việt Nam trong dịp hội nghị APEC, Việt Weekly được phỏng vấn Võ Văn Kiệt và những bức hình đó đăng tới đăng lui vừa “kiếm điểm” Cộng Sản vừa “khiếu khích” những người chống Cộng.

Cấp lãnh đạo và đảng viên lúc nào cũng tôn thờ Hồ Chí Minh; trong nước, nếu có ai xúc phạm đến “bác” sẽ bị tù ngay như đã từng diễn ra trong quá khứ, thế mà Võ Văn Kiệt tiếp chuyện với “kẻ chà đạp, khinh bỉ lãnh tụ của ông” thế mới kỳ quặc. Một, ông cảm thấy “chà đạp” là đúng; hai, ông không biết gì cả vì “đàn em nằm vùng hải ngoại” không báo cáo để khi được phát hiện thì “bé cái lầm”! Bộ Chính Trị nên mua tập hí họa của Etcetera nầy đưa cho Võ Văn Kiệt xem và làm “bản kiểm điểm”. Ðộng cơ nào thúc đẩy, “thành thật khai báo”!

Nầy nhé, phải “nói có sách, mách có chứng”, trong quyển Họa Etcetera dày 436 trang, ấn hành năm 2000, ngay trang đầu (trang 19) hình Hồ Chí Minh trông thật gian manh với câu nói “… cái Tự Do Ngôn luận đâu có trong đầu tao”. Ðơn cử vài trang với chân dung HCM: 20, 21, 28, 35, 37… mặt chuột, mặt dơi trông dị hợm, trang 31 hình HCM với câu “một thằng già trong công viên (Ba Ðình)”… trang 240, 242, 243… trang 239 với hình ảnh HCM như ác quỷ với chữ “Sinh nhật Ác Hồ”, trang 235 thì HCM trông thật dâm đãng ôm hai bà với dòng chủ “Minh Khai và A Vàng”… trang 244 hình HCM đầu trâu với 2 cái sừng cong, mặt có vòi, trông như con quái vật! Về tự do ngôn luận, trang 27 trông rất thú vị với dòng chủ “Tống ngay nó về CS đặng đòi tự do ngôn luận”…

Nếu Võ Văn Kiệt “chịu chơi” với đám Việt Weekly nầy thì nên ấn hành quyển Họa Etcetera nhằm thể hiện tự do dân chủ, tự do báo chí như thế đó.

Ngoài sư phụ Ðỗ Ngọc Yến, cho phụ trách trang hí họa trên tờ Người Việt, cho tiền để ra tờ Mimi News, khi qua đời, cho garage sách của ông… vợ, con còn giữ vai trò nòng cốt trong tờ Người Việt thế mà đệ tử phản thùng. Nhà báo lão thành Anh Tâm Nguyễn Thành Mỹ cùng vợ là Phan Anh Thư ở Fresno xuống buôn bán trái cây ở Little Saigon, giúp đỡ rất nhiều trong thời gian đầu VW sống thoi thóp, nhận làm nghĩa phụ Etcetera thế mà trong buổi bà vợ tổ chức sinh nhật của ông Việt Weekly bất ngờ biến thành kỷ niệm ngày ra đời tờ báo. Ông bà giận quá, mắng nỏ, về lại Fresno, ông tức quá nên bị đứt gân máu, phải đưa đi cấp cứu, bị liệt và nằm liệt từ năm 2005 đến nay.

Với Lê Vũ, kỹ sư điện toán, làm báo muốn trở thành một “lý thuyết gia” để biện bạch cho đường lối “tự do báo chí” nhưng qua những luận cứ đã được đề cập, hình như chưa được am tường. Lê Vũ giữ được nhân cách của người trẻ làm báo nhưng không có khả năng lo hết bài vở nên Etcetera bao trọn gói do đó, tờ VW mới trở thành lá cải, đánh phá, châm chọc rẻ tiền. Trước đây có vài trang English Section để bạn trẻ đọc nhưng cũng không ra gì nên phải dẹp.

Tự Do Báo Chí và Luật Mạ Lỵ

Trong bốn năm qua, tờ VW đề cập đến đời tư cá nhân nhiều người. Nhiều người cho rằng tờ báo nầy lợi dụng quyền tự do báo chí và vi phạm luật pháp về tội mạ lỵ, đó chỉ là ý kiền còn đúng hay sai khi đưa ra pháp luật phán xét mới biết được.

Nhận thấy bài nầy rất hữu ích nên xin trích nguyên văn bài viết của LS Nguyễn Quốc Lân với tựa đề “Tự do ngôn luận: Luật mạ lỵ” trong mục Pháp Luật và Ðời Sống trên nhật báo Người Việt, ra ngày 11 tháng Giêng năm 1995.

“Tự do ngôn luận là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong xã hội dân chủ. Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment) của Hiến Pháp Hoa Kỳ ngăn cấm chính phủ không được có những hành động nào xâm phạm đến quyền tự do ngôn luận hay tự do báo chí của người dân. Những hành động của chính phủ bao gồm ban hành những luật lệ hay sử dụng hệ thống tòa án để xét xử những tranh chấp giữa các thành viên trong xã hội.

Như hầu hết mọi quyền tự do khác, tự do ngôn luận cũng có nhiều giới hạn trong pháp luật. Mặc dù tự do ngôn luận là một đặc quyền căn bản trong một thể chế dân chủ, luật pháp Hoa Kỳ cũng luôn cân nhắc đặc quyền nầy với những ưu tiên khác trong xã hội như trật tự an ninh quốc gia hay sự xâm phạm đến danh dự cá nhân hay cuộc sống an lành của những thành viên khác trong xã hội.

1.- Giới hạn của tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận trong Hiến Pháp Hoa Kỳ không áp dụng đối với một số loại ngôn từ có tính cách nguy hại đến xã hội như:

a.- Những ngôn từ có thể trực tiếp gây xáo trộn trật tự hay an ninh xã hội (clear and present danger of imminent lawlessness). Ðây là loại ngôn từ tương tự như kêu gọi mọi người ném đá vào xe đi trên đường, tự động hô to và có lửa cháy trong rạp hát đang có đông người để đùa cợt, hay tiết lộ bí mật quốc phòng.

b.- Nhũng ngôn từ chửi bới có thể gây ra sự tức giận hay trả đũa bạo động bởi người nghe (figthting words). Ðây thường là những câu văn tục hay kỳ thị bởi một người nào đó.

c.- Những ngôn từ hay tài liệu có tính cách khiêu dâm và không có giá trị về văn chương, nghệ thuật chính trị, khoa học hay xã hội (obscenity). Ðây thường là những báo chí hay phim ảnh thuộc loại khiêu dâm dành cho người lớn.

d.- Quảng cáo sai sự thật hay đánh lừa khách hàng (false or deeptive advertising). Chính phủ có quyền đặt ra những điều luật để kiểm soát tiêu chuẩn quảng cáo thương mại.

e.- Những trường hợp đặc biệt cần thiết cho an ninh quốc gia như phổ biến tin tức trong chiến tranh, những ngôn từ kỳ thị chủng tộc hay tôn giáo.

f.- Những ngôn từ có tinh cách nói xấu, mạ lỵ hay phỉ báng người khác (defamation). Danh từ mạ lỵ có hai loại là (1) câu nói miệng (slander), và (2) câu nói thành văn hay viết ra trên giấy (libel). Cả hai đều có tiêu chuẩn pháp luật tương tự.

2.- Ngôn từ mạ lỵ hay phỉ báng (defamation)

Ngôn từ mạ lỵ là những lời tuyên bố sai sự thật về một người hay tổ chức nào đó mà có gây thiệt hại đến người bị liệng hệ. Muốn chứng minh một lời nói có mạ lỵ hay không, nạn nhân phải chứng minh được nhiều yếu tố khác nhau.

a.- Sai sự thật

Ngôn từ mạ lỵ phải là một lời tuyên bố về sự thật (statement of fact) chứ không phải phản ảnh những quan điểm, nhận xét hay phê bình (opinion). Ví dụ câu nói “ông A mới ăn cướp nhà hàng” là một lời tuyên bố có tính cách sự thật trong khi câu nói “ông A trông giống như một người ăn cướp nhà hàng” chỉ là câu nói có tính cách nhận xét.

Muốn chứng minh câu nói “ông A vừa mới ăn cướp nhà hàng” là sai sự thật thì chỉ còn có thể được vì chỉ cần chứng minh ông A có ăn cướp nhà hàng hay không mà thôi. Còn chứng minh câu “ông A trông giống như một người ăn cướp nhà hàng” là sai sự thật là một việc rất khó. Người bị mạ lỵ phải chứng minh được rằng câu tuyên bố liên hệ là sai sự thật thì mới có thể thắng kiện được.

b.- Ðối với những nhân vật của cong cộng (public figure)

Nếu nạn nhân là những nhân vật công cộng (public figure), tiêu chuẩn chứng minh các câu nói mạ lỵ chống lại mình khó khăn hơn những người khác. Muốn chứng minh một câu nói mạ lỵ, những nhân vật công cộng nầy phải chứng minh được là người phát ngôn các câu nói mạ lỵ biết rằng lời tuyên bố của mình là đúng hay sai sự thật. Nạn nhân phải chứng minh được rằng người phát ngôn lời nói mạ lỵ thật sự nghi ngờ về sự thật của câu phát biểu của mình nhưng vẫn có ý phát biểu mà không cần điều tra để tìm hiểu thêm về sự thật.

Những nhân vật công cộng nầy là những người nổi tiếng trong cộng đồng và tự lao mình vào các sinh hoạt hay tranh luận trong cộng đồng. Ðây là một tiêu chuẩn rất quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định kết quả, trong các vụ kiện liên quan đến các câu nói mạ lỵ.

c.- Ðối với những người riêng tư (private persons)

Ðối với những người không phải là nhân vật công cộng, họ chỉ cần chứng minh là người phát ngôn những câu nói mạ lỵ đã bất cẩn (negligent) vì không tìm hiểu thêm sự thật của lời tuyên bố của mình. Nếu chứng minh được sự bất cẩn nầy, nạn nhân có thể được bồi thường những thiệt hại thật sự (actual damage) như thiệt hại về tái chánh (economie losses), uy tín (reputation) hay nhục mạ cá nhân (personal humilitation).

Nếu những nạn nhân không phải là nhân vật công cộng chứng minh thêm được rằng người mạ lỵ biết rằng những lời tuyên bố của họ là sai hay cố ý tuyên bố mà không cần đếm xỉa gì đến đúng hay sai thì nạn nhân có thể được bồi thường thêm những thiệt hại tự động (presumed damages). Ðây là tiêu chuẩn khó chứng minh hơn và thường chỉ áp dụng trong trường hợp mạ lỵ mạ lỵ đối với những nhân vật cộng đồng mà thôi.

3.- Kết luận

Tự do ngôn luận la một đóa hoa đẹp trong một thể chế dân chủ, thế nhưng đây cũng có thể là một thất bại trong xã hội nếu người dân không biết tôn trọng đúng mức. Ðó là một cái gì mà xã hội cần phải chấp nhận để bảo toàn ý nghĩa của một quyền hiến pháp căn bản nhất: quyền tự do ngôn luận”. LS Nguyễn Quốc Lân

Bài viết của LS Nguyễn Quốc Lân cho thấy những điểm chính trọng về vấn đề mạ lỵ. Nếu người làm báo mà đi theo con đường tà đạo, không am tường luật pháp để dùng thủ thuật mượn lời người khác như phỏng vấn với chủ tâm bôi nhọ người khác để đăng báo phổ biến trước công chúng, cá nhân người được phỏng vấn và tờ báo đều bị trách nhiệm khi vi phạm.

Việt Weekly thân Cộng hay không?

Ðặt câu hỏi với Lê Vũ và Etcetera có “thân Cộng hay không”? dĩ nhiên đương sự trả lời không. Và nếu hỏi cán bộ Cộng Sản đặc trách vai trò truyền thông hải ngoại có đầu tư cho tờ VW làm công cụ tuyên truyền không, sẽ nhận câu trả lời không.

Qua đài truyền hình VTV4 phát hình trên khắp nơi ở hải ngoại, chủ trương bây giờ nhằm kêu gọi Việt kiều là “nắm ruột ngàn dặm” để thăm quê và đầu tư làm ăn. Không có chương trình nào đánh phá, bài xích cộng đồng người Việt hải ngoại để gây sự hận thù và đào hố sâu chia rẽ.

Nếu Cộng Sản muốn “đầu tư” cho tờ báo nào thì tờ báo đó phải đứng đắn, có ảnh hưởng mạnh trong cộng đồng người Việt, có những cây bút tên tuổi, có khả năng lèo lái xoay chiều rất tinh vi để thẩm thấu lòng người với tình tự dân tộc. Tờ báo phải được cảm tình với hội đoàn, đoàn thể, đồng hương để từ từ dẫn dắt con đường nhìn về tương lai của dân tộc đã trải qua bao năm gian khổ, đói nghèo… cùng nhau xây dựng lại.

Tờ VW không có cây bút đứng đắn, tên tuổi nào cộng tác, với những bài vở lèm bèm, xoay đi xoay lại với vài cây bút, nếu viết thì chẳng có tờ báo nào đăng. Ðâm bên nầy, thọt bên kia chỉ gây sự tò mò hạ cấp, không chiếm được cảm tình với đồng hương. Vì vậy, nếu CS chỉ sử dụng thì chỉ chi như “bài cậy đăng” có tính cách giai đoan mà thôi.

Trong chuyến đi Hoa Kỳ của ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nhà nước CSVN, vừa qua, trước khi đi VN hy vọng sẽ có những ký kết hợp đồng thương mại với Hoa Kỳ khoảng 4 tỷ Mỹ kim nhưng theo bản tin trên trang web của chính phủ CS ngày 25 tháng 6 “Tổng giá trị các thỏa thuận, hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước trong chuyến thăm lần này đạt trên 11 tỷ USD” vì vậy vấn đề kêu gọi Việt kiều đầu tư sẽ vào hàng thứ yếu trong kế hoạch chiêu dụ Việt kiều.

Nếu cần tuyên truyền thì nhiều tờ báo và trang web trong nước đã phổ biến, tờ VW nếu có phỏng vấn thì cũng Nguyễn Cao Kỳ hay vài nhân vật điếu đóm nhăng cuội cho vui mà thôi.

VW thường hay rêu rao số lượng phát hành, nhìn vào 500 thùng báo “vẽ” thì cũng biết thật hư. Tháng Sáu năm 2005, VW mới bán 50 cent, nếu in thêm 1000 số thì số tiền vào khoảng 300 đến 350 Mỹ kim, nếu bỏ cho các cơ sở thương mại để bán thì chỉ 25 đến 35 cent, làm con số cộng trừ thì biết. Tờ báo sống nhờ quảng cáo, với tuần báo dày 120 trang, quảng cáo không được bao nhiêu thế mà đòi “mua” tờ nhật báo nầy, nhật báo kia hàng triệu Mỹ kim… thấy đăng trên báo mà buồn cười.

Còn nhiều chuyện để nói nhưng sẽ vo đầu gối mà lai rai

Kết

Nhật báo Viễn Ðông, số ra ngày thư Bảy 23 tháng 6 năm 2007, đăng bài viết “Toan Ánh và hơn 70 năm cầm bút”. Năm nay, ông đã 96 tuổi, là vị thầy khả kính thỉnh giảng các trường đại học Huế, Sài Gòn, Ðà Lạt… là nhà văn có trên 120 tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm đề cao về phong tục tập quán, đạo lý, nhân cách, thờ cúng tổ tiên… rất quý báu. Với thiên chức của nhà giáo và người cầm bút, ông có lời khuyên với giới trẻ: “Thời nay, đã cầm bút thì phải viết vì sự thật, vì lẽ phải và vì cái đẹp”. Phải lấy lời khuyên của ông để làm điều tâm niệm khi cầm bút: Sự Thật – Lẽ Phải và Cái Ðẹp.

Làm báo không khó, giữ được nhân cách và lòng tự trọng của người làm báo mới là điều khó, cần học hỏi tính khiêm nhượng và khả năng của người đi trước. Ngựa non háu đá thì cũng có ngày bị hồi mã thương.

Ðại Nghĩa
Nam Cali, June 25-07

Thêm bình luận Tháng Sáu 29, 2007

HAI THẾ HỆ… MỘT TÂM TÌNH



(xin gửi nhóm bạn trẻ Melbourne, các em CXH, NTG, NQH, VKC).

Ai đã nghe qua bài hát Người Lính Già Xa Quê Hương với giọng ca của một Duy Khánh ở những ngày tháng cuối đời ca hát có thể cảm được nỗi lòng của những người từng kè kè súng ngắn, súng dài, một thuở tóc xanh phơi phới, thuở mà trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng khi trông xuống (cũng) chửa ai bằng mình nhưng nay thì đã sáng (thuốc) cao máu, trưa (thuốc) tiểu đường, tối (thuốc) nhuận trường … và thỉnh thoảng lại cảm khái vài câu kiểu Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ để ngậm ngùi nhớ lại những ngày tung hoành trên mây xanh, ra đi không vuơng thê nhi, hay đường truờng xa ta quyết đi cho đến cùng …

Tâm trạng ấy lắm phen còn thêm u uẩn khi nhìn quanh, bạn bè kẻ ở nguời đi đã lắm, anh em người còn kẻ mất khá nhiều, mà con em trong nhà, ngoài ngõ thì mấy em, mấy cháu chia xẻ được nỗi lòng mình?

Vì thế, hai sinh hoạt cùng mang chủ đề Nhớ Ơn Anh: Thế Hệ Trẻ Tri Ân QLVNCH do nhóm bạn trẻ các em vừa tổ chức nhân dịp Ngày Quân Lực 19/6 vừa qua , trong 2 ngày cuối tuần, Thứ Sáu 22 và Chủ Nhật 24/6/2007 đã là một món quà đầy tình nghĩa và vô cùng xúc động cho những người lính già như chúng tôi.

Giải thích cho việc làm của mình, các em đã có những lời lẽ rất thiết tha, đầy thiện ý và phải nói là thật rộng lượng với thế hệ đàn anh “…Sau biến cố 30 tháng tư năm 1975, người dân miền Nam Việt Nam đã cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ Tự Do mà người lính VNCH đã cố công bảo vệ. Những ngươờ lính trẻ là những cha, những anh, những người yêu đã nằm xuống hoặc đã hy sinh một phần thân thể của mình cho Tổ Quốc và cho những thế hệ tương lai của dân tộc Việt. Có lẽ giờ đây cũng hơi muộn màng để những người con dân đất Việt nói lên lời cám ơn đến với những chiến sĩ QLVNCH nhưng sẽ không bao giờ quá trễ để tri ân và tưởng nhớ đến họ” …

Ôi thật quý hoá cho những người lính già khi được nghe câu nói chưá chan tình nghĩa ấy của các em, các cháu mình?

Đêm văn-nghệ 22/6/2007 – Happy Reception

Chưa bao giờ người yêu thích văn nghệ ở Melbourne được hưởng một đêm ca nhac đầy ý nghĩa và tuyệt vời như thế. Trọn vẹn chuơng trình 19 bài hát , tất cả đều VỀ lính, CỦA lính và CHO lính đã được các nam nữ ca, nhạc sĩ thuộc hàng cao thủ của Melbourne trình diễn với tất cả say mê, cảm hứng , và trên hết, bằng tấm lòng chân thật của các em đối với người lính QLVNCH. Những bài hát được chọn lọc, sắp xếp theo một trình tự bố cục kết nối chặt chẽ, như một câu chuyện kể , đưa nguời nghe đi qua cuộc đời của những người chiến binh.

… Anh ơi, anh không còn nhưng Anh Không Chết Đâu Anh… Giờ Này Anh Ở Đâu? miền điạ đầu giới tuyến Gio Linh, Cam Lộ Đông Hà, rừng xanh đất đỏ cao nguyên Kon Tum , Pleiku lửa đạn, hay rừng cao su bạt ngàn Bình Long , An Lộc, hoặc cánh đồng lầy Tháp Mười, U Minh, Cà Mau đỉa lội như bánh canh, muỗi kêu như sáo thổi? Nếu em không là Người Yêu Của Lính thì em làm gì với cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo của phố phuờng đô hội những lúc vắng anh, hay âm thầm nhỏ lệ nhớ thương mỗi khi nhận được lá Tình Thư Cuả Lính. Em quay quắt Thuơng Anh, Tìm Anh, (Tôi) Nhớ Tên Anh từng ngày, từng giờ, từng phút từng giây… Em chia xẻ, trân trọng nỗi lòng của anh mỗi khi anh nhớ lại Những Ngày Xưa Thân Ái, em xúc động khi anh gọi tên em, lo về em lúc buổi Chiều Trên Phá Tam Giang khi anh chợt nhớ, chợt nghĩ đến em …

..Anh đã nghe lời gọi của núi sông, nhận trách nhiệm với quê hương để chấp nhận gian lao, nguy hiểm xông pha chiến trường, còn em mong một ngày được hân hoan đón Anh Về Thủ Đô, sau khi anh đã tung hoành Gót Chinh Nhân qua bao vùng Tuyết Trắng hay Biển Mặn, để rồi anh biền biệt cùng với với hàng ngàn, hàng vạn người lính vô danh, những Người Tình Không Chân Dung, thênh thang ra đi mãi mãi, trong tiếng kêu của những Đêm Nguyện Cầu, và cuối cùng hàng triệu người phải chấp nhận Một Lần Miên Viễn Xót Xa, muôn đời vĩnh viễn bỏ anh, Người Ở Lại Charlie…

… Các anh ơi, Những Người Đã Chết hôm qua, hôm kia, cho em, cho những người dân Việt miền Nam đươc sống còn, được tiếp nối cuộc đời trong nhân phẩm, các anh thật sự là những người Bất Tử , và xin cho em, cho chúng em, cho mọi người được chân thành nói một lần, một lời đơn sơ Cám Ơn Anh, dẫu thật sự đã là đôi chút muộn màng …

Với những lời cám ơn chân tình ấy gửi đến nguời lính VNCH trong đêm Thứ Sáu 22/6/2007, những người bạn trẻ đáng yêu của tôi, các em đã cho rất nhiều người, trong đó có gã binh-nhì hèn mọn tóc bạc phơ này, một ngọn lửa hồng ấm áp giữa tiết Đông giá lạnh của Melbourne. Xin vạn lần cám ơn các em!

Cuộc triển lãm Chủ Nhật 24/6/2007
Hội trường nhà thờ Thánh Giuse, Springvale

Đã dự Đêm Văn-nghệ Nhớ Ơn Anh mà không xem buổi triển lãm Tri Ân QLVNCH thì niềm vui chưa trọn vẹn, hay nói cách khác, vừa được thuởng thức đêm văn-nghệ tối Thứ Sáu xong , đến chiều Chủ Nhật lại được xem thêm cuộc triển lãm thì thú thật với các em, hạnh phúc ấy,, trong quãng đời (gã lính già này) hơn 20 năm nơi đất khách quê người nay mới có một lần hiếm hoi !

Nghe các em tâm sự về mục đích, ý nghĩa cuộc triển lãm, thú thật, người đàn anh già nua kém cỏi này của các em đã vô cùng xúc động …

Bằng tấm lòng yêu quý người lính VNCH các em, dù tất cả vào ngày đất nuớc, quê hương lâm cảnh tang thương, mới còn là những cô cậu học sinh bé con tóc xanh, bao năm qua đã âm thầm thu góp, sưu tầm, tích luỹ biết bao kỷ vật -từ huy chương, kỷ niệm chương, đến hình ảnh, huy hiệu, tài liệu, sách báo … trực tiếp thuộc về hay có liên quan đến các quân, binh chủng của QLVNCH … từ Hải, Lục, Không quân đến các đơn vị Nhảy Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến, Biệt Cách 81, Nha Kỹ Thuật, Thiết Giáp, Pháo Binh, các Sư-đoàn Bộ Binh khắp 4 vùng chi1ên thuật để làm kỷ niệm riêng về chứng tích có thật của một quân-lực (tuy đã bị bó tay bức tử) nhưng không thua kém bất cứ một quân lực nào về lòng can trường, ý chiến đấu anh dũng … Hơn thế, nay các em muốn đem ra trưng bày cho công chúng thưởng lãm, để cho mọi ngưới, nhất là những người chưa từng phục vụ trong quân đội, chưa từng nếm qua những cam go, vất vả, hiểm nguy của đời chiến binh, cơ hội THẤY, BIẾT và từ đó THẬT LÒNG TRÂN TRỌNG SỰ HY SINH CAO CẢ CỦA NGƯỜI LÍNH QLVNCH.

Những kỷ vật các em sưu tập được, đã đành ngoài giá trị tiền bạc vật chất, chính là xương, là máu thịt và là cả linh hồn của biết bao người lính VNCH, những người giờ đây, hoặc mộ chí của họ bị đào xới, phá huỷ, dẫm đạp, hoặc cuộc sống trong cảnh thương phế vẫn đang tiếp tục bị vùi dập hàng ngày nơi quê nhà …

Những đoạn phim tài liệu quay sống trên chiến trường, còn nguyên vẹn, chưa khai thác, mà các em trình chiếu cuối cuộc triển lãm, nhất là hình ảnh những nguời lính vào giờ phút sinh tử cuối cùng của cả miền Nam vẫn khẳng khái băng mình trong làn mưa đạn, chấp nhận hy sinh để mở đường lui cho bao người dân lành trên dường di tản… đã khơi lại vết thương còn tươi rói trong lòng chúng tôi, ba mưoi hai năm vẫn chưa kín miệng …

Các em thân mến ơi,

Hơn ba mươi hai năm truớc, chúng ta thuộc về hai thế hệ không gần nhau, dù chúng ta có là chú cháu, anh em trong cùng một gia đình, dù là chúng ta có yêu thuơng, lo lắng cho nhau trong tình ruột thịt … Những ngày ấy, chúng ta không gần nhau. Chúng ta ở xa nhau, khoảng cách có thể bằng cả quãng chiều dài đất nuớc miền nam, từ bờ sông Thạch Hãn đến tận đầm lầy Cà Mau. Chúng ta sống trong hai cảnh đời khác biệt, từ những nơi uống nuớc hố bom, nhai cơm gạo sấy thịt hộp kèm vài cọng rau rừng, đến những phố phường xa hoa, ánh đèn màu đêm đêm rực rỡ … từ những nơi phải chong mắt theo ánh hoả châu, lắng nghe từng tiếng đạn pháo quân thù thoát khỏi nòng đại pháo để kịp nhảy xuống giao thông hào, đến những vùng nhạc khiêu vũ loạn cuồng hàng đêm về sáng …

Nhưng nay, sau cơn quốc phá gia vong, chúng tôi và các em, chúng ta ở cùng một cảnh, cảnh sống lưu vong thay đổi họ tên cha mẹ đặt, tập lời con trẻ nói ngu ngơ, cảnh trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Hơn thế, gọi là trẻ nhưng các em nay cũng đã buớc vào tuổi chê buớc anh nhưng trông đến em lòng đầy lo lắng …

Chúng tôi, những người đàn anh đi trước, dù nhiều hay ít, cũng phải nhận lấy trách nhiệm riêng của mỗi người (quốc gia hưng vong thất phu hữu trách) về những thiếu sót đã đưa chúng ta đến tận chốn này hôm nay, chỉ xin nói lời chân thành

Cám ơn các em đã hiểu, đã chia xẻ nỗi lòng của các anh để cùng nhau tin tưởng huớng đến một ngày mai sáng lạn…

Binh Nhì Đầu Bạc

Thêm bình luận Tháng Sáu 28, 2007

Chúng tôi đòi tự do





Việt Hồng – phóng sự từ Warsaw, Ba Lan

Vào cuối tuần vừa qua, trong lúc cộng đồng người Việt tại Mỹ đang sôi động “chào đón” ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam sang thăm chính thức Mỹ bằng một rừng cờ vàng và biểu ngữ thì ở thủ đô của Ba Lan, những người Việt Nam, Trung Quốc, Kazachstan, Chechnia, Miến Điện, Cu Ba, Bắc Hàn, Bạch Nga….cùng nắm tay nhau đòi hỏi tự do.

Buổi hòa nhạc ngoài trời mang tên “Chúng tôi đòi tự do” (1) được tổ chức tại quận Żoliborz, trong một khu công viên và bảo tàng xinh đẹp nằm ngay bên bờ sông Wisla đã được khá đông đảo khán giả thủ đô tham dự. Buổi hòa nhạc do Hội Tự Do Ngôn Luận Ba Lan tổ chức với vé vào miễn phí, được truyền hình trực tiếp trên TVP2, đăng trên Gazeta Wyborcza và một số Radio đưa tin. “Chúng tôi tổ chức buổi hòa nhạc này cho các bạn, cho những dân tộc còn chưa có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, chưa có nhân quyền. Chúng tôi hiểu các bạn vì tình trạng của các bạn ngày hôm nay cũng giống như của chúng tôi trước kia.” – Ông Mirosław Chojecki chủ tịch Hội Tự Do Ngôn Luận nói.

Từ nhiều ngày, trước khi buổi hòa nhạc được tổ chức, các nhóm đối lập tại Ba Lan đã chuẩn bị phim tài liệu, hình ảnh, tư liệu để giới thiệu về “thành tích” đàn áp nhân quyền ở nước mình. Mở đầu, ông Adam Borowski, thành viên Hội Tự Do Ngôn Luận và là đại diện danh dự của Chechnia, tuyên bố lý do tổ chức buổi hòa nhạc, ông cũng điểm mặt các chế độ độc tài còn sót lại trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Buổi hòa nhạc được giới văn nghệ sĩ nhiệt liệt hưởng ứng, có nhiều ca sĩ nổi tiếng được giới trẻ và công chúng Ba Lan yêu mến như Stanisław Sojka, Tomasz Lipiński, Daab, Kinga Preis, Voo Voo, Dżem, Iwona Loranc, Maciej Maleńczuk, Przemysław Bogusz, Dorota Miśkiewicz… tham dự.

Sân khấu được chuẩn bị khá chu đáo từ ngày hôm trước. Khi những lời hát ca ngợi tự do, phản đối độc tài, kêu gọi tranh đấu cho nhân quyền… vang lên cũng là lúc những thước phim tài liệu được chuẩn bị công phu từ nhiều ngày trước được trình chiếu trên màn ảnh, phía sau các ca sĩ. Nếu những lời ca đem lại sự phấn chấn tin tưởng cho hầu hết khán giả có mặt tại đây, thì ngược lại, bức tranh đen tối về tình hình nhân quyền được chiếu lên đã gây xúc động lớn. Những bà mẹ, những cô gái với giọt lệ đọng đầy nơi khóe mắt hướng cái nhìn cảm thông và chia sẻ về nhóm những người nước ngoài có mặt nơi đây. Những hình ảnh của Thiên An Môn với xe tăng và xác các sinh viên trên đường phố, hình ảnh đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cách mạng Cam tại Ucraina, cuộc chiến đẫm máu tại Chechnia, hình ảnh quản thúc bà Aung San Suu Kyi (Miến Điện), đàn áp đối lập tại Kazakhstan, việc bưng bít thông tin và bóp nghẹt dân chủ tại Cu Ba, Bắc Hàn…lần lượt hiện ra. “Dã man quá! Ba Lan thời kỳ thiết quân luật cũng giống như vậy!” – Một người đứng cạnh tôi nhận xét.

Việt Nam đem đến đây hình ảnh Hòa Thượng Thích Quảng Độ và phiên tòa xử Linh mục Nguyễn Văn Lý. Ngoài ra, các bạn Việt Nam còn phát nhiều tờ rơi in hình Linh mục Lý bị bịt miệng. Tờ rơi cũng điểm qua các thành tích đàn áp nhân quyền của Hà Nội từ năm 1975 tới nay và đặc biệt nhấn mạnh tới chiến dịch đàn áp bất đồng chính kiến xảy ra hồi đầu năm nay, kêu gọi Ba Lan và cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam trên con đường giành lại tự do.

Nhiều người Ba Lan kinh ngạc và xúc động về hình ảnh Linh mục Lý bị bịt miệng. Họ không thể hiểu nổi tại sao một bị caó lại có thể bị bịt miệng và vì sao một Linh mục lại bị đối xử như vậy. Một phụ nữ lắc đầu, lẩm nhẩm cầu Chúa và làm dấu Thánh. Với những người dân trong một đất nước sùng đạo (hơn 90% theo đạo Thiên chúa) thì Linh mục là những người đáng kính và bức ảnh quả là sự xúc phạm. Nhưng nếu ngược lại lịch sử thì Ba Lan không thiếu những Linh mục đã dũng cảm chống lại bạo quyền cộng sản, nhiều người đã bị tù đày, khủng bố và một Linh mục đã bị an ninh cộng sản thủ tiêu bằng cách buộc đá, ném xuống sông.

Những người Việt tại Đông Âu nói chung và Ba Lan nói riêng thường chỉ đem theo các khẩu hiệu khi tranh đấu. Họ thiếu một là cờ chỉ vì không thể đem theo cờ đỏ sao vàng cũng không muốn đứng dưới cờ vàng. Nhưng lần này là một ngoại lệ! Có lẽ đó là lần đầu tiên, ở một nước Đông Âu, vốn luôn được coi là sân sau của Hà Nội, một lá cờ vàng 3 sọc đỏ tung bay trong gió bên cạnh cờ của các nước bạn!

Không chỉ người Ba Lan ngạc nhiên mà ngay cả những người Viêt Nam cũng bất ngờ về sự có mặt của lá cờ vàng. Chủ nhân của lá cờ – ông Mirosław Chojecki cho hay, cộng đồng người Việt tại California đã tặng ông khi ông sang đó trong vai trò người đại diện danh dự cho Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động.

Vai kề vai, những người Việt Nam, Trung Quốc, Kazakhstan, Chechnia, Cu Ba, Bắc Hàn…cùng tranh đấu, cùng hy vọng vào một tương lai sáng đep hơn trên đất nước mình. Chắc chắn, những hình ảnh ngày hôm nay sẽ còn đọng lại trong tâm trí nhiều người có mặt nơi đây. Riêng tôi, trên đường lái xe về nhà, văng vẳng bên tai tôi là tiếng hát của ca sĩ Tomasz Lipiński: ” Bạn cần tự do để làm gì? Tôi cần tự do để làm gì? Chúng ta cần tự do để làm gì? Tự do là không khí, là cuộc sống, tự do là tất cả, chúng tôi cần tự do…”.

Tôi tin rằng, một ngày nào đó, không còn xa nữa, tự do sẽ đến với đất nước tôi, với đất nước các bạn, với tất cả chúng ta.

——————————————————————————–
(1) Nguyên văn tiếng Ba Lan: “Pytam o Wolność”

Thêm bình luận Tháng Sáu 28, 2007

Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH


Kính gởi quý vị khán giả Montréal và các vùng lân cận thân ái

Theo thông lệ hàng năm, The Handicapped and Orphans Fund xin được vạn hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị khán thính giả của Montreal, cùng các vùng lân cận một chương trình đại nhạc hội hết sức đặc sắc và hiếm có.

Từ hơn một năm qua, chương trình đại nhạc hội này đã được chuẩn bị công phu với tất cả tâm thành và nhiệt tình của ban tổ chức với mục đích cống hiến đến quý vị khán giả một kết hợp nghệ thuật đầy tình nhân ái trong nét đặc thù của bản sắc dân tộc.

Số tiền quyên góp trong ngày đại nhạc hội sẽ được trao đến từng gia đình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang quẫn bách khốn khó tại quê nhà.

Cũng xin kính thông báo cùng quý vị khán giả thân ái, lần đầu tiên, dưới sự bảo trợ của đài truyền hình SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ, chương trình CẢM ƠN ANH tại Montreal sẽ được trực tiếp thu hình và phát hình đến khắp cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

Đây là một chương trình văn nghệ hát cho lính, và vinh danh những người lính anh dũng, hào hùng, bất khuất Việt Nam Cộng Hòa, đã chiến đấu, và đã hy sinh cho nền tự do dân chủ của Miền Nam Việt Nam.

Kính mời quý vị khán giả hãy cùng với gia đình, cùng với bằng hữu, cùng với chúng tôi đến tham dự buổi đại nhạc hội CẢM ƠN ANH, cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ phong phú, lôi cuốn, quy mô chưa từng có với những tiết mục vô cùng ý nghĩa, thật cảm động và tràn đầy kỷ niệm của một thời chinh chiến, một thời bỏ xứ ra đi.

Sự có mặt của mỗi một quý vị khán giả không chỉ là sự biểu lộ tấm lòng yêu thích nghệ thuật đơn thuần , mà còn sâu sắc hơn, sự có mặt của mỗi quý vị khán giả đến với buổi đại nhạc hội CẢM ƠN ANH, chính là những lời tri ân trân trọng chan hòa tình nhân ái nhất đến với từng mỗi người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong cuộc chiến vì hai chữ Tổ Quốc, phải hy sinh một đời vì xả thân bảo vê Quê Hương để cho mỗi chúng ta ngày hôm nay có cơ hội sống còn nơi này hít thở bầu trời tự do xanh thẳm.

Sự có mặt của mỗi quý vi khán giả trong ngày đại nhạc hội CẢM ƠN ANH cũng chính là những tiếng nói bắt nguồn từ mỗi trái tim nhân ái, thao thức và quan tâm hoài vọng đến cuộc sống của các thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang khốn khổ bị bỏ quên tại quê nhà.

Ban tổ chức xin được trân trọng tỏ bày lòng biết ơn đến thời gian và tấm lòng của từng mỗi quý vị khán giả Montréal và các vùng lân cận thân yêu trong nhiều năm qua đã không ngừng ủng hộ và bảo trợ cho cho tất cả chương trình của The Handicapped and Orphans Fund thực hiện. Chúng tôi rất kính mong được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong ngày đại nhạc hội CẢM ƠN ANH, một đại nhạc hội vinh danh và tri ân ông, cha, chú, anh, em, bằng hữu, và những thương binh Việt Nam Cộng Hòa.

Vô cùng trân trọng

Ban tổ chức của đại nhạc hội CẢM ƠN ANH

Thêm bình luận Tháng Sáu 26, 2007

Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi Ra Đi


Theo tin mới nhận được, cựu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi vừa từ trần vào lúc 4:21 chiều ngày 23 tháng 6 tại thành phố Lancaster, Pennsylvania, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi.

Linh cữu của trung tướng sẽ được hỏa thiêu và an táng theo nghi thức Phật giáo vào ngày mai, thứ ba, 26 tháng 6.

Theo yêu cầu của trung tướng và gia đình, lễ an táng chỉ tổ chức đơn giản trong phạm vi gia đình mà thôi.

Tiểu Sử và Cuộc Đời
Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi

Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi sinh ngày 23 tháng 2 năm 1923 tại Huế, gia nhập vào quân đội năm 1941, bị Nhật Bản bắt làm tù binh năm 1945. Bị Cộng sản bắt giam tại Quảng Ngải năm 1945. Trở lại quân đội năm 1947, tham dự các chiến trận tại Bắc Việt trong đơn vị Nhảy Dù cho đến năm 1954.

Ngày 23 tháng 4 năm 1955 Ông được Trung Tướng Lê Văn Tỵ đưa về làm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù. Sau đó trong chiến dịch Hoàng Diệu, tiểu trừ quân Binh Xuyên tại Đặc Khu Rừng Sát, ông được Tổng Thống Diệm chỉ định làm Chỉ Huy Phó Liên Đoàn Nhảy Dù chỉ huy 3 Tiểu Đoàn 1,5&6 Nhảy Dù tham gia chiến dịch. Đầu tháng 9/1956 ông được chỉ định làm Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Nhảy Dù thay thế Đại Tá Đổ Cao Trí. Khi Liên Đoàn Nhảy Dù được cải danh thành Lữ Đoàn Nhảy Dù ông là vị Tư Lệnh đầu tiên của Lữ Đoàn Nhảy Dù.

Khi làm Tư Lệnh Nhảy Dù, Đại Tá Thi thường quan tâm tới đời sống của Anh Em Binh Sỉ, nhất là các Binh Sỉ độc thân. Hằng ngày ông thường thả bộ từ văn phòng Tư Lệnh đến khu nhà bếp nấu ăn cho các Binh Sỉ độc thân của các đơn vị đồn trú trong căn cứ Hoàng Hoa Thám, tự mình nếm thử thức ăn, quan sát cách thức nấu nướng và vệ sinh sạch sẽ nhà bếp. Ông khuyến cáo các đơn vị hằng ngày phải luôn luân phiên cắt cử các toán kiểm thực, kiểm soát nhà thầu thực phẩm từ lúc đi chợ cho đến khi nấu ăn xong.

Đại Tá Thi cũng thường xuyên thăm viếng, doanh trại của các đơn vị trực thuộc. Ông thường lưu ý đến cách thức tổ chức trong các doanh trại, nhà ngủ, nhà bếp của Binh Sỉ luôn cả “chuồng cọp”. Nếu các “Anh Hùng” bị nhốt do các tội nhậu nhẹt say sưa hay đánh lộn ngoài phố… ông thường ra lệnh thả, ngoài trừ các tội canh gác ngũ gật, và thường giải quyết các việc như vậy bằng khẩu lệnh chứ không cần phải bằng văn thư.

Ngày 11 tháng 11 năm 1960, tham gia đảo chánh Tổng Thống Ngô Ðình Diệm thất bại, ông phải lưu vong sang Kampuchia. Sau chính biến 1963 Ông về nước và trở lại Quân Ðội với cấp bậc Thiếu Tướng và được công cử làm Tư Lệnh SÐ1BB rồi làm Tư Lệnh QÐ 1 vào năm 1964.

Ngày 13 tháng 9 năm 1964, Ðại Tá Huỳnh văn Tồn Tư Lệnh Sư Ðoàn 7 Bộ Binh và Trung Tướng Dương văn Ðức Tư Lệnh Quân Ðoàn IV đảo chánh. Tướng Nguyễn văn Thiệu lúc đó đang làm Tham Mưu Trưởng liên quân tại Bộ Tổng Tham Mưu, không có quân trong tay nên phải cầu cứu với Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh về Sài Gòn để phản công. Tướng Thi nhờ vào uy tín và sự quen biết với các vị Tư Lệnh hai Binh Chủng Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến cũng như Quân Chủng Không Quân nên ông đã chỉ huy phản công để dẹp đảo chánh thành công rất dễ dàng.

Ngày 19 tháng 2 năm 1965 Thiếu Tướng Lâm Văn Phát và Ðại Tá Phạm Ngọc Thảo lại đem quân và xe tăng vào chiếm trại Lê Văn Duyệt, đài phát thanh Sài Gòn, bến Bạch Đằng và sân bay Tân Sơn Nhất. Tướng Nguyễn Khánh phải đào thoát bằng máy bay ra Vũng Tàu. Cuộc đảo chánh nầy cũng lại bị Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi Tư Lệnh Quân Ðoàn I phối hợp cùng Binh Chủng Không Quân dẹp tan, nhân dịp này Tướng Nguyễn Chánh Thi với danh nghiã là Tư Lệnh Quân Ðoàn Giải Phóng Thủ Ðô đã yêu cầu Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu giải nhiệm Tướng Nguyễn Khánh, và ép buộc Tướng Nguyễn Khánh phải xuất ngoại trị bệnh.

Tháng 7 năm 1966, xãy ra vụ biến động miền Trung, Tướng Thi bị bải chức và sống lưu vong ở Mỹ cho đến ngày nay.

Thêm bình luận Tháng Sáu 25, 2007

Hình ảnh đồng hương Việt Nam tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York






Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế – 22nd Annual International Cultures Parade IMMIGRANT’S PARADE Saturday, June 23rd @12 Noon
Avenue of the Americas – from 37th to 57th St, NYC
Photographer: Nguyen V Dang

Người Việt tham gia cuộc diễn hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York City

Slide Show

Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế
22nd Annual International Cultures Parade
IMMIGRANT’S PARADE
Saturday, June 23rd @12 Noon
Avenue of the Americas
from 37th to 57th St, NYC
http://www.10.org/IIF-tear.asp
Photographers: Nguyen V Dang
Web Album created by Hiep N. Bui –
Vietnamese American Television (VATV), Washington, DC.

Thêm bình luận Tháng Sáu 25, 2007

Hàng ngàn người biểu tình trong hai ngày ở Dana Point để lên tiếng cho những người không được quyền lên tiếng


Making their voices heard
Two-day protest outside the St. Regis Monarch Beach Resort and Spa in Dana Point drew thousands. By DEEPA BHARATH, MARY ANN MILBOURN AND NORBERTO SANTANA Jr.
THE ORANGE COUNTY REGISTER. T Vân lược dịch

Xem video clip

Họ muốn lên tiếng cho những người không được quyền lên tiếng. Và ban tổ chức cuộc biểu tình kéo dài 2 ngày để phản đối chuyến đến thăm quận Cam của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết tin rằng họ đã làm được đúng như vậỵ.

Cuộc biểu tình này đã được dự tính hàng tháng trời, theo ông Dũng Trần, một người trong ban tổ chức cuộc biểu tình bên ngoài khu du lịch St. Regis Monarch Beach Resort, nơi có hàng ngàn người tham dự.

Nhiều người trong cộng đồng Mỹ gốc Việt tại Little Saigon (Sài Gòn Nhỏ) là những người tỵ nạn CS, họ đã đến Hoa Kỳ sau khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975. Quận Cam (Orange County) với hơn 100 ngàn người Mỹ gốc Việt định cư, bây giờ là nơi có cộng đồng người Việt đông đảo nhất thế giới, bên ngoài quê hương của họ. Vào hôm Thứ Sáu và Thứ Bảy, hàng ngàn người đứng (biểu tình) hàng giờ đồng hồ bên ngoài khu du lịch St. Regis trong khi (ở bên trong) ông Triết gặp các nhóm doanh nghiệp địa phương với cố tâm muốn gầy dựng những quan hệ thương mãi giữa hai nước.

Nhưng ông Trần nói rằng sự biểu dương lực lượng của cộng đồng tỵ nạn đã thành công ở nhiều mặt khác nhau: “Thứ nhất là tạo ra sự chú ý trong công luận về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, thứ hai là Chủ tịch Triết đã có những buổi hội kiến với Tổng thống Bush và các nhân vật lãnh đạo quốc hội Hoa Kỳ và tất cả những vị này đã thúc đẩy ông Triết để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.”

Và cái làm cho họ thấy không bị bõ công là xe chở ông Triết lúc đến đã không có lá cờ cộng sản Việt Nam trên xe. Ông Trần nói: “Đó là một hình thức điển hình. Điều đó cho chúng tôi biết ngay lập tức là ông ta sợ hãi không dám cắm cờ trên xe và phải đi lòng vòng giống như một kẻ cảm thấy nhục nhã về cái mà ông ta đang đại diện.”

Cuộc biểu tình hôm sáng Thứ Bảy có hơn 2 ngàn người tham dự, và họ đã biến một buổi sáng âm u thành sáng sủa khi họ phất những lá cờ vàng ba sọc đỏ của miền Nam Việt Nam xen kẽ cùng với cờ Mỹ trên những lối đi của khách bộ hành, ngay đằng trước khu vực du lịch sang trọng nàỵ.

Hàng trăm người đã đến bằng những chuyến xe bus du lịch từ Little Saigon vào lúc sáng sớm khoảng 8giờ, để hăng hái tham gia một cách ôn hoà và vào cuộc biểu dương tinh thần đối kháng.

Ông Triết đến St Regis tối hôm Thứ Sáu và được chào đón bằng những lời la mắng và những khẩu hiệu như “Đả đảo Cộng sản” và “Việt cộng cút đi”. Nhà lãnh đạo Việt cộng đã đến quận Cam dưới lời mời của Hội doanh nghiệp Việt Nam đặt tại Irvine và Phòng Thương mãi Kỹ nghệ Việt Nam.

Nhưng những người phản đối ở bên ngoài, bất bình vì việc nhà nước Việt Nam mới đây bỏ tù các nhà tranh đấu nhân quyền, trong đó có linh mục Công giáo Nguyễn Văn Lý, đã gạt bỏ ngay cái ý tưởng quan hệ về thương mãi với một quốc gia bị cai trị bởi ĐSCVN từ khi Sài Gòn bị mất vào ngày 30/4/75.

Timothy Ngô đến từ quận Cam cho biết những “kẻ ngồi bên trong”, đặc biệt là những người Mỹ gốc Việt, sẽ bị coi là “những quân phản quốc”

“Họ quên rằng họ đã đến đây như thế nào – ngồi trên một chiếc thuyền, bị đẩy ra khỏi đất nước họ bởi những tên Cộng sản nàỵ . Bây giờ họ ở bên trong khách sạn này để thương lượng làm ăn với những tên như vậỵ . Thật là nhục nhã” . Timothy nói một cách say sưa.

Ban tổ chức buổi tiếp tân ở St. Regis hôm Thứ Bảy đã không trả lời điện thoại, nhưng trước đó đã cho tờ báo Register biết là buổi họp chỉ chuyên về “mục đích thương mãi”.

Đoàn biểu tình bên ngoài khu du lịch hét mắng và la lớn những khẩu hiệu chống cộng sản khi các đoàn xe rời khách sạn sau buổi họp. Nhiều người ngồi trong xe đã dùng các tờ tạp chí che mặt, khi xe của họ vọt ra khỏi các ngã tư.

Chủ tịch Triết và phái đoàn của ông ta rời khu du lịch trễ vào buổi sáng hôm đó, khi các nhân viên cảnh sát quận Cam với các xe tuần cảnh và ngựa, cũng như xe mô tô đã tạo ra một hàng rào cản trên đường Niguel để giữ an ninh. Một số lớn người trong đoàn biểu tình đã nhào ra đường la lớn những khẩu hiệu lúc xe ông chở Triết chạy ra khỏi cổng khách sạn và phóng đi.

Đây là một cảnh hết sức ấn tượng đối với nhiều cư dân địa phương, trong đó có nhiều người bị bất ngờ khi họ ra đường đi bộ buổi sáng.

Mặc dù ồn ào và lưu thông bị tắc nghẽn, hầu hết các cư dân địa phương đã ủng hộ đoàn biểu tình. Bà Sherry Merrick trong cuốc đi bộ buổi sáng đã ngừng lại để nói chuyện: “Tôi không hiểu tại sao (Triết) lại đến đây và không tôn trọng mọi người. Tôi nghĩ điều đó rõ ràng rất vô phép và (có thể nhận thấy) trên khuôn mặt của họ.”

——————————–
Making their voices heard
Two-day protest outside the St. Regis Monarch Beach Resort and Spa in Dana Point drew thousands.
By DEEPA BHARATH, MARY ANN MILBOURN AND NORBERTO SANTANA Jr.
THE ORANGE COUNTY REGISTER

DANA POINT – They wanted to speak for those who can’t. And organizers of the two-day protest of the unprecented Orange County visit by Vietnamese President Nguyen Minh Triet believe they did just that.

It was a protest that had been in the works for months, said Dung Tran, one of the organizers of the demonstration outside the St. Regis Monarch Beach Resort and Spa that drew thousands over two days.

Many of the Vietnamese-American community in Little Saigon are refugees who came to the United States after the fall of Saigon in 1975. Orange County, with more than 100,000 Vietnamese-Americans, now has the largest Vietnamese community outside of their home country. And on Friday and Saturday, several thousand stood outside the St. Regis for hours as Triet met with local business groups in an attempt to forge trade ties between the two countries.

But Tran says this show of support by the community has been a success at many levels.

“First it’s created awareness among the general public about the human rights violations in Vietnam,” he said. “Secondly, the president had meetings with President Bush and congressional leaders who all urged him to improve Vietnam’s human rights record.”

But what made it worth their while was the way Triet’s limousine arrived without Vietnam’s flag on it.

“To us that is symbolic,” Tran said. “It tells us right away that he is afraid to put the flag on his car and has to move around like someone who is ashamed of what he represents.”

Saturday morning’s protests drew more than 2,000 people, who brightened an overcast morning as they waved the red and yellow South Vietnamese flags that were interspersed with the Stars and Stripes on the sidewalk in front of the upscale resort.

Hundreds showed up in organized tour buses from Little Saigon as early as 8 a.m. to participate in what was a peaceful, yet passionate show of opposition. Demonstrators in Little Saigon solemnly sang the pre-Communist Vietnamese National Anthem before boarding four buses to take them to the Dana Point protest.

Triet arrived at the St. Regis Friday night only to be greeted by loud jeers and slogans of “Down with Communists” and “Go home Viet Cong.” The Communist leader came to Orange County at the invitation of the Irvine-based Vietnam Business Association and Vietnam Chamber of Commerce and Industry.

But protesters outside, angered by recent imprisonment of human rights activists including Catholic priest Nguyen Van Ly, balked at the idea of trade ties with a country that has been ruled by the Communist Party since the fall of Saigon on April 30, 1975.

Timothy Ngo of Orange said the “people inside,” especially Vietnamese-Americans, will be looked upon as “traitors.”

“They’ve forgotten how they got to this country – sitting on a boat, driven out of their own country by these Communists,” he said, impassioned. “Now they’re inside this hotel making deals with those same people. It’s a shame.”

Organizers of the St. Regis event did not return calls Saturday, but earlier told the Register that the meeting was entirely for “trade purposes.” Vietnamese government officials could not be reached for comment.

The crowd gathered outside the resort booed and shouted anti-Communist slogans as cars left after the meetings. Some of the cars’ occupants covered their faces with magazines as their vehicles zoomed away from the intersection.

The president and his entourage left the resort late in the morning as Orange County Sheriff’s deputies in patrol cars and on horseback and motorcycles created a barricade on Niguel Road for security. Numerous protesters from the crowd rushed to the street shouting slogans as Triet’s vehicle made its way out of the gate and drove away.

It was quite a sight for local residents, many of whom were caught unaware when they went out for their morning walk.

Despite the noise and the disruption of traffic, most of the locals supported the protesters.

“I don’t understand why (Triet) came here and disrespected everyone,” said Sherry Merrick, who stopped to talk during her morning walk. “I think it’s so flagrant and in their face.”

Thêm bình luận Tháng Sáu 25, 2007

Mặt Trận Miền Tây Không Yên Tỉnh












Freedom For Viet Nam… Now… Now…
Nguyễn Minh Triết Go Home… Vixi Go Home
Democracy For Việt Nam… Now… Now

Hàng vạn tiếng hò hét vang động cả một block đường khi đến gần khu vực khách sạn St Regis Monarch Beach Resort. Bên cạnh đó là hùng ca “vẫn còn đây, vẫn còn đây các con của Mẹ… Vẫn còn đây, vẫn còn đây các con của Cha”…

Nữ Giám sát viên Janet Nguyễn đứng đầu chiến tuyến…

Hàng chục xe bus, xe hơi treo Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ các loại khởi hành từ Little Saigon chạy vùng vụt hướng về Dana Point vào lúc 2 giờ chiều thứ sáu 22 tháng 6 năm 2007. Tại đây, hàng rào cảnh sát đã dựng sẳn chờ đợi đoàn biểu tình. Họ đã biết, đã dự trù có cuộc biểu tình lớn của Người Việt Tị Nạn.

Toán tiền sát đã hiện diện, Cờ Vàng treo đầy ngạo nghể tung bay ngay trên những rào chắn đó, dọc theo khung rào là hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị “bịt miệng” và nhiều khẩu hiệu đã đảo cộng sản.

Trên dưới 10,000 ngàn người đã hiện diện tại St Regis Monarch Beach Resort chiều ngày thứ sáu 22 tháng 6 và sáng ngày thứ bảy 23 tháng 6 năm 2007.

Nếu Hoa Thịnh Đốn và New York là trận đụng độ về “chính trị” thì tại Nam California có thể nói là đụng độ về “quân sự”. Trong cả hai lần, chống Nguyễn Minh Triết vào (chiều thứ sáu) và Nguyễn Minh Triết ra (trưa thứ bảy), nhân viên công lực và đoàn người biểu tình đã dàn hàng ngang “mặt đối mặt” ngay giữa con lộ.

Rút kinh nghiệm trong “biến cố Trần Văn Trường”, cảnh sát Dana Point đã vô cùng hòa nhã, không một khiêu khích nào bộc lộ. Họ chỉ làm đúng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, nếu không nói là thân thiện với đoàn biểu tình. Khi đoàn người ùa ra bao vây xe Nguyễn Minh Triết, hàng trăm nhân viên công lực nhào ra chắn đường và nhỏ nhẹ… Please… Please, back down. Vào lúc gần vãn cuộc, những người cảnh sát lái mô tô rà sát đoàn biểu tình và liên tục cất tiếng thật rỏ trong môi… Thanks You… Thanks You.

Giám sát viên Janet Nguyễn đã có mặt thật sớm vào chiều ngày thứ sáu. Cô và những phụ tá bước qua bên kia đường khu vực cấm để nói chuyện với cảnh sát, cô đứng ngay trước đoàn biểu tình mổi khi xe cảnh sát chạy tới yêu cầu đoàn biểu tình lùi lại lên lề đường. Cô là người cầm loa hô to: Việt Cộng… Go Home…

Bên cạnh đó, nghị viên Andy Quách liên tục chở những chai nước lạnh, những gói “chip” tiếp tế cho đoàn biểu tình. Hiện diện hòa mình cùng đoàn người tị nạn là các vị dân cử, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Lou Correa, nghị viện Tạ Đức Trí, ủy viên giáo dục, luật sư Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Quang Trung.

Nhiều đoàn thể, đảng phái, lực lượng đã kết đoàn liên kết chống sự hiện diện của Nguyễn Minh Triết.

Vẫn Còn Đây
Các Con của Mẹ
Từng đoàn xe bus đổ người từ các nơi xuống, xa xôi nhất là phái đoàn Sacramento, San Jose đã cùng về “dàn chào” Nguyễn Minh Triết bên cạnh khối người tị nạn kéo xuống từ Orange County, từ San Diego.

Dana Point là một nơi cách xa Freeway 5 sâu hun hút. Từ xa lô đi vào không dưới 20 phút xe. Bọn Việt Cộng có lẽ đã nghiên cứu để tránh mủi nhọn của đoàn người tị nạn… Đạy là bài học thương đau của Cộng Sản Việt Nam. Nơi đâu có dấu chân Việt Cộng ở đó có Người Việt Tị Nạn chống đối.

Gần phân nữa số người hiện diện trong đoàn biểu tình là thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2. Họ 20 tuổi. Họ 30 tuổi, 40 tuổi. Và họ không chấp nhận chế độ cộng sản như các bậc cha anh 50, 60, 70, 80 tuổi đã nghẹn ngào bỏ nước ra đi. Những người đó đang hiện diện nơi đây, chung vai sát cánh reo hò “freedom For Việt Nam”.

Đã từ lâu sau vụ Trần Văn Trường, Nam Cali mới có cảnh sôi động bừng bừng khí thế như hôm nay. Sự kết đoàn để chống tên đầu sỏ Bắc Bộ Phủ đến Hoa Kỳ trong nổi nhục nhã, xem thường của chính phủ Hoa Kỳ.

Những tên công an Cộng Sản lấp ló bên kia khu khách sạn. Núp ló sau những cột nhà. Lén lút không dám chường mặt ra.

Trưởng toán đặc nhiệm Phan Kỳ Nhơn cùng các anh Nguyễn Phục Hưng (Thủy Quân Lục Chiến), Cao Viết Lợi (Phong Trào Giáo Dân) Lê Quang Dật (Huynh Trưởng Gia Đình Phật Trưởng miền Quảng Đức) Nguyễn Phương Hùng (Biệt Động Quân) đã điều hành vai trò một cách tốt đẹp. Trung Úy Phạm Hòa (Nha Kỷ Thuật) lái chiếc xe Jeep rằn ri treo 2 lá đại kỳ chạy tới chạy lui tuần tiểu dọc theo 2 bên lộ suốt một block dài đầy nghẹt người biểu tình.

Các đoàn thể đảng phái, lực lượng đấu tranh, chúng tôi ghi nhận có Trần Trọng Đạt, Phan Thanh Châu, Lê Minh Nguyên, Lương Văn Tín, Hồ Anh Tuấn, Phạm Quang, Thái Hòa, Ngô Chí Thiềng, Nguyễn Tấn Lạc cùng hàng trăm anh em mặc quân phục đủ các binh chủng

Hầu hết anh em truyền thông đều có mặt, Nguyên Huy (báo Người Việt), Nguyễn Văn Thành (báo Viễn Đông), Bùi Bỉnh Bân (điện báo Người Việt Quốc Gia TV), Du Miên (Thời Báo) CNN Nguyễn Ngọc Chấn (đài phát thanh VNCR), Thanh Toàn (đài truyền hình ST-BN), Vương Trùng Dương (điện báo CaliWeekly) Huỳnh Lê (ký giả tự do) vợ chồng anh Thái Hiến (diễn đàn Chống Cộng) Nguyên Dzuy, Nick Út .v.v. Đông nhất có lẽ là phóng viên của đài truyền hình ST-BN với trên dưới 10 người. Vì đồng hương quá đông chen chúc trên lối đi của một block đường, có thể nhiều anh em khác chúng tôi không gặp mặt.

2 chuyến xe bus vẽ hẳn Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ của hãng xe đò Long Thành chạy ngược chạy xuôi chở phái viên của đài truyền hình ST-BN quay phóng sự.

Những lời
nói dối
Báo quốc nội loan tin: Chủ tịch kể với bà con: “Trên đường đến đây hôm nay, tôi thấy một số ít bà con người Việt tụ tập, phản đối. Nói thật, tôi muốn xuống bắt tay họ, tôi muốn mời họ dự cuộc gặp hôm nay, để chúng ta cùng nói với nhau những lời chân thành, thẳng thắn.

5 ngàn người không thể là một số ít “bà con”. Người đứng đầu một nước không nên nói dối.

Buồn thay, bên cạnh đó là những con buôn vì lợi nhuận bán buôn đã quên đi nổi nhục bị lùa ra biển, bị giam cầm tủi nhục cách đây 32 năm. Hàng thần lơ láo Nguyễn Cao Kỳ đã có mặt bên trong hội trường như một miếng mồi câu nhữ các tên ăn cơm cộng đồng quay lưng phản bội đồng hương tiếp tay làm lợi cho Việt Cộng. Chúng tôi sẽ công bố toàn thể những người có mặt tại địa điễm St Regis Monarch Beach Resort trong 2 ngày thứ sáu 22 tháng 6 và thứ bảy 23 tháng 6 năm 2007.

Những Chuyện Bên Lề sẽ được tiếp tục cập nhật

http://www.youtube. com/watch? v=FbuQvkr9pZs

http://www.youtube. com/watch? v=JrN59F6ZM- w

http://www.youtube. com/watch? v=FPELOFy1Pcs

Thêm bình luận Tháng Sáu 24, 2007

Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết tới Tòa Bạch Ốc, cộng đồng Việt Nam biểu tình rầm rộ





Xem Video clip biểu tình tại Washington

Ðỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Washington D.C.)

WASHINGTON, DC. (NV) – Hơn 1,500 người biểu tình rầm rộ tại công trường Lafayette Square, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa ngày Thứ Sáu, ngay trước Tòa Bạch Ốc, để phản đối ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước Việt Nam, làm phái đoàn của ông không thể vào cổng chính khi đến Tòa Bạch Ốc trong lần đầu tiên một chủ tịch nước Việt Nam cộng sản đến thăm chính thức Hoa Kỳ.

Tổng Thống George W. Bush đã tiếp Chủ Tịch Triết tại Phòng Bầu Dục, bên trong Tòa Bạch Ốc. Sau một cuộc hội đàm kéo dài gần một giờ, hai vị nguyên thủ quốc gia đã ra ngoài và họp báo chung.

So với cuộc biểu tình chống chuyến thăm Tòa Bạch Ốc của cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải hồi năm 2005, mà phóng viên báo Người Việt cũng có mặt tại chỗ, cuộc biểu tình của cộng đồng Việt Nam hải ngoại lần này có nhiều người tham gia hơn làm cho tình trạng an ninh cũng chặt chẽ hơn.

Hồi năm 2005, đoàn xe của ông Khải đi vào cổng chính, góc đường 17 và Pennsylvania. Cảnh sát không lập hàng rào và người biểu tình có thế tiến đến xát hàng rào trước Tòa Bạch Ốc. Lúc đó, lực lượng cảnh sát cũng ít hơn và chỉ có hai cảnh sát trên ngựa.

Năm nay, cảnh sát dùng hàng rào cô lập toàn bộ đoạn đường Pennsylvania trước Tòa Bạch Ốc, từ đường 15 đến đường 17 và số lượng nhân viên an ninh cũng đông hơn. Trong khi đó, hơn một chục xe cảnh sát đậu sát nhau phía trước Tòa Bạch Ốc, đề phòng người biểu tình tràn qua. Ngoài ra, năm nay, có tới bốn cảnh sát trên ngựa.

Tất cả mọi du khách muốn tiếp cận Tòa Bạch Ốc để chụp hình đều bị từ chối. Ngay cả giới truyền thông cũng không được vượt qua hàng rào để tác nghiệp, ngoại trừ những ký giả có thẻ của Tòa Bạch Ốc.

Cảnh sát viên Baserap C J, thuộc Sở Cảnh Sát United States Secret Service, nói với phóng viên báo Người Việt rằng, ngay lúc đó, “mặt phía Nam của Tòa Bạch Ốc cũng tạm thời bị đóng và du khách không thể tiếp cận hàng rào để chụp hình.”

Cho tới khi cuộc biểu tình chấm dứt vào lúc 12 giờ 30 trưa, không ai thấy đoàn xe của ông Triết đi vào cổng chính Tòa Bạch Ốc. Nhóm duy nhất vào cổng chính là các nhà báo trong nước đi theo phái đoàn của ông Triết.

Tổng Thống Bush nhấn mạnh nhân quyền, Chủ Tịch Triết gọi là “chuyện nhỏ”

Trong khi đó, theo bản tin của Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Bush đã tiếp ông Nguyễn Minh Triết tại Phòng Bầu Dục và có một cuộc thảo luận riêng. Sau đó, hai ông đã có phát biểu trước báo giới vào lúc 10 giờ 50 phút sáng cùng ngày.

Tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với Chủ Tịch Triết, Tổng Thống Bush cho biết ông đã nhấn mạnh vấn đề nhân quyền:

“Tôi cũng minh định rất rõ là để cho mối quan hệ hai nước được sâu đậm thêm, thì quan trọng là những người bạn của chúng ta cần phải thực hiện mạnh mẽ lời cam kết sẽ bảo vệ nhân quyền và tự do và dân chủ. Tôi giải thích điều tôi tin rằng, xã hội phong phú hơn khi mọi người được phép phát biểu tự do và thờ phượng tự do.”

Tuy nhiên, Chủ Tịch Triết đã cho rằng, vấn đề nhân quyền chỉ là chuyện nhỏ. Ông nói:

“Chúng tôi cũng đã trao đổi chân tình thẳng thắn về những vấn đề hai bên còn khác biệt như tôn giáo, tự do, dân chủ nhân quyền. Cách tiếp cận của hai bên là hai bên tiếp tục tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau.”

Và ông gọi vấn đề nhân quyền là chuyện nhỏ: “Chúng tôi quyết tâm không vì những vấn đề khác biệt nhỏ ảnh hưởng đến quan hệ chung hai nước.”

Ngoài vấn đề nhân quyền, Tổng Thống Bush chúc mừng phái đoàn Việt Nam vì trong chuyến đi của ông Triết, hai bên đã ký Hiệp Ðịnh Khung về Ðầu Tư và Thương Mại. Ông Bush nhắc đến việc Việt Nam giúp tìm kiếm người Mỹ mất tích trong cuộc chiến tranh và nói: “Tôi đã tận mắt được chứng kiến điều đó tại Việt Nam.”

Ông Bush nói tới việc Quốc Hội Hoa Kỳ “chuẩn chi thêm tiền để trợ giúp trong vấn đề dioxin, vấn đề chất độc da cam,” việc Hoa Kỳ giúp Việt Nam đối phó với vấn nạn HIV/AIDS.

Ông Triết trong lời đáp từ công nhận và cảm ơn “sự giúp đỡ trên lĩnh vực HIV/AIDS, đặc biệt là giúp những nạn nhân da cam dioxin.” Ông nhấn mạnh sự phát triển mối quan hệ hai nước trong lãnh vực “đầu tư thương mại, khoa học kỹ thuật, y tế và nhân đạo.”

Ông cho biết, ông đã có dịp đi thăm một gia đình nông dân trồng nho ở Mỹ, “đã tận mắt thấy được cuộc sống hạnh phúc của họ.”

Cũng trong lời đáp từ, ông Triết đã nhắc tới cộng đồng người Việt tại Mỹ, chính là cộng đồng đang biểu tình đòi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và tự do dân chủ. Ông nói: “Tôi cũng muốn gửi lời chào đến bà con người Việt tại Hoa Kỳ. Tôi xin khẳng định bà con là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Tôi luôn muốn bà con thành đạt và là cầu nối giữa hai dân tộc.”

Trong lúc ông Triết ở trong Tòa Bạch Ốc, bên ngoài cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Việc chính quyền Việt Nam gần đây mạnh tay đàn áp phong trào dân chủ, tôn giáo, nhân quyền, là đề tài chính của đoàn người biểu tình đông đảo trong công viên Lafayette Park.

Biểu tình đòi nhân quyền

Hầu hết những người biểu tình đều mặc áo trắng, phía trước ngực có hình “Phiên Tòa Bịt Miệng” nằm phía dưới hàng chữ “Stop ‘Kangaroo Court’ in Vietnam” màu vàng. Phía sau lưng là hàng chữ “Human Rights for Vietnam,” cũng màu vàng.

Trên tay người nào cũng cầm “cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ và cờ Mỹ”. Nhiều người còn cầm những tấm bảng lớn có hình “Phiên Tòa Bịt Miệng,” hình hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân và một số khẩu hiệu có dòng chữ như “Freedom for Vietnam,” “Triet and His Gang Are Big Liar”… Một số người Thượng cũng cầm cờ của mình và mặc trang phục dân tộc.

Những người biểu tình đã hô to các khẩu hiệu như “Free Father Ly,” “Freedom for Vietnam,” “Down with Hồ Chí Minh,” “Down with Nguyễn Minh Triết,” “VC is a liar,” “VC is a murder”… do các thành viên nhóm Tù Ca và ban tổ chức khởi xướng. Thỉnh thoảng, nhóm này lại kêu gọi mọi người cùng hát những bài hát như “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,” “Cờ Ta Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị”…

Cùng lúc đó, một số bạn trẻ đã tổ chức “Phiên Tòa Bịt Miệng” ngay địa điểm chính diện của Tòa Bạch Ốc. Một bạn trẻ ngồi trên ghế, mặc áo đen, đeo kính cận, thỉnh thoảng bị một bạn khác, đeo mặt nạ hình khuôn mặt ông Nguyễn Minh Triết, hai tay có những vệt máu giả, thỉnh thoảng bịt miệng người bạn trẻ kia. Trong khi đó, bốn bạn trẻ khác ngồi xung quanh hai bạn trẻ này và trên miệng người nào cũng có một miếng băng keo băng qua miệng. Tất cả sáu người này đều ngồi trong một hàng rào kẽm gai tự tạo.

Có một lúc, đoàn người biểu tình tìm cách di chuyển hàng rào để tiếp cận gần Tòa Bạch Ốc. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã phải tập trung lại, yêu cầu mọi người trở lại chỗ cũ. Tuy nhiên, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Tới khoảng 11 giờ 30 phút, nghĩ rằng, phái đoàn của ông Triết có thể vào cửa khác, một số người lái xe, trên có cắm Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ, chạy vòng quanh Tòa Bạch Ốc như thể tìm xem phái đoàn vào ngõ nào nhằm báo đồng hương biết.

Trong khi đó, vào khoảng 12 giờ trưa, khi thấy số nhà báo trong nước đã đi ra, hai nhóm khác trong số người biểu tình, mỗi nhóm chừng 20 người, di chuyển sang hai đầu đường Pennsylvania chờ sẵn trong trường hợp có những người trong phái đoàn của ông Triết ra ngoài thì biểu tình.

Mục đích của những người biểu tình là kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền và phản đối chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Triết.

Trả lời phỏng vấn báo Người Việt, ông Nguyễn Văn Hai, từ Forth Worth, Texas, đến, nói: “Tôi nghe nói ông Nguyễn Minh Triết đến để xin ký kết thương mại với Hoa Kỳ. Tôi biểu tình để kêu gọi Hoa Kỳ không nên giúp đỡ cộng sản mà nên giúp nhân quyền Việt Nam, giúp thả cha Lý ra.”

Ông Hai nói tiếp: “Mình cứ la thôi, còn nghe hay không là quyền của họ.”

Chị Nga Hoàng, sống ở Braselton, Georgia, lái xe 12 tiếng đến tham gia biểu tình, nói: “Chúng tôi muốn họ thả cha Lý vì cha không làm gì nên tội. Tôi tham gia biểu tình để đánh động lương tâm với chính quyền Việt Nam để thả cha ra.”

“Buổi biểu tình hôm nay rất tốt và là một đóng góp cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam,” anh Nguyễn Sĩ Tiến, cùng với 26 người khác từ Tampa, Florida, lái xe 16 tiếng đến biểu tình, nói như vậy.

Bà Bùi Ngọc Tuyền, sống tại Houston, Texas, nói: “Tôi đến đây để chống Nguyễn Minh Triết và cho mọi người biết cộng sản hoàn toàn nói dối, điển hình là vụ ‘Phiên Tòa Bịt Miệng.’ Và chúng tôi đã thành công, bằng chứng là một phái đoàn quan trọng như thế mà đi cửa sau.”

“Cộng sản sắp đến ngày tàn lụi mới bịt miệng người ta. Trong bóng tối, không biết họ còn làm tới đâu nữa. Vì thế, tôi đến để phản đối. Tôi muốn đánh động để họ thả hết tù nhân chính trị,” bà Lê Tường Vân, hiện sống ở Corona, California, nói như thế.

Anh Nguyễn Huy Bằng, từ Austin, Texas, đến, cũng cho rằng, cuộc biểu tình thành công. Anh nói: “Cuộc biểu tình này là để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Hôm nay, mọi người trên thế giới sẽ biết cuộc biểu tình này và cộng sản sẽ bị áp lực.”

Cuộc biểu tình này là một sự phối hợp thành công của ban tổ chức cộng với sự giúp đỡ của các cơ quan truyền thông và mạnh thường quân.

Trả lời phỏng vấn báo Người Việt, ông Lê Quyền, trưởng ban tổ chức biểu tình, nói: “Cuộc biểu tình hôm nay thành công là do công sức vận động chung của đồng bào mọi nơi, báo đài và những cơ sở thương mại và cá nhân. So với chuyến đi của ông Phan Văn Khải cách đây hai năm, số lượng đồng hương tham gia biểu tình năm nay đông gấp đôi, lên đến hơn 1,500 người. Rất nhiều đồng hương từ các tiểu bang lân cận và xa xôi cũng về tham dự.”

Ông Quyền kể tiếp: “Ngoài tám chiếc xe bus của cộng đồng người Việt tại Virginia, các cộng đồng khác cũng đi xe bus đến. Maryland có hai xe, New York ba xe, Texas hai xe, North Carolina một xe, Georgia ba xe, Florida hai xe, Illinois một xe, người Thượng hai xe và một số người khác đi xe riêng hoặc đi máy bay. Chúng tôi cũng in được 1,700 áo thun, có cung cấp nước uống, bánh mì và hotdog cho những người biểu tình.” (Ð.D.)

Thêm bình luận Tháng Sáu 24, 2007

Xem video clip đồng hương Việt Nam tại Nam Cali biểu tình phản đối phái đoàn Nguyễn Minh Triết tại Dana Point




Xem video clip đồng hương Việt Nam tại Nam Cali biểu tình phản đối phái đoàn Nguyễn Minh Triết tại Dana Point.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Thêm bình luận Tháng Sáu 24, 2007

Úc Châu: Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam






Sydney (23/6/07) – Ðể hiệp thông với những khó khăn, gian khổ, tù đày cộng với sự đàn áp của nhà cầm quyền CSVN mà các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang phải gánh chịu, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / NSW đã tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam vào tối Thứ Bảy 23/6 tại công viên Paul Keating Park, Bankstown. Chương trình dự trù bắt đầu lúc 7 giờ tối, nhưng vì Úc Châu trời mùa đông nên mau tối, mới 6 giờ chiều đã có một số khoảng 500 đồng hương hiện diện. Đến gần giờ bắt đầu thì thì các bãi đậu xe chung quanh thành phố Bankstown đã chật kín và con số tham dự ước lượng khoảng trên 1,500 người.

Đúng 7 giờ tối, sau lời giới thiệu của người điều khiển chương trình thì ba hồi chiêng trống bắt đầu, và tiếp theo sau là phần chào cờ khai mạc do Ca đoàn Công giáo Lakemba phụ trách.

Luật Sư Võ Trí Dũng, Chủ tịch Cộng đồng tiểu bang NSW, thay mặt Ban tổ chức phát biểu chào mừng quan khách, nêu lên ý nghĩa của Đêm Thắp Nến. Tiếp đó là phần đốt đuốc tại lễ đài, chuyền ngọn lửa tự do xuống để thắp nến cho đồng bào tham dự. Lần lượt từng ngọn nến được đốt lên, long lanh trong đêm tối, tạo nên một cảnh vừa tuyệt đẹp, vừa nghiêm trang, sưởi ấm lòng người giữa một buổi tối mùa đông Úc Châu.

Đại diện các tôn giáo và quan khách tuần tự lên dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc, và đọc lời cầu an cho các nhà đấu tranh và các vị tu hành đang bị nhà cầm quyền CSVN bách hại.

Hai màn hình lớn được dựng lên ở hai bên lễ đài để trình chiếu slideshow chân dung các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, cảnh công an đàn áp dân oan. Đặc biệt là hình Hoà thượng Thích Quảng Độ bị hai tên công an áp giải hai bên, và hình Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng đã gây xúc động mạnh mẽ trong lòng người tham dự, kể cả quan khách Úc.

Thay mặt Ban chấp hành CĐNVTD Liên Bang Úc Châu, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến đã phát biểu với đồng hương và quan khách tham dự. Sau đó là phần phát biểu của các thân hào nhân sĩ và đại diện các tôn giáo như Ðại tá Võ Đại Tôn, Linh mục Nguyễn Khoa Toàn (Tuyên Uý Trưởng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại New South Wales), Đại đức Thích Phước Đạt (Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vùng Úc Châu & Tân Tây Lan), Đại đức Thích Giác Tín (Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc & Tân Tây Lan), ông Nguyễn Paul (Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Úc Châu), ông Nguyễn Văn Bán (Hội Trưởng Hội Đồng Cao Đài Giáo NSW).

Cũng có mặt tại Đêm Thắp Nến một số chính khách Úc như Thị trưởng Bankstown cô Tania Mihailuk, Dân biểu đại diện lãnh tụ đối lập liên bang ông Michael Hatton, Dân biểu liên bang Laurie Ferguson, các Dân biểu tiểu Bang NSW ông Tony Stewart và Charlie Lynn, đai diện lãnh tụ đối lập tiểu bang ông David Clark, và ông Jason Clare, ứng cử viên Đảng Lao Động vùng Blaxland.

Trong phần phát biểu của mình, ông Michael Hatton, một vị dân cử có nhiều gắn bó với các sinh hoạt của CĐNVTD Úc Châu, đã nhắc đến sự quan tâm của ông về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, và thuật lại những lần nói chuyện bằng điện thoại với các nhà dân chủ trong nước. Ông Hatton đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ sự can trường của Linh mục Nguyễn Văn Lý qua tấm hình Bịt miệng gây xúc động lòng người. Ông đã kết thúc bài phát biểu bằng cách hô to 3 lần câu “Đả đảo Cộng sản”.

Đêm Thắp Nến đã kết thúc lúc 8.45pm với bài “Việt Nam – Việt Nam” do toàn thể đồng hương cùng hát với Ca đoàn Lakemba.

Lê Minh Úc ghi nhanh từ Sydney

Hình: Michael Nguyễn

Thêm bình luận Tháng Sáu 23, 2007

Hình ảnh biểu tình chống phái đoàn Nguyễn Minh Triết đến Dana Point, Nam Cali


















Hình: hoapham

Xem Thêm: Biểu Tình Chống Nguyễn Minh Triết Ðến Nam California

Thêm bình luận Tháng Sáu 23, 2007

Vận động chống mở rộng mậu dịch cho tới khi Việt Nam cải thiện tự do dân chủ và nhân quyền

Nghị Viên Dina Nguyễn (trái) trong cuộc họp với Dân Biểu Christopher Smith (thứ nhì bên phải). (Hình: do Dina Nguyễn cung cấp)

Dina Nguyễn

Nghị viên thành phố Garden Grove

Trong những ngày vừa qua trước khi Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết đến thủ đô Washington, Dân Biểu Trần Thái Văn và Dân Biểu Hubert Võ, cùng chúng tôi, Dina Nguyễn (nghị viên thành phố Garden Grove), Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng (Boat People SOS), bà Helen Ngô (Chairperson, Committee for Religious Freedom in Việt Nam), ông Nguyễn Q. Khải (Chairman, Committee To Protect Vietnamese Workers), Thượng Tọa Thích Chân Thành, Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, Bác Sĩ Nguyễn Thế Bình (Vietnam Study Group), Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa (Movement of Writers and Performing Artists For The Future of Vietnam), và ông Huỳnh Lương Thiện (Vietnam Human Rights Network) đến thủ đô để vận động các dân cử liên bang của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng các ủy viên cao cấp của Tòa Bạch Ốc để đòi hỏi Hoa Kỳ tiếp tục áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền và trả tự do cho các nhà vận động cho tự do tôn giáo và dân chủ đang bị cầm tù.

Gần đây, sự gia tăng về những vụ đàn áp vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đã gây chấn động trước dư luận quốc tế, trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và trở nên những vấn đề lớn lao mà các dân cử người Mỹ gốc Việt đặc biệt quan tâm. Những hình ảnh về sự bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý và sự tống giam của các nhà đối kháng làm cho chúng tôi kinh ngạc, nhất là trong lúc này khi chính quyền Việt Nam đáng lẽ phải cải thiện những vấn đề nhân quyền đúng với những điều kiện để được gia nhập WTO. Cách đây hai tháng, Dân Biểu Trần Thái Văn đã bắt đầu làm việc tích cực với các viên chức tại thủ đô để hướng dẫn một phái đoàn dân cử người Mỹ gốc Việt cùng với các chuyên gia về vấn đề nhân quyền đến với trên 20 nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ và các ủy viên cao cấp trong ngành Hành Pháp. Với mục đích thảo luận về những đề nghị cụ thể và các yêu cầu liên quan đến những vấn đề: bắt giam các nhà đối kháng, những vi phạm về quyền tự do tôn giáo, cầm tù người dân tộc thiểu số, tổ chức công đoàn, quan hệ mậu dịch với Hoa Kỳ, nạn tham nhũng, bảo vệ tác quyền, và tệ nạn buôn người.

Khi được gọi mời tham gia phái đoàn, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm cùng với các vị dân cử đồng nghiệp công tác du hành đến thủ đô. Như là một bước chuẩn bị cho cuộc thăm viếng của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết đến Hoa Kỳ, Tổng Thống Bush đã tiếp kiến 4 nhân vật từ cộng đồng người Việt để tham khảo về các vấn đề liên quan đến Việt Nam. Trước cuộc tiếp kiến với 4 vị này, Tổng Thống Bush tưởng rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã được cải thiện. Bởi lẽ này, phái đoàn chúng tôi đã phải soạn thảo những dữ kiện cập nhật nhất của U.S. Census Bureau để chứng minh rằng tình trạng vi phạm nhân quyền và giam giữ các nhà đối kháng đang trở nên trầm trọng hơn ngay sau khi Việt Nam đã được cho phép hội nhập WTO – Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế.

Trong lúc chúng tôi công tác, chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm khi phát hiện rằng một số người vận động hành lang (lobbyists) cho Việt Nam đã đến viếng thăm những văn phòng chính khách và họ đã trình báo những thông tin không được minh bạch. Hơn nữa, những văn phòng này đã được cung cấp các dữ kiện từ nhiều tổ chức khác nhau, có lúc thông tin mâu thuẫn với nhau, và khác với những dữ kiện chính xác có thể kiểm chứng được từ U.S. Census Bureau. Kết quả là một số dữ kiện bị hiểu lầm. Chẳng hạn như phúc trình về lợi tức thu nhập hàng tháng của người dân Việt Nam được báo cáo là đã gia tăng lên đến mức $720 đô-la, từ lúc trước là $200 đô-la. Thực tế là chỉ có 5% giàu có nhất trong nước hưởng lợi lộc về mặt phát triển lợi tức thu nhập này, trong khi 95% dân chúng vẫn nghèo nàn. Hay là sự trưng bày những con số báo cáo rằng có thêm nhiều tổ chức tôn giáo nộp đơn xin giấy phép hoạt động tính từ năm trước nhưng tỉ lệ được chấp thuận cấp giấy phép rất khiêm tốn và một số tổ chức ở vùng Bắc Việt đã bị từ chối giấy phép hẳn. Riêng về vấn đề đàn áp các nhà đối kháng, thì có phúc trình rằng nhà cầm quyền đã thả ra nhiều nhân vật. Tuy nhiên, họ không thành thật trong việc công nhận rằng con số của những người bị bắt giam ngày càng gia tăng nhiều hơn những người được thả về.

Thành viên của phái đoàn chúng tôi đã thay phiên nhau trình bày từng vấn đề một. Các viên chức Hoa Kỳ đã ngạc nhiên khi đối diện với những dữ kiện và lời khai chân thật của chúng tôi, trái ngược với những sự tuyên truyền của các nhà vận động hành lang (lobbyists) cho Việt Nam. Nghị Sĩ Christopher Smith là đồng minh mạnh mẽ nhất trong công cuộc vận động cho nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt Nam. Ông là tác giả của nghị quyết lên án nhà cầm quyền Việt Nam về những vi phạm nhân quyền, bao gồm Tuyên Cáo 8406 về quyền tự do dân chủ và nhân quyền. Ông cũng là người đã bảo trợ Ðạo Luật Nhân Quyền Việt Nam đưa ra lại trước Quốc Hội để bàn thảo và biểu quyết vào tháng này.

Eric John, viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao cùng với một số viên chức khác công nhận rằng việc liên kết vấn đề mậu dịch với vấn đề nhân quyền có trắc trở bởi vì hai vấn đề này vốn độc lập và không liên hệ với nhau. Tuy nhiên, ông rất lạc quan rằng trong những cuộc đàm thoại giữa Tổng Thống Bush và Chủ Tịch Triết, Tổng Thống Bush sẽ nhắc đến những quan tâm về nhân quyền. Trong khi ông Dennis Wilder, Giám Ðốc Thâm Niên của Bộ Ngoại Giao Á Châu (Senior Director of Asian Affairs) đã phát biểu ông không nghĩ rằng sẽ có việc thông qua các hiệp ước mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lần thăm viếng này.

Dẫu vậy, chúng tôi đã nhấn mạnh với ông cùng các viên chức khác rằng ngoài vấn đề nhân quyền ra, chúng tôi còn phản đối sự dư thặng mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, có lợi một chiều cho Việt Nam kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam có Hiệp Ước Mậu Dịch Song Phương (Bilateral Trade Agreement – BTA). Trong vòng 6 năm qua dư thặng mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã gia tăng gấp 16 lần đến độ chừng 7.5 tỷ đô la.

Hơn nữa, Việt Nam đã không tuân theo những điều kiện của Hiệp Ước Mậu Dịch Công Bằng (Fair Trade Agreement – FTA) trong việc trao đổi các sản phẩm truyền thông báo chí, chẳng hạn. Việt Nam là một trong những nước đứng đầu trong sự vi phạm tác quyền. Và quan trọng hơn nữa, chúng tôi đã phản đối việc Hoa Kỳ mở rộng thêm quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam, đặt biệt là không chấp thuận đề nghị vào qui chế Generalized System of Preferences (GSP) hay tái chấp thuận Hiệp Ước Mậu Dịch Song Phương (BTA) khi hết hạn vào cuối năm nay.

Trong lúc chúng tôi trao đổi với ông Scott Flipse, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom) chúng tôi đã nêu lên việc đưa Việt Nam trở lại danh sách các Quốc Gia Ðặc Biệt Quan Tâm (Countries of Particular Concern – CPC) nếu tình trạng nhân quyền không được cải tiến một cách thỏa đáng. Thượng Nghị Sĩ Sam Bromback, TB Virginia, đã soạn thảo một lá thư yêu cầu Tổng Thống Bush đề cập đến những vấn đề nhân quyền trong lúc trao đổi với Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết và ông đã kêu gọi các thượng nghị sĩ khác cùng ký tên ủng hộ lá thư này. Chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến hai Nghị Sĩ Sheila Lee-Jackson và Nghị Sĩ Al Green, tiểu bang Texas cùng ký tên vào lá thư này.

Nghị Sĩ Ed Royce đã trình bày giữa Quốc Hội vào ngày 21 Tháng Sáu, 2007 về những cải tiến thật sự trong lãnh vực nhân quyền và tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Ông cùng với hàng ngàn người Mỹ gốc Việt sẽ phản đối việc mở rộng thêm quan hệ mậu dịch với Việt Nam tại thủ đô và sẽ làm sáng tỏ chính nghĩa đấu tranh cho nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt Nam. Ông Keith Luse, đại diện văn phòng Thượng Nghị Sĩ Richard Lugar cũng lên tiếng ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Việt đòi hỏi quyền ảnh hưởng những quyết định quan trọng đối với Việt Nam.

Thượng Nghị Sĩ John Webb, và một vài người khác nghĩ rằng đã đến lúc cộng đồng người Mỹ gốc Việt tham gia vào tiến trình biểu quyết những vấn đề giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhưng ông cho rằng việc này đòi hỏi cộng đồng chúng ta phải đối thoại với chính quyền Việt Nam. Chúng tôi hãy còn suy luận về đề nghị này. Nếu không truyền tin cho cộng đồng về những ưu khuyết điểm trong công cuộc đối thoại, và quan trọng hơn nữa, nếu cộng đồng chúng ta chưa chấp nhận đối thoại, thì có thể chúng ta chưa sẵn sàng để đối thoại. Cộng đồng chúng ta có thể không muốn đối thoại bởi vì chúng ta đã chứng kiến quá nhiều trường hợp thất hứa từ phía chính quyền Việt Nam khi họ lèo lái vấn đề và tự hủy bỏ những trách nhiệm của chính họ. Có thể chúng ta sẽ chuẩn bị đối thoại khi chính quyền Việt Nam tỏ thiện chí cải tiến tình trạng hiện nay.

Trong một vấn đề khác, bà Ellen Sauerbrey thuộc cơ quan Dân Số, Tị Nạn và Di Dân (Population, Refugees, and Migration) đã được cảnh giác về tình hình ngày càng tệ hại của nạn buôn người ở Cambodia và Malaysia, và nhu cầu định cư những người tị nạn Việt Nam hãy còn kẹt lại ở Thailand và Cambodia. Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng có lên tiếng về trở ngại trì trễ cấp hộ chiếu P1 visa cho những người đối kháng đang chờ đợi nhận visa. Văn phòng này và một số văn phòng Quốc Hội khác đã cho biết về những cuộc bàn thảo thông qua biểu quyết dự luật tự động cấp quốc tịch cho những người con lai. Zoe Loefgren, một nhà vận động quyết liệt cho nhân quyền và tự do dân chủ cũng đồng ủng hộ dự luật này và sẽ đưa ra cho Quốc Hội biểu quyết trong năm nay. Bà đã cố vấn cho phái đoàn và ngỏ ý ủng hộ cộng đồng chúng ta bằng cách từ chối không tiếp phái đoàn của Chủ Tịch Triết trong lúc họ thăm viếng Hoa Kỳ tháng nay.

Tóm lại, chúng tôi tin tưởng rằng chuyến công tác này đã đánh dấu sự thức tỉnh của cộng đồng chúng ta. Chúng ta không thể chỉ tin cậy ở những lá thư gởi đến thủ đô để nói lên những đòi hỏi của chúng ta. Trong lúc đối thủ của chúng ta được trang bị với những nhà vận động hành lang chuyên nghiệp cùng các công cụ làm cản trợ việc thúc tiến những mục đích của chúng ta. Thế cho nên, sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, liên kết thông suốt, và quyết tâm là những điều kiện tối thiểu để tiếng nói của chúng ta có ảnh hưởng. Bây giờ không phải là lúc để thụ động mà phải chủ động bởi vì thời gian lắm lúc khẩn cấp và phải chuẩn bị một cách nhanh chóng.

Sau cùng, một điều quan trọng không kém là phái đoàn chúng tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhờ sự làm việc hữu hiệu và tận tâm của ba nhân vật sau đây: bà Ngô Thị Hiền, ông Nguyễn Khải và Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng. Hành lang của các văn phòng Quốc Hội có thể coi như là nơi ở thường trực của các vị này. Hầu hết các viên chức mà chúng tôi có dịp tiếp chuyện, đều quen biết tên tuổi của họ. Chúng tôi muốn thành thật tri ân sự hướng dẫn và chia sẻ thông tin dữ kiện của quí vị trên.

Thêm bình luận Tháng Sáu 23, 2007

"Minh Triet, go home! Minh Triết cút về nhà đi!"








Tổng thống Bush thúc đẩy lãnh đạo Việt Nam về nhân quyền
Hàng trăm người biểu tình bên ngoài Toà Bạch Ốc trong khi Nguyễn Minh Triết
thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử
Bush Pushes Vietnam Leader On Human Rights
Hundreds Protest Outside White House As Nguyen Minh Triet Makes Historic Visit

(CBS/AP)- Trong khi hàng trăm người biểu tình trên khắp đường phố kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị tại Việt Nam, thì Tổng thống Bush cũng đã lên tiếng bày tỏ sự quan tâm giống như vậy ở phần cuối buổi hội kiến với Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại Phòng Bầu Dục, Toà Bạch Ốc.

Tổng thống Bush nói :”Ðể cho những quan hệ được phát triển sâu đậm hơn, điều quan trọng là những người bạn của chúng tôi có một quyết tâm mạnh mẽ về nhân quyền, tự do và dân chủ”.

Nhà lãnh đạo Việt Nam nói rằng ông ta sẵn sàng bàn thảo về những vấn đề đó — nhưng hy vọng rằng những vấn đề như vậy không làm yếu đi cái quan hệ lớn hơn có tích cách toàn phần với Hoa Kỳ ., phóng viên Mark Knoller của đài CBS News tường trình từ Toà Bạch Ốc.

Cả hai nhà lãnh đạo không ai nhận trả lời những câu hỏi.

Ông Triết là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam đến viếng thăm Toà Bạch Ốc kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Nhưng nhiều đồng hương Việt Nam của ông ta đã không đón tiếp.

Hàng trăm người bên ngoài Toà Bạch Ốc mang những lá cờ của miền Nam Việt Nam ngày xưa, cũng như những biểu ngữ tố cáo chủ tịch Việt Nam là một tội phạm. Phóng viên Peter Maer của CBS News cho biết đây chắc chắn là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất, khá lâu rồi chưa thấy xảy ra, để chống lại một lãnh đạo nước ngoài tại Hoa Thịnh Đốn.

Một người phụ nữ nói với phóng viên Maer: “Thế hệ trẻ chỉ muốn có tự do, họ chỉ muốn có tự do ngôn luận, họ chỉ muốn có tự do được bày tỏ tư tưởng”

Những người khác thì la lớn: “Minh Triết cút về nhà đi ! Minh Triết cút về nhà đi!”

Các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hoà đã thúc đẩy ông Bush để khuyến khích Chủ tịch Triết tạo ra một nỗ lực mạnh hơn nhằm chấm dứt điều mà họ diễn tả như sự xúc phạm nhân quyền một cách rộng khắp đối với các công dân Việt Nam.

Ông Bush nói ở Phòng Bầu Dục sau buổi hội kiến với ông Triết :“Xã hội được giàu đẹp hơn khi người dân được phép bày tỏ tư tưởng của họ một cách tự do hay được tự do hành đạo. Ông Bush còn nói là ông đã bảo ông Triết: “Chúng tôi muốn có những quan hệ tốt đẹp với Việt Nam.”

Trong lúc hàng chục người biểu tình bên ngoài đang phất những lá cờ, thì ông Triết nói cả hai lãnh đạo đã có một buổi nói chuyện “thẳng thắn và cởi mở” về nhân quyền. Ông Triết nói qua một thông dịch viên rằng: “Lối tiếp cận vấn đề của chúng tôi là sẽ gia tăng việc bàn thảo để có một sự thông cảm lẫn nhau tốt hơn” . Ông ta nói rằng ông ta sẽ cương quyết không để những sự khác biệt về vấn đề (nhân quyền) làm thiệt hại quan hệ toàn phần.

Tại Los Angeles, nơi trạm ngừng kế tiếp của ông Triết, có hàng trăm người chống đối sẽ chuẩn bị biểu tình, hầu hết họ là những người di dân Việt Nam, rất bất mãn với nhà lãnh đạo cộng sản và nhà nước của ông ta về tình trạng nhân quyền.

Bush Pushes Vietnam Leader On Human Rights
Hundreds Protest Outside White House As Nguyen Minh Triet Makes Historic Visit

(CBS/AP) As hundreds of protestors across the street called for the release of political prisoners in Vietnam, President Bush voiced similar concerns at the end of his Oval Office meeting with Vietnamese President Nguyen Minh Triet.

“In order for relations to grow deeper, that it’s important for our friends to have a strong commitment to human rights and freedom and democracy,” he said.

The Vietnamese leader said he’s willing to discuss those matters — but hopes they don’t impair the larger overall relationship with the U.S., CBS News White House correspondent Mark Knoller reports.

Neither leader took questions during the appearance.

Triet is the first leader of his country to visit the White House since the end of the Vietnam War. But some fellow Vietnamese were not rolling out the welcome mat.

Hundreds were outside the White House carrying the flag of the old South Vietnam, as well as banners calling the Vietnamese president a criminal. CBS News correspondent Peter Maer says it was certainly one of the largest demonstrations against a visiting foreign leader in Washington in a long time.

“The young generation, they just want freedom, they just want freedom of speech, they just want freedom of expression,” one woman told Maer.

“Minh Triet, go home! Minh Triet, go home!” others shouted.

Republican lawmakers have urged Mr. Bush to encourage President Triet to make stronger efforts to stop what they describe as widespread abuse of Vietnam’s citizens.

“Societies are enriched when people are allowed to express themselves freely or worship freely,” Mr. Bush said in the Oval Office after the meeting with Triet.

Mr. Bush said he told Triet, “We want to have good relations with Vietnam.”

As dozens of protesters outside the White House waved flags, Triet said the two presidents had a “direct and open” conversation about human rights.

“Our approach is that we would increase our dialogue so that we will have a better understanding of each other,” Triet said through an interpreter.

He said he is determined not to let differences on the issue damage overall relations.

In Los Angeles, Triet’s next stop, hundreds of protesters, most of them Vietnamese émigrés critical of the communist leader and his government’s human rights record, are expected to demonstrate.

Thêm bình luận Tháng Sáu 23, 2007

Nguyễn Minh Triết "Hiếp" Người Dân Quốc Nội Bị Cờ Vàng "Bịt Miệng" Chui Cổng Hậu vô Bạch Ốc







Tuyết Mai

(Từ trái qua phải) luật sư Trần Thanh Phong, chủ tịch cộng đồng New York, ông Nguyễn Văn Tánh, ông Lý Văn Phước, chủ tịch cộng đồng Hoa Thịnh Đốn và Ngô Kỷ.

Trên dưới ba ngàn đồng bào Việt Nam từ khắp nơi trên nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới như Pháp, Canada…đã về biểu tình chống Nguyễn Minh Triết tại Công viên La Fayette, trước White House vào lúc 8:30 sáng ngày 22 Tháng 6, 2007.

Từ 8:30 sáng, nhiều xe bus đưa đồng bào từ Trung Tâm Thương Mãi Eden ở Falls Church, VA đến White House. Nhiều xe từ các tiểu bang lân cận như New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Georgia, North Carolina… đến thẳng White House. Cả rừng cờ vàng, biểu ngữ và hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tràn ngập công viên La Fayette. Tại đây có hình Cha Lý bị bịt miệng được phóng thật to, do Cộng Đồng Bắc Cali đem về dựng lên, xây về phía White House. Một vài người diễn lại tấn tuồng man rợ CS bịt miệng Cha Lý trong phiên tòa ở Huế làm không khí chống Cộng thêm sôi sụt hờn căm, rực lửa.

Mở đầu, cô Nguyệt Ánh hát quốc ca Hoa Kỳ, kế đến tất cả người hiện diện cùng hát Quốc ca Việt Nam. Hằng ngàn người cùng cất cao giọng hát, trong khung cảnh và giờ phút này, lời ca có một ý nghĩa vô cùng đặt biệt, nó nói lên lòng thiét tha yêu nước của con dân Việt Nam dù xa xôi ngàn dặm, dù lưu lạc chân trời góc biển nào cũng cùng một lòng hướng về quê cha, đất tổ, về quê hương Việt Nam mến yêu.

Toán Công An Việt Cộng.

Những bản án man rợ của bạo quyền Hà Nội áp đặt lên đầu người dân vô tội, những lời phát biểu can trường của Luật sư Lê Thị Công Nhân, của Nguyễn Văn Đài, thêm vào sự viếng thăm HK của Nguyễn Minh Triết trong lúc này, tất cả đã là chất xúc tác, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó keo sơn trong tập thể người Việt, quyết cùng nhau vượt qua nhiều dị đồng, dị biệt để cùng nhau chống kẻ thù chung là CS.

Đó là lý do lần biểu tình này được sự hỗ trợ mạnh của đồng bào, đã quy tụ trên 120 hội đoàn, đoàn thể từ khắp nơi với khoảng ba ngànđồng bào tụ họp về đây biểu tình thật quy mô, sống động ngày hôm nay.

Theo tin của Ban Tổ Chức thì Nguyễn Minh Triết sẽ đến White House vào lúc 10 giờ sáng, sẽ gặp Tổng Thống Bush vào lúc 10:30. Những người biểu tình đã “dàn chào” ông ta dọc theo Đại Lộ Pennsylvania, trước Toà Bạch Ốc.

Lúc 9:30 thì các nhóm biểu tình đã băng qua bên kia đường Pennsylvania, đứng trên lề đường phía White House hô to nhiều khẩu hiệu như “Free Father Ly’”, Freedom for Vietnam”, “Democracy for Vietnam”, “now ! now! “ now!…

Trước đây, trong cuộc biểu tình chống Phan Văn Khải, đoàn biểu tình đã đứng sát hàng rào White House, hô to khẩu hiệu như vậy, không bị trở ngại vì lúc đó đám biểu tình ít người hơn. Lần nầy thì số người biểu tình đông gấp ba, gấp 4 – khí thế đấu tranh vô cùng mãnh liệt, mọi người nức lòng căm thù CS, có thể gây trở ngại cho cuộc viếng thăm của Nguyễn Minh Triết, nên ngay sau đó khoảng vài chục cảnh sát đã đến đây tăng cường, giữ trật tự, an ninh.

Cảnh sát đã đẩy người biểu tình trở lại công viên La Fayette như trên giấy phép và mười tám xe cảnh sát cùng với hai xe cảnh sát chở bốn con ngựa đến chận giữa đường Pennyslvania, ngăn chận không cho đoàn ngừơi biểu tình tràn lên lề đường và hàng rào White House.

Một nhóm người Việt Nam ra khỏi cổng rào White House để quay phim hay quan sát đám người biểu tình. BTC luôn nhắc nhở đồng bào phải biểu tình trong trật tự, đừng vì qua căm hờn uất hận mà tràn ra khỏi rào cản, nhào về phía CS, gây cảnh náo loạn. Chúng ta phải dùng cuộc biểu tình này để nói lên với giới truyền thông báo chí ngoại quốc, với quốc tế nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và người từ xa về tham dự với biết bao hy sinh và công khó, đừng để bị thất bại, thật là điều đáng tiếc.

Khoảng mười giờ thì có xe hú còi, trên đường, góc bên phải White House, giống như xe hộ tống Phạm Gia Khiêm khi ông ta đến thăm Bộ Ngoại Giao mấy tháng trươc đây. Đoàn người biểu tình không rõ đó có phải là xe của Nguyễn Minh Triết không. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi dưới trời nóng, nắng gay gắt. Tất cả cùng hát, cùng hô nhiều khẩu hiệu trong lúc chờ đợi.

Nhiều người muốn Nguyễn Minh Triết thấy cờ vàng và hình Cha Lý bị bịt miệng từ xa nên đã đem theo nhiều cột cờ thật cao, nhưng Cảnh Sát ra lệnh không đuợc cao hơn 6 feet. Ông Jerry Kiley và phái đoàn của POW – MIA cũng có mặt trong cuộc biểu tình này.

Đến mười một giờ khi thấy một số người từ White House ra về cửa trước White House thì mọi người hiểu là Nguyễn Minh Triết đã vào cửa sau và đã họp với Tổng Thống Bush xong rồi.

Mặc dầu không được dịp đối đầu để phản đối Nguyễn Minh Triết, nhưng đoàn người biểu tình không nãn chí, từ 11 giờ đến 12 giờ trưa, những ngừơi đại diện các đoàn thể thay phiên nhau hô to nhiều khẩu hiệu “Nguyễn minh Triết is Liar”, “Nguyễn Minh Triết go home”, “Free Father Ly’”… và ngừơi biểu tình hô theo, mỗi lần hô to thì tay cầm cờ phất lên, poster Cha Lý bị bịt được dơ cao lên. Gần ba ngàn người cùng hô một lượt, vang dội cả một góc trời. Khó mà có thể diễn tả được cái khí thế đấu tranh vô cùng mãnh liệt của đồng bào hải ngoại trong lúc này.

Tiếng hô khẩu hiệu, có lúc rền vang dũng mãnh, có lúc thiết tha như tiếng kêu gào, có lúc như tràn đầy hờn căm, uất hận, thể hiện một một ý chí sắt đá, một nghị lực kiên cường, mội nỗi niềm u buồn, xót thương “máu chảy ruột mềm” cho đồng bào ở quê nhà đang chịu cảnh đọa đày đầy khổ nhục, dưới gông cùm CS.

Lời kêu gọi “Free Father Lý”, Free Lê thị Công Nhân”, “Free Nguyễn Văn Đài”… thắm thiết, ròng rã, liên tục từ 11 giờ đến 12 giờ trưa. Già trẻ gì cũng cùng một lòng, một ước nguyện, không mệt mõi, gào thét, vang dội như tiếng kêu thống thiết lên Thượng Đế, lên trời xanh, hãy xót thưong cho đồng bào ruột thịt ở quê nhà đang chịu đựng bao nỗi thống khổ oan khiên bởi sự đàn áp dã man, tàn bạo của bọn CS độc tài Đảng trị.

Bên cạnh sự đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào ở quê nhà, trong đoàn ngừơi biểu tình cũng có khoảng một trăm đồng bào Thuợng đến từ North Carolina, đại diện cho đồng bào sắc tộc cao nguyên Trung Phần Việt Nam. Họ đến đây biểu tình để đòi hỏi cho đựơc tự do tôn giáo, được tự do hành đạo và thờ phượng Chúa.

Tin tức chi tiết và những ghi nhận bên lề cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc sẽ được tuần tự cập nhật tiếp theo.

Hơn 3000 người Việt tỵ nạn cộng sản từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ tụ về Hoa Thịnh Đốn, đã xuống đường chống Việt gian Nguyễn Minh Triết vào sáng ngày 22 tháng 06, 2007. Việt gian Nguyễn Minh Triết phải chui vào cửa hậu vao Tòa Bạch Ốc. Xin mời quý bạn đọc theo audio cuộc biểu tình trước tòa Bạch Ốc.

Đoạn 1

Đoạn 2

Đoạn 3

Đoạn 4

Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Biểu tình phản đối Triết và nhà nước CHXHCN Việt Nam












Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Biểu tình phản đối Triết và nhà nước CHXHCN Việt Nam










Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Biểu tình phản đối Triết và nhà nước CHXHCN Việt Nam










Thêm bình luận Tháng Sáu 22, 2007

Previous Posts

Trang

Chuyên mục

Khác

Meta

Lịch

Tháng Mười Một 2018
H B T N S B C
« Th7    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Posts by Month

Posts by Category