Posts filed under ‘Nói chuyện đời




Chuyện Yến Vy, "Mở" hay "Đóng" (?)






Tưởng câu chuyện “hấp dẫn” này đã chìm vào dĩ vãng và người đẹp đã có thể tìm được một “bóng tùng quân” nào đó làm nơi hưởng hạnh phúc yên ấm. Đó cũng là tình cảm của những đấng nam nhi và những người phụ nữ VN vốn có lòng vị tha, nhân ái.

Sau “cơn đau dài”, dư luận dường như quên khuấy mất hoặc cố tình “quên nó đi” vì cuộc đời còn bao nhiêu những chuyện như thế đã và đang tiếp diễn. Kể từ sau scandal Yến Vy, đã có dăm ba vụ người đẹp chân dài thuộc thành phần “nghệ sĩ”, sinh viên đi bán của trời cho. Chỉ kể những vụ không may bị tóm, cụ thể như vụ Hiền Chèo và các “đồng nghiệp” cùng mấy cô sinh viên chính hiệu con nai, chứ không kể đến những vụ đã và còn đang âm thầm hoạt động dưới nhiều kiểu, nhiều “chiêu” khác nhau.

Ca sĩ, diễn viên cũng bị lên xe thùng

Mới đây thôi, ngày 28-4, một cuộc “bố ráp vĩ đại” nhất trong… lịch sử bố ráp tại giữa thủ đô Hà Nội đã có tới hơn một ngàn dân ăn chơi bị đưa về bóp. 1 giờ sáng ngày 28-4, có tới 1.163 dân chơi tại vũ trường New Century, số 10 Tràng Thi, Hà Nội đã bị tạm giữ và đưa về trụ sở công an để xét nghiệm ma túy, phân loại. Khoảng 500 người được xác định là có dấu hiệu sử dụng ma túy. Nhiều bao cao su vừa sử dụng được vứt ra sàn nhảy. Cảnh sát nghi ngờ New Century là tụ điểm hoạt động gái mại dâm cao cấp.

Ca sĩ Cẩm Tú có mặt trong số 1.163 người được gọi là “dân chơi Hà Thành”.

Vũ trường New Century hoạt động gần mười năm nay và được coi là điểm “ăn chơi” an toàn nhất ở Hà Nội, luôn mở cửa đến 2-3 giờ sáng và là nơi tụ tập của hầu hết dân chơi đất Hà thành. New Century còn bị nghi ngờ là nơi mua bán ma túy, xài tại chỗ.

New Century là tòa nhà khép kín với sàn nhảy và sân khấu biểu diễn ở tầng 1. Tầng trên gồm các bàn kê chuyên dành cho khách uống và những phòng VIP, tách biệt hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt của sàn nhảy. Tại đây, khi bất ngờ ập vào, cảnh sát phát hiện 7 đôi nam nữ đang tình tự trong các phòng riêng biệt.

Trong 1.163 người bị tạm giữ , phần nhiều ở độ tuổi 16-25. Số lượng các cô gái trẻ chiếm tỷ lệ lớn. Đa số họ trong trang phục sành điệu, “mát mẻ”. 40 người nước ngoài có mặt ở vũ trường vào rạng sáng 28-4.

Trong số này, dư luận lại đặc biệt chú ý đến 2 người đẹp có tên tuổi cũng “lên xe thùng về bóp”. Đó là nữ ca sĩ Cẩm Tú (Sao Mai Điểm hẹn 2006), người mẫu – diễn viên Kim Hiền (diễn viên chính trong phim “Dốc tình”). Tuy chưa biết chắc các người đẹp này có sử dụng ma túy hoặc làm chuyện gì phi pháp hay không. Nhưng vẫn bị đưa về bóp và tất nhiên cũng “được xét nghiệm” đàng hoàng.

Diễn viên – người mẫu Kim Hiền ra Hà Nội tìm chồng cũng có mặt tại vũ trường New Century khi cảnh sát “đột kích”.

Cuối cùng, cảnh sát tạm giữ 20 người, thả hơn 1.100 người. Các người bị bắt khẩn cấp gồm Nguyễn Đại Dương (chủ vũ trường), Lê Thị Thanh Hà (33 tuổi) và Trương Thị Thu Hiền (19 tuổi). Ngoài ra còn có Lê Kim Anh (23 tuổi) và Phạm Thanh Hà (27 tuổi) bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đi ăn chơi ở đâu cũng
có thể được mời về bóp

Trong khi đó ở TP. Sài Gòn cũng có một cuộc “đột kích ngoạn mục” vào quán cà phê MGM Sài Gòn (số 172C Nguyễn Đình Chiểu, Q3). Vào thời điểm trên, hàng trăm dân “bay” đêm đang cuồng loạn trong tiếng nhạc ầm ĩ, “thăng” trong men rượu mạnh… tại hai tầng 3, 4 của quán cà phê này. Nhiều gương mặt dân “bay” mặt còn “búng ra sữa” ngơ ngác, đờ đẫn tìm cách tháo chạy vào nhà vệ sinh hoặc cố thoát khỏi hiện trường để “xả thuốc” tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Ngay lập tức Công an quận 3 đã bố trí gần chục chuyến xe vận tải chuyên dụng đưa hàng trăm dân chơi có biểu hiện nghi vấn sử dụng thuốc “lắc” về trụ sở công an quận để kiểm tra.

Như thế đi ăn chơi ở bất kỳ nơi nào, bạn cũng có thể bất ngờ bị lôi về bóp mà bạn chẳng hiểu tại sao. Bởi làm sao khách hàng có thể phân loại được những gì phía sau tấm bảng hiệu khổng lồ và bạn cứ tin rằng nó hoàn toàn hợp pháp đó. Vậy làm cách nào để phân biệt đây? Chẳng lẽ cứ ngồi nhà cho chắc ăn? Đó thực sự là một bài toán khó chịu cho khách du lịch và cả cho những người dân thành phố chỉ tìm một chỗ “thư giãn” hoặc cùng bạn bè, đối tác làm ăn kinh doanh có một nơi xả hơi.

Nghề chơi cũng lắm công phu

Dường như cái món “ăn chơi” này khó mà diệt tuyệt chủng như loài khủng long được. Xã hội càng phát triển, dân có tiền ngày càng nhiều, thì nhu cầu hưởng thụ ngày càng tăng là chuyện dĩ nhiên. Hơn thế, sự hưởng thụ lại đòi hỏi mỗi ngày “chất lượng” phải cao hơn, “nghệ thuật” hơn, nhiều cảm hứng hơn. Người ta nói chán cơm thèm phở là “bản chất… rất con người của những vị liền ông”. Bởi các loài động vật khác không có đòi hỏi này. Chán phở thèm hủ tíu, chán hủ tíu thèm bánh cuốn, chán bánh cuốn thèm bánh mì… chán bánh mì thèm cua ốc, thèm quả cà pháo mắm tôm, cua đồng, cua lột. Chán mùi nước hoa thành thị, thèm mùi thôn nữ… Thế cho nên theo “thời trang hiện đại”, rất nhiều quán đi tìm những cô gái quê lên tỉnh phục vụ. Hoặc cũng có những quán, gái tỉnh đóng giả gái quê cho có mùi rơm rạ. Hoặc có những vị sợ lầm hàng giả, cất công đi về tận các vùng quê tìm thú vui, vừa an ninh vừa kiếm được “hàng thật”.

Hình ảnh một cô gái quê ngồi võng rất dễ thương nhưng sự thật là đang chờ khách và nếu có cơ hội là bay lên thành phố tính chuyện “đổi đời”.

Lối chơi và ý thích của dân chơi không thể nói hết. Nhu cầu rất “đa dạng”, “phong phú” và nói theo kiểu chữ nghĩa ở đây, còn có thể gọi là “hoành tráng”. Trong phạm vi này thì khách sạn 5 sao không là hoành tráng nữa, mà túp lều tranh trong một góc vườn, trên một sườn đồi hoặc một cái nhà sàn trong một cánh rừng mới được gọi là hoành tráng. Nó lôi thôi như thế đấy.

Những điều này chứng minh “nghề chơi cũng lắm công phu”. Có công phu mới là dân chơi thứ thiệt. Cái lối đưa một em cẳng dài đi nước ngoài du hí, mới đó mà đã bị chê là “xưa rồi anh hai”. Bây giờ phải mang một cô thôn nữ, cả đời chưa biết Sài Gòn, Hà Nội là cái gì, bỗng dưng được đưa một phát sang Hồng Kông, Singapore, Thái Lan đi mây về gió, vi vút trên những khách sạn ba bốn sao. Lối chơi của các đại gia “liên hoan” với các đại quan trước hoặc sau một cái áp phe.

Bây giờ lại có những cô gái chỉ làm một thứ nghề là chuyên đi cùng các đại gia đến bàn tiệc để “nhậu” cùng các quan lớn. Các cô này tuyệt đối “gìn vàng giữ ngọc” không được phép nhận lời đi “chơi lẻ” với bất kỳ vị khách nào nếu chưa có tín hiệu cho phép của người thuê đi uống rượu. Đôi khi các vị khách thay đổi “menu”, đưa một cô gái chân quê kiểu “hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều” của cụ Nguyễn Bính, đến bàn nhậu 5 sao, ngồi uống rượu Tây, mặt mũi ngây ngô, chỉ biết e thẹn cúi đầu, vân vê cái áo đầm mới mặc lần đầu.

Những cô gái được thuê chuyên đi nhậu với các “đối tác chiến lược”.

Sự săn lùng các cô gái quê bỗng trở nên sôi động. Chẳng những do nhu cầu của “dân chơi ham của lạ” mà còn là nhu cầu của khách nước ngoài đến Việt Nam kiếm vợ. Đau lòng hơn là chỉ trong 2 tuần vừa qua đã có tới hai vụ “tuyển chọn” gái quê lên thành phố dự tuyển để “được” lấy chồng Hàn Quốc. Một vụ gồm hơn 100 cô, một vụ hơn 70 cô tập trung vào một căn nhà kín đáo để cho mấy ông khách Hàn Quốc tuyển chọn, mặc tình ngắm nghía, kể cả việc phải thoát y để các ông này “xét nghiệm”. Trong số những cô gái bị bắt quả tang khi đang ra mắt “chồng ngoại”, có cô tuổi đời còn rất trẻ, chưa đến 18 tuổi. Đa số, các cô gái này trong độ tuổi từ 18 đến 20, hầu hết là những cô gái nghèo những tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Nỗi đau khiến bất cứ một người VN nào cũng phải buồn tủi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phẩm giá của phụ nữ Việt Nam.

Gái quê khi bén múi thành thị

Chuyện này không có gì mới, nó đã xảy ra quá nhiều lần. Cảnh sát bắt hoài không hết. Đưa các cô trở về quê quán rồi, nhưng khi đã bén mùi thị thành, các cô đâu có chịu làm thuê cuốc mướn như xưa nữa, một số không ít lại tìm cách này cách khác, lên thành phố “đổi đời”.

Ngay ở vùng quê mùa, rừng rú nơi tôi đang sống, cũng đã từng có khá nhiều những cô thôn nữ, đôi khi là sơn nữ, nhào ra thành phố kiếm việc làm và chẳng bao lâu sau biến thành “tóc đỏ môi trầm” làm đủ thứ nghề, miễn kiếm được nhiều tiền, dễ dàng hơn cày cuốc. Vì thế cái “kho hàng” vô tận này tha hồ cho các tay buôn người khai thác. Tùy theo số phận, có cô vào tiệm cà phê, karaoke, có cô lại kiếm một anh chồng ngoại, có cô trở thành ca sĩ, tài tử chưa biết chừng, có côthành gái bao, có cô cũng giống y chang như Yến Vy mà thôi. Mỗi cô một cảnh, mỗi nhà một chuyện… tưởng là bí mật mà không che giấu được ai. Những chuyện đau lòng này có viết hoài cũng không hết tiếng cười và nước mắt.

Những cô gái bị bắt về bóp trong khi đang chờ được “tuyển” lấy chồng Hàn Quốc. Sự xúc phạm nặng nề đến nhân phẩm cao quý của người phụ nữ VN.

Lại có những đại gia, đại quan, sau khi có tiền rồi chỉ thích “kề vai sát cánh” với những người đẹp có tiếng, đại loại như ca kịch sĩ, người mẫu, người múa, MC… được đời biết tên tuổi. Có lẽ bởi cái tâm lý khi còn rách rưới, lang thang, “ba đào”, đi dép lốp, ba lô rỗng, đã trót tơ tưởng ái mộ những “thần tượng” này rồi. Vậy thì khi đã mũ áo sênh sang, xe hơi “choáng váng”, biệt thự “lênh khênh” vài ba cái mới dám nghĩ đến chuyện khám phá những thần tượng đó “xem nó ra làm sao”. Đó cũng là chuyện thường tình trong xã hội muôn màu muôn mặt này.

Kẻ sát nhân hay đồ tể

Ở đây tôi chỉ muốn chứng minh rằng không chỉ có một mình Yến Vy “phạm tội”. Còn vô số những người khác nữa. Tôi cũng không bênh vực Yến Vy khi cái video clip đã bị ném ra thị trường, mà chỉ thấy thương xót cho cô. Rất nhiều người khinh bỉ cái hành động hèn hạ, đầy thú tính của người đã tung cái video đó lên mạng.

Nó là một hành động “sát nhân” theo một nghĩa khác. Tất cả những kẻ vô lương tâm, đầu óc man rợ mới cố tình bôi xấu thanh danh người khác, bằng bất cứ cách nào đó. Cái cách “sát nhân” theo kiểu này đôi khi còn tàn tệ hơn là cầm dao chọc vào tim người khác. Nếu bạn đọc hình dung ra, sau cái video clip Yến Vy đó làm rung động thị trường phim sex, thì Yến Vy sẽ sống như thế nào và gia đình cô sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Bạn bè cô, ngoài những kẻ ghen ghét đố kỵ với cô, tha hồ mỉa mai hoặc cười thầm, chắc chắn ai cũng đau lòng. Theo óc tưởng tượng của tôi, cuộc sống của gia đình cô chẳng khác nào một địa ngục. Nếu là một ông bố, bà mẹ, có đứa con gái tài hoa, xinh đẹp đó chết vì bị đụng xe, chắc còn đỡ đau hơn, còn có thể chia sẻ với hàng xóm, với họ hàng. Chứ trong hoàn cảnh này, làm sao mà chia sẻ với ai được?!

Mụ tú bà Phan Ngải Linh chuyên săn lùng các cô gái quê “bán” cho những ông chồng Hàn Quốc hoặc Đài Loan.

Thế cho nên cái hành động bôi xấu thanh danh người khác như thế đúng là một hành động “sát nhân” hay còn có thể gọi là “đồ tể” mà không bị pháp luật định đúng tội danh, song còn một tòa án cao hơn, đó là lương tâm con người.

Một mặt khác, có thể tin chắc rằng người đưa video lên mạng không có mục đích kiếm tiền hoặc tống tiền. Chỉ có bọn làm video lậu là hưởng lợi. Thứ hai là có dư luận nghi ngờ rằng có người đưa hình khỏa thân của mình lên mạng internet để đánh bóng tên tuổi mình. Điều đó thì có thể, nhưng không phải là trường hợp của Yến Vy. Vậy có thể kết luận đây là một cuộc trả thù hoặc cùng lắm là chuyện đồng nghiệp chơi xấu nhau. Tuy nhiên, dù thế nào hành động đó cũng là một “tội ác”.

Do đó, rất nhiều người nghĩ rằng Yến Vy sau khi ở cái gọi là “trại cải huấn” ra, sẽ tìm một cuộc sống yên lặng, có thể là “thoát ly” hẳn khỏi cái thành phố này. Mọi người cũng đã quên và mong cô cũng quên những đau buồn đó để bắt đầu một cuộc sống khác. Không ai tàn ác đến nỗi mong cô cứ đau khổ như thế mãi.

Phản ứng trái chiều

Đó là nỗi nuối tiếc cho một đời tài danh. Đó cũng là bài học thiết thực cho những ai còn sa đà vào con đường tội lỗi. Tuy nhiên cũng có rất nhiều dư luận ở VN cho rằng cô có quyền làm lại từ đầu sau bước hụt chân sa ngã và mọi người nên tạo điều kiện cho cô làm lại.

Nhưng cũng có những phản ứng trái ngược. Độc giả của một tờ báo đã phát biểu công khai:

“Tôi cũng là 1 cô gái, cô gái VN thuần túy.

Xin được nói sơ qua cho các bạn đọc rằng tôi tình cờ chứng kiến lướt qua vài phút cảnh thân mật của Yến Vy và xem bài trả lời phỏng vấn của cô qua video clip. Tôi thấy cô ta là một người giả dối, đóng kịch giỏi.

Yến Vy bảo rằng thật sự bị sốc, buồn và nêu nhiều dẫn chứng. Nhưng qua cách cô diễn tả tâm trạng của bản thân vừa kể chuyện mình không dám gặp ai vừa cười toe toét. Cô bảo rằng: “Tôi không ngờ anh ta có những hành động và đầu óc hết sức bệnh hoạn, anh khống chế tôi ..v.v và v.v. “. Nhưng thực tế trong video clip của cô tôi thấy cô làm việc đó thật tự nhiên, thành thạo, liên tục, không chút ngượng ngùng!

Vậy chúng ta có thể hiểu như thế nào về cô. Cô bị anh ta ép hay tự cô muốn bản thân mình cũng được thỏa mãn?”

Bạn đọc nghĩ sao giữa “hai lằn đạn” này?

Chỉ còn là sự tò mò

Nhìn về mặt khác, sự “ái mộ” dành cho nữ ca sĩ này đến nay ở VN, hầu như chỉ còn là sự tò mò vượt lên hàng đầu, chứ không còn là sự ái mộ. Thật ra nếu không có cái scandal, không có cái video clip chết tiệt kia, có lẽ nhiều người chưa biết đến tài năng và tên tuổi Yến Vy. Vài cuốn phim như Sài Gòn tình ca hoặc Sài Gòn love Story, đóng chung với Hứa Vĩ Văn, chưa đủ sức đưa tên tuổi của cô lên cao. Tôi không biết ở nước ngoài tên tuổi ấy ra sao và đến nay sự tò mò đó như thế nào.

Một cô cháu gái tôi ở Sài Gòn, rất thương Yến Vy sau những tháng ngày buồn khổ, cháu phát biểu một ý kiến rất chân thật:

– Bỏ ra ngoài tất cả các thứ luật lệ, nếu cháu ở vào trường hợp Yến Vy, cháu nghĩ sẽ không có đủ can đảm để xuất hiện trước công chúng đâu. Không nên nhận lời biểu diễn với bất kỳ hãng nào, dù có được đi Mỹ chăng nữa. Sự xuất hiện của cô ấy không có lợi mà chỉ khiến dư luận ồn ào bất lợi thêm. Cô ấy nên đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác, càng ở xa càng tốt. Như tìm về cái vùng quê của chú làm vườn cũng hay đấy chứ. Hoặc nếu có một người đàn ông nào ở nước ngoài, thông cảm và bỏ qua quá khứ của cô ấy thì tốt quá”.

Và đứa cháu tinh quái của tôi còn hỏi ngược lại một câu xanh rờn:

– Cháu hỏi thật chú nhé, nếu chú còn trẻ, chú còn đẹp trai, còn có tí tiền còm, và nếu được Yến Vy chấp nhận, chú nghĩ sao?

Tôi ngớ người trước câu hỏi hóc búa này. Ấp úng mãi tôi đánh bài lảng:

– Cháu hỏi một câu… trật búa rồi. Thứ nhất, chú không bao giờ đẹp trai như Phạm Huấn mà cháu đã biết. Cho nên có trẻ lại cũng không thể đẹp trai được. Thứ hai, chú tin rằng cô ấy không bao giờ chấp nhận chú, dù có tí tiền còm, bởi cuộc đời một anh viết lách tối ngày như chú làm sao mà khá được. Trong cuộc đời của chú, chỉ có những người hiểu chú, chấp nhận “sống sao cũng được”, nghèo đói có nhau mới sẵn sàng chấp nhận chú thôi.

Cô cháu tôi cười:

– Chú đánh bài lảng hay đấy. Cháu thử thí dụ, nếu cố ấy chấp nhận, nhưng chú đã xem cái video chết toi kia rồi, liệu chú có chấp nhận không?

Tôi lại ngất ngư, không thể trả lời thẳng thắn được. Nếu tôi gật bừa, thì hoàn toàn không thành thật. Điều này chắc tôi phải suy nghĩ nát óc, đến bây giờ chưa tự trả lời được và cũng không dám nhờ ai trả lời giùm.

Nhưng ý kiến của cháu tôi về ý nghĩ Yến Vy nên tìm một con đường khác, yên ổn cho cuộc sống, ít nhất là trong lúc này, có lẽ không là dở. Nhưng về phía những người có trách nhiệm về Văn Hóa thì nên mở cửa cho Yến Vy tự định đoạt con đường trước mặt của mình, miễn là cô ấy có can đảm chấp nhận mọi sự tò mò đến với mình vì lý do khác chứ không hẳn vì tài năng. Nếu vậy, mọi thứ lại tùy thuộc vào sự “can đảm” của Yến Vy thôi. Dám hay không dám mới là điều Yến Vy phải suy nghĩ.

Bạn đọc nghĩ sao?

Trích Lẩm Cẩm Saigon Thiên Hạ Sự
của Văn Quang

Advertisements

Thêm bình luận Tháng Sáu 21, 2007

Các Đại Gia "Nhắm" Nữ Sinh Viên


Trong quá trình đi theo lá thư tố cáo của một nữ SV trong chuyên án Bùi Tiến Dũng, chúng tôi đã gặp những nữ SV như thế.

Những “nhân viên
đặc biệt” của công ty

T (SV năm 2, trường CĐ DL) bước chân vào thế giới các đại gia một cách tự nhiên đến mức T không kịp ý thức rằng mình đã trở thành một món “hàng” cao cấp. T làm tiếp viên cho một nhà hàng khá nổi ở HN. Với vẻ ngoài bắt mắt, T nhanh chóng có nhiều khách quen tại đây. Ngoài những buổi phục vụ trên bàn rượu tại nhà hàng, T thường được rủ tới những cuộc vui của các vị khách thành đạt kia như một người bạn.

T không giấu được sự hãnh diện khi “bạn bè” của mình toàn những vị giám đốc, những vị đại gia trẻ măng đi xe đẹp và công việc đàng hoàng. Rồi vào một ngày đầu xuân, cả nhóm tụ tập đi chơi, một anh gợi ý đi chơi xa một chút cho có khí thế. Bảo T rủ thêm vài người bạn nữa cho vui. T kể: “Sau lần ấy, cả nhóm thường xuyên đi chơi với nhau và họ thường được nhận những món quà vật chất có giá trị, nhưng chỉ thế mà thôi” – T cười chua chát – “Nếu biết trước có kết cục như hôm nay thì tụi này đã chẳng sa chân”.

Cho đến một lần họ được nhờ đến tiếp khách quý của công ty của anh bạn T vì lý do “Ông này rất quan trọng, nếu không anh đã chẳng nhờ đến tụi em. Thuê người cũng được nhưng sợ chúng nó không uy tín lại bể mối làm ăn”. Nghĩ là chỗ bạn bè lâu ngày nên T và các bạn đồng ý, coi như buổi làm thêm cho công ty.

Không ngờ mấy ông “khách quý” kia giở trò bậy bạ. Nể anh bạn họ đành ngậm bồ hòn. Lần đó được trả thù lao rất cao nên T và các bạn cũng im lặng. Cũng chính từ lúc đó, họ trở thành những “nhân viên đặc biệt” của công ty chuyên phục vụ những đối tác làm ăn quan trọng.

Trường hợp của L “vào nghề” một cách nhanh chóng hơn. Từng tham gia nhiều các hoạt động xã hội, nhờ đó các mối quan hệ “xã hội” của cô cũng khá đầy đủ. L yêu một giám đốc công ty tư nhân với một sự đảm bảo về vật chất gần như tuyệt đối. Chưa bao giờ phải xin tiền nhà lấy một đồng, L thoải mái chi tiêu sắm sửa mọi thứ cho mình và cho cả bạn bè.

Đùng một cái, công ty người yêu bị vỡ nợ. Người yêu bỏ trốn, còn lại mình L bàng hoàng với cơn sốc cả về vật chất và tinh thần. Một lần gặp chị bạn cũ từ hồi theo người yêu đi dự các bữa tiệc. Cám cảnh trước hoàn cảnh của cô em, chị ta rủ L tham gia vào đội ngũ nhân viên làm người yêu cảnh cho các sếp. “Mình chẳng mất gì mà chỉ đóng vai người yêu cho các ông lắm tiền nhưng thiếu tình cảm. Cái họ cần là tri thức của các em cơ, chứ tụi gái gọi kia đầy rẫy nhưng làm sao dám cho chúng đến cùng các bữa tiệc được”.

Nghĩ cũng “chẳng mất gì” thật, L gia nhập luôn để trang trải cho cuộc sống vốn đã quen với tiêu xài hoang phí rồi. Nhưng có vào nghề rồi mới há miệng mắc quai, đã chịu làm “người yêu theo hợp đồng” rồi thì L cũng phải chịu đựng tất cả. Cái gì đến cũng đến, tệ hơn nữa là chẳng những chỉ phục vụ mình ông giám đốc mà cả bạn của giám đốc cũng đến tay L.

Có lần một đêm L phải qua tay 3 lão. Cay đắng nhận ra mình đã trở thành thứ “gái gọi cao cấp” của các sếp thì cũng đã muộn. L kể lại: “Yêu cầu của những “đại gia” bao giờ cũng phải là “hàng trần”, không được bảo vệ. Tôi cũng không ngờ có những đại gia đi “Mẹc”, đeo kính cận, nước hoa sang trọng, lịch lãm thế, mà đối xử với mình như với thú vật. Hắn trói quặt 2 tay tôi ra sau lưng, 2 chân buộc cứng vào cạnh giường, để quan hệ tình dục. Tôi vô cùng đau đớn khi bị hắn cấu véo khắp người và vào “chỗ kín”. Xong việc, hắn còn bắt chúng tôi uống “chất thải” của hắn…

Tôi nhìn thấy rõ sự ghê tởm, đau đớn trong những đôi mắt hoảng loạn của T và L. Họ đáng thương, vì ngay cả khi thoát y trước mặt các đại gia, họ vẫn nghĩ rằng: “Đi phục vụ nhà hàng, không mặc quần áo cũng vì bắt buộc thôi, nhận tiền, nhận quà vì người ta cho, đâu có sai, âu cũng là một nghề để có tiền trang trải cuộc sống, miễn sao không quan hệ tình dục là được!”.

Áp lực đồng tiền và rơi vào vòng xoáy
Như T và L, những nữ SV khác cũng sa ngã một cách tương tự. Chẳng thể nói một cách hỉ hả rằng: Ham tiền thì chết, kêu nỗi gì? Nếu nhìn một cách sâu sắc hơn sẽ dễ dàng nhận ra rằng họ chưa được trang bị kỹ năng để đối phó với trăm mưu ngàn kế của các đại gia, họ chưa đủ tỉnh táo để biết rằng với những nhà kinh doanh, bỏ một đồng vốn phải nhận lại được ít nhất bốn đồng lời.

Như những đứa trẻ ham vui (và cả ham chơi nữa), họ bị lôi cuốn bởi những hào quang của các đại gia. Đôi khi, cũng chỉ vì anh ấy quá phong độ với ngày 8/3 hoặc 14/2 đánh nguyên một xe bóng lộn mà đầy nhóc băng ghế sau là hoa hồng hay những bữa tối lãng mạn trên tầng 20 của một khách sạn 5 sao, hoặc chỉ đơn giản là cơ hội thực tập tại tổng công ty lớn với mức lương ngất ngưởng được trả trước cả năm trời.

Đấy là nói về cảm xúc bị đốn gục. Còn trăm thứ khác cũng có thể đốn gục một nữ SV tỉnh lẻ mới lên HN phồn hoa. Từ áp lực của đủ thứ tiền học, tiền nhà, tiền ăn… mà bố mẹ dưới quê tối mày u mặt quanh năm suốt tháng không đủ chi viện. Lăn ra kiếm việc làm thêm thì năm cọc ba đồng thậm chí bị các trung tâm việc làm lừa đảo.

Trắng tay. Khát vọng học và được học khiến những sinh viên này nhắm mắt làm bừa với ý nghĩ: Chỉ là vậy, miễn là không có quan hệ tình dục thì không sao, vẫn giữ được sự trinh tiết cho sau này. Họ chấp nhận ký giấy vào làm tiếp viên phục vụ các quán gội đầu thư giãn, tiếp viên Karaoke, quán bar… đến làm bồ hợp đồng cho các đại gia (nghĩ rằng là người yêu thôi mà, đâu phải vợ chồng mà có quan hệ).

Chưa hết, lại có những nữ SV bị lừa theo dạng vay nặng lãi của những bà chị ngọt hơn mía lùi có cái lòng rộng như quốc lộ. Đến khi mất khả năng chi trả, buộc phải lấy thân mình ra để trừ nợ. Từ bị lừa đến bị ép, khoảng cách đôi khi chỉ là một bước chân vào trong một căn phòng.

Lại có những nữ SV nghĩ ngây thơ rằng: Cái nghìn vàng mất đi một lần rồi thì nghìn lần sau cũng chẳng có gì để suy nghĩ. Và sau một cuộc tình hết lòng (lẫn hết sạch) với người yêu, nữ SV này bước vào những cuộc chơi thoải con gà mái, những cuộc tình một đêm hay những cuộc thả dàn khỏi nghĩ. Không cần tình yêu, sống như Tây, thích thì chiều.

Họ sa vào những cuộc chơi liên tiếp mà không hề nghĩ rằng mình đang trở thành gái bán dâm. Những món quà đắt tiền được tặng sau mỗi cuộc chơi hoặc trước mỗi cuộc chơi không bị coi là tiền mua dâm mà chỉ được hiểu đơn thuần là quý mến mà tặng. Thậm chí, chuyển phỏm liên tục và được một bà chị dễ mến nào đó làm quen, ghi lại số điện thoại để khi nào có anh chàng nào hay ho lại giới thiệu.

Trăm phương ngàn kế, thập diện mai phục, các nữ SV theo nhiều lối khác nhau tuỳ từng hoàn cảnh bị lọt vào đích ngắm của các đại gia thích “rau sạch”. Đến khi bị bắt, nhiều người vẫn còn ngơ ngác.

Trường hợp gần đây nhất, một nữ SV bất ngờ bị triệu tập. Căn nhà mà nữ SV này đứng tên và trông coi giùm anh ấy, bị tịch biên vì đó là tài sản tham ô. Tuy không bị truy tố, song từ đó, nữ SV này đã phải bỏ học vì không còn mặt mũi nào. Mỗi khi vào trường, cácSV khác lại chỉ trỏ, thậm chí hỏi giá đi khách vào mặt. Mà báo chí nhiều khi vô tư quá, đăng nguyên tên, địa chỉ thậm chí đưa cả ảnh và những câu chuyện đại gia kia khai trước cơ quan điều tra.

Cuộc sống không chỉ có một màu hồng hay chỉ toàn màu xám xịt. Chọn cách nhìn nào cũng là thiếu sót. Chỉ có sự tỉnh táo mới giúp ta đi vững. Sự tỉnh táo để biết đề phòng với những cạm bẫy và thoát ra khỏi thập diện mai phục trong bối cảnh xã hội lúc này. Cái xấu không thể tồn tại nếu như mỗi người đều biết đấu tranh với cái xấu.

Sự im lặng đồng nghĩa với hèn nhát và thoả hiệp. Lớn như những đại gia Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng còn bị bóc ra thì những đại gia khác xét cho cùng cũng chỉ là giả ma, giả quỷ. Nếu bạn mạnh dạn hơn, can đảm hơn bạn sẽ thoát khỏi những cái ngỡ là không thể. Và cái xấu sẽ nhỏ dần và chết hẳn khi bạn dám đối mặt với nó. Trong bóng tối, họ hơn bạn. Nhưng ra ngoài sáng, sự thật sẽ là kẻ chiến thắng.

Thêm bình luận Tháng Sáu 21, 2007

Nói Tiếng Việt Theo Giọng… Tây


Tuệ Chương/Hoàng Long Hải

Cách đây cũng không lâu lắm đâu, tại thành phố tôi ở, trong một buổi họp do chính quyền Mỹ ở đây tổ chức, để nói chuyện với di dân Việt mới đến định cư, khi chương trình HO bắt đầu thực hiện. Bên phía tổ chức, có mấy ông bà Mỹ mắt xanh mũi lõ, và một bà Việt Nam da vàng mũi tẹt. Bà nầy, hồi trước 1975, qua Mỹ du học về ngành thư viện, lấy chồng Mỹ và ở lại Mỹ luôn, từ trước khi Saigon sụp đổ.

Sau khi một anh mắt xanh mũi lõ nói một thôi tiếng Anh, anh ta ngừng lại, nói với người đàn bà Việt Nam, nhờ dịch ra tiếng Việt giùm. Người đàn bà nói (Tiếng Việt), giọng lơ lớ như người ngoại quốc nói tiếng Việt Nam:

– “Ong ay nho toi dịch tieng Viêt, nhung toi xa Vietnam lau lam, tôi khong noi tieng Viet duoc.”

Xong, bà ta quay qua nói với toán người Mỹ một câu cũng ý nghĩa như thế.

Mấy người Mỹ cười!

Cười vui hay cười mỉa? Cười mũi hay cười thật? Ai mà biết!

Nhưng nhiều người Việt Nam thì cho là họ cười mỉa bởi vì bà nầy ở Mỹ mới quá năm năm, làm gì mà quên tiếng Việt mau vậy. Hơn nữa, bà cũng là người có học, tốt nghiệp đại học sư phạm ở Việt Nam trước khi đi du học ở Mỹ, chớ đâu phải là dân mít đặc.

Câu chuyện nầy làm tôi nhớ tới giáo sư NHB, dạy ở đại học Văn Khoa Saigon hồi xưa. Ông nầy tốt nghiệp ở Pháp sau khi đậu tú tài ở Việt Nam, nói với chúng tôi: “Toi noi tieng Viet khong co tot.”

Hiện tượng đó không xảy ra trong cộng đồng người Việt hiện định cư ở Mỹ hay sao! Trời đất ơi! Thiếu gì! Mấy ông ca sĩ ở Cali, hát tiếng Việt, vì chỉ thính giả người Việt mới ưa nghe họ hát, còn như nếu họ hát tiếng Mỹ thì thính giả Mỹ có thể nghĩ rằng họ hát tiếng Việt hay “tiếng nước ngoài” nào đó, không thưởng thức được. Tuy vậy nhưng khi nói tiếng Việt với người Việt phỏng vấn thì họ nói tiếng Việt không rõ. Họ bị ngọng. Không khó hiểu đâu! Dalena hát tiếng Việt như người Việt, nhưng khi cô ta nói tiếng Việt, chỉ nói được vài tiếng, thì cũng nói ngọng vậy. Người ta không trách Dalena vì cô ta không phải người Việt, nhưng người ta nghĩ gì về những nam ca sĩ Việt Nam hải ngoại nói tiếng Việt ngọng?

Một người bạn gái nhờ tôi viết quảng cáo giúp cho văn phòng cô ta. Cô dặn tôi: “Anh nhớ viết tiếng Việt thì toàn tiếng Việt, đừng pha tiếng Việt, tiếng Mỹ.” Tôi hơi ngạc nhiên vì việc viết hay nói nửa Tây nửa ta là hiện tượng rất thông thường ở đây, tôi tưởng cô bạn ấy theo thời, mặc dù cô là luật sư tập sự ở Saigon trước 1975. Tôi không ngờ cô ấy cẩn thận như thế.

Những người thuộc thế hệ bậc thầy của tôi, nếu vị nào còn sống nay cũng trên 90 tuổi, ôm sách đi học hồi Tây còn cai trị dân ta, cũng có thói quen hay chêm một hai tiếng Tây khi nói chuyện với nhau. Với bọn học trò chúng tôi thì họ không nói thế bao giờ; họ nói toàn tiếng Việt. Có phải họ cho rằng chúng tôi dốt tiếng Tây? Thật ra, có phải các vị ấy sính tiếng Tây vì ưa khoe khoang? Tôi không nghĩ như vậy. Các thầy giáo dạy tôi hồi tôi còn học tiểu học, là những người yêu nước nhiệt tình, có tinh thần độc lập dân tộc, không ưa Tây thực dân, nhưng có lẽ họ yêu thích văn hóa Pháp, một nền văn hóa được xem là cao nhứt thế giới. Phải thành thật nhận rằng, nước ta hồi đó còn chậm tiến (Bây giờ không chắc tiến bộ hơn người ta!), nhứt là về khoa học, triết học nên thiếu nhiều danh từ để mô tả những sự vật hay ý kiến, tư tưởng mới mẻ, thành ra, để diễn tả ý tưởng mình, các vị ấy cần thêm tiếng Tây cho rõ nghĩa, riết rồi thành một thói quen. Một người bạn của tôi, trước 1975 làm việc ở phủ Đầu Rồng, từng đọc nhiều tờ trình có bút phê của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thấy ông thường phê bằng bút đỏ, vào tờ trình những câu nửa Tây, nửa Việt như thế. Ông phê rất kỹ, chứng tỏ ông đọc tờ trình rất kỹ. Do đó, nhận xét của ông hay và rất chính xác.

Đối với Cộng Sản, họ rất kỵ tiếng Tây, tiếng Mỹ nhưng lại ưa tiếng Nga, tiếng Tàu. Họ phê bình những người biết nói tiếng Tây, tiếng Mỹ là có tinh thần nô lệ đế quốc tư bản. Trong cuốn “Brother Enemy” của Nayan Chanda, một cuốn nói về tình hình Đông Dương sau 1975, tôi có dịch ra tiếng Việt, tôi trích lại đoạn “kỵ tiếng Tây” như sau:

Một trong những điều đầu tiên được thấy là sự áp bức, tinh thần bài ngoại trong đám Khmer Đỏ tình cờ xảy ra trong buổi lễ tiếp tân ngày quốc khánh Cuba tại nhà quốc khách. Theo nghi lễ, Sihanouk bắt đầu đọc lời chúc mừng bằng tiếng Khmer rồi ngưng lại để chờ một người nào đó thông dịch. Trong số những người lãnh đạo Khmer Đỏ, có người đã từng du học ở Pháp nhưng chẳng ai dịch cả. Ngay cả Khieu Samphan, đậu bằng tiến sĩ ở Sorbonne, dù ông ta bị Suong Sikoeun thúc đẩy. Suong cũng là một người xuất thân trường Pháp, từng là giám đốc Khmer Thông Tấn Xã. Sau khi chờ một lúc chẳng thấy ai, Sihanouk tự dịch ra tiếng Pháp lời chúc mừng của ông. Trong chế độ Pol Pot, kiến thức ngoại ngữ được xem là dấu hiệu của tinh thần nô lệ hơn là khoe khoang.”

Đâu có riêng gì chế đội Pol Pot, Việt Cộng cũng vậy thôi. Hồi mới vào “trại cải tạo” Trảng Lớn, một hôm anh trung úy Trần Đức Ước xuống kiểm tra phòng ở chúng tôi, anh ta nói:

“Các anh chỉ được học tiếng Pháp, tiếng Anh, không được học tiếng Mỹ”. Một lúc, anh nói thêm: “Trước kia cách mạng cấm cả học tiếng Pháp, tiếng Anh, nay thống nhất đất nước, ta phải mở rộng hơn. Các anh nên học tiếng Nga, tiếng Trung Quốc là tốt nhứt.”

Có người phân biệt hai cách viết về tên họ. Với người Mỹ hay khi viết đơn, thư bằng tiếng Anh thì họ viết theo cách Mỹ, tên trước họ sau. Còn khi viết tiếng Việt hay nói với người Việt Nam thì họ xưng họ trước tên sau. Hồi ở trại tỵ nạn Pulau Bidong, trong chương trình phát thanh cộng đồng của phòng phát triển cộng đồng, tôi khó chịu với câu nói: “Theo… của cố vấn Hùng Trương.” Sao họ không nói:

“Theo… cố vấn Trương Mạnh Hùng.” Có phải hơn không. Vừa hay, vừa xuôi tai. Tên người Việt thường đặt theo một ý nghĩa nào đó, người Âu Mỹ thì đặt tên theo tên thánh. Nói xuôi nói ngược đều được. Họ theo chủ nghĩa cá nhân nên tên họ quan trọng hơn họ. Người Việt theo chủ nghĩa gia tộc, cá nhân mình là nhỏ, dòng họ mình quan trọng hơn nên thường nói họ trước tên sau. Theo ý nghĩa đó thì khi nghe tên Trương Mạnh Hùng, chúng ta thấy nó có ý nghĩa của nó, còn Hùng Trương thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thêm bình luận Tháng Sáu 21, 2007

Những Blog Nổi Tiếng và Tai Tiếng


Hình ảnh ăn mặc “mát mẻ” và những kiểu ăn chơi trác táng của một bộ phận nhỏ giới trẻ thường bị các blogger đưa ra để phê phán kịch liệt.

Nếu bạn là một cư dân trong ngôi nhà blog Việt, chắc hẳn bạn không thể không biết đến 3 blog được coi là “đắt sô” nhất Việt Nam hiện nay.

Cuong OZ –
http://360.yahoo.com/cuong_oz

CuongOZ, một thanh niên đang sống và làm việc tại Melbourn (Australia). Blog của Cuong OZ đã có hơn 1 triệu lượt người truy cập. Đây là blog có những bài phóng sự rất đặc biệt, đầu tiên như Dân chơi Hà thành và Dân chơi Sài thành với những chi tiết, hình ảnh mô tả rõ nét về sự sa đọa, đua đòi, thác loạn của một bộ phận giới trẻ Hà thành và Sài thành hiện nay.

Khi phóng sự Dân chơi Hà thành lần đầu tiên được ra mắt và chia làm các phần cụ thể, nó đã tạo nên một cơn sốt trong giới Blogger (người lập blog) với hàng trăm lượt người truy cập mỗi ngày.

Nhiều lời commentary (bình luận) của các blogger được đưa ra để bày tỏ chính kiến của mình về các bài phóng sự trên. Người thì ủng hộ vì nó đã tái hiện rõ nét một bộ phận giới trẻ hiện nay, người thì chê bai vì nó đều là copy, nhặt nhạnh từ các website khác để tổng hợp thành.

Có một thời gian blog của Cuong Oz đã phải tạm đóng cửa vì các blogger tranh cãi với chủ nhân về tính xác thực của thông tin đã được post (đăng lên).

Một blogger tâm sự: “Cuong OZ đã quá nổi tiếng trong xã hội và cộng đồng blog vô tình tạo nên một trào lưu viết về những mặt trái của xã hội, đặc biệt là sự ăn chơi trong giới trẻ. Với những bài viết như thế, những blogger này muốn thu hút được nhiều người đến đọc và tạo danh tiếng cho blog của mình”.

Gần đây, CuongOZ đã đưa lên blog của mình tấm ảnh “khoe hàng” của 3 nữ sinh trường THPT Việt Đức (Hà Nội) với những lời bình luận đậm chất “dân chơi”. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của trường và qua xác minh của Ban giám hiệu thì đó chỉ là ảnh giả mạo không đúng sự thật.

Thế là làn sóng phản đối của các blogger đã dâng trào tột đỉnh bằng những lời xỉ vả và nó đã khiến chủ nhân tạm thời phải đóng cửa blog của mình trong một thời gian. Cho đến bây giờ thì blog của CuongOZ đã hoạt động trở lại và những lời phản đối ấy dường như đã khiến blog Cường OZ càng trở nên nổi tiếng cũng như tai tiếng hơn.

Nam Versace Blog -http://360.yahoo.com/namversace

Nam Versace hiện đang là sinh viên năm thứ ba trường ĐH Xây dựng Hà Nội, một chàng vui tính và dễ gần với phương châm “lắng nghe, cảm thông và chia sẻ”.

Cùng chia sẻ những điều thú vị nhất trong cuộc sống, điều này đã chiếm được cảm tình của các blogger khó tính nhất. Tính đến thời điểm hiện tại số “Page view” trong blog của Nam là gần 700.000 lượt. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 đến 2.000 lượt người truy cập vào blog của Nam.

Nam tâm sự: “Tôi cũng như những người Việt trẻ khác thuộc về một thế hệ “open”, tức là rất cởi mở. Chúng tôi không còn e ngại, thậm chí rất mong muốn được chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình với mọi người.

Nam là người tỏ ra rất am hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin, điều này thể hiện bằng những thủ thuật chinh phục máy tính, những kinh nghiệm sử dụng blog. Chính vì vậy Nam được nhiều người quan tâm và ủng hộ.

Ngoài ra blogger này còn có các bài phóng sự hấp dẫn đặc biệt như phóng sự ảnh Ngủ gật trong giảng đường. Phóng sự này đã giới thiệu khá đầy đủ những tư thế ngủ của sinh viên ta khi nghe giảng…

Có một thời gian Blog của Nam bị nhiều người ì xèo và làm chấn động blog giới Việt về số lượng người truy cập. Theo nhiều blogger, chủ nhân blog này đã “ăn gian” vì theo tính toán, với số entry viết được trong thời gian lập blog đến nay thì còn lâu mới đạt đến số lượng truy cập ấy.

Thế là những cuộc tranh cãi liên miên nổ ra cho đến khi nhiều blogger chợt nhận ra”những cuộc tranh cãi vô bổ như thế chả ích lợi gì” thì câu chuyện mới chấm dứt.

Sau một trong những cuộc tranh cãi vô bổ ấy, blog của Nam đã phải tạm nghỉ trong một thời gian dài và gần đây chủ nhân của nó đã mở cửa trở lại đầy bất ngờ. Blog Nam Versace bây giờ đã chuyển sang blog của hãng thời trang nam Maldinici.

ANDRE- http://360.yahoo.com/haih4nz

ANDRE tên thật là Vũ Quang Hải hiện đang là du học sinh trường IPC (Internatinonal Porno College), New Zealand. Đây là một chàng trai đơn giản, dễ gần và rất bảnh trai.

Blog của Hải được lập cách đây hơn một năm và số lượng người truy cập là gần 700.000 lượt người. Blog của ANDRE nổi lên trong giới blogger với loạt bài giới thiệu về các bóng hồng và hot boy trên blog.

Đến với blog ANDRE bạn sẽ được chiêm ngưỡng những blogger khả ái nhất, những chàng “hot boy” điển trai và những kỉ lục vui trong giới blog. ANDRE đã rất khéo khi đánh vào thị hiếu của các blogger với những đề tài “hot” hiện nay vì đề tài hay thì nó mới sẽ quyết định con đường nổi tiếng của một blogger.

Các đề tài của ANDRE thường được chia thành các phần đơn lẻ, nhiều tập. Một là để nghe ngóng ý kiến phản hồi của các độc giả, hai là tạo sự hồi hộp bất ngờ để tránh gây những sự nhàm chán và bảo đảm cho những đề tài tiếp theo có chất lượng cao nhất.

Ví dụ như bài Bóng hồng blog đã đến phần 19 nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục cập nhật… Theo các blogger cho biết là ANDRE hiện nay đang “bị” các người đẹp vây quanh đòi post ảnh của họ lên các phần “Bóng hồng blog” chỉ để được sự nổi tiếng.

Có lẽ blog của ANDRE hoạt động chuyên nghiệp nhất với những bài viết rất có ý nghĩa ví dụ như: Tiền-Giá trị thực tế cuộc sống, Lớp trẻ với nhận thức xã hội, Sách học hay đánh đố… và nó chiếm được cảm tình của không ít các blogger.

Khả năng nhìn nhận, đánh giá vấn đề rất tốt cộng thêm vào đó là sự sáng tạo miệt mài không ngừng nghỉ của chàng trai này đã cuốn hút rất nhiều “fan” hâm mộ đến với blog của mình và chẳng có gì ngạc nhiên khi blog ANDRE được xếp hạng trong 3 blog “đắt sô” nhất thời điểm hiện tại.

Nguyễn Chí Dũng

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Sống Trên Đất Mỹ, Nói Tiếng Việt


Đây là một đề tài tôi muốn viết từ lâu nhưng chần chừ mãi, phần vì lười biếng, phần vì thiếu tự tin không biết viết ra có ai chịu đọc không và vì do dự mãi không biết đặt tựa đề như thế nào cho gọn, cho đúng với ý muốn của mình. Nay, nhân đọc cuốn “Rừng mắm văn nghệ” của Võ Đình, một họa sĩ kiêm văn sĩ, tôi sung sướng tìm được nhan đề bài viết của tôi phỏng theo bài viết của ông Võ Đình nhan đề “Sống ở Mỹ viết tiếng Việt”. Tôi xin phép ông Võ Đình được đạo văn, thuổng của ông cái tựa đề dùng cho bài viết của tôi.

Cách đây một năm, tôi lên San Jose dự đám cưới đứa cháu, con cô em họ. Trong câu chuyện hàn huyên sau bữa ăn tối, cô em của tôi thuật lại câu chuyện khá vui sau đây: Nhân tôi khen thằng cháu qua Mỹ từ lúc còn bé tí mà vẫn nói được tiếng Việt mà lại là tiếng Huế nữa mới là ngon lành chứ. Cô em tôi kể rằng trong một cuộc phỏng vấn nghề nghiệp (Job Interview) người phỏng vấn đại diện cho công ty là một người Việt Nam nên ông ta vui miệng hỏi thằng cháu tôi:

– Ở nhà, anh nói tiếng Việt hay tiếng Mỹ?

– Tiếng Việt, vì bố mẹ tôi không muốn tôi nói tiếng Mỹ.

– Anh nói tiếng Việt vùng nào?

– Tôi nói tiếng Huế Mọi.

Người phỏng vấn chào thua vì không biết tiếng Huế Mọi là tiếng vùng nào. Số là cháu tôi nói tiếng Huế nhưng âm điệu pha lẫn giọng Huế, giọng Sài Gòn và giọng Mỹ thành một thứ tiếng lơ lớ mà dân Huế chúng tôi thường gọi đùa là “Huế Mọi” do các sắc dân vùng thượng du ở Huế nói, vì thế cô em của tôi thường chế nhạo thằng con là:

– Mi nói tiếng Huế Mọi.

Tội nghiệp cháu tôi! Nó cứ nghĩ là có một thứ tiếng Huế Mọi trong ngôn ngữ Việt Nam, do đó nó trả lời người phỏng vấn là nó nói tiếng Huế Mọi làm ông này cứ ngẩn tò te chẳng biết thứ tiếng gì và ở vùng nào trên dải đất Việt Nam. Thật ra tiếng Huế ở các vùng núi nghe thật lạ tai, ngay cả đối với dân Huế chính gốc chứ không phải là chỉ đối với dân Việt Nam ở các thành phố trong Nam hay ngoài Bắc. Thứ tiếng Huế này mang một âm sắc như người ngoại quốc nói tiếng Viêt Nam, nghe ra ngọng nghịu và cứng thật cứng chứ không nhuyễn như dân Huế “chay” tức là Huế một trăm phần trăm. Tôi không biết các nhà ngôn ngữ học nghe tiếng Huế của chúng tôi như thế nào chứ tôi lắm lúc không nhiều thì ít cũng thấy tự ái “địa phương” bị tổn thương khi dân các thành phố khác chế nhạo rằng chúng tôi nói tiếng Huế không có dấu hỏi, dấu ngã mà chỉ toàn dấu nặng. Đồng ý với mọi người là chúng tôi phát âm dấu hỏi và dấu ngã giống nhau, không phân biệt rõ ràng như dân Hà Nội chứ dấu hỏi và dấu ngã làm sao mà giống dấu nặng được. Chắc quý vị này chẳng bao giờ ráy tai nên nghe dấu hỏi ra dấu nặng hoặc là họ thích dấu nặng hơn dấu hỏi trong một vài từ ngữ nào đó chăng. Chẳng hạn như cái nhà ông MC của một trung tâm ca nhạc trong một cuốn video đã pha chè quá nhạt không thể cười được dù bị cù lét rách cả nách, một lối pha chè thô tục coi thưòng khán thính giả khi ông ta nhái giọng rao hàng của một người bán đu đủ và cố ý phát âm nhầm chữ “đu đủ” theo cách nghe dấu hỏi ra dấu nặng của ông. Điều đáng nói là ông ta lại là một nhạc sĩ, tất nhiên trình độ thẩm âm của ông ta phải hơn người u mê về âm nhạc thế mà ông cũng nghe nhầm dấu hỏi ra dấu nặng thì thật không tài nào hiểu nổi. Bỉ ổi không thể tưởng được! Ở Sài Gòn, tôi chưa từng bao giờ nghe ai rao hàng: “Ai đủ không?” như cái ông MC nọ. Thế mà cũng có người cười! Đúng như cụ Nguyễn Văn Vĩnh đã nói: “Dân An Nam ta cái gì cũng cười được!”. Chúng tôi, dân Huế chỉ phát âm hỏi và ngã thua dân Hà Nội mà thôi! Tôi lưu ý quý vị là dân Hà Nội chính gốc chứ mấy ông cách mạng tứ xứ nói giọng Bắc Kỳ kiểu Nghệ Tĩnh như ông Hồ thì nghe thật điếc con ráy, chẳng khác gì tiếng Huế Mọi. Cái thứ ngôn ngữ của các cán ngố đệ tử của ông già Hồ chắc phải gọi là tiếng “Bắc Mọi” hay là “Bắc Cáo”. Giọng Bắc thuần túy của dân Hà Thành thanh lịch ngày xưa biến đi đâu mất? Ngày nay, tôi ra Hà Nội chỉ nghe toàn giọng “Bắc Cáo”. Chán ơi là chán!

Đa số người Việt Nam chúng ta tuy sinh sống ở Mỹ nhưng vẫn dùng tiếng mẹ đẻ để giao thiệp với nhau dù tiếng Mỹ có nhiều người còn thông thạo hơn tiếng Việt. Đây là trường hợp các thanh thiếu niên sinh trưởng tại Mỹ hoặc qua Mỹ lúc còn bé, khi vốn liếng tiếng Việt chỉ vừa đủ dùng. Loại tiếng Việt này khá lý thú! Chúng ta nghe thế hệ này nói tiếng Việt tất phải phì cười. Nhưng đây là một căn bệnh rất dễ chữa. Chỉ cần một thời gian chịu khó trau dồi thì sẽ nói tiếng Việt lưu loát và dùng tiếng Việt chính xác và trong sáng ngay.

Tôi có quen một ông bác sĩ thú y trước đây đã từng giữ chức vụ quan trọng trong Bộ Canh Nông VNCH nên qua Mỹ ngay từ những ngày sôi động năm 1975. Ông có một vài đứa con sinh trưởng tại Mỹ nên có thể xem chúng như những Mỹ con và tôi đã từng được nghe những đứa bé này nói những câu tiếng Việt thật ngộ nghĩnh như:

– Bố bảo con canh chừng không cho ông nội ngồi ngoài vườn lâu nhưng con nói mà nó không nghe, nó cứ ngồi ngoài đó mãi.

Hoặc là khi có người gọi phone vào thì thằng bé bảo với mẹ nó rằng:

– Mẹ ơi có ông nào muốn mẹ nè! Con nói mẹ chưa sẵn sàng nhưng nó nói là nó muốn mẹ liền right now.

Con nhỏ em của thằng bé lại nói tiếng Việt thông thạo hơn thằng anh và lại còn dùng văn phạm một cây xanh dờn như:

– Em muốn anh cầm (hái) trái kia kìa cho em. Nó đang ngồi trên cái cành over- there.

Chúng ta phải chấp nhận cách nói tiếng Việt này của con cháu chúng ta và cố gắng dạy cho chúng nói năng lưu loát hơn.

Nhưng thật khó thể chấp nhận thứ tiếng Việt lai căng của một số người Việt chỉ mới sống ở Mỹ một vài năm mà lại ở tại đất Cali trong cộng đồng Việt Nam đông nhất thế giới này. Hàng ngày họ nói tiếng Việt trong gia đình, ra ngoài đời, sống trong xã hội Mỹ, họ cũng tiếp xúc với đồng hương nhiều hơn với người Mỹ. Lưỡi của họ cũng nếm toàn nước mắm trong bữa ăn thường nhật nên chúng ta khó có thể nghĩ là lưỡi của họ đã bị líu lại nên không thể nói tiếng Việt lưu loát được nữa. Tôi đã từng nghe họ nói một thứ tiếng Việt 7 phần Việt 3 phần Mỹ hay là tứ lục tức là 6 Việt, 4 Mỹ. Trong các câu nói bao giờ họ cũng cố gắng chêm vào một số từ ngữ Mỹ cứ y như là họ đã quên tiếng mẹ đẻ và trong lúc nói chuyện thì tiếng Mỹ đã đến trước trong trí óc đã dày đặc tiếng Mỹ. Họ muốn cho ta nghĩ là họ am hiểu tiếng Mỹ, là họ rất giỏi tiếng Mỹ. Nhưng chẳng lẽ nói chuyện với người

Việt mà lại xài toàn tiếng Mỹ (mà thực ra họ cũng chưa đạt đến trình độ lưu loát tiếng Mỹ như họ mơ tưởng hay lầm tưởng) nên họ bèn chọn phương thức khoe tài tiếng Mỹ bằng cách nói nửa nạc, nửa mỡ tức là nửa Mỹ nửa Việt trộn lại với nhau thành một thứ tiếng lai căng, đầu Ngô mình Sở chả ra cái quái gì. Thứ tiếng Việt này có thể gọi là tiếng Việt-Mỹ hổ lốn hay là Việt-Mỹ tả pín lù. Chúng ta hãy nghe những ngôn từ sau đây để thấy sự kệch cỡm, kênh kiệu và đôi khi lại còn để lòi cái dốt ra nữa.

Đây là một cán sự sở xã hội quận Cam nói chuyện với khách hàng Việt Nam, một người không rành tiếng Mỹ:

– Anh chỉ báo cáo chậm một ngày là tôi “do something” rồi. Nhưng mà OK, “anyway” tôi cho anh một cái “chance”. OK, tôi để cho anh “try”, OK cho “next time, OK”?

Trong một câu ngắn mà cô OK tía lia như lính nhảy dù của chúng ta bắn súng đại liên M60 thì thật hết chỗ chê.

Thử tưởng tượng sáng sớm tinh mơ vào sở làm, nghe một cô bạn đồng nghiệp “chảnh” qua điện thoại:

– Em “say” thực tình mà anh nghĩ như thế thì thôi em không có “ke” nữa.

Chắc các bạn phải tự hỏi sao cô này mới sáng bảnh mắt mà lại đã “say” rồi và mắt cô chắc vừa mới khỏi bệnh cườm nên nay cô tin cho bạn cô biết là mắt cô không còn có “ghèn” nữa.

Lại một hôm, tôi vào một cửa hiệu bán sách, may mắn được nghe ông chủ tiệm nói tiếng Mỹ vi vút như thế này:

– Hiện nay tôi không thể trả lời anh right now được. But anyway tôi sẽ write down cho anh một cái check. Anh yên chí, tôi sẽ mail cho anh ngay today.

Nghe những câu nói chắp vá như những cuộc tình của trai tứ chiếng gái giang hồ, tôi bỗng muốn bắt chước hai nhân vật Hứa Do, Sào Phủ bên Tàu chạy vội về nhà để rửa lỗ tai. Tiếng Việt Nam ta mà nói đến trình độ này thì thật “Ấy là bệnh nặng” không còn thuốc chữa được nữa! Tôi nghĩ rằng nếu ngày nào bạn cũng nghe những câu nói tả pín lù, lai căng, hằm bà lằng, thịt ba rọi, nửa nạc, nửa mỡ, loạn xà ngầu như thế thì chắc là bạn phải đi khám lỗ tai vì bị viêm màng nhĩ. “Speak tiếng Việt” như vậy thì chẳng khác nào ta ăn bánh mì với mắm ruốc trộn với “butter”.

Tôi đồng ý là có những từ ngữ Việt Nam dùng không đạt, không “tới” bằng tiếng Mỹ thì ta có thể dùng tiếng Mỹ để thay thế, chẳng hạn như: đi shopping, đi dự party, gọi phone vv… Trái lại, tôi thấy dị ứng với thứ tiếng Việt lai căng, kênh kiệu như cô Ký Điệu, động một tí là Wow! My God! Really hay I see vv… phát âm với giọng đặc sệt Huế hay Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sài Gòn, Hà Nôi vv…

Thậm chí có người lại dùng tiếng Mỹ một cách kỳ lạ, chẳng hạn họ đã dùng tiếng Việt rồi lại kèm theo tiếng Mỹ để diễn tả cùng một ý. Ví dụ: “Nhưng dù gì thì anyway…” hoặc là “tôi đã cố gắng try…” hay “Xin quý vị đi follow theo sau tôi”.

Thời gian tôi chưa về hưu, ở nhà đuổi gà cho vợ hay nói đúng hơn là xào thịt gà cho vợ vì món này rất dễ “easy to cook” (tiếng Việt ba rọi đấy!), tôi đã gặp nhiều khách hàng đến cơ quan tôi làm việc, năn nỉ được tiếp xúc với chuyên viên Việt Nam. Nhưng khi họ gặp tôi thì lại xài tiếng Việt-Mỹ tả pín lù khiến tôi phải nhẹ nhàng bảo họ rằng muốn nói tiếng Mỹ thì tôi giới thiệu chuyên viên người Mỹ để dễ trình bày vấn đề còn đã muốn gặp chuyên viên Việt Nam như tôi thì xin dùng tiếng Việt để tôi dễ hiểu hơn. Lúc bấy giờ họ mới chịu nói tiếng Việt với tôi nhưng xem chừng không thoải mái bằng thứ tiếng Viêt-Mỹ ba rọi. Thật có trời mới biết họ là người nước nào và trình độ Anh ngữ của họ cao đến mức nào!

Các bạn có thể nghe một câu như thế này mà không khó chịu thì tôi xin đầu hàng cả hai tay lẫn hai chân:

– “Mẹ không có free time để talk cho you nghe. Hẹn you some day Mom sẽ talk more hơn, OK?”

Những gì tôi viết trên đây là muốn trình bày với các bạn một khía cạnh trong đời sống trên đất Mỹ. Xin bạn đọc xem như là một câu chuyện khôi hài. Tôi không có tham vọng dạy đời mà chỉ mong mang đến cho các bạn một niềm vui nho nhỏ trong những lúc trà dư tửu hậu. Nếu quý vị “Say Yes” thì tôi “Thank Kiu” quý vị, còn nếu quý vị “Say No” không đồng ý với tôi thì tôi xin “Sorry” quý vị. “See you later” sau, quý vị nhé!

Hẹn quý vị một ngày “biu ti phun xơn sai” tức là một ngày đẹp nắng! Phiên âm theo kiểu VC như thế này cũng chán thật là chán! Khổ lắm biết rồi, nói mãi!

Câu chuyện bên lề: Tôi không thể hiểu được tại sao một người Việt Nam đã nói tiếng Việt trong một thời gian dài hơn 20 năm mà có thể quên tiếng mẹ đẻ như ông bạn của tôi. Ông ta sang Pháp du hoc năm 21 tuổi. Học thành tài, ông ta ở lại Pháp dạy đại học Pháp rồi lấy vợ đầm (tức là người Pháp). Rồi, không hiểu ông ăn nói loạng quạng như thế nào mà ông quên mất tiếng Việt Nam. Sau này vì Viêt Nam mời ông ta về nước nghiên cứu ngành địa chất giúp nhà nước nên ông ta phải học lại tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng lúc tôi sang Pháp, trong một ngày hội những bạn bè đồng môn, gặp lại ông, tôi nghe ông ta nói tiếng Việt giống hệt một người Pháp mới học nói tiếng Việt Nam. Tôi chỉ muốn mắng cho ông ta là “thằng mất gốc”. Cũng may là ông ta đã hồi tâm mà trở về nguồn, học nói tiếng Việt trở lại sau bao năm quên nguồn cội. Ông ta kể cho tôi nghe một hôm ông ra ngoài Bắc đến một vùng thôn quê nghèo, ông cùng bà vợ đầm bước xuống ghe để sang sông, bỗng ông thấy một con đỉa đeo vào chân bà vợ, ông khiếp quá nên gọi tíu tít nhờ ngưòi giúp gạt con đỉa ra khỏi chân vợ khiến người dân quê cười bò lăn bò càng mà ông không hiểu tại sao. Sau đó, một người trong phái đoàn nghiên cứu địa chất của ông đã giải thích cho ông hiểu: Thay vì phát âm chữ đỉa thì ông quên tiếng Việt nên phát âm như người ngoại quốc, chữ “đĩa” ông nói thành chữ “đĩ”. Người dân quê Việt Nam thấy ông chỉ tay vào bà vợ đầm mà gọi: “Con đĩ! Con đĩ!” thì họ không cười ông ta mới là chuyện lạ!

Hoàng Đức

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Cái Miệng Con Người


Trời sinh ra con ngươì với tai, mắt, mũi, miệng. Tất cả có nhiệm vụ riêng rẽ dù đều nằm trên…đầu!

Hai con mắt để nhìn, để học hỏi, điều hay, điều dở và để “diễn tả tâm tình” nên mắt được gọi là cửa sổ của linh hồn Mắt có quyền “nhìn như nuốt vào tâm khảm” hay “nhìn vào chốn hư không” mà vẫn thấy hình ảnh người yêu lồng lộng trước mắt!

Mắt nhìn như muốn “ăn tươi nuốt sống” kẻ thù!

Mắt nhìn dịu dàng như vuốt ve những tấm thân mỹ nữ!

Mắt nhìn đắm đuối khi gặp nàng tiên của lòng!

Mắt nhìn đờ đẫn khi gặp tiếng sét ái tình…vv.. Mắt hay bị dụ dỗ bằng đủ thứ xinh đẹp, hấp dẫn trên đời.

Điều quan trọng của mắt, vì là cửa sổ nên có cửa để mở ra, đóng vào.

Mắt có quyền từ chối những hình ảnh mình không thích bằng cách nhắm tịt mắt lại và không ai có thể xâm phạm “Mắt quyền” của mắt cả.

Mũi được gọi chung là “lỗ mũi” nhưng thật ra có sống mũi và tới… hai lỗ mũi để thở, để ngửi mùi nhưng thường người ta không để ý tới vai trò của mũi mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn, sửa sang cái sống mũi rồi eo sèo phê phán:

– Cô này mũi dọc dừa, cô kia mũi tẹt dí vv và vv…

Mũi để ngửi mùi: Mùi thơm, mùi thối, mùi hắc, mùi tanh, mùi gì gì thì mũi cũng phải “khắc phục” ngửi tuốt. Mũi bắt bụôc phải ngửi nhưng mũi có quyền tự do “phát biểu ý kiến”. Ngửi hợp thì hít lấy, hít để vào. Không hợp thì phản đối bằng cách nheo mũi, hít ra, hít vào, hắt xì gần chết.

Hai tai để nghe. Âm thanh cao thấp, gần xa, êm đềm, ồn ào, nào nhịêt, tai đều nghe cả. Tai chịu thua thiệt nhiều nhất: không thể cụp xuống để từ chối nghe, cũng không thể tự “phát biểu ý kiến”, tuy nhiên, chủ nhân của tai có quyền “mũ ni che tai” để bảo vệ tai.

Tai thụ động chịu đựng những gì “miệng” phát biểu họăc “miệng” của người khác phát biểu để đưa tới những hành động mà cả con người phải chịu trách nhiệm.

Thí dụ các ông cứ nghe lời đường mật của người đẹp rồi có bao nhiêu tiền đem “ủng hộ” cho người đẹp hết. Lúc chim sổ lồng thì chỉ biết ngồi than thân, trách phận và còn bị chê trách rằng:

“Bắc thang lên hỏi ông trời,
Đem tiền cho gái có đòi được không?”
Đem tiền cho gái có đòi được không?”

Kể ra trách tai như thế cũng hơi tội.

“Nói ngọt lọt đến xương”, huống chi tai lại rất cởi mở, chẳng có gì che chắn, bảo vệ thì làm sao mà không bị “khuynh đảo lập trường?”

Tất cả đều có đôi, có căp ngoại trừ cái miệng là chịu cảnh cô đơn…

Không ai có tới hai cái miệng!

Thuộc loại hiếm hoi, có mình ên nhưng miệng lại một mình tả xung, hữu đột, đóng tới vai trò quan trọng nhất: ăn và nói.

Không ăn, người ta chết chắc!

Không nói, người ta không diễn đạt được tư tưởng, thiếu sự thông cảm, dễ hiểu lầm, con người sẽ đánh nhau đến chắc … chết!

Ăn, thật ra, không bao nhiêu vì chẳng ai ăn được cả ngày, kể cả các bà thích ăn vặt, nhưng miệng lại bị gán cho cái tội tày trời mà “hắn” không bao giờ có chủ ý làm thủ phạm: Tội giết người: “Chết vì ăn!” hay “Chết vì cái miệng!”

Ăn ít nhưng nói thì miêng nói dữ lắm.

Có cái miệng nói không ngưng nghỉ làm ông chồng của chủ nhân cái miệng hồn phi, phách tán, xin ra ở riêng vì không chịu nổi những cơn nhức đầu liên miên, dai dẵng khi “mụ” phát thanh… suốt ngày, đêm.

Có cái miệng hễ nói ra là “hao tài, tốn của” vì phải bồi thường kiện tụng lung tung chỉ vì tội thích phát ngôn bừa bãi, chửi bới hung hăng làm bà xã cũng như “đồng chí, chiến hữu, đồng hương” rầu thúi rụôt.

Tuy nhiên, có nhiều cái miệng tuy cùng làm một hành động nhưng ít chịu hậu quả vì chủ nhân của “hắn”… nghèo!

Kiện “hắn” như kiện củ khoai mà đấu võ … miệng với “hắn” thì chẳng ai dại!

Nhờ được hưởng ưu thế của kẻ “trọc đầu” nên những cái miệng này vẫn tha hồ phát ngôn thoải mái, đánh đấm tứ tung cứ làm mình là tướng tiên phong, đứng trước trận tiền thời… Tam quốc.

Có những “hắn” đòi lập đảng, ra tuyên ngôn, đòi lật đổ chế độ CS, đòi giết người này, diệt người nọ, dậy dỗ, sỉ nhục người kia bằng vũ khí … chửi rất hung hăng, rất ồn ào ngoài đời và rất êm ru trên lưới trời!

Điều phiền rất lớn là những cái miệng này, những chủ nhân của “hắn” vẫn thuộc trong “cộng đồng”, vẫn thuộc “đồng hương”, vẫn là “đồng bào”.

Lâu lâu, có người ngứa tai lắm, chịu không thấu đành cho những “hắn” “phải đấm” vài cú còn đa số thì đành “mũ ni che tai!”. Họ tự an ủi:

“Chó sủa mặc chó, đoàn người cứ đi”

Tuy vậy, chính những cái miệng này làm nhụt nhuệ khí những người có thiện chí; làm tan vỡ những cố gắng đoàn kết; làm thui chột những ý muốn dấn thân của thế hệ trẻ! Làm cản trở bước tiến của cộng đồng trong những chương trình có ích lợi chung và làm xấu mặt cộng đồng người Việt.

Có cần một màn điểm danh hay chỉ cần mỗi người tự mình rờ lên gáy để “tự kiểm”?, nhất là với những vị tự phong chức cho mình hay ôm chặt lấy cái micro mỗi khi may mắn vớ được trong một dịp nào đó!

Có cái miệng ăn nói ngọt ngào, nhu thuận: “Nói ngọt lọt đến xương” đến nỗi các cụ ta ví von như tiếng chim hót:

“Chim khôn nói tiếng rảnh rang
Ngươì khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe!”
Ngươì khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe!”

Các mợ giai nhân thường là người “làm chủ” những cái miệng xinh xinh như hoa nở.

Cười nhẹ một nụ nghiêng thùng.

Cười thêm một nụ thứ hai là nước đổ lênh láng:

“Nhất tiếu nhân khuynh thành,

Tái tiếu nhân khuynh quốc!”

Đấy là kinh nghiệm của các cụ Tầu, y hệt các cụ ta ngày xưa. Nghiêng thùng, đổ nước hay nghiêng thành, mất nước cũng đều ghê gớm cả. Nhờ xinh xinh, ăn nói ngọt ngào, cái miệng ngày nay kiếm tiền như rác.

Trong các ông chính trị gia, ông Clinton vừa về hưu, lắm tai (?), nhiều tiếng thế mà mỗi lần diễn thuyết ăn vài chục tới vài trăm ngàn như chơi. Mà nhiều khi nghe ông nói chuyện cũng tào lao như ai.

Các ông bà tài tử, ca sĩ thì khỏi nói. Michael Jackson, mới đây được một ông hoàng tử Trung Đông… ái mộ kịch lịêt, nhân ngày sinh nhật, ông hoàng nhất định mời bằng được

Michael tới chơi! Xin nhớ là tới chơi thôi, chẳng phải hát hỏng, nhẩy nhót gì cả mà vẫn được trả 5 triệu đô-la! Nếu hát thì không nói vì 5 triệu đô của ông hoàng chỉ bằng giá trị của mười tô phở phe ta thôi nhưng chỉ để ngắm chơi thì… kỳ quá! Michael đâu có xinh đẹp gì cho cam, trông cứ như người… điên, chả ra thể thống gì!

Nói tới đẹp xấu thì phải nói chuỵên cô con nhà tỷ phú: Em là con gái trời cho… vừa đẹp vừa giầu, Paris Hilton! Xấu đẹp tùy người đối diện nhưng cô nổi tiếng về sexy, quậy và chịu chơi. Mới đây vì tội uống rượu hay hút xì ke chi đó, lái xe lạng quạng nên cô bị bắt bỏ bóp. Đúng ra thì cô phải chịu tù tới mấy chục ngày nhưng… trả giá qua lại, “hồi lâu ngã giá ra ngoài… 23 ngày!” Thời gian cũng phải nể mặt mà thành giờ… giây thun với người giầu có.

Gọi là 23 ngày nhưng đúng 5 ngày thì cô được thả! Thiên hạ kêu ầm lên là nhà tù thiên vị người vừa giầu, vừa đẹp. Cảnh sát lại phải thanh minh, thanh nga rằng:

– Đâu có, luật pháp bao giờ cũng khoan hồng với những người có hạnh kiểm tốt trong tù. Ai cũng vậy, hễ ngoan ngoãn, “học tập tốt” thì về sớm liền, không phải đợi tới ngày hết án. Với lại, xin thông cảm, nhà tù chật quá, hết chỗ rồi, cho người đẹp về nhưng vẫn phải ở tù… tại nhà. Chân đeo còng báo cáo và không được ra khỏi nhà là đủ. Tiểu muội là người ba phải! Nhốt cô cũng đúng, để cô biết tôn trọng lụât đi đường. Mạng cô, cô không kể thì cũng chả sao, nhưng còn sinh mạng kẻ khác cần được tôn trọng. Thả cô ra cũng phải vì nhà tù thiếu chỗ mà nuôi cô thì phiền phức, tốn tiền chính phủ phải đặc bịêt canh gác, bảo vệ cô. Rủi cô có sút cái móng tay, ông bố tỷ phú kiện thì nhà tù với chính phủ tiểu bang sạt nghiệp, chỉ lại khổ cho dân đóng thuế gần chết cho những chi tiêu cho cô trong tù và vì kiện tụng nếu xẩy ra. Ông bố, bà mẹ cô cũng lạ. Con gái làm gì cũng không hề lên tiếng lần nào! Chưa hết, cô còn hăm he rằng sẽ viết sách về những ngày tù đầy!

Các ông tù cải tạo Hát Ô nghe được ôm bụng cười gần chết! Tù của Mỹ được các ông ví von là khách sạn Hilton cơ đấy. Ấy thế mà sách của cô sẽ thành “best seller” cho coi.

Cô cứ thỏ thẻ vài ba chuyện lặt vặt, thêm hoa lá cành vào. Các ông bà tác gỉa ma (Ghost writer) sẽ tóm lấy, lôi cổ mấy người tù thứ thịêt ra, hỏi han, tra gạn: Tù ra làm sao? Ăn uống thế nào? Ngày 3 bữa có sữa, có bơ, có beefsteak (bò), có Lobter (tôm hùm), có crap (cua) không? Nấu ăn có ngon không? Có đúng giờ hay để các ông bà đói vì ăn trễ? Làm những gì trong nhà tù? Bị đối xử ra sao? Có được gọi là “Sir” (thưa ông) hay “Mam” (thưa bà) không? Suy nghĩ thế nào? Mất gì? Được gì? Muốn kiện không? Kiện gì?

Các ông tác giả ma này sẽ được trả tiền hậu hĩ, họ sẽ mua cua đồng, giã ra, nấu lấy nước, bỏ cà chua xào hành đỏ chói, thêm ít me chua, hành lá, mầu mở riêu cua bóng bẩy. Họ luộc bún, làm rau thơm, chẻ rau muống, thêm mắm muối, mắm tôm, chanh ớt… Tóm lại, họ sẽ nấu hẳn một nồi bún riêu thơm phưng phức. Họ thêm vào hình ảnh cô gái trẻ đẹp, mong manh, giầu có đang kinh hoàng, cô đơn, đau đớn, sợ hãi vì thiếu thốn ấm áp gia đình, thiếu tình yêu và tình… dục trong chốn lao tù tăm tối (chỉ bật đèn điện) rồi bưng tới tận nhà cô. Cô nhẹ nhàng đặt thêm vài lá kinh giới và tí rau muống chẻ vào rồi yểu điệu ký tên mình là tác giả trên sách. Họ lựa hết những tấm hình xinh đẹp và viết tiểu sử cho cô. Nếu thích thì cô đọc lại, không thì cô chỉ cần lựa tấm hình mặc quần áo tù nào đẹp nhất để làm bìa rồi có người đưa ra nhà in. Sách đưa về, giấy thượng hạng, bìa cứng, gáy đóng cẩn thận, đẹp tuyệt vời không kém gì cô… tác giả. Cô chỉ cần lựa ngày đẹp trời làm một màn ký tên trên sách “Book signing” là ăn… tiền! Thiên hạ sẽ xếp hàng rồng rắn hay cắm trại ngủ từ đêm ngay trước của nhà sách đợi hôm sau mua sách và được cô tới ký tên trên sách. Ôm sách về, vừa đọc vừa xuýt xoa thương cảm, thán phục cái đảm lược dám dấn thân… vào tù sau khi bị bắt vì tội say rượu lái xe cũng như tài múa bút thần sầu của cô! Sướng thật!

Trở lại chuyện những cái miệng hát hỏng.

Các cô ca sĩ VN bây giờ mỗi xuất hát hay mỗi bài thu băng cũng được trả vài ba ngàn như chơi. Ý Lan, Khánh Hà, Bằng Kiều, Vũ Khanh, Don Hồ, Quang Dũng, Hồng Nhung…vv.. Hát ra tiền, nói cũng ra tiền đã là sung sướng nhưng vẫn còn là … lao động.

Ngồi không cũng đẻ ra tiền mới lạ! Đó là chuỵên các ông bà đầy tớ nhân dân.

Họ nghèo! Ít ra là “nhân dân” thấy thế khi họ vừa từ miền Bắc vào “giải phóng” miền Nam! Vì nghèo nên rất đáng tội nghiệp. Họ thiếu thốn, thèm thuồng tất cả mọi thứ nên mang tiếng nhiều lắm, nào là “người nam nhận họ, người bắc nhận hàng!” Nào là Bộ (đi bộ) Đội (đồ về bắc). Nào là lý tưởng “Đổng (đồng hồ có “cửa sổ”), đạp (xe đạp), đài (Radio)!” Không ai khinh họ nghèo nên người miền nam sẵn sàng chia xẻ dù vừa bị thua trận te tua. Người chiến bại miền nam chơi đẹp: tặng quà, cho tiền, giúp đỡ cho bà con ngoài bắc quá trời dù mình ở thế ngã ngựa. Nhưng cái tội khóac loác của cái miệng họ, nói nôm na là nói dóc theo tiếng nam, nói phét theo tiếng bắc, thì ai cũng ghét nên cứ vừa cho vừa nói móc, vừa mắng mỏ cho bõ tức! Sau cùng họ học được bài học “Ngậm miệng ăn tiền!” Ngậm miệng mà ăn được mới là tài! Ăn tiền là chuyện nhỏ, ăn sắt thép, đồ điện, ăn phân, ăn đất, ăn nhà… Tóm lại cái gì có là họ ăn được cái đó! Thế mới là ghê!

Hèn nào các cụ bảo “Miệng người sang có gang, có thép!”. Chả phải các cụ nói xa xôi bóng gió. Các cụ nói thực đấy. Miệng “đầy tớ nhân dân” không đúc bằng gang thép thì ăn sao nổi những cái xe hơi, máy bay, nhà lầu, khách sạn?

Người ta cứ bảo “ăn tiền!” Tiền thấm thía gì với những gì “đầy tớ nhân dân” của ta ăn?

Chưa hết, các ông đầy tớ nhân dân vừa ăn, vừa đánh, vừa nhốt vừa chửi chủ tàn tệ.

Ông “nhân dân làm chủ” uất ức:

– Các ông đầy tớ mời người vào buôn bán, có tiền hoa hồng cho các ông là yên, còn chuyện những người “nhân dân làm chủ” bị đánh đập, bị đối xử tàn tệ, bị sỉ nhục thì sao?

Ông “đầy tớ” cười tủm tỉm:

– Sao lại cứ lẫn lộn thế! Nhân dân bị đánh đập, bị sỉ nhục thì đó là chuyện của nhân dân, nào phải chuyện của đầy tớ!

Ông nhân dân nhỏ giọng hơn:

– Các ông cho con cái “nhân dân” ra nước ngoài đi ở đợ, đi lao động, đi làm điếm để gửi tiền về. Bị đánh đập, bạc đãi, giết chóc các ông sao nỡ ngậm miệng làm thinh?

Ông “đầy tớ” lắc đầu:

– Có thế mà cũng phải hỏi! Nhà nước gửi cho đi làm là để có tiền gửi về. Làm sao đến nỗi bị đánh đập, giết chóc là chuyện riêng của nhân dân, nào phải chuyện của đầy tớ!

Nhân dân trợn mắt:

– Vì cái ghế ngồi, các ông đầy tớ cắt đất, cắt biển dâng cho Tầu không kể gì xương máu tổ tiên?

Đầy tớ cười:

– Đất biển đó, chúng tôi có ở đâu, chúng tôi thiếu gì nhà mới xây, khách sạn, khu sinh thái, với lại những nhà … hóa giá ngay tại thủ đô, Sài Gòn, Nha Trang, Vũng Tầu. Đất mãi tận miền biên giới, biển mãi tận ngoài khơi, các ông thèm vào. Vậy đó là chuyện của đất nước, của nhân dân chứ!

Ông nhân dân ngẩn người ra ngạc nhiên rồi hỏi tiếp:

– Đàn áp tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, lập hội; bắt nhà báo và những nhà tranh đấu, nhốt nhà sư, bỏ tù, bịt miệng cha cố đòi tự do ngay trứơc tòa là chuỵên ai làm?

– Cũng toàn là chuyện của nhân dân cả, chẳng dính dáng gì tới đầy tớ. Đầy tớ chỉ lo phục vụ nhân dân… giầu có trong đảng và những nhân dân…đại gia, nhân dân…tài phiệt, nhân dân…việt kiều khúc rụôt xa ngàn dặm nhưng cứ gửi và đem tiền về đều đều thôi chứ. Làm đầy tớ phục vụ những thằng khố rách áo ôm thì ăn cái giải rút gì mà phục vụ? Điên à?

Ông nhân dân lấy hết can đảm hỏi thêm:

– Các ông “đầy tớ” vác mặt ra ngoài luôn bị các “khúc ruột xa ngàn dặm” dàn chào bằng cờ quạt, biểu ngữ phản đối rần rần không thấy mắc cở sao?

Ông đầy tớ quắc mắt:

– Á, à, bây giờ lại nghe ngóng, muốn bắt chước những thằng phản động đấy à? Liệu cái hồn mày! Mày nên nhớ, mày chỉ được phong cho cái chức hão là … nhân dân làm chủ.

Ông vỗ ngực:

– Tao mới là “đầy tớ”, là người “quản lý” đất nước này. Mày nói năng với đầy tớ phải cho lễ độ, theo đúng lối sống văn hóa mới, đừng tưởng bở học thói dân chủ mà rũ tù. Trông cái gương tầy liếp của ông Quảng Độ, ông cha Lý, mấy thằng nhà báo, luật sư đấy. Đàn bà, con gái như mụ Trần Khải Thanh Thủy với con Lê thị Công Nhân chúng tao cũng chẳng tha nữa là mày.

Ông quát vang:

– Đầy tớ… công an đâu? Còng nó lại, cho nó “cải tạo” “tẩy não” cho thật sạch đi. Để nó cứ phát biểu linh tinh, phản động, làm hại chính sách đoàn kết quốc gia, tiết lộ bí mật tổ quốc làm hại cho nhà nước và xã hội chủ nghĩa.

Mới đây, ông “đầy tớ” chủ tịch” Nguyễn Minh Triết chưa qua mà ông Bush đã mời các nhà đối lập đến để hỏi thăm về tình hình nhân quyền trong nước, có khác nào bảo vào mặt “đầy tớ chủ tịch” rằng: “Này, tao biết tỏng hết mọi cái tẩy của mày rồi đấy: Con thì đi học bên này, lấy con một ông “khúc ruột xa ngàn dặm”, còn nhân quyền thì dù mày có dấu như mèo dấu cứt tao cũng tìm ra người chính thức để hỏi thăm rồi đấy. Liệu mà giữ cái miệng, khóac loác lắm chỉ rước nhục vào thân thôi con ạ!”

Mà lạ, đã làm “đầy tớ” lại còn làm “chủ tịch!” Có phải là có “ý đồ” lật đổ “nhân dân” để làm chủ luôn không? Hay đã làm rồi? Ông “CauBay” vừa có một màn “trả lời trực tuyến” về vấn đề cậu làm nghề cắt cỏ, một nghề cậu ví như “đầy tớ nhân dân”. Xin quý vị nhớ tìm đọc trong Đàn Chim Việt trên nét. Cậu luận có lý và hay lắm cơ. CauBay có cái miệng cũng thần sầu, đáng giá chẳng kém gì các cô ca sĩ thượng thặng của ta!

Kathy Trần

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Rao Tình "Trao Thân" Trên Mạng



Đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính chợt tiếng nhạc điện thoại réo vang, cô gái vẻ sành điệu ngồi ở góc phòng dừng tay, móc điện thoại di động ra: “Alô, nửa tiếng đến đón em ở số 12, đường N… nhé. Tóc em nhuộm vàng, mặc áo hai dây màu xanh lá cây, nhớ nghe. Bye!”

Đặc thù của chợ tình trên mạng là không ồn ào, náo nhiệt nhưng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Người muốn mua tình thì cứ vào net, chọn những lời rao, hay chọn mặt qua webcam rồi bằng một cú điện thoại di động hay những dòng tin nhắn chỉ mất vài trăm đồng là có thể được đáp ứng nhu cầu.

Tiếp thị “giật gân”
Thủ tục đơn giản, người rao có thể đưa tùy thích nội dung mình cần phô bày, miễn sao càng hấp dẫn càng tốt. Khi “click” chuột vào mục tìm bạn của những trang web này, dễ dàng nhìn thấy những nickname rất ấn tượng như: “phận gái thuyền quyên”, “cánh hạt trong sương”, “gái ăn sương”… hoặc với những cái tên khả ái như Thủy Tiên, Đài Trang, Trúc Ly, Trâm Anh.

Kèm theo hình ảnh của những cô gái này là những lời rao theo kiểu khiêu dâm hoặc kích thích trí tò mò, đại loại: “không nên vào xem nếu bạn không tò mò”, “người mẫu dễ thương”, “phận gái… cho thuê”, “ly dị chồng, cô đơn cần người bạn tâm sự đêm khuya”… Hay lịch sự hơn “nếu bạn là phụ nữ thì hãy click vào đây”, “tìm bạn nữ”, “cần một nữ”, “sinh viên xa nhà tìm bạn gái để tâm sự trong những lúc xa quê”…

Nội dung những lời rao đa dạng và phong phú. Có khi chỉ là một dòng ngắn ngủi: “đáp ứng nhu cầu của những người đàn ông xa vợ”, nhưng cũng không thiếu những lời rao nhằm “săn” những ả cave mới vào nghề: “Là Việt kiều đang sống một mình trong khách sạn ở Sài Gòn nên cần kiếm bạn nữ cho vui” hay kiểu vòi vĩnh như: “là sinh viên nữ thiếu tiền trang trải học phí và ăn ở nên tự nguyện làm thêm dưới mọi hình thức”. Cùng với những lời rao là kèm theo các bức ảnh “thiếu vải”.

Ổ mại dâm… núp sau chợ tình
3 giờ chiều, lần theo số điện thoại để lại trên trang web, sau 3 cuộc gọi, cô gái có cái tên rất hiền thục là Trâm Anh mới chịu nhấc máy: “… Anh đang ở đâu vậy, anh cứ đến trước cổng khu du lịch Kỳ Hòa 2 em ra đón…”. Đúng hẹn, 10 phút sau một cô gái trạc 25 tuổi, tóc nhuộm vàng hoe, đi chiếc Attila đỏ đứng đón rồi dẫn vào con hẻm gần đó.

Điểm dừng của cô “gái gọi” này là một khách sạn mini trông rất sang trọng năm cách cổng khu du lịch Kỳ Hòa 2 chừng 150 mét. Bước vào trong, cô gái không quên tiếp thị: “Sau này bạn anh muốn xả stress cứ mạnh dạn gọi Trâm Anh nhé. Ở đây còn nhiều em đẹp hơn Trâm Anh, toàn tuổi mười chín, hai mươi không à…”.

Chưa đầy 30 phút ngồi đợi trong sảnh khách sạn, đã có trên 10 gã đàn ông đến đây mua vui giữa cái nắng trưa như lửa đốt. Đáng chú ý, con hẻm này có rất nhiều khách sạn mini và phần lớn là để phục vụ cho việc nghỉ trưa trốn nắng mua vui hay để “xả stress” của khách làng chơi.

Quen biết qua số điện thoại 0919870xxx…, Trúc Ly, cô gái có cái tên rất khả ái quê ở Bến Tre còn khá trẻ và xinh xắn. Ly tâm sự, tốt nghiệp phổ thông, với bao hoài bão đẹp nhưng cô lại không có duyên với đường học vấn. Chán nản sau mấy năm thi rớt, Ly theo bạn lên Saigon làm tiếp viên trong quán ăn cao cấp ở đường Lê Lợi, quận Gò Vấp.

Được ba tháng, nhờ tiếp xúc nhiều với khách làng chơi nên cô được gia nhập vào nhóm gái gọi ở một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình. Tại đây, mỗi lần tiếp khách, Ly phải chung lại 50% cho chủ và thời gian sau 18 giờ chiều, cô được tự do và hưởng 100% tiền boa của khách.

Trúc Ly tiết lộ: “Nhờ số điện thoại tiếp thị qua mạng kiểu này nên mỗi ngày em tiếp được từ 10-12 khách. Làm việc ở khách sạn này phần lớn là những cô gái trẻ, đẹp và rất chiều khách”.

Đi khách…
Hơn 22 giờ đêm, trong phòng net trên đường Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp) chỉ còn nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch của những “chatter” mải miết dán mắt vào màn hình máy tính. Chợt tiếng nhạc chuông điện thoại réo vang, cô gái ngồi ở góc phòng dừng tay, móc chiếc điện thoại di động ra: “Alô, nửa tiếng đến đón em ở số 12…, đường N… nhé. Tóc em nhuộm vàng, mặc áo hai dây màu xanh lá cây, nhớ nghe. Bye!”

Ít phút sau, hai thanh niên cưỡi chiếc Nouvo màu đen xịch tới. Một người bước lại chỗ cô gái hất hàm hỏi: “Anh mới vừa điện thoại cho em. Đi chơi với anh!”. Cô gái đứng dậy. Họ khoác tay nhau đi ra. Anh chủ tiệm net lắc đầu: “Có gì đâu mà anh ngao ngán, chuyện chat với nhau rồi cho số điện thoại để gọi nhau đi tìm bãi đáp qua đêm là… bình thường”.

Lần theo số điện thoại của những cô gái rao tình trên mạng, mới biết “Má mì” của các ổ mại dâm này có nhiệm vụ tiếp thị sao cho “bắt mắt” nhóm “gái gọi” của mình. Vừa là má mì, vừa là gái gọi, Thanh Duyên hoạt động ở khu vực đường Nguyễn Thái Bình, Tân Bình tiết lộ: “Mỗi lần khách đến, bọn em đều cho số điện thoại và thời gian rảnh chúng em ra net để thay hình, “làm mới” mình thêm cho hấp dẫn, mươi ngày phải thay số điện thoại hoặc mua thêm số mới để tránh bị lộ”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Người Tình Người Đẹp Xinh Xinh




Phận làm thiếp
Có rất nhiều những cô gái xinh đẹp, có học thức nhưng chỉ thích yêu những người tinh tế, giàu có, sành điệu. Nhưng than ôi, những người galant, tinh tế, sành điệu, giàu có lại đều đã có vợ. Thế nên, có nhiều cô nàng lao vào yêu người có gia đình mà những người đàn ông đó thì ít khi đánh đổi vợ con để lấy một cô bồ. Vậy thế, cái cảnh nhân già ngãi trẻ vẫn cứ tồn tại.

27 tuổi, năng động nên Yến đã nhảy việc khá nhiều nơi. Nơi nào Yến đi qua cũng để lại một đống anh ngẩn ngơ vì sự ra đi quá chóng vánh của cô. Có nơi cô chỉ làm việc được 6 tháng, thấy ông sếp già vừa yếu năng lực mà lại có máu dê nên cô chuyển. Sang đến công ty thứ hai công việc đầy sức ép thì đồng nghiệp lại hay chơi xấu nên cô đành ra đi. Đến công ty thứ 3 thì công việc tạm ổn nhưng trong lúc đi công tác liên miên. Có khi một tháng, bố mẹ cô chắc chỉ gặp mặt cô được 3-4 lần. Công việc đó vắt kiệt sức lực khiến cô lại muốn chuyển việc. Lần này vì chưa tìm được nơi ưng ý nên Yến đành ngồi nhà giải lao đợi cơ hội mới cho mình.

Tình cờ trong một buổi xem triển lãm tranh cùng một người bạn Yến gặp Bình, một họa sĩ. Ngay lần gặp đầu tiên, Yến đã bị cuốn hút bởi tài năng và phong thái lịch thiệp của người họa sĩ tài hoa. Họa sĩ Bình, bằng sự từng trải trong cuộc sống cũng hiểu rằng Yến thích mình và ông cũng đặc biệt quan tâm đến Yến.

Sau lần gặp gỡ, họ tiếp tục liên lạc và tình cảm nảy nở là tất yếu. Dù đã trải qua một vài mối tình nhưng không hiểu sao lần này Yến thấy mình như đê mê trong cuộc tình với người đàn ông hơn bố mình vài tuổi, đã có gia đình cùng 2 cô con gái.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên can cô vẫn cứ đâm đầu vào yêu Bình, chẳng suy tính hay màng tới việc sẽ phải chấp nhận khiếp chồng chung, thậm chí cả việc bố cô tuyên bố “từ” cô con gái duy nhất của mình.

Sau khi về ở với Bình, nghe lời anh, Yến không đi làm nữa mà bằng lòng với cuộc sống ở nhà chăm chồng con. Từ một người vui vẻ cô trở thành một người phụ nữ với nét mặt vô hồn. Những công việc thường nhật buồn chán làm cô bị bó hẹp trong một không gian sống tẻ nhạt.

Cuộc sống hiện tại của Yến chỉ quanh quẩn bên chồng và cậu con trai 5 tuổi, không giao lưu bạn bè, không cùng chồng ở các buổi triển lãm hay dự tiệc thậm chí không cả về quê.

Chỉ khi chồng ít về nhà hơn và đề cập đến việc phải có trách nhiệm với một cô gái trẻ 25 tuổi đã mang bầu, cô mới giật mình ngỡ ngàng không biết mình sẽ phải làm như thế nào?

Cùng chung phận “già nhân ngãi, non vợ chồng” như Yến nhưng cuộc sống của Thủy lại hoàn toàn khác. Xinh đẹp, làm công việc có điều kiện gần gũi với sếp, cô thư ký trẻ, sau 3 tháng làm việc đã lọt vào mắt xanh của ông giám đốc kinh doanh giỏi giang, năng động nhưng cũng đã có vợ con.

Không giống với những giám đốc khác phần nhiều là ra lệnh và nhân viên thực thi, đối với Thủy, giám đốc đặc biệt quan tâm, ưu ái và chỉ bảo cho cô hết sức tận tình.

Biết Thủy thích lái xe ô tô, trong thời gian rảnh rỗi, giám đốc không ngần ngại dạy cho cô cách lái xe. Đến khi cô giành được tấm bằng lái xe cũng là lúc hai người cảm thấy thật khó để thiếu nhau.

Ông bắt đầu trang bị cho ngôi nhà nhỏ của Thủy những vật dụng cần thiết cho một gia đình nhỏ. Và mỗi lần có thể “đi công tác” là ông đến với Thủy ngay.

Ông gọi Thủy là “cô vợ bé nhỏ”, còn Thủy cũng chấp nhận cuộc sống với chức danh ấy mà không hề đòi hỏi. Có lúc cô nghĩ tại sao lại phải chấp nhận cuộc sống với những thiệt thòi như vậy, cô thử đề cập đến việc để ông lựa chọn giữa gia đình và cô. Nhưng, cách ứng xử của ông khiến cô hiểu sự đánh đổi ấy với ông là không thể.

Cô tự an ủi mình tất cả những gì cô đang làm đây là vì tình yêu. Vì tình yêu người ta có thể làm tất cả. Chỉ đến khi cô nghe chuyện giám đốc dạo này quan tâm và ưu ái với kế toán trưởng rất nhiều , ông cũng hay có những món quà nhỏ tặng cô ấy. Cô không tin và bắt đầu theo dõi.

Mọi chuyện không nằm ngoài những gì cô nghe được. Cô ghen, và xông hẳn vào phòng giám đốc để trút giận. Sau vụ “bẽ bàng” ấy ông xin chuyển sang làm giám đốc một chi nhánh khác. Còn cô tiếp tục làm việc ở đây, nhưng vị giám đốc mới chẳng thấy giao việc cho cô, các nhân viên khác cũng nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm.

Cô thấy mình là một người thừa tại công ty. Vị giám đốc cũ và cô thỉnh thoảng vẫn đến với nhau, cô thấy căm ghét ông nhưng mặt khác lại thấy thật khó để xa ông. Đó là mâu thuẫn đang tồn tại và cô không biết cách giải quyết nó.

Vì tình yêu người ta có thể làm tất cả, không quan trọng tuổi tác của đối tượng cũng như chuyện họ đã có gia đình hay chưa. Thậm chí hy sinh cả gia đình, hy sinh cả tương lai của mình để chấp nhận phận làm “thiếp” cho một người đàn ông. Đó là quan điểm của nhiều bạn trẻ. Song, khi bước vào mỗi một cuộc tình, mỗi người cần cân nhắc đến những cái mất và cái được, cũng như xem xét, tìm hiểu kỹ về đối tác của mình để không biến sự hy sinh cho tình yêu thành sự hy sinh mù quáng.

Có thể tuổi trẻ, khiến chúng ta không đánh giá hết tình huống và đối tượng của mình. Song, khi nhận ra bản chất của một con người làm ta thất vọng, cũng như sự trải nghiệm của bản thân là sự trải nghiệm đau lòng, mỗi người có thể thật khó vượt qua, bởi cái mất là quá lớn với họ.

Tuy nhiên, đương đầu với nỗi đau và sự mất mát là điều mỗi người cần học. Chỉ khi có sự đương đầu tốt mới đủ mạnh để vượt qua nỗi đau, vững vàng đứng lên và có quyết định đúng đắn cho mình. Nếu không có thể sẽ tiếp tục đi sâu vào lỗi lầm và người nhận thiệt thòi nhiều không ai khác là bạn gái.

Chán Cơm Thèm Phở

Chiếc xe hơi màu đen mới cóong xịch đỗ trước cửa một nhà nghỉ nằm khuất trong con đường nhỏ ở khu vực Trung Hòa – Nhân Chính, Hà Nội. Chẳng cần chú ý đến xung quanh, người đàn ông đầu tóc bóng mượt sực nức nước hoa khoác tay cô gái còn khá trẻ vào đăng ký phòng.

Không đợi khách phải nhắc nhở, hai người thanh niên phục vụ tại nhà nghỉ vội vã lấy tấm bạt trùm qua chiếc xe, che kín biển số. Rất chuyên nghiệp, cô gái bước lên cầu thang, còn người đàn ông nhận chìa khóa phòng, dặn dò mang đồ uống rồi đi theo. Sau hai giờ bên nhau, họ trả phòng, người đàn ông vội vã lên xe còn cô gái bước vào một chiếc taxi chờ sẵn. Cả hai tất tả về cơ quan làm việc khi đồng hồ đã điểm 13h45.

Nhân viên nhà nghỉ này chẳng buồn thống kê xem có bao nhiêu cặp tình nhân dắt nhau vào đây mỗi ngày. Khách đến rồi đi trong chỉ trong vài giờ nghỉ trưa, đa phần đều ăn mặc rất lịch sự, nom giống vẻ những có địa vị trong xã hội.

Có người bảo: “Nếu cho thang điểm 100, hôn nhân của tôi có thể chấm 80 điểm, 20 điểm còn lại tôi cần được bù đắp bên ngoài”. Người thì nói: “Với gia đình tôi chỉ có trách nhiệm không có tình yêu. Vì con cái và lương tâm, tôi không ly hôn nhưng cũng không thể lừa dối tình cảm của mình”. Có 1001 lý do để ai đó tìm đến những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. “Cặp bồ” bỗng chốc trở thành một thứ mốt thời thượng lan nhanh trong giới doanh nhân lúc nào không hay.

Ông Cường, giám đốc một công ty tư nhân chuyên về lĩnh vực xây dựng, trong một lần nhậu cùng bạn bè hùng hồn tuyên bố: “Vợ giống như món thịt bò, làm sao các ông chồng có thể nhai từ ngày này sang ngày khác, nếu như các bà vợ không biết tự đổi món bằng cách chế biến mình thành bò quay, bò tái, bò xào…”. Câu nói đầy ẩn ý của Cường khiến cả bàn nhậu toàn những ông chủ doanh nghiệp vỗ tay rầm rầm hưởng ứng. Minh chứng cho quan niệm khá thoáng của mình, Cường thay bồ như thay áo, cô nào cũng “bốc lửa” khiến không chỉ bạn bè mà ngay cả đối tác làm ăn cũng phải ngưỡng mộ.

Vợ đẹp, con ngoan, một tòa nhà khá sang trang ở giữa trung tâm Hà Thành – những gì mà Dũng, giám đốc một công ty chuyên về lĩnh vực du lịch đang có luôn được họ hàng, làng xóm coi đó là mục tiêu để họ phấn đấu. Ông cứ giữ cái hư danh về một gia đình lý tưởng của những năm 90 cho đến một ngày ông tham dự bữa tiệc chiêu đãi cùng bạn bè, rượu ngon, có các em chân dài chiều chuộng.

Đêm ấy, lần đầu tiên trong vòng 10 năm, kể từ khi cưới vợ, ông không về nhà, dù chỉ cách đó khoảng 4km. “Trẻ không chơi, già đổ đốn”, câu nói này quả là đúng khi áp vào trường hợp của ông Dũng. Được các em chân dài với “kỹ nghệ cao” chiều chuộng, ông trượt dài trên tình trường. Dù vẫn yêu con, có trách nhiệm với gia đình song cũng kể từ đó, ông bắt đầu sinh ra chứng “hám của lạ” và càng ngày ông càng thấy bà xã mình chậm đổi mới. Đi đâu cũng một kiểu tóc, một nụ cười quen thuộc, một lối ăn mặc giản đơn, khiến ông coi việc có em chân dài bên cạnh như một phần tất yếu trong các bữa tiệc tùng.

Chuyện xem “vợ là địch, bồ là ta” được không ít doanh nhân sử dụng như một phương châm hoạt động thời bình. “Sống trong lòng địch luôn nhớ đến ta, chiến sự xảy ra lại về với địch”, Giám đốc một công ty chuyên về trang trí nội thất tại TP HCM ví von. Bản thân ông này cũng không giấu chuyện mình có tới 3 cô bồ cùng một lúc. Ông quan niệm có “em út” là để thêm hương vị cuộc sống và chia sẻ niềm đam mê riêng và những mệt mỏi trong công việc của mình chứ không phải là mục tiêu chủ yếu. Gần 20 năm chung sống, bà vợ ông hiểu tính “hoa lá” của chồng nên làm ngơ, miễn là ông vẫn chu toàn trách nhiệm với gia đình.

Mỗi tuần, ông bố trí lịch “làm việc” với các cô bồ gần như theo một lập trình máy vi tính. Thứ 2, 3 ông đi ăn trưa hoặc tối với cô Mai – chuyên gia về tư vấn pháp luật. Hai ngày kế tiếp, ông dành thời gian nói chuyện với người yêu khác – một PR gạo cội cho các công ty nước ngoài. Thứ 6 là thời gian với “bà vợ hờ” già nhưng có nhiều mối quan hệ trong giới quan chức. Thứ 7, chủ nhật không thể thiếu cô bé xinh xắn thư ký mới ra trường nhưng hát karaoke rất hay, nếu dẫn đi tiếp khách cuối tuần thì hết sức hiệu quả.

Ông cho rằng nếu công việc gắn thêm chút tình cảm vào sẽ thân mật theo kiểu gia đình. Chính quan niệm như vậy nên ông không ngần ngại ôm ấp hoặc đưa quý cô vào khách sạn. Thế nhưng, cô bồ nào cũng đòi hỏi được sở hữu tuyệt đối nên không ít lần ông rơi vào những tình huống “tréo ngoe”. Các nhân viên công ty của ông cũng thường xuyên chứng kiến cảnh 3 bà một lúc xông vào văn phòng ngài giám đốc để “làm cho ra lẽ”. Thậm chí, sau những trận om sòm như vậy, nhiều nhân viên che miệng cười khi thấy sếp bầm tím mặt mũi tay chân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chủ một khách sạn trong con hẻm trên đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh, Saigon, cho hay những trận đánh ghen doanh nhân không thiếu ở chỗ nghỉ của bà. “Khách đến thường chạy luôn xe vào sảnh khách sạn, để quay đầu ra ngoài, thế mà không hiểu các bà vợ làm thế nào cũng lần được dấu vết để theo bắt ghen”, bà nói. Theo bà Huyền, những lần như vậy khách sạn lại phải thuyết phục khách hàng “tình thương mến thương” mà về nhà nói chuyện gia đình, chứ không dám gọi công an vì sợ mất khách.

Ông Hải, một giám đốc khác ở Saigon cũng vì cái tật hẹn hò ngoài luồng này mà đang đối mặt với phiên tòa ly hôn do vợ khởi động. Song, ông vẫn luôn phân trần: “Làm ăn thì phải vậy. Giống như các bữa tiệc tùng chiêu đãi, làm sếp mà không có “chân dài” sao đáng mặt doanh nhân thành đạt”. Kết quả là tòaxử chấp thuận ly hôn, vợ ông được quyền nuôi con còn quyền điều hành công ty của ông dần dần do cô bồ thư ký thâu tóm, kể cả chuyện tài chính.

Hiện tượng ngoại tình hay cặp bồ trong giới công sở đang nổi lên như một căn bệnh của cuộc sống hiện đại, hầu hết xuất phát từ nhu cầu được giãi bày, chia sẻ, tôn trọng… của người vợ hoặc chồng khi gia đình xảy ra khó khăn, mâu thuẫn. Họ tìm đến với nhau không chỉ cho nhu cầu về thể xác mà đó còn là sự thiếu hụt trong tâm hồn.

“Tối nay có việc không về nhà” hay “Anh bận đi tiếp khách cơ quan” – nhiều người vẫn thường gọi điện thông báo với người nhà như vậy. Bận giao tiếp hay đi nhậu với hội bạn… vẫn là lý do chính đáng và thường gặp nhất mà các ông chồng hay nói với vợ mình. Nhưng vẫn còn một số lý do không thể nói ra là họ không muốn về nhà vì đã chán ngấy tiếng cáu gắt của vợ nhưng vì chút sĩ diện bản thân họ không muốn ly hôn. Mỗi người khi làm việc đều có những lý do riêng, rốt cuộc ai đúng ai sai bản thân cuộc sống cũng không có đáp án

Nguyên nhân dẫn đến việc đàn ông ngoại tình, phần lớn do người chồng không còn cảm thấy bị hấp dẫn từ chính người vợ của mình, hay họ chán ngấy cảnh gây gổ, cãi vã thường xuyên trong gia đình… Bên cạnh đó, sau nhiều năm kết hôn, nhiều bà vợ trở nên lười và thụ động trong việc chăm sóc bản thân mình. Khi không tìm được nét đẹp của vợ và không còn rung động nữa, họ sẽ đến với người phụ nữ khác.

“Ngọn lửa đam mê giữa vợ chồng lâu ngày dễ bị lụi tắt, người vợ phải lựa chọn thời cơ để thắp nó lên. Nếu không, ông chồng sẽ nhờ đến người đàn bà khác làm việc ấy. Và đó là một trong những lý do khiến đàn ông lập “phòng nhì”, một chuyên gia tư vấn của tổng đài 1080 Bưu điện TP Hà Nội nói.

Phan Linh Anh

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Cà Phê "Anh Ơi"… Em Nè


Nhiệm vụ” chủ yếu của các cô phục vụ tại các quán cà phê “võng” ở Long An là “kéo” khách vào trong, thực hiện hành vi kích dục. Nếu khách có nhu cầu “vui vẻ” thì phải trả từ 150.000 – 200.000 đồng. “Bãi đáp” là khách sạn gần đó.

Có lợi thế nằm ven QL1A, hàng loạt quán cà phê “võng” giải khát trên địa bàn tỉnh Long An là điểm dừng chân lý tưởng của khách đi đường, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần. Từ đó, loại hình cà phê giải khát có “em út” có xu hướng phát triển.

Chỉ qua một đoạn đường ngắn, chúng tôi đếm được gần 50 quán cà phê hoạt động kích dục và chủ yếu ở xã Long Hiệp, Thạnh Đức, Nhựt Chánh (huyện Bến Lức), xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa)…

Điểm cà phê D “kỳ cựu”
Ở ấp 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 200m nhưng có đến gần chục quán cà phê, sử dụng 4 – 5 tiếp viên nữ trẻ, tuổi đời từ 17-22, là những cô gái thôn quê, đến từ Bến Tre, Gò Công Tây, Gò Công Đông (Tiền Giang).

Trang phục các cô gái sử dụng rất đơn giản, tiện lợi, áo bà ba, đồ bộ, đồ ngủ, hoặc quần jean, áo thun… công việc chủ yếu mà các cô gái phải làm mỗi ngày là lôi kéo khách vào trong, thực hiện hành vi kích dục, giá 60.000 đồng. Nếu có nhu cầu mua bán dâm thì giá cả dao động từ 150.000 – 200.000 đồng ở khách sạn gần đó.

Thuộc dạng nổi đình nổi đám và “kỳ cựu” nhất trong làng cà phê kích dục, mại dâm trá hình dọc tuyến QL1A huyện Bến Lức là hai quán cà phê do hai chị em làm chủ kinh doanh, chỉ cách nhau chừng 50m.

Thời gian trước, quán có treo bảng hiệu là “D”, sau này thì bỏ luôn bảng hiệu, trong quán lúc nào cũng 4-5 cô gái trẻ trung, xinh xắn phục vụ khách đi đường, bất kể lạ quen gì cũng được các cô gái mời gọi…

Một chiều cuối tuần, tôi và người bạn ghé vào quán cà phê D, bạn tôi nói nhỏ: “Các em ở đây biết chìu chuộng lắm…”. Khi cô gái bước đi lấy nước ngọt, bạn tôi cho biết, chủ quán thường xuyên tuyển tiếp viên mới và hoán đổi tiếp viên giữa hai quán.

Điểm cà phê D mà chúng tôi đến, có khuôn viên khá rộng, nhiều chiếc võng đung đưa mắc vào cây trứng cá. Quán này là của người chị, luôn làm hài lòng khách đến, vừa lòng khách đi nhờ cung cách phục vụ “tận tình” của đội ngũ tiếp viên nữ trẻ đẹp.

Quan sát, tôi thấy có 5 tiếp viên nữ. Một cô gái tên Th. mới 17 tuổi, phục vụ ở bàn chúng tôi, nói: “Nhà em ở gần nhà vợ anh chủ quán, mới đến đây làm hồi dịp lễ, trung bình mỗi ngày tụi em cũng được 4 – 5 tua khách, thứ bảy, chủ nhật thì cả chục tua lận đó…”.

Khi tôi hỏi đến tiền lương, cô gái cười ngặt nghẽo, nói: “Tụi em ở đây không ai có lương cả. Mỗi tháng tụi em phải nộp lại 300 ngàn đồng cho vợ chồng anh D”.

Thấy chúng tôi hỏi chuyện đã lâu mà chưa đả động gì đến việc vào trong, Th. giục: “Hai anh vào trong vui vẻ đi, thích cô nào thì anh cứ gọi, tụi em ở đây đều có tay nghề phục vụ các anh đều quên cả lối về…”.

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi nhìn thấy có gần chục khách ra vào, người đi xe tải, xe du lịch đời mới, xe gắn máy các loại đều có. Hầu hết khách vừa ngả lưng xuống võng vài phút là được mời vào trong cùng một cô gái…

Tắm chung ở… khách sạn
Sau một vòng thị sát và thâm nhập vào các quán cà phê kích dục, ổ mại dâm trá hình ở xã Long Hiệp, chúng tôi tiếp tục “hành trình” bằng cách tiếp cận hình thức mua bán dâm công khai ở các quán cà phê không tên xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.

Tấp vào quán cà phê có diện tích khá nhỏ, bề ngang khoảng 4m, dài chừng 8m. Trong quán có ba cô gái, mặc quần vải, áo hai dây trông rất gợi tình.

Khi chúng tôi gọi nước xong và nằm võng nghỉ, một người phụ nữ ước chừng bốn mươi, có vẻ là chủ quán, lấy ghế ngồi sát tôi và nói: “Hai anh đi vui vẻ với em út đi, khách sạn N.L. gần đây nè, 130.000 đồng, tụi em bao tiền phòng. Đi chơi một lần rồi hai anh sẽ có dịp tìm đến nữa. Tụi em chơi đàng hoàng, chứ không lếu láo đâu…”.

Thoáng nhìn vào trong, tôi thấy hai cô gái trẻ đang ngồi ăn xoài chấm muối và nhìn chúng tôi với ánh mắt long lanh mời gọi.

“Hai anh đi đường bụi bặm, mệt mỏi rồi, vào khách sạn nghỉ, có em út đấm bóp, tắm chung là sướng như tiên rồi còn gì nữa. Bao cao su ở khách sạn có đầy, hai anh đừng ngại…”. Người phụ nữ tiếp tục buông lời mời chào.

Người bạn tôi gật gù đồng ý và chọn cô gái khá xinh, mặc áo thun đen, quần jean… Cô gái đứng lên, kéo bạn tôi ra khỏi quán. Nhìn theo hai người, tôi thấy khách sạn N.L. mà người phụ nữ nói đến chỉ cách quán cà phê chừng 20m, nên cả hai chọn cách đi bộ là quá hợp lý, ít gây sự chú ý.

Trong thời gian nằm đợi người bạn, tôi được cô gái còn lại và bà chủ quán luôn miệng mời mọc, đẩy đưa đi… khách sạn. Cả hai chỉ để tôi yên khi có một khách đi xe Dream tấp vào. Nằm gần đó, nên tôi cũng được nghe những lời mời gọi quen thuộc khi nãy…

Hiện tượng cà phê biến tướng hoạt động kích dục, mua bán dâm ven QL1A không còn là chuyện lạ. Điều lạ ở đây là dù xã hội lên án, công luận cảnh báo mối nguy hại tiềm ẩn từ những “điểm đen” cà phê (thực chất là ổ mại dâm trá hình) nhưng chúng vẫn nghiễm nhiên tồn tại và phát triển theo cấp số nhân. Dường như các “điểm đen” cà phê ấy còn có xu hướng liên kết với nhau hình thành ổ tệ nạn trong khu vực

Anh Duy – Bình Minh

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Nữ Sinh Tầm Gửi



Khoảng 4-5 năm trở lại đây, hiện tượng nữ sinh viên “tầm gửi” ở Hà Nội được nhắc đến ngày càng nhiều. Hầu như trường đại học nào cũng có những nữ sinh viên sẵn sàng bán rẻ phẩm tiết để nuôi thân, bất cần “đối tác” trao tình gửi phận là ai.

Nhục hơn nô hầu
T., một nữ sinh viên, ngay từ năm 1 Trường ĐH KTQD đã phải đi làm oshin cho một chủ hộ giàu có ở Kim Liên. Gần một năm học trôi đi, bạn bè trong lớp chỉ biết T. phải làm oshin theo ca để mỗi tháng kiếm 300.000 – 400.000 đồng mua sách vở, đóng học phí… Ai cũng thương nhưng chẳng thể giúp được gì. Đùng một cái có tin cô bị bà chủ đánh ghen, vì bà ta phát hiện cô cặp bồ với anh chồng gần 40 tuổi của mình.

Trong khi đó, T. cũng đã có người yêu là sinh viên học cùng trường. Nhưng họ chỉ có tình yêu và cảnh nghèo thôi nên cũng chẳng giúp gì được nhau. Anh chồng rất sợ vợ, còn khai rằng hai bên đã lén lút quan hệ được gần 1 năm, đã từng làm T. có thai, phải lén lút xuống Hải Phòng nạo hút. Anh ta cũng đã chi thêm cho T. khá nhiều tiền bao hằng tháng chứ không chỉ khoản tiền công giúp việc nhà. Tại sao T. cặp bồ với anh ta là một câu hỏi ngây thơ mà cũng rất khó lý giải.

T. không cần tiền để theo trai đến vũ trường, cô cũng không cần nhu cầu đến quán bar, đi hát karaoke, không cần nhiều quần áo đẹp… và lại càng không cần nhu cầu “có đàn ông”, nhưng cuộc đời nó thường cuốn theo chiều gió. Sau vụ đó T. và chàng người yêu sinh viên cũng chia tay. T. cũng không đi làm oshin nữa, gần đây cô lại đang cặp bồ với một gã đàn ông khác.

Cũng thân “tầm gửi” nhưng nhiều nữ sinh còn chịu nhục hơn cả nô hầu thời xưa. Một nữ sinh tên L., học năm 2 Trường ĐH NT, cặp bồ với một gã trung niên ngoài 30 tuổi, làm chủ ba cửa hiệu kinh doanh điện thoại di động cũ, mặc dù chưa vợ nhưng anh ta nói thẳng với cô rằng anh ta không có ý nghĩ lấy cô làm vợ.

Cứ mỗi lần L. ỏn ẻn xin tiền, gã lại lôi tổ sư, cha mẹ cô ra chửi. Lần nào vào ký túc xá đón cô, thấy một số sinh viên trai trẻ thập thò đến phòng tặng hoa gửi quà, hắn cũng lôi L. đến một quán bar tra nã như điều tra viên hỏi cung tội phạm, nhưng L. vẫn không trốn chạy được vì cô còn nợ tiền gã, phải trả lại thì gã mới cho “phóng sinh”.

Nữ sinh viên T.Tr., thì “ký sinh” vào một gã trung niên đã có vợ và hai con sống tận Hải Phòng, hiện đang làm kiến trúc sư tại Hà Nội. Khi tán tỉnh cô, gã sắm cho cô rất nhiều đồ quí, đắt tiền: nhẫn vàng, bóp, váy, kem, son, túi, xắc, vòng cổ, hoa tai, áo choàng lông… nhưng chỉ yêu nhau được vài tháng, sau khi đã xơi tái “một tòa thiên nhiên” thì gã tỉnh queo lột lại tất cả vật dụng mà gã tặng cô rồi “chuyển nhượng” cho tay bạn, đương khi T.Tr. đang nóng tiền đóng học phí vì không đóng thì nhà trường cho nghỉ thi.

Đến lượt gã này bẻ hoa vặt nhụy chán lại “chuyển nhượng” tiếp cho một gã bạn buôn xe máy ở Bà Triệu mà T.Tr. cũng đành phải buông xuôi dòng đời vì đối với cô đó là cách duy nhất để sinh tồn!

Nỗi đau “dây tầm gửi”
“Nữ sinh viên bây giờ thực dụng lắm. Muốn quen thì phải có cái gì cho mấy em. Muốn yêu thì phải có quà đặc biệt. Yêu suông chẳng được đâu” – H., 29 tuổi, nhân viên của một công ty thuê trụ sở trên tòa nhà xanh HITC, nói. H. đã có vợ thế nhưng vẫn săn được một nữ sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Cô biết H. đã có vợ nhưng vẫn yêu vì H. thoáng tay cung cấp cho cô nhiều thứ đúng lúc.

Cô công khai với cả phòng ký túc xá: “Anh H. chỉ là bồ tao thôi, anh đã có vợ”. Thi thoảng H. cũng ra vẻ nhân văn, bảo: “Anh thật có lỗi với em. Anh ăn nằm với em như vậy mà lại không thể lấy em được, không biết rồi đây em ra sao?”. Cô thản nhiên: “Anh thương em anh cứ cho em thêm tiền chi tiêu là được”.

Hiện tượng sinh viên “tầm gửi” khiến tôi giật thót hơn khi được biết hiện ở Hà Nội còn xuất hiện cả những “đường dây môi giới cặp bồ sinh viên”, “đường dây tầm gửi”, hay phải nói đúng hơn sinh viên “tầm gửi” đang ngày càng chuyên nghiệp hơn… Nói môi giới cho tiện gọi, thực tế thì không phải bỏ ra khoản phí nào, được thực hiện giữa các nhóm bạn, mối quen, huynh đệ với nhau.

Theo cách đó, cùng một lúc tôi nhận được lời giúp đỡ từ hai người bạn khi họ tiết lộ hiện trong danh bạ điện thoại của họ có cả tá sinh viên Trường Múa, Trường Sân khấu điện ảnh, Trường cao đẳng Nghệ thuật quân đội, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Luật Hà Nội… có nhu cầu “ký gửi”, “miễn là ông tỏ ra chịu chơi, quần áo, xe cộ, ví tiền, điện thoại… trông mốt, phong lưu một tí, nhưng quan trọng hơn là phải chịu chi một tí”.

Một người bạn khác hứa hẹn sẽ dẫn đường mở lối nếu tôi có nhu cầu nuôi “tầm gửi” vì hiện anh ta đang nai lưng nuôi tới 4-5 “con” (tức nữ sinh tầm gửi, cách gọi của anh ta).

Thật éo le khi xã hội ngày càng xuất hiện những biến động tâm lý mới. Những năm đầu thập niên 1990, ám ảnh nhất của sinh viên khi bước chân vào giảng đường đại học là cảnh những nữ sinh viên tự tử vì tình – hình ảnh dễ bắt gặp và day dứt là nữ sinh treo cổ lên móc trần, uống thuốc độc, nhảy hồ… khi bị người yêu ngoại tình, ruồng bỏ, “chạy bụng”…

Những nữ sinh đó đã sống si tình, coi tình yêu là tặng phẩm thiêng liêng, không chấp nhận giả dối và phản bội. Nay thì có nhiều nữ sinh sẵn sàng bán rẻ phẩm tiết, tình yêu non tơ của mình để nuôi thân, bất cần “đối tác” trao tình gửi phận là ai, chỉ cần anh ta, ông ta chi trả nhiều tiền.

Trong con mắt nhiều người, giảng đường đại học là nơi thật lý tưởng, nhưng phía sau các giảng đường lại tồn tại một tiểu xã hội vô cùng đa dạng thì không phải ai cũng biết được.

Hầu như trong mùa khai giảng năm nào Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng mời một số cán bộ quản lý an ninh trật tự xã hội ở Hà Nội vào nói chuyện chuyên đề cho tân sinh viên, như một cách để nhắc nhở và giáo dục các tân sinh viên chuẩn bị hành trang tinh thần, phẩm chất cần thiết đặng có thể đi suốt 4-5 năm đại học.

Mỗi lần nói chuyện, họ lại không thể không dẫn ra những trường hợp sinh viên cặp bồ với người già, sinh viên “tầm gửi” và những kết cục đau thương để giáo huấn lứa sinh viên mới đừng mắc phải vết xe đổ. Nhưng kỳ thực cuộc đời chẳng biết đâu mà lần…

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Tình Made in Việt Nam



Hà Nội xa hơn nữa về phía đông có một con đường dài hai mươi ki lô mét chỉ xe đạp mới vào được. Con đường kết thúc ở làng nhỏ Quyết Thắng. Người không biết lối phải theo đường ô tô năm mươi ki lô mét lên tận thị xã Hà Sơn Bình mới có một con đường đất dài ba mươi ki lô mét ngoằn ngoèo hình con rồng chín đầu chỉ có mỗi một đầu dẫn được về cổng làng. Người chưa bao giờ đến Quyết Thắng cứ tưởng đây là Hà Sơn Bình.

Thực ra khi nhà nước quyết định mở rộng bán kính thủ đô thêm hai mươi ki lô mét thì Quyết Thắng ngẫu nhiên thuộc vào địa phận của Hà Nội. Người dân ở đây mặc dù đã từng nhiều lần đi bộ ba mươi ki lô mét ra chơi thị xã Hà Sơn Bình nhưng lại chưa khi nào đến Hà Nội nên không biết mình là nhà quê. Cả làng không biết nhà máy nước là ông nào. Tiện nghi thành phố chỉ luồn lách được vào ba nhà bán nước chè, nước giải khát và chữa xe đạp rồi dừng lại ngay ở buồng tắm không có vòi nước nhưng che được phần cơ thể từ ngực xuống và ở hố xí hai ngăn có cửa gỗ cẩn thận.

Hai chiếc vô tuyến đen trắng là hai đại diện duy nhất của nền văn minh thế kỉ hai mươi có mặt tại Quyết Thắng tính từ Tết âm lịch Kỉ Mão. Thực ra, những chiếc vô tuyến đen trắng mà Hà Nội không nỡ ném đi như để xóa sổ thời bao cấp đã được nhà nước đem tặng lại cho tất cả các làng ngoại thành sẽ có tên chung là Hà Nội mở rộng. Mỗi làng được hai chiếc. Mặc những khiếm khuyết của kỹ thuật Đông Âu, mặc tính thất thường của dòng điện trong nước, mặc sự tẩy chay của đám bô lão làng coi tất cả những gì đến từ bên ngoài là nguy hiểm, hai vô tuyến đen trắng được đặt trang trọng ở hai góc hội trường cứ mưa thì dột của ủy ban nhân dân Quyết Thắng. Mỗi chiếc một kênh đua nhau đóng vai hướng dẫn viên du lịch cho lớp trẻ Quyết Thắng. Một tháng đầu trẻ em đến lớp để ngủ gật còn thanh niên bỏ cày ruộng nằm nhà mơ lại đêm trước trốn bố mẹ ông bà theo vô tuyến đi vòng quanh thế giới từ Hồ Gươm rẽ vào tháp Ép-phen qua Chùa Một Cột rồi tạm dừng ở quảng trường Đỏ. Thỏa chí tang bồng rồi mới trở về đuổi ma-phi-a suốt từ thủ đô nước Pháp đến tận trung tâm Ca-li-fooc-ni-a mà vẫn chưa bắt được. Vô tuyến truyền hình vô cùng tâm lí cứ một tối hồi hộp lại một tối thư giãn.

Thứ tư thì máy bay đuổi tàu ngầm, thứ bảy thì tâm lí tình cảm ấn Độ, chủ nhật truyền hình nhiều tập Bờ-ra-zin cả diễn viên lẫn khán giả cùng rút mùi xoa xoàn xoạt. Đám bô lão không có cớ gì để phản đối nhưng thực sự lo lắng khi một cụ ghé hội trường ủy ban xã xem vô tuyến để nắm tình hình thanh thiếu niên đã phát hiện ra rằng có lẽ vì sơ xuất kĩ thuật ban kiểm duyệt đài truyền hình đã để xổng khá nhiều pha ô tục. Cụ không biết báo cáo lại thế nào, vừa ngượng vừa bất lực trước ngôn ngữ, có thế nào kể thế nấy cụ sẽ bị kết án là kẻ nói bậy nhất nước. Các cụ khác không hiểu bèn rủ nhau đi kiểm tra tận mắt. Mỗi lần thấy đàn ông đàn bà cùng chung nhau cái màn ảnh là các cụ nhắm mắt bịt tai nhăn mặt lắc đầu. Vô tuyến lúc ấy chiếu phim tình cảm Pháp, hai phút lại có hai diễn viên hôn nhau bằng môi, nếu cắt thì cắt hết phim nên ban kiểm duyệt linh động một đêm cho tình hữu nghị Việt-Pháp. Ngay cả những phim quảng cáo mà các cụ cho là an toàn nhất cũng ngắt phim truyện làm năm lần để nhét vào đấy bột dinh dưỡng trẻ em và bao cao su đàn ông, cả hai đều mang nhãn hiệu Lực Sĩ.

Sau đêm ấy da và cơ mặt các vị bô lão chín nhừ như hầm nồi áp suất còn tai và mắt hoạt động kém hẳn, nếu tiếp tục sẽ có cơ tàn phế một trăm phần trăm. Thanh thiếu niên Quyết Thắng sau một tháng coi thức đêm là chuyện vặt. Bọn con gái cứ nhắm mắt lại là mơ lấy được chồng Hà Nội để gút bai đám giai làng cả đời chân đất. Bọn con trai còn nhìn xa hơn, túm lại một góc phì phèo thuốc lá bàn chuyện phiêu du, tiêu chuẩn là hai nghìn ki-lô-mét trở lên, nơi ấy đàn bà vừa đẹp vừa biết chiều đàn ông. Hội nghị Diên Hồng lần thứ hai của các bô lão tuổi trên năm mươi đã diễn ra trong hoàn cảnh không thể trì hoãn được, giặc ngoại xâm ở đây là hai vô tuyến đen trắng chỉ một tháng đã mua chuộc toàn bộ dân Quyết Thắng tuổi dưới bốn mươi. Những ý kiến các cụ bô lão đưa ra thật táo bạo nhờ sự thiếu kinh nghiệm diệt loại giặc hiện đại này. Cụ thứ nhất đề nghị xin ban kiểm duyệt đài truyền hình làm riêng một chương trình cho Quyết Thắng. Cụ thứ nhì đưa ra ý định nhờ công an huyện tịch thu cả hai vô tuyến. Cụ thứ ba rút giấy viết thư cho sở điện lực yêu cầu cắt giúp điện làng vào các buổi tối. Cụ thứ tư có lẽ khôn ngoan hơn cả cho là đằng nào thì cũng không diệt hẳn được vô tuyến chi bằng không cấm nhưng chỉ cho xem thời sự, thoải mái cả trong nước lẫn quốc tế, vì đúng ra mà nói chương trình này có tinh thần bảo vệ làng quê hơn cả những dân quê kì cựu.

Các cụ trong làng có một nói một chứ đâu dám đêm nào cũng tăng tổng sản lượng lúa lên vài phần trăm, cũng chưa cụ nào hồn nhiên vơ đũa cả nắm rằng mọi thử thách của nông thôn Quyết Thắng đều vượt qua và người tự cao tự đại nhất trong các cụ cũng không dám kết luận dân quê ta là tinh hoa của loài người rồi chê tư bản toàn trộm cắp, đĩ điếm, khủng bố, si đa, ma-phi-a, tống tiền. ý kiến thứ tư cuối cùng cũng bị loại như các đề nghị khác bởi tính không hiện thực của nó. Ai sẽ canh vô tuyến để lúc nào đến chương trình thời sự thì mở cho bọn trẻ vào lúc nào hết thì lại đuổi chúng ra. Làm được việc này khó ngang kêu gọi đầu tư nước ngoài. Cứ thế hội nghị Diên Hồng họp mãi không tìm ra giải pháp cũng chẳng có Trần Quốc Toản mười lăm tuổi nào nghe trộm để tay không bóp nát quả cam. Bọn trẻ mười lăm tuổi ngày nay còn đang mải mê xem vô tuyến và mơ được trốn đi xa càng xa càng tốt mặc kệ làng này cho đám bô lão. Chiều hôm sau, chiều mồng chín tháng giêng âm lịch, cả làng Quyết Thắng kinh sợ vì nghe thấy ba tiếng nổ vừa giống tiếng pháo đùng vừa giống tiếng trống làng nhưng không biết nổ ở đâu. Các bô lão tuổi trên năm mươi vội vàng kéo về đứng trước ủy ban nhân dân, đã thấy toàn bộ thanh thiếu niên đang đốt pháo đùng phá hội trường cũ xây hội trường mới lớn hơn để ngồi xem vô tuyến cho giống Hà Nội.

Ngoài đồng chẳng còn một ai, có lẽ mọi người nghe tiếng nổ đã chạy mất. Phía sau ủy ban là chợ làng. Lúc này trong chợ có ba bà bụng chửa tuổi năm mươi ngồi bán miến khô, ba bà già tuổi bảy mươi bán muối và cá khô. Có thêm một cô trẻ nhất tên là Liên ngồi xõa tóc lá bay. Cô bán măng khô và bánh đa khô. Má cô lúc nào cũng hồng. Mắt to và xếch như mắt tượng chùa. Ba quả pháo nổ to quá làm cô mất cả buồn ngủ. Người Quyết Thắng chạy hết đi xem pháo chẳng ai còn nghĩ đến măng khô miến khô lẫn bánh đa khô nên cô nghỉ bán hàng, tối còn xem phim. Hội trường cũ bị phá để cho hội trường mới nên hai cái vô tuyến phải đến ngồi trên hai cửa sổ phòng làm việc của ủy ban, quay mặt ra bên ngoài. Đầu năm hai nghìn đài truyền hình Trung Ương cho chiếu món ái tình lịch sử đầu bếp Trung Quốc nấu khéo ăn mãi không chán. Cả làng Quyết Thắng ngày ngày khiêm tốn cho vào nồi luộc lúc ngô lúc sắn lúc bánh đa khô với muối và đậu phụ, nhưng tối tối lại mang chăn cùng chiếu ra nhòm hai cái cửa sổ ủy ban để thưởng thức cao lâu Trung Quốc, ngồi cùng mâm với Tần Thủy Hoàng, nằm cùng giường với Từ Hi Thái Hậu.

Liên là gái có chồng không thể vừa xem vô tuyến vừa liếc mắt về bốn phía như bọn gái làng đành lấy việc chờ chồng làm lẽ sống, tiếp tục chia xẻ cô đơn cùng các nữ nhân vật phim nhiều tập. Cả làng khen cô chăm chỉ bán hàng từ hồi chưa lấy chồng ngoài Hà Nội, chồng đi nước ngoài vắng lại chăm chỉ về làng bán hàng. Thực ra cô chỉ được ở cùng chồng trong cùng một căn hộ của bố mẹ chồng ở Hà Nội vẻn vẹn có ba ngày. Chồng cô tên là Hiển, chuyên nghề buôn quần áo bảo hộ lao động giữa Hà Nội và Quyết Thắng, ba ngày trước khi đi châu Âu thăm chị gái đã đèo cô đằng sau xe đạp hai mươi cây số về nhà bố mẹ anh để bố anh dẫn đi làm đăng ký kết hôn ở ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội. Cô ở lại với chồng trong một diện tích ba mét vuông đằng sau chiếc rèm vải hoa vừa đỏ vừa vàng, đủ cho chiếc giường đôi và hai đôi dép. Vượt qua bức rèm là diện tích nấu ăn rộng hai mét vuông rồi mới đến giường của bố mẹ chồng. Ba ngày cô cũng nấu được sáu nồi cơm cho sáu bữa, một lần xuống tắm ở buồng tắm chung cho mười bảy gia đình dưới sân.

Cô chỉ kịp làm quen với bố mẹ chồng và một chị bán bún riêu trước cửa nhà. Cô chị cả đã đi xuất khẩu lao động ở Đức từ mười năm rồi, bây giờ làm giấy mời em trai sang chơi ba tuần. Cô chị thứ hai cũng đã lấy chồng ở ngay Hà Nội nhưng hay cãi nhau với bố mẹ thỉnh thoảng mới về chỉ để ngồi lại năm phút nên cô không bao giờ biết mặt. Ngày thứ tư Hiển ra sân bay thì Liên mới về làng thông báo với mọi người cô đã lấy chồng. Ba tuần nữa Hiển sẽ từ châu Âu về làng đón cô. Thế rồi ba tuần thành ba tháng rồi thành ba năm. Ngày mồng một tết nào cô cũng mượn xe đạp đạp một mình hai mươi cây số ra tận nhà bố mẹ chồng. Bố chồng tết nào cũng bảo cô chuyện dài lắm nhưng chẳng nên lo lắng làm gì. Mẹ chồng cũng nói rằng chuyện dài lắm nhưng Hiển muốn ở lại Đức khi nào có đủ giấy tờ có đủ tiền sẽ về đón cô đi. Sang Đức thì tha hồ mà đẻ con. Thế rồi tết nào cô cũng ngoan ngoãn bảo cô sẽ chờ anh bao nhiêu lâu cũng được, chuyện có dài cũng không dài bằng sợi chỉ hồng một đầu buộc cổ chân cô đầu kia sẽ bò sang tận nước Đức buộc nốt cổ chân Hiển. Thực ra cô nghĩ bụng đám con gái Quyết Thắng từ hồi xem vô tuyến cứ mong lấy chồng Hà Nội mà có đứa nào tìm được chồng, trừ một mình cô.

Chồng đi vắng còn hơn không có chồng. Ngày mồng một tết năm hai nghìn bố mẹ chồng cũng tặng cô một chiếc ảnh để trong phong bì, nói là của chồng cô gửi. Ngày mồng một tết cô xuống phố trước khi về làng còn đạp xe một vòng hồ Hoàn Kiếm, ăn hai chiếc kem que, gửi xe đạp rồi mua một vé xem phim ở rạp Tháng Tám. Cuốn phim kể chuyện một cô gái nông thôn lấy chồng Hà Nội, anh chồng đi Pháp làm luận án phó tiến sĩ rồi tiến sĩ được năm năm rồi yêu một cô gái người Đại Hàn rồi sống cùng nhau rồi đẻ con. Năm năm sau cô gái Đại Hàn lại ôm con bỏ đi lấy một anh người Pháp. Anh chồng người Hà Nội sau mười năm trên đất người hối hận trở về nước đi tìm vợ cũ thì cô vợ cũ từ chối không cho vào nhà gặp con. Anh buồn bã nói hai câu cuối cùng với rạp chiếu phim lúc ấy chỉ có sáu khán giả có lẽ vì là ngày Tết: tôi hối hận lắm. Tôi sẽ xung phong về làng quê đem kiến thức của tôi giúp bà con xây dựng nhà máy thủy điện. Đèn bật sáng Liên mới nhận thấy mắt cô ướt đầm đìa. Cô ngồi lại một mình trong rạp để khóc nốt. Cuốn phim làm cô hiểu rằng Hiển sẽ chẳng bao giờ về tìm cô trước thời hạn mười năm trước khi anh hối hận nên càng khóc to hơn. Anh bảo vệ cũng không nỡ đuổi cô ra khỏi rạp. Khóc xong cô ra phố lấy xe đạp rồi mở chiếc phong bì xem ảnh chồng cô gửi về thì chỉ thấy một chiếc ô tô rất đỏ lao thẳng vào mặt cô, phía sau là phố đầy tuyết trắng.

Tối mồng ba mồng bốn mồng năm tết đều có ba câu truyện truyền hình trên vô tuyến đều kể lại chuyện đời cô. Cả ba cô gái mỗi cô mất một chồng. Cả ba anh chồng đều chia nhau đi xa mỗi người một nẻo theo đúng thứ tự từ trái sang phải: Thái Lan, Nhật, Đức. Ba kết thúc do ba tác giả sáng tác nên có khác nhau. Cô thứ nhất li dị chồng và sống hạnh phúc với một trai làng đã theo đuổi cô ngay từ đầu câu chuyện. Cô thứ hai viết thư sang nhờ đại sứ quán Việt Nam ở Tokio can thiệp, anh chồng bị gửi về nước, lại chung sống hạnh phúc với cô. Cô thứ ba mua vé máy bay đi du lịch nước Đức, sang đến nơi đánh cho cô nhân tình một trận, định mang chồng về thì lại yêu luôn một kĩ sư đồng hương, cả hai cùng quay về nước xây dựng tổ quốc xây dựng gia đình. Liên thấy ba phim kết luận đều không thực tế. Cô nghĩ không đủ can đảm đến hội phụ nữ Quyết Thắng nhờ viết hộ đơn xin li dị cho cả làng vui sướng. Cô cũng không biết nhờ ai ngoài ủy ban làng cô gọi hộ Hiển về. Mua vé đi Đức cô không có tiền, kể cả vé tàu thủy hoặc tàu hỏa. Nói chung xem phim là để cho sướng mắt chứ để áp dụng lại thì còn khó hơn lấy chồng. Cuối cùng cô tự nhủ sẽ tha thứ cho Hiển, cho bọn gái làng tha hồ mà ghen tức. Cô sẽ chờ chồng và giống như các nhân vật nữ giầu lòng vị tha của nền điện ảnh Việt Nam, cô cũng hy vọng về một hay nhiều kết thúc có hậu. Ôi happy end.

Ba ngày lấy chồng được xem vô tuyến cùng gia đình nhà chồng toàn người Hà Nội cô cũng học được ba từ ôi happy end chồng cô tuyên bố vào cảnh cuối mỗi phim. Cô cũng nhớ mãi câu cuối cùng anh nói với cô ba năm trước: chỉ ba tuần thôi, rồi tất cả sẽ happy end. Đêm đêm trước khi ngủ bao giờ cô cũng làm một vài giả thiết cho dễ ngủ. Happy end thứ nhất có thể là cảnh sân bay Hiển xách va li về nước, cô để mặc nước mắt rơi như mưa rồi mới ngả đầu vào ngực chồng, xung quanh họ nhất định phải là nắng nhảy nhót hoa nở tưng bừng, những người bên cạnh bỗng dưng biến mất còn nhạc ngân lên khúc cao trào. Happy end thứ hai có thể là cảnh nhà riêng của cô ở làng Quyết Thắng, Hiển trở về không báo trước, cô sẽ quay mặt đi giận dỗi, anh sẽ lại bên cô cầm lấy tay cô rồi hai vợ chồng chạy thật chậm như trong phim quay chậm, trên đầu vài cánh diều hoặc vài quả bóng cũng bay thật chậm, nhạc im dần cho đến khi người xem nhìn thấy chữ hết rất khiêm tốn giữa màn ảnh. Happy end thứ ba được giả thiết muộn hơn khi cô ngồi ngoài chợ, chính giữa ban ngày, cho khỏi buồn ngủ vì chợ vắng người mua. Có một thanh niên Hà Nội đến Quyết Thắng tìm cô, nói là anh Hiển gửi vé máy bay về để cô đi sang Đức gặp chồng.

Giả thiết chưa được kết luận thì cô đã thấy ngay trước mặt một anh trẻ tuổi chắc chắn người thành phố vì mặc quần bò mài đầu gối, lại đeo kính đen. Anh hỏi: chị ơi, chị có phải là Liên không. Liên lúc đầu hoảng sợ quá vì happy end chưa được cô nghĩ đoạn kết đã vội vàng bắt đầu. Anh trẻ tuổi nói tiếp: tôi biết chị chính là chị Liên nổi tiếng nhất làng. Liên vẫn im lặng vì sợ. Anh bèn ngồi xuống đối diện với cô, ở giữa là rổ măng khô, rồi bảo: tôi tên là Chương, rồi cứ im lặng ngắm cô không chớp mắt. Mãi sau Liên mới hỏi khẽ: anh có phải là bạn thân của anh Hiển không, rồi rưng rưng nước mắt vì nghĩ có lẽ anh mang tin dữ về cho cô. Anh vẫn im lặng, chỉ nhìn cô gái đang cúi đầu xuống đám măng khô, anh cứ tưởng tượng đấy là hoa đu đủ khô.

Năm phút sau anh mới nói chậm rãi: chị ơi, sao chị lại khóc. Tôi đã biết chuyện của chị. Tôi biết ba năm thời bình dài bằng ba mươi năm thời chiến. Tôi biết phụ nữ Việt Nam khổ như thế nào. Tôi biết nhiều cô gái chỉ vì chữ danh dự mà mất hết tuổi xuân. Tôi cũng biết nhiều thiếu nữ chỉ vì chữ tuổi xuân mà mất hết danh dự. Tôi biết nhiều bà mẹ mất chồng rồi lại mất con vì chiến tranh. Tôi biết nhiều phụ nữ không lấy được chồng vì trong làng không còn đàn ông. Tôi đi tìm làng Quyết Thắng mãi. Tôi đi tìm chị mãi. Tôi không biết rằng đường tắt bằng xe đạp chỉ dài hai mươi cây số từ Hà Nội. Tôi đã phải đi năm mươi cây số bằng đường xe máy đến tận thị xã Hà Sơn Bình mới có một con đường duy nhất dài ba mươi cây số đi ngược về Quyết Thắng. Tôi đã gặp ba mươi người dân Quyết Thắng người nào cũng bảo phải đến gặp chị. Chị là người phụ nữ duy nhất ở đây lấy chồng Hà Nội. Chị là người phụ nữ đau khổ nhất làng. Liên càng khóc nhiều hơn. Cô nghĩ Hiển chết rồi nhưng chẳng nói được câu nào.

Anh trẻ tuổi tên Chương bỏ kính đen ra như muốn nhìn cô cho rõ hơn. Rồi bảo: tôi đang làm một phim truyện. Tôi cần người đóng một vai nữ. Liên ngừng khóc, rồi nhìn vào mắt anh đạo diễn điện ảnh. Chữ diễn viên chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Nghề điện ảnh còn xa hơn cả nước Đức xa xôi, còn mỏng manh hơn cả sợi chỉ hồng nối liền cổ chân cô và cổ chân Hiển, và nhất định chẳng thể có chỗ cho những người như cô, như chồng cô, như đám con gái làng Quyết Thắng. Cô hâm mộ truyền hình, đi xem vô tuyến như con chiên ngoan đạo đi lễ nhà thờ nhưng tất cả những gì cô biết về giới văn nghệ sĩ là nữ diễn viên đoàn chèo tỉnh mà cô đã gặp một lần ngoài chợ và anh họa sĩ người Hà Nội vẫn đến vẽ phong cảnh ở rìa làng. Cô thấy họ như người hành tinh khác, thậm chí còn xa lạ hơn cả dân thành phố. Họ đến rồi lại đi. Họ không có những lo âu mà cô phải lo. Cô không thể tưởng tượng anh họa sĩ có thể lấy cô làm vợ hay nữ diễn viên chèo lại đem lòng yêu một người như Hiển. Cô hoang mang từ chối bằng một câu đại khái là cô hoàn toàn không biết đóng phim. Chương nói ngay: tôi không cần một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi cần một phụ nữ đau khổ kể lại chính câu chuyện đau khổ đời mình, bằng ngôn ngữ của điện ảnh. Anh nói rất nhanh như đã đoán trước câu trả lời của cô, như dị ứng với từ diễn viên chuyên nghiệp.

Sau này, khi đã quen cô hơn, anh mới giải thích rõ đủ cho cô hiểu rằng phim trường bây giờ heo hút tựa sa mạc. Ba cuốn phim một năm như ba vị khách du lịch hiếu kì chỉ vừa đủ để ốc đảo điện ảnh không bị xóa tên trên bản đồ nghệ thuật Việt Nam, thành thử không biết định nghĩa thế nào là diễn viên chuyên nghiệp. Họ có thể xuất hiện chỉ một lần ở liên hoan phim Việt Nam hoặc tấp nập đi ra đi vào hội điện ảnh nhưng không nhất thiết là cứ phải ở trong một phim nào đấy. Chưa kể những người đã tập hàng trăm vai trong năm năm ở trường đại học điện ảnh, nỡ lòng nào gọi họ là diễn viên không chuyên. Rồi ăn nói làm sao đây cho ai đấy có dịp xem đóng phim được thấy những người càng được coi là chuyên nghiệp càng tự thấy không có nhu cầu tập luyện trước. Họ cũng rất hồn nhiên tự biên tự diễn và tùy cơ ứng biến coi chỉ riêng sự có mặt của họ đã là một vinh dự cho phim. Sức khỏe của họ chắc phải quí như vàng nên họ chi tiêu nó một cách rất dè xẻn.

Liên bảo Chương là từ ngày làng cô có vô tuyến cô chẳng bỏ một phim nào, cho đến bây giờ thì cô thấy mình có thiện cảm với phim trong nước hơn cả và thấy vững tâm lắm khi nhìn một diễn viên nam Việt nằm trên bụng một diễn viên nữ Việt bởi cô biết là mồ hôi chảy như suối trên màn ảnh chỉ là nước từ vòi hoa sen phun ra mà thôi. Liên cũng tâm sự thêm với Chương rằng từ ngày xem vô tuyến mới thông cảm với chồng hơn và nghĩ rằng Hiển cũng chỉ vì nghiền phim ảnh mà ôm mộng đi xa. Khi nghe Chương nói trước khi gặp cô anh cảm giác như đứng giữa ngã ba đường, cô đã hỏi anh bị lạc ở đâu và Chương im lặng để không phải giải thích cho cô rằng lần tuyển chọn nào cũng kết thúc lửng lơ khi các ứng cử viên nhất là các hoa hậu á hậu và người mẫu thời trang chỉ lo cho lòng tự trọng đừng bị ai xâm phạm chứ không sợ đánh mất cái lịch sự. Cách chọn qua ảnh cũng đã được tiến hành để không phải cư xử ân cần hơn với người này tế nhị hơn với người kia không phải mất công thu nhặt lại tất cả những danh dự bị bỏ rơi mà chẳng vị chủ nhân nào quay lại tìm.

Trong căn phòng của mình ở Hà Nội, Chương đã cho Liên xem một trăm hai mươi tấm ảnh, tất cả đều là ảnh màu, đều trình bày một nụ cười ba phần tư, đều có ánh sáng ven, đều má hồng môi đỏ, đều bóng như gương. Cô đã thốt lên: ôi những nàng tiên cá, rồi hỏi: anh Chương ơi ngoài biển Trung Quốc chắc cũng có tiên cá chứ. An-đéc-xen là của chung của nhân loại, Chương cũng thốt lên. Liên định hỏi anh thêm sen cũng mọc ở ngoài biển à thì Chương đã bắt đầu tâm sự với cô rằng anh đặt biết bao hy vọng vào một trăm hai mươi nàng tiên cá châu Á này để chọn sang một bên mười hai khuôn mặt tuyệt vời nhất, Việt Nam nhất, để cuối cùng đành kết luận rằng mình đã khá ngây thơ trước những nghiệp vụ quá ư nguyên thủy. Người Việt vốn khéo tay, các nhà nhiếp ảnh còn tinh tế hơn, đến mức khuôn mặt quyến rũ trên ảnh hóa ra mang hình quả đu đủ dưới ánh sáng trời, mang cả đôi môi còn hứa hẹn hơn cả tấm ảnh, vì chúng lớn gấp đôi và không thể tự khép lại được.

Liên bảo: sao anh không nhờ các nhân viên Bộ Nội Vụ giúp một tay em thấy anh Hiển nhà em chụp bao nhiêu ảnh còn đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp thế mà ở chỗ làm hộ chiếu người ta cứ bảo là nhầm ảnh rồi chụp cho một cái khác trông thì chỉ hơn bọn trai làng Quyết Thắng một tị làm em tiếc mất ba tuần liền. Đấy là những gì Liên và Chương nói với nhau trong nhiều buổi tối sau này ở Hà Nội và ở Sài Gòn còn chiều hôm ấy, bên rổ măng khô đầy, cô hầu như im lặng và anh chỉ nói về nông thôn miền Bắc lạc hậu đến thế nào đến bao giờ, về những cánh đồng hứng nước mưa thì ít hứng nước mắt thì nhiều, về những mùa đông buồn không nghe thấy cả tiếng trẻ khóc, về những ô cửa sổ buồn, những phố buồn, ở đâu cũng có những người buồn, những câu chuyện buồn. Thế rồi chiều hôm ấy, cũng buồn như nhiều buổi chiều khác, Liên gánh hàng về nhà, tìm một chiếc túi du lịch, cho vào bên trong tất cả tài sản của cô: ba chiếc áo sơ mi dài tay, ba chiếc quần lụa đen, một chiếc áo mùa đông, hai trăm nghìn đồng để trong phong bì cùng tấm ảnh có chiếc xe ô tô màu đỏ. Hệt như lần quyết định của ba năm trước khi đi Hà Nội lấy chồng, cô không nói với bất kỳ ai, không chào tạm biệt ai. Trước khi ra đến cửa, trước khi ngồi vào sau xe máy của anh trẻ tuổi tên Chương, trước khi rời làng, cô tháo sợi chỉ đỏ vẫn buộc cổ chân cô từ ba năm nay thắt vào chân giường. Cô dẫn anh đi theo con đường ngắn nhất về Hà Nội mà trước kia chỉ dành riêng cho xe đạp. Đi đâu cô không biết, để làm gì cô không biết, chỉ biết là để đi khỏi làng Quyết Thắng, đi khỏi nước Đức xa xôi. Cô đi tìm một happy end.

Ngày hôm sau vào tám giờ sáng giờ Hà Nội, tám giờ sáng giờ Sài Gòn, có một thanh niên Việt Nam chợt thức dậy, nhưng đồng hồ lại chỉ hai giờ sáng giờ Béc Linh, bởi một giấc mơ kì lạ. Từ mười lăm đêm nay, đêm nào anh cũng mơ thấy một sợi chỉ đỏ một đầu bò đến quấn chặt lấy cổ chân anh, còn đầu kia không biết nối vào đâu, làm anh không thể nhích nổi một bước. Sợi chỉ nhỏ mà không đứt được. Mười lăm đêm rồi cứ thức dậy là anh lại thấy chiếc gối ướt sũng không biết vì mồ hôi hay vì nước mắt. Rồi không thể nào ngủ tiếp được nữa, anh thức luôn cho tới bảy giờ sáng. Đêm thứ mười lăm anh đánh thức cả cô bạn gái đang nằm cạnh, cũng vào hai giờ sáng giờ Béc Linh, định kể về giấc mơ kì lạ định rủ cô uống nước chè nhưng cuối cùng anh chỉ nói: tại sao người Việt Nam đi đâu cũng khổ. Năm giờ sau cô bạn gái của anh mới tỉnh ngủ hẳn, mới hỏi lại anh: tại sao lại khổ. Anh chỉ bảo tại vì anh nhớ Hà Nội quá, làm cô cứ buồn cười mãi. Vừa uống cà phê sữa buổi sáng vừa ăn nửa chiếc bánh mì quét thịt lợn sống vừa cười ầm ĩ. Cô bảo anh: con trai mà lại lãng mạn. Đến tám giờ sáng cả hai ra đến chợ, cô vẫn còn cười.

THUẬN

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Ghiền


Đố các bạn chất phê nào được sử dụng nhiều nhất trên thế giới? Xin thưa, đây không phải là cần sa hay xì ke ma túy, cũng không phải là thuốc lá, mà đó chính là caffeine hiện diện trong cà phê, nước trà, trong chocolat, cacao, trong một số nước ngọt như Coke, Pepsi, các loại nước giúp tạo sinh lực như Energy drinks, Power drinks (Red Bull, Red Devil, Full Throttle) và cũng có thể thấy trong một số thuốc Tây như Midol, Excedrin, v.v…

Tại sao thiên hạ thích uống cà phê?

Cà phê là một chất kích thích hưng phấn (stimulant), nó giúp chúng ta bớt mệt mỏi, tỉnh táo và bớt buồn ngủ… Mùa thi cử sinh viên hay dùng cà phê để có thể thức khuya gạo bài… Trong hãng xưởng, thường sau hai tiếng đồng hồ làm việc thì công nhân được phép nghỉ xả hơi 15 phút gọi là pause de café hay coffee break… Khi nhờ ai giúp mình một việc gì thì mình nên trả công cho họ một ít tiền cà phê hay tiền tip cho vui vẻ cả làng. Cà phê dễ gây ghiền nếu được uống thường xuyên. Tới cữ ghiền, nhất là vào buổi sáng mà không có cà phê thì kể như không thể làm gì được hết vì chúng ta sẽ bị ngầy ngật, bần thần, uể oải, nhức đầu, buồn ngủ, cay mắt, ngáp vắng ngáp dài khó chịu lắm! Phải làm một tách cà phê đã, rồi sau đó máy mới nóng mà chạy được. Có người ghiền nặng thì cần phải uống 5-6 cữ trong một ngày, còn ghiền nhẹ thì chỉ cần uống một cữ vào buổi sáng là đủ rồi. Người Phần Lan (Finlande) uống nhiều cà phê nhất thế giới, tiêu thụ trung bình khoảng 11,3kg/năm tương đương với 5 tách/ngày. Brazil là nước sản xuất nhiều cà phê nhất, với 1,7 triệu tấn/năm chiếm 25% thị trường quốc tế, kế đến là Việt Nam đứng hàng thứ nhì chiếm 7,5% (nguồn The British coffee Association).

Cà phê cứt chồn: Good to the last dropping!

Đắt tiền và hiếm nhất thế giới, giá từ US $350/kg trở lên. Đây là một thứ cà phê mà chúng ta chỉ có nghe nói đến mà thôi, chớ ít có ai biết mùi vị thật sự của nó ra sao. Tại một số tiệm cà phê bên nhà, đôi khi họ nói có bán cà phê cứt chồn nhưng đó chẳng qua là một lối quảng cáo mà thôi. Tại hải ngoại, cà phê cứt chồn Kopi Luwak nhập cảng trực tiếp từ Indonesia được thấy bán tại một số tiệm cà phê cao cấp đặc biệt là vùng California. Giá bán lẻ cũng phải $10 cho một tách…Hiện nay, trên thế giới Indonesia là quốc gia chuyên sản xuất cà phê cứt chồn Kopi Luwak (tiếng Indonesia, Kopi là cà phê, Luwak là chồn). Sumatra, Java, Bali và Sulawesi là những vùng của Indonesia được nhắc nhở nhiều về cà phê cứt chồn. Tại những nơi nầy, các giống cà phê như Robusta và Arabica được trồng rất nhiều. Những cánh rừng hoang du sầm uất bao phủ các bán đảo Indonesia cũng là nơi sinh sống của một loại chồn mà có người còn gọi là cầy hương (palm civet, musang, toddy cat) và có tên khoa học là paradoxurus hermaphroditus (loại chồn nầy mấy năm về trước bị nghi là thủ phạm có mang virus Corona, tác nhân dịch bệnh SARS tại Trung Quốc và Đông Nam Á). Về đêm, loài cầy hương thường đi tìm các trái cà phê thật chín cây để ăn. Chúng chỉ ăn lớp ngoài của trái cà phê và nuốt luôn tất cả hạt vào trong bụng. Trong đường tiêu hóa, hạt cà phê bị các enzymes làm cho lên men và tạo cho chúng một hương vị đặc biệt. Theo thiển ý riêng của người viết, loài vật nầy nhờ có những hạch xạ hương quanh vùng hậu môn (perineal glands) nên có thể đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc tạo cho cà phê cứt chồn có một mùi vị thật đặc biệt. Hạt cà phê sau đó theo phân ra ngoài từng khúm và được nông dân thu lượm, đem rửa, phơi khô rồi bán lại cho các công ty cà phê để họ sấy bán trên thị trường quốc tế… Philippine cũng có sản xuất cà phê cứt chồn mà họ gọi là Kape Alamid…Tại Việt Nam nghe nói cũng có cà phê cứt chồn (weasel coffee), đặc biệt là ở vùng cao nguyên Ban Mê Thuột. Không biết có bạn nào có dịp thưởng thức chưa. Vì tính cách hiếm quý của món hàng nên con buôn không ngần ngại gì mà không sản xuất ra cà phê cứt chồn giả để trục lợi. Theo quảng cáo của công ty cà phê nổi tiếng Trung Nguyên, thì họ cũng có sản xuất ra được một loại cà phê chồn nhưng đây thật sự ra chỉ là một loại cà phê thượng đẳng do Trung Nguyên tạo ra bằng cách ủ hạt cà phê một cách nhân tạo với các loại enzymes đặc biệt…Hoàn toàn không có sự tham dự của một con chồn nào cả. Sản phẩm cà phê chồn của Trung

Nguyên nhắm vào thị trường quốc tế với cái tên là Trung Nguyên’s Legendee. Theo quảng cáo thì đây là một loại cà phê cao cấp cho một hương vị thơm ngon tuyệt vời nhưng giá bán ra chỉ có $59.97/kg tức là mười lần rẻ hơn cà phê Kopi Luwak chánh hiệu con nai của Indonesia. Những ai có dịp uống cà phê cứt chồn tại VN rất có thể đó chẳng qua là họ đã uống cà phê cứt chồn dỏm Trung Nguyên’s Legendee mà thôi…Vài năm trước đây Gs Massimo Marcone, University of Guelph Canada, đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về cà phê cứt chồn Kopi Luwak. Ông ta nhận thấy cà phê Kopi Luwak nhờ được rang (roasted) ở nhiệt độ cao 249 độ C nên bị nhiễm rất ít vi khuẩn đường ruột. Mùi vị của cà phê Kopi Luwak cũng rất đặc biệt có một không hai. Gs M. Marcone kết luận quả thật có sự khác biệt rất nhiều về hương vị, màu sắc và đặc biệt là hàm lượng protein trong hạt cà phê cứt chồn đã bị enzymes phân hủy đi rất nhiều làm cho bớt tính đắng. Nói tóm lại, phần đông người tiêu thụ mua cà phê cứt chồn vì hiếu kỳ và nhất là vì tính chất huyền bí của nó chớ không nhất thiết là để tìm cái hương vị tuyệt vời của cà phê (People are buying this product for the mystique, not necessarily for the flavour). Theo Chris Rubin, một dân sành điệu cà phê đã tán tụng cà phê Kopi Luwak bằng những lời lẽ như sau:…The aroma is rich and strong, and the coffee is incredibly full bodied, almost syrupy. It’s thick with a hint of chocolate, and lingers on the tongue with a long, clean aftertaste. It’s definitely one of the most interesting and usual cups I’ve ever had…Theo kỹ nghệ cà phê cho biết, thì cả thế giới mỗi năm chỉ có thể sản xuất được vào khoảng từ 200 đến 300kg cà phê cứt chồn thứ thiệt mà thôi. Với số lượng quá ít ỏi như thế nhưng người ta tự hỏi tại sao cà phê cứt chồn lại thấy bán đầy rẫy hầu như khắp mọi nơi trên thế giới? Quảng cáo trên Internet cũng rất nhiều. Giá cả thì rất chênh lệch nhau tùy theo nơi bán. Hàng giả hay hàng thiệt gì đi nữa thì chỉ có Ông Trời và người bán mới biết được mà thôi. Nếu muốn mua thì cứ việc mua chớ có run. Các bạn nào chịu chơi hay muốn tự khẳng định mình để cho bạn bè…lé mắt, thì cứ thử order đại vài ba ký Kopi Luwak uống chơi cho biết với người ta. Các bạn có thể mua online tại các địa chỉ sau đây:

http://www.animalcoffee.com. hoặc http://www.cupofheaven.com.

http://www.paradise-coffee.com. Nhận Master card và Visa.

(Xin nói rõ là tác giả không có phần hùn trong các công ty cà phê đã nêu tên ở trên).

Cũng phải lắm công phu

Nói về cách pha thì cũng có cả chục cách tùy theo quốc gia. Nào là espresso, cappuccino, cà phê phin, cà phê máy nhểu lỏn tỏn, cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc kiểu Việt Nam, cà phê bít tất hay cà phê vớ (bỏ cà phê vào túi vải rồi đem nấu), cà phê nấu thẳng trong nồi kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, v.v…Còn muốn chơi sang thì ra chợ rinh về một cái máy đa năng có thể vừa xay, vừa pha chế đủ loại cà phê theo ý muốn mình rất tiện lợi mỗi khi tiếp đãi bạn bè ở nhà.

Nói về cà phê thì nhiều vô số kể, không biết có bao nhiêu loại mà kể cho hết được. Hai giống cà phê thường thấy được trồng bên VN nhiều nhất là Robusta và ít hơn là Arabica. Theo các nhà thực vật học, trong thiên nhiên phải có lối năm sáu ngàn giống cà phê nhưng chỉ có một số rất ít giống được con người khai thác để lấy hạt mà thôi. Phẩm chất và hương vị của mỗi loại cà phê cũng không giống nhau. Chúng khác nhau vì cách sản xuất, cách ủ, cách ướp, cách rang và đôi khi còn tùy thuộc cách pha của cô hàng cà phê nữa…Làm biếng muốn cho lẹ thì uống cà phê tan liền (instant coffee). Còn sợ uống cà phê có hại thì có thể chọn loại cà phê đã được rút bớt caffeine gọi là decaffeinated hay decaf. Có dư luận đồn rằng uống loại cà phê nầy có thể có hại cho sức khỏe hơn cả cà phê thường, bởi nó còn sót lại các hóa chất dùng để trích bỏ caffeine. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Không biết có đúng hay không?…Muốn uống cà phê ngon thì phải uống trong các tiệm chuyên bán cà phê như Starbuck, Second Cup hoặc Papa Joe’s Coffee chẳng hạn, còn nếu vô nhà hàng McDonald mà làm một ly thì uổng tiền lắm. Nhưng vừa đây, McDo cũng thông báo trước bá tánh là đại công ty nầy đang o bế và nâng cấp món cà phê của họ lên với mục đích chính là để lượm thêm bạc cắc và hy vọng có thể giựt bớt khách của các công ty đàn anh chuyên trị cà phê. Danh xưng của nó là Mc Café, nằm chung một chỗ với nhà hàng fast food McDo.

Đây là một khu vực nho nhỏ chuyên bán cà phê và bánh ngọt. Thật là đủ mọi cách để làm giàu theo kiểu tư bản!…Có người cho biết bên nhà cũng có nhiều loại cà phê rất độc đáo với những cái tên thật bí hiểm…Thậm chí có những quán cà phê đặc biệt dành cho con trai đàn ông. Vô đó vừa thưởng thức cà phê, vừa nghe nhạc du dương và vừa ôm…ai cũng được. Uống loại cà phê nầy thì tê mê lắm nhưng nếu uống thường xuyên chắc chắn là sẽ có hại cho sức khỏe và đôi khi cũng dám tan nát luôn cả mái ấm gia đình nữa lắm. Nói chung theo nhận xét của một số dân ghiền, cà phê ở Bắc Mỹ uống không mấy ngon, uống không đã bằng cà phê bên nhà. Không biết sống ở hải ngoại, đã có bạn nào dám thử hết các loại cà phê thường thấy trong các tiệm chưa? Riêng người viết thì chịu thua. Mỗi lần vô tiệm Starbuck hoặc Second Cup ở Montreal thì bị chóa mắt khi nhìn lên bảng có hơn 30 món cà phê làm mình rất bối rối chẳng hiểu và chả biết là nên chọn loại cà phê nào. Thôi thì cứ bổn cũ soạn lại, mình chọn những thứ đã quen thuộc như Cà phê Moka hay Java regular, capuccino, espresso hoặc café latté (cà phê sữa) cho chắc ăn để khỏi hố và khỏi sợ quê. Còn những tên như Caramel Correto, Con Panna, Americano, Moccaccino, Mocha, Café Verona, Espresso Macchiato, Gazabo blend, Terraza blend, v.v…là cái giống gì chẳng hiểu chi cả. Trong vấn đề uống cà phê, người viết nghĩ rằng ngon hay dở cũng tùy thuộc vào khung cảnh một phần? Nhâm nhi một tách cà phê nóng trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo, văng vẳng bên tai là tiếng hát êm dịu và trữ tình của một ca sĩ nào đó, ngoài kia thì mưa rơi lách tách hoặc tuyết rơi lả tả thì quả là rất thú vị và thơ mộng làm sao, phê lắm bạn ơi…Xin thời gian hãy dừng lại. Giây phút tuyệt vời nầy chỉ còn có riêng một mình ta với ta mà thôi! Ở VN, uống cà phê xong, mình còn có quyền ngồi nán lại cả buổi tán dóc với bạn bè và nhâm nhi nước trà nóng, uống hết bình nầy thì xin thêm bình khác và lẽ đương nhiên là món nầy hoàn toàn miễn phí. Ở bên nầy vô nhà hàng Tây uống cà phê hay uống nước trà thì cũng phải trả tiền hết, còn nhà hàng Việt và Tàu thì họ không tính tiền nước trà sau bữa ăn. Thông thường, trong restaurant thì họ chỉ tính tiền có tách đầu mà thôi, uống hết thì cô hầu bàn hỏi mình có muốn uống nữa không để cô ta châm thêm (refill) nhưng không có tính thêm tiền. Cà phê cũng gắn liền với bước thăng trầm của hai vợ chồng người viết. Đó là những năm đen tối 78-79 lúc mình sa cơ thất thế phải bán cà phê vỉa hè tại Saigon để sống và chờ thời…Nhớ hồi 27 năm về trước, lúc mới từ trại tị nạn Thái Lan chân ướt chân ráo đến định cư tại cái xứ lạnh tình nồng nầy, một hôm các nhà bảo trợ (sponsors) dẫn đi ăn tiệm và sau khi ăn đết xe họ hỏi mình muốn uống cà phê hay uống trà. Mình không do dự mà lập tức trả lời tỉnh bơ coffee and tea please. Họ hơi ngạc nhiên một vài giây, nhưng rồi họ cũng tế nhị chiều ý mình mà gọi cà phê và trà. Mình đâu có biết là ở các xứ Tây phương, người ta hoặc uống cà phê hoặc uống trà, thứ nào một thứ mà thôi. Ai mà biết được. Quê một cục!

Cà phê không caffeine hay “decaf“

Chất caffeine được trích bỏ qua phương pháp ngâm hạt cà phê tươi trong nước, gọi là Swiss water process. Ngày trước, kỹ thuật trích lấy chất caffeine chưa được mấy hoàn chỉnh nên cà phê thường hay bị mất mát đi phần nào hương thơm (arôme) của nó. Ngoài ra và nguy hiểm hơn nữa, là trong cà phê có thể còn sót lại các hóa chất tồn dư như methylene chloride và trichloroethylene đã được sử dụng như những dung môi (solvents) trong việc trích bỏ caffeine. Hai chất nầy có thể gây cancer. Một loại dung môi khác, ethyl acetate cũng có thể được sử dụng. Với cách nầy, cà phê bán ra được gọi là natural decaf vì ethyl acetate là một chất hiện diện một cách tự nhiên trong trái cây…Ngày nay, phương pháp trích lấy caffeine không những rất hữu hiệu mà nó cũng còn rất an toàn hơn xưa nữa. Tiên khởi, hạt cà phê được đem ngâm nước để cho mềm và cũng để giúp chất caffeine tan ra trong nước. Nước ngâm không những có chứa caffeine mà đồng thời cũng còn chứa nhiều hợp chất tạo mùi thơm của cà phê. Nước nầy sau đó được đem đi xử lý để thu hồi lại các hương thơm và chúng được đem trộn trở lại vào các hạt cà phê trước khi đem rang. Trong phương pháp nầy, người ta trộn vào nước một loại dung môi có ái lực rất mạnh đối với caffeine, đó là ethyl acetate. Khi đun nóng thì cả chất dung môi lẫn caffeine đều bốc hơi đi và người ta chỉ việc trích lấy và thu hồi lại hương thơm từ trong nước ngâm… Một phương pháp khác không cần đến chất dung môi. Chỉ cần cho nước ngâm hạt cà phê chảy qua một máy lọc đặc biệt chỉ giữ lại caffeine nhưng lại để cho các chất hương thơm đi qua lọc dễ dàng…Ngoài các phương cách vừa nêu trên, người ta cũng có thể dùng phương pháp carbon dioxide (CO2) còn được gọi là Sparkling Water Process. Khi loại khí nầy được làm lạnh thì nó sẽ nén lại thành thể lỏng. Ở thể nầy, caffeine chứa trong hạt sẽ tan ra trong CO2, sau đó người ta đem trở lại nhiệt độ bình thường thì 97% caffeine sẽ bị bốc hơi đi cùng với CO2. Trong tương lai vài chục năm nữa, với kỹ thuật chuyển đổi gène, người ta hy vọng sẽ được uống cà phê không caffeine một cách thật tự nhiên. Năm 2003 vừa qua, một nhóm khảo cứu gia Nhật Bản đã tạo được một giống cà phê chứa ít caffeine từ 50% đến 70% so với các giống cà phê bình thường. Tháng 6, 2004 sau khi nghiên cứu và khảo sát 3000 giống cà phê Éthiopie, các nhà khoa học đã nhận diện được 3 giống cà phê không có chứa caffeine một cách tự nhiên. Việc kế tiếp là đem gầy giống thêm và đem lai chúng với những giống cà phê có chất lượng cao để có được loại cà phê thượng đẳng không caffeine. Nhưng ít nhất cũng phải chờ 15-20 năm nữa chúng ta mới hy vọng thấy được loại cà phê nầy trên thị trường…Decaf thường hay bị mất đi ít nhiều hương vị của cà phê và có vẻ đắng hơn cà phê thường.

Chất caffeine ảnh hưởng thế nào trên sức khỏe?

Khi uống cà phê, từ 30 phút đến 1 giờ sau thì nồng độ chất caffeine trong máu sẽ đạt mức tối đa và ảnh hưởng của nó có thể kéo dài và tồn tại trong cả ngày lận. Điểm bất lợi là caffeine làm giảm sự hấp thụ của một số chất như sắt (Fe), calcium, potassium, magnesium, kẽm (Zn), làm mất các vitamins nhóm B như vitamin B1 và vitamin C…Uống nhiều cà phê, caffeine sẽ kích thích tuyến nang thượng thận tiết ra adrenalin và tuyến tụy tạng tiết ra chất glucagon. Hai hormones nầy có tác dụng chuyển hóa glycogen dự trữ trong gan ra thành glucose để thải vào máu và làm tăng đường huyết lên. Nhưng mấy năm trước đây, các nhà khảo cứu Phần Lan lại đưa ra một giả thuyết làm kỹ nghệ cà phê hết sức hài lòng. Họ nói caffeine có thể làm tăng tác dụng của insulin, nhờ vậy giúp vào việc đem glucose vào tế bào và ngừa được phần nào bệnh tiểu đường type 2…Bs Van Dam RM (Harvard University) cũng đưa ra một nhận định tương tợ. Theo ông ta, thì uống 5-6 tách café một ngày có thể làm giảm phần nào nguy cơ xuất hiện bệnh tiểu đường type 2. Ông ta nói rõ là không phải chất caffeine giúp vào việc giảm đường lượng đâu, nhưng có thể là một thành phần nào khác trong cà phê đã tạo nên tác dụng nầy…Xin dân ghiền cà phê chớ vội mừng vì đây mới chỉ là một nhận xét mà thôi. Cộng đồng khoa học cũng chưa hoàn toàn nhất trí về điểm uống cà phê để ngừa bệnh tiểu đường và chính Bs Van Dam cũng không bao giờ khuyên bảo mọi người nên dùng café như một phương cách để phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2 (…Van Dam also stressed that he does not recommend coffee as diabetes prevention aid “If you want to lower the risk of diabetes, you’d better focus on whole grain consumption, physical activity and weight loss”…). Bs Lenore Arab (Đại Học y khoa UCLA) thì cho rằng cà phê có thể ngăn chặn nguy cơ cancer cột sống, cancer gan, cancer ruột và đồng thời nó cũng có tác dụng giảm cholesterol nữa…Khỏi phải nói, kỹ nghệ Cà phê đã hết sức hoan nghênh những nhận xét vàng ngọc của hai Bs Van Dam và Lenore Arab. Ngược lại, các nhà khoa học rất ư là bối rối vì từ lâu nay các cuộc nghiên cứu đã chứng minh là caffeine có tác dụng làm tăng cholesterol và làm trầm trọng hơn các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Kỹ nghệ cà phê rất mạnh và rất có thế lực trên thế giới nhưng hình ảnh của họ chẳng may đã bị lu mờ khi một khảo cứu năm 1982 đã đưa ra kết luận bất lợi là việc uống quá nhiều và uống quá thường xuyên cà phê có thể làm tăng nguy cơ bị cancer tuyến tụy tạng (pancreas). Vì lý do sức khỏe, nên càng ngày càng có nhiều người giảm uống cà phê. Kỹ nghệ cà phê không ngừng phản công để tái lập lại thị trường của họ đã bị tuột dốc thảm thương. Họ thường xuyên thực hiện những cuộc vận động hành lang, gia tăng quảng cáo cũng như tài trợ các công trình khảo cứu có lợi để mong tô điểm lại phần nào hình ảnh không mấy sáng sủa của cà phê. Quả thật, các khảo cứu của Phần Lan, của Bs Van Dam và Bs Lenore Arab chắc chắn đã hỗ trợ không ít cho kỹ nghệ cà phê… Là người tiêu thụ, chúng ta cũng rất hoang mang trước hiện tượng trống đánh xuôi kèn thổi ngược kiểu nầy. Nói chung thì các nhà khoa học đều khuyên phụ nữ đang mang thai không nên uống nhiều cà phê, vì ở nồng độ quá cao chất caffeine có thể làm sảo thai hoặc gây đẻ non.

Trong thời gian mang thai, không nên uống trên 200mg caffeine trong một ngày, tương đương với 2 tách cà phê. Cũng nên nhớ là caffeine còn được thấy hiện diện trong một số nước giải khát và trong các loại bánh, kẹo có chứa chocolat… Đối với các bà trong thời kỳ mãn kinh cũng cần nên hạn chế cà phê, vì nó có khuynh hướng làm tăng nguy cơ bệnh loãng xương. Nếu uống nhiều cà phê và uống thường xuyên, caffeine có thể làm tăng cholesterol trong máu, gây nhức đầu, tim đập nhanh và đập không đều, hồi hộp, bồi hồi, lo âu, mất ngủ, tăng huyết áp, tăng nhịp thở, tăng chất acide chlorhydrique làm xót bao tử, ợ chua, tiêu chảy và có thể tăng nguy cơ bị sạn thận (kidney stone), v.v…Cà phê và trà là chất lợi tiểu, kích thích thận khiến đi tiểu nhiều. Có người còn cho rằng trà hiệu“Thái Đức” là đặc biệt nhất vì tối mà lỡ uống nó thì phải thức dậy giữa đêm để đi tè thường xuyên hết còn ngủ nghê gì được! Caffeine có khuynh hướng làm tăng nhu động ruột, bởi vậy sáng sớm sau khi làm một ly cà phê thì một hồi là mắc…ị ngay. Nhưng uống cà phê nhiều quá cơ thể sẽ bị mất nước gây táo bón. Caffeine cũng kích thích não giúp chúng ta tỉnh táo hơn và giúp chúng ta bớt buồn ngủ. Các nhà khoa học cho biết là trong cơ thể, về mặt hóa học caffeine thuộc nhóm xanthine. Để có thể tác động, khi vào cơ thể Caffeine liền chiếm cứ các thụ thể (receptors) của chất adenosine cũng thuộc nhóm xanthine và chất nầy lại do não tiết ra, khiến adenosine không thể hoạt động được. Bình thường adenosine dự phần trong việc tổng hợp ATP là nguồn năng lượng của cơ thể. Ngoài ra, adenosine còn là chất làm êm dịu (neuromodulator) hệ thần kinh trung ương và gây buồn ngủ. Bởi vậy khi uống cà phê vào buổi tối thì thường hay bị mất ngủ là vì lẽ adenosine bị mất tác dụng. Cà phê làm tăng công suất của các bắp cơ, nhờ vậy giúp giảm một cách tạm thời cảm giác mệt mỏi. Các tác dụng vừa kể của cà phê cũng có thể thay đổi tùy theo mỗi cá nhân. Có người chỉ cần uống 1 tách cà phê là bị mất ngủ, nhưng cũng có người khác thì dù có làm 2-3 tách cũng chưa thấy nhằm nhò gì.

Thế nào là uống quá nhiều cà phê?

Các nhà chuyên môn cho biết là nếu chúng ta uống ít cà phê thì không có gì phải lo hết. Mỗi ngày uống 1-2 tách, tối đa là 4 tách thì có thể chấp nhận được, nhưng nếu uống trên 6 tách là không tốt cho sức khỏe. Đây chỉ nói đến các loại cà phê regular bình thường thấy bán khắp nơi cũng như cà phê chúng ta uống mỗi ngày trong sở mà thôi. Nói chung, không nên tiêu thụ hơn 600mg caffeine trong một ngày.

Chứa bao nhiêu caffeine?

Nồng độ caffeine tùy thuộc rất nhiều vào cách biến chế ướp ủ hạt cà phê, vào cách pha cà phê, pha đậm hay pha lợt. Nấu cà phê trong nồi trong siêu sẽ cho một nồng độ caffeine rất cao. Đây là một phương pháp khá phổ biến của các dân tộc Bắc Âu. Nấu càng lâu caffeine ra càng nhiều. Cà phê Robusta thường chứa nhiều chất caffeine hơn cà phê Arabica.

– 1 tách cà phê regular kiểu Âu Mỹ: 150mg caffeine.

– 1 tách cà phê tan liền: 100mg caffeine.

– 1 tách espresso: 80mg caffeine.

– 1 tách cà phê decaffeinated (đã được gạn bỏ 97 % caffeine): 3mg caffeine.

– 1 tách trà: 50mg caffeine.

– 1 lon Coca 250 ml: 35mg caffeine.

– 1 ly sữa chocolat: 5mg caffeine.

– 1 thỏi chocolat 200gr: 20-60mg caffeine.

– 1 viên thuốc Midol: 32mg caffeine.

– 1 viên thuốc Excedrin: 65mg caffeine.

– Nước tăng sinh lực: Red Bull, lon 250ml chứa 80mg caffeine.

– Full Throll, lon 473ml, 141mg caffeine.

Uống nước trà có tốt hơn uống cà phê hay không?

Uống trà có lợi hơn uống cà phê vì trà chứa ít caffeine hơn cà phê. Bên cạnh caffeine, trà còn có chứa chất theophylline và theobromine. Chất theophylline rất tốt cho phổi, giúp giãn nở phế quản và ngừa suyễn. Theobromine có công dụng làm lợi tiểu và làm êm dịu thần kinh. Trà cũng còn chứa thêm chất chát (tannin) nữa. Khác với cà phê, trà nấu lâu trong nồi, nồng độ caffeine sẽ tăng không đáng kể nhưng chất tannin sẽ tăng nhiều làm cho trà có vị đắng và chát hơn. Ngoài ra, trà nhất là trà xanh còn chứa các chất chống oxy hóa antioxidants như flavonoides có tác dụng khử các gốc tự do (free radical), là những chất độc cho tế bào. Người ta còn nói là trà xanh có thể giúp giảm cholesterol và làm giảm nguy cơ xuất hiện của một vài loại cancer. Tuy nhiên, có một số nhà khoa học cho rằng sự kiện uống thường xuyên trà quá nóng có thể làm tăng nguy cơ bị cancer bao tử? Trà có thể gây trở ngại trong việc hấp thụ chất sắt. Nếu bạn có bệnh sử về vấn đề sỏi sạn đường tiết niệu (calcul urinaire oxalo calcique) thì nên tránh bớt trà, nhất là trà đen vì chúng chứa rất nhiều acide oxalique, vậy hãy cẩn thận!.Ngoài ra, uống trà và cà phê quá thường xuyên dễ làm cho răng trở nên sậm màu làm mất hết vẻ thẩm mỹ.

Có cách nào để giảm bớt lượng caffeine tiêu thụ hay không?

-Chỉ nên uống ít cà phê.

– Uống các loại cà phê không caffeine.

– Nên uống trà hơn là uống cà phê.

– Có uống cà phê thì không nên pha quá đậm đặc.

– Hạn chế việc ăn bánh kẹo có chứa nhiều chocolat.

– Bớt uống các loại nước ngọt (Coca, Pepsi) hay các loại nước tạo sinh lực
có chứa quá nhiều caffeine.

Kết luận

Ngành y dược cũng thường sử dụng chất caffeine như một dược liệu. Mấy năm gần đây cũng có một số nhà khoa học đã cho biết là chất caffeine có thể giúp giảm nguy cơ xuất hiện bệnh diabetes type 2 và có thể có ích để giúp phòng ngừa sâu răng nhờ vào chất tannin trong cà phê. Caffeine ngừa được bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer, ngừa sỏi mật (gallstone), cải thiện các nhận thức ngoại cảnh (cognitive performance), thậm chí có khảo cứu nói rằng cà phê nhờ có chứa nhiều chất chống oxyt hóa antioxidants nên rất tốt để ngừa vài loại cancer…Khi cà phê được rang lên, chất trigonelline (là một precursor) sẽ chuyển ra thành hợp chất methylpyridium và chất nầy cho thấy có thể giúp ngừa được cancer ruột… Nên biết rằng các kết luận trên chỉ là những nhận xét và suy diễn từ một vài công trình khảo cứu trong những điều kiện thí nghiệm nhất định nào đó mà thôi. Vậy chúng ta nên cẩn thận không nên quá vội lạc quan đối với cà phê. Bên cạnh một số điểm khích lệ vừa nêu, thì trong thực tế sự lạm dụng cà phê cho thấy nó thường gây ra rất nhiều vấn đề sức khỏe. Bởi vậy càng ngày càng có nhiều người giảm bớt việc uống cà phê, thậm chí có người còn bỏ luôn thói quen này. Chắc một số không ít các bạn cũng như người viết đều là dân ghiền cà phê cả. Bỏ cà phê cũng không phải dễ gì. Tốt hơn hết là nên hạn chế bớt món kích thích này…Không nên lạm dụng nó. Trong mấy thứ ghiền, theo thiển ý riêng người viết, cái món ghiền cà phê hình như là…nhẹ tội nhất!

Đúng là bỏ thì thương, mà vương thì tội. Thôi thì thà mình đành chịu tội vậy.

Nguyễn Thượng Chánh

Tham khảo:

– Van Dam RM, Hu FB. Coffee Consumption and Risk of Type 2 Diabetes. A Systemic Review. JAMA 2005; 294: 97-104.

– Todd Zwillich. Researchers look for health benefits of popular drink. WebMD, April 2007.

– JaakkoTuomilehto MD, PhD et al.Coffee Consumption and Risk of Type 2 Diabete Mellitus Among Midle-aged Finnish Men and Women. JAMA 2004;291:1213-1219.

– Massimo F.Marcone. Composition and properties of Indonesian palm civet coffee (Kopi Luwak) and Ethiopan civet coffee. Food Research International, vol 37, Issue 9, 2004.

– Krysty Nudds. Food scientist puts “world’s rarest coffee” through the Paces. Research News, University of Guelph.

-Trung Nguyên Coffee. Legendee.

– Coffee and Health. Wikipedia.

– Civet coffee: good to the last dropping. USA Today. Montreal, May 18, 2007

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Next Posts

Trang

Chuyên mục

Khác

Meta

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
« Th7    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Posts by Month

Posts by Category