Posts filed under ‘Văn nghệ




Cát Tiên: Bất Ngờ Trở Thành Ca Sĩ

Cô thiếu nữ có tên thật là Vũ Thủy Tiên mà tác giả giới thiệu đến quí vị hôm nay chính là nữ ca sĩ trẻ Cát Tiên. Sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, vì thế Cát Tiên không thể hình dung ra cảnh cực khổ, vất vả của những người nông dân – có thời gian bố mẹ cô từng ở trong thành phần đó ở Rạch Giá trước khi vượt biển đến Hoa Kỳ vào năm 1980.

Cát Tiên về thăm quê cha đất tổ lần đầu tiên sau khi thu hình video cho Trung tâm Vân Sơn ở Phi Luật Tân cách đây khỏang 2 năm, nhờ đó cô mới thấu hiểu được cảnh lam lũ và cực nhọc của những người dân quê, quanh năm chỉ sống bám vào thửa ruộng trong cảnh dãi dầu mưa nắng. So sánh với cuộc sống cô được hưởng ở Mỹ thật là cả một trời một vực, cô ý thức được sự cực khổ của các bậc sinh thành qua lời tâm sự: So sánh cuộc sống ở quê cháu với Mỹ thật là hoàn toàn khác biệt. Tại vì bên đây anh chị em cháu được bận đồ hiệu, mang giầy hiệu, lái xe. Trong khi về quê, cháu thấy mấy đứa bà con của cháu nghèo mà bận áo rách. Thấy vậy, cháu nói với đứa em út phải cố gắng đi học vì ba má khổ lắm mới đem được gia đình qua bên Mỹ. Nếu mà cháu ở bên Việt Nam, không biết cháu sẽ cái gì?

Cũng từ ý thức tự phát đó, Cát Tiên không những không mặc cảm mình là con của một gia đình nông dân nghèo khó, mà còn hãnh diện vì đã có một người bố, người mẹ đã khổ công nuôi dưỡng mình cùng các anh chị em để có được cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay. Trong số đó, chị của cô là một bác sĩ nhãn khoa. Như Cát tiên vừa nói, thật sự nếu cô sinh ra và lớn lên ở vùng quê của bố mẹ cô thì không biết bây giờ cô sẽ ra sao.

Được hỏi có thích về thăm quê hương Việt Nam hay không, Cát Tiên đã trả lời không lưỡng lự là cô từng đi nhiều nước và cảm thấy thoải mái hơn là về nơi quê cha đất tổ. Vì không thể nào thấy thoải mái và sung sướng được khi cuộc sống chung quanh mình còn quá nghèo nàn, cực khổ, cho nên nếu có dịp về chỉ để giúp đỡ phần nào những người thân trong gia đình, gọi là mang đến cho họ chút niềm vui.

Đối với Cát Tiên, trở thành một ca sĩ được nhiều ngưồi biết tới như hiện nay là điều cô không bao giờ ngờ tới. Dù rất yêu nhạc, mê nhạc, nhưng cô chỉ nghĩ rằng được đi hát vào những dịp cuối tuần trong những tiệc cưới đã là điều hạnh phúc.

Cát Tiên cho biết trước kia không hề ước mơ mình sẽ trở thành một ca sĩ nhà nghề, trong khi luôn nhắm tới một việc làm ổn định sau khi ra trường để có khả năng giúp đỡ gia đình, dù rằng bố mẹ của nguời nữ ca sĩ 25 tuổi này còn rất trẻ, cả hai năm nay chưa đầy 50. Ngoài ra, được hát trong những thánh lễ vào ngày Chúa nhật cùng với ca đoàn của giáo xứ cô cư ngụ cũng đã là một niềm vui lớn.

Một sự tình cờ đã khiến nếp sống của Cát Tiên hoàn toàn thay đổi. Trong thời gian cô cộng tác với ban nhạc The Blue Ocean ở Philadelphia, Pennsylvania – nơi cô sống với gia đình – một thời gian, Cát Tiên đã được MC Việt Thảo của Trung tâm Vân Sơn để ý đến giọng ca khàn khàn đặc biệït cùng những nét diễn tả linh động và trẻ trung của cô. Lúc ấy, nếu như được hỏi về ý định có nhận lời cộng tác với trung tâm này hay không thì có thể cô còn lưỡng lự. Trong lần trình diễn đó của Cát Tiên, khi Việt Thảo đã đứng trên sân khấu hỏi ý kiến khán giả có đồng ý nếu Trung tâm Vân Sơn mời một nữ ca sĩ địa phương của Philadelphia là Cát Tiên hát với tính cách nhà nghề hay không, toàn thể khán giả đã nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến này. Trước một áp lực đầy cảm tình của khán giả có mặt, Cát Tiên khó có thể chối từ.

Và cuộc đời của Cát Tiên thay đổi hoàn toàn từ trường hợp bất ngờ đó, cô được trung tâm Vân Sơn mời cộng tác. Đúng hơn là kể từ chương trình video Vân Sơn 21, trong đó cô trình bày một nhạc phẩm Thái Lan, lời Việt mang tựa đề Ôi, Tình Yêu.

Mặc dù chưa từng được theo học nhạc, ngoài những giờ học nhạc căn bản ở bậc trung học, nhưng Cát Tiên đã tỏ ra rất có năng khiếu về ca hát. Cô cho là việc bố cô thường hay hát Karaoke đã ảnh hưởng không ít đến cô. Từ khi còn trong tuổi thiếu nhi, tiếng hát của Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Thanh Tuyền, Khánh Ly đã in sâu trong đầu óc cô. Tuy vậy, khi trở thành một giọng hát chuyên nghiệp, Cát Tiên chỉ chuyên về trình bày loại nhạc trẻ ngoại quốc được soạn lời Việt. Cát Tiên giải thích là do ảnh hưởng nặng nề của loại nhạc Rhythm & Blues mà cô được nghe rất nhiều ở thành phố Philadelphia – nơi có nhiều người Mỹ da đen cư ngụ. Có óc quan sát và thích học hỏi, những động tác nhún nhảy của nhạc R & B đã được Cát Tiên áp dụng khéo léo vào những tiết mục trình diễn của mình.

Với khả năng sáng tạo phong phú, Cát Tiên đã đóng góp nhiều ý kiến của cô về cách trang phục, về góc cạnh hình ảnh, vv.. .cho những lần xuất hiện của mình trên video. Sự luôn luôn đổi mới trong phần trình diễn của Cát Tiên đã khiến người thưởng thức không cảm thấy nhàm chán.

Sau khi nhận lời cộng tác với Trung tâm Vân Sơn và sau khi học xong College, cô con gái áp út trong một gia đình với bố mẹ là người miền Bắc gồm 4 người con này quyết định giã từ Philadelphia để sang nam California vào năm 2003 để những hoạt động ca nhạc của mình được thuận tiện hơn. Thoạt đầu, bố mẹ Cát Tiên không khuyến khích cô lắm trong việc theo đuổi con đường ca hát vì không nhận thấy tính cách chắc chắn của nghề này. Nhưng bây giờ Cát Tiên cho biết cả hai rất ủng hộ cô…

Mặc dù vậy, Cát Tiên cho biết theo nghề ca sĩ vì đã nhận thức được một điều theo cô rất thực tế : Cháu không nghĩ là theo nghề này lâu dài vì cháu hát nhạc trẻ và cháu biết là nhạc trẻ thì lúc nào cũng cần kiếm ca sĩ mới trẻ hơn, đẹp hơn. Cho nên cháu nghĩ là tới đâu thì hay tới đó thôi. Cháu tin là mình sẽ do the best I can..

Lần đầu tiên rời gia đình ở Philadelphia để qua sống một mình ở Nam California, Cát Tiên đã phải tự lo liệu lấy mọi thứ nên gặp nhiều khó khăn và vất vả. Hiện nay cô đã quen với cuộc sống tự lập, và cô không còn cảm thấy lẻ loi khi cùng với nữ ca sĩ Như Loan thuê chung một căn nhà. Từ ngày dời về nam California, Cát Tiên không còn tham gia vào sinh hoạt ca đoàn như xưa vì thường xuyên đi lưu diễn mỗi tuần. Là một người sinh ra trong một gia đình Công giáo ngoan đạo, Maria Vũ Thủy Tiên tiếc là không còn được dự thánh lễ đều đặn vào những ngày Chúa nhật. Nhưng dù bận thế nào chăng nữa, cô cũng không bỏ lễ trong những dịp Giáng sinh hay Phục sinh.

Ngoài việc đi show hay thu thanh, thu hình, cuộc sống thường ngày của Cát Tiên cũng là một cuộc sống bình thường như bao người khác: đi ngân hàng, ra bưu điện, đi chợ và nấu ăn. Cuộc sống máy móc hiện nay đã không làm mất đi bản sắc con người Á Đông nơi Cát Tiên khi cô vẫn nói được tiếng Việt sành sỏi mặc dù sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Không những thế, cô còn thích nấu những món ăn thuần túy Việt Nam như bánh canh, canh khổ qua, bò kho, v.v…

Cát Tiên không bị cái hào quang bên ngoài của nghề nghiệp làm chóa mắt để không nhìn thấy trước những vất vả, cực khổ mà những người không trong nghề không thấy được. Cô chấp nhận mọi thứ trước khi bước chân vào nghề này. Cô chấp nhận cả những gì không mấy đẹp mà thường xẩy ra phía sau hậu trường sân khấu. Theo như Cát Tiên đã nói, cô sẽ không theo nghề ca hát lâu dài vì biết thể loại nhạc cô trình bày luôn đòi hỏi sự trẻ trung nơi những nghệ sĩ trẻ tuổi. Nếu nghỉ hát, cô sẽ có dự định gì? Sẽ theo ngành thiết kế tóc, đó là câu trả lời của Cát Tiên vì ngành này đòi hỏi nhiều đầu óc thẩm mỹ. Còn về sở thích của mình, Cát Tiên mong muốn sẽ trở thành một giám đốc nghệ thuật, rất thích hợp với đầu óc sáng tạo thẩm mỹ của cô.

Sau gần 20 chương trình video Vân Sơn, Cát Tiên đã xác định được chỗ đứng của mình trong tâm hồn khán thính giả, xứng đáng được coi như là một trong những giọng ca trẻ thành công hiện nay.

Một vài chi tiết
về Cát Tiên:

Sở thích:
– Tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật. Thích thể dục và nghe nhạc, nhất là trước khi đi ngủ. Ngòai ra còn rất thích sưu tầm các lọai đèn cầy!
– Những món ăn khóai khẩu: tất cả các loại khoai tây: khoai tán, chiên hoặc bỏ lò, nhất là khoai chiên McDonald”s!
– Những món Việt Nam thích nhất: canh khổ qua. Hồi còn nhỏ không ăn nổi vì thấy quá đắng, nhưng bây giờ thì bao nhiêu cũng hết! Không những vậy còn thường uống trà khổ qua mà chẳng còn cảm thấy đắng chút nào!
– Thích ăn nhiều cá. Tuy vậy lại bị dị ứng với hầu hết đồ biển, nhất là cua!
– Những nam nữ nghệ sĩ ngọai quốc và Việt Nam ưa thích: Diễm Liên, Céline Dion, Peter Max, Mariah Carey, v.v…
– Những nam nữ diễn viên ưa thích: Julia Roberts, Angela Basset, Tom Hanks, Matt Damon, v.v…
Những albums đã thực hiện: Ôi Tình Yêu; Tình Còn Mãi Buốn; With You Tonight; No 1; Ooh La La!

Trường Kỳ

Advertisements

Thêm bình luận Tháng Bảy 16, 2007

Ha Ji Won – Dịu Dàng mà Lẫm Liệt…

Mảnh mai và dịu dàng, nhưng cũng lẫm liệt như bậc anh thư trong phim Vụ án tiền giả (Duelist) – Ha Ji Won, với vai nữ bộ khoái Nam Soon, đã trộn lẫn cách diệu kỳ vẻ ẩn khuất bi thương với gánh nặng trách nhiệm của một bộ khoái.

Bộ khoái Nam Soon, truy đuổi sát thủ Mắt buồn (Kang Dong Won) – tội phạm của triều đình. Đọ kiếm, thách thức, săn lùng… Cuộc chiến dai dẳng ấy chợt dừng khi sát thủ tự nguyện thua dưới tay kiếm của nàng bộ khoái. Đối đầu bỗng hóa yêu thương, nhưng rồi đôi tình nhân này phải trải qua nhiều khốc liệt, chia cách tưởng như không còn hy vọng ở tương lai.

“Tôi là con gái mà!”

Lần đầu tiên trong cuộc đời diễn xuất, Ha Ji Won đóng một vai hành động. Với cô, vai diễn là một thử thách quá lớn. Cô tâm sự: “Những ngày đóng phim Duelist rất vất vả. Đạo diễn nhiều lúc dường như không nhớ Ha Ji Won là con gái, nên đã cho tôi đóng những cảnh nặng”. Và người con gái bên trong Ha Ji Won đã về nhà khóc một mình vì bị trẹo cổ, vì quá mệt mỏi, vì đôi chân sưng tấy và cơ bắp đau nhừ. Nhưng cô gái này kiên trì tranh đua cùng chính nhân vật mình thủ diễn để không một lời kêu ca hay oán than, quyết tâm đi với bộ khoái Nam Soon cho hết phim.

Sinh năm 1979 tại Seoul, Hàn Quốc, Ha Ji Won tên thật là Jeon Hae Rim. Cô khởi nghiệp từ đài truyền hình KBS với những vai phụ trong các phim: Nước mắt của rồng, Trường học (phần 2), Bí mật (đài MBC – 2000), Cuộc đời tươi đẹp (KBS – 2001)… Những ngày chập chững vào nghề này, Ha Ji Won may mắn được hợp tác với nam diễn viên gạo cội Ahn Sung Ki trong bộ phim hành động Truth Or Dare (2000).

Với Phone, Ha Ji Won thành sao

Đối với Ha Ji Won, nữ đồng nghiệp ảnh hưởng nhiều đến diễn xuất của cô là Kim Ha Nul. Lần đầu tiên cô so tài cùng Kim Ha Nul trong phim tình cảm lãng mạn Đồng cảm. Từng nghe danh, nhưng Ha Ji Won vẫn không khỏi bỡ ngỡ trước diễn xuất tuyệt vời của Kim Ha Nul… Đến năm 2002, Ha Ji Won lại tái ngộ lần nữa Kim Ha Nul trong phim Điều bí mật. Với sự đột phá trong nhân vật phản diện, Ha Ji Won không hề thua kém Kim Ha Nul khi cả hai cùng có dịp thi thố sở trường của mình. Thành công lớn với Điều bí mật, Ha Ji Won nhận lời tham gia Phone – một phim kinh dị rất ăn khách (2002). Bộ phim đã đưa Ha Ji Won lên hàng ngôi sao, khi xuất sắc thể hiện vai một nữ phóng viên có một số điện thoại… ma. Vai diễn Ji Won là sợi chỉ đỏ khơi mở và thắt gút các vấn đề của phim, được đánh giá cao và là chìa khóa mở cánh cổng cho Ha Ji Won thật sự đến với nghệ thuật điện ảnh.

Khán giả Hàn Quốc lại thêm một phen “lên ruột” khi đôi mắt đẹp của Ha Ji Won, dường như chỉ biết mở to vì sợ hãi cõi tâm linh bí ẩn, lại đạt đến biên độ thăng giáng của cảm xúc yêu thương trong phim Tình dục. Đây là một phim về giới tính tuổi học trò. Vai diễn Eun-hyo tuy không khó với Ha Ji Won nhưng là một vai nhạy cảm với giới sinh viên, học sinh và cả những bậc phụ huynh: yêu và “lỡ lầm” với bạn học, rồi phát hiện mình mang thai… Bị ruồng bỏ, bị sẩy thai… Nhưng Ha Ji Won vượt qua mọi thành kiến, được giới phụ huynh yêu quý vì đã giúp con em họ nhìn nhận sâu sắc vấn đề tình dục tuổi học trò.

Phá cách vẫn duyên dáng

Đài truyền hình MBC tận dụng trọn vẹn chiếc cần câu vàng của họ. Năm 2003, MBC chuẩn bị một kịch bản cổ trang hoàn hảo. Phim Damo với cốt truyện nhiều kịch tính và sự xuất hiện tuyệt vời của Ha Ji Won đã trở thành phim ăn khách nhất năm 2003 của MBC. Trong vai một nữ ma đầu với gương mặt lạnh lùng, Ha Ji Won đã khẳng định khả năng diễn xuất nhiều ngẫu hứng và phá cách đầy hấp lực của mình. Hoàn toàn thoát khỏi những nhân vật từng diễn, cô gái lần nữa làm khán giả truyền hình Hàn Quốc “lên ruột” trong vai một Trà mẫu khét tiếng.

Cuối năm 2003, bằng mọi cách, đài truyền hình KBS đã thành công trong việc thuyết phục Ha Ji Won nhận vai diễn trong bộ phim Chuyện tình ở Bali (What Happened in Bali) với Jo In Sung, So Ji Sub, Park Ye Jin. Bộ phim ăn khách chỉ xếp sau phim Nấc thang lên thiên đường… Sau phim này, Ha Ji Won tạm ngừng không đóng phim truyền hình vì chưa tìm được kịch bản hay, cô trở lại với điện ảnh. Và Ha Ji Won chợt phát hiện trong nội tâm cô một tính cách khác: Niềm vui khi hài hước hóa mọi khó khăn của cuộc sống. “Phá tính” ấy có kết quả là hai phim hài ăn khách Sex is Zero (với Lim Chang Jung) và Reversal of Fortune (với Kim Seung Woo). Năm 2004, nối tiếp thành công, “hài nương” Ha Ji Won xuất hiện trong phim Anh chàng kiêu ngạo (100 Days with Mr. Arrogant) với hình ảnh một nhân vật nửa lọ lem, nửa ngổ ngáo. Ha Ji Won đã nhận được khá nhiều giải thưởng: Giải Rồng xanh cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2000. Giải Baeksang Awards cho Diễn viên truyền hình mới xuất sắc nhất 2001. Diễn viên được yêu thích nhất và Diễn viên xuất sắc nhất của MBC 2003. Nữ diễn viên xuất sắc nhất của SBS 2004. Giải Rồng xanh lần thứ 21 cho Diễn viên mới xuất sắc nhất 2004. Cặp đôi đẹp nhất trên màn ảnh 2003 của MBC cùng với So Ji Sub.

Ha Ji Won dịu dàng mà lẫm liệt, đã thắm duyên nồng cùng nghệ thuật thứ bảy đến đượm say qua từng nhân vật mà cô thủ diễn.

Thêm bình luận Tháng Bảy 12, 2007

Trương Mạn Ngọc: Thèm Được Yêu

“Sự chiếm hữu và chia sẻ trong tình yêu với tôi là chuyện đương nhiên. Nhưng xét mối quan hệ giữa hai người, điều đó giống như một sợi dây đàn càng kéo càng căng. Mọi mâu thuẫn, xung đột, đố kỵ cũng từ đó mà ra. Cuối cùng đường ai nấy đi”, người đẹp họ Trương chia sẻ.

Bước vào tuổi 43, nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc đã trải qua 7 mối tình đầy sóng gió. Tuy lần nào cô cũng toàn tâm toàn ý vì người tình, nhưng cuối cùng vẫn hoàn “trắng tay”. Với phụ nữ ở tuổi này, gia đình là điểm tựa cần thiết, nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đang khao khát một tình yêu đích thực.

“Khi yêu, tôi khao khát được ở bên cạnh người đàn ông của mình suốt 24 giờ mỗi ngày. Sự chiếm hữu và chia sẻ trong tình yêu với tôi là chuyện đương nhiên. Nhưng xét mối quan hệ giữa hai người, điều đó giống như một sợi dây đàn càng kéo càng căng. Mọi mâu thuẫn, xung đột, đố kỵ cũng từ đó mà ra. Cuối cùng là đường ai nấy đi”, Á hậu Hồng Kông thổ lộ.

Trương Mạn Ngọc cho rằng, những thói xấu của mình chính là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ mối tình đầu giữa cô và Nhĩ Đông Thăng. Còn vị đạo diễn Hồng Kông nổi tiếng này cho biết, dù còn nhiều đêm nhớ nhung người đẹp họ Trương, nhưng ông cũng vẫn phải thừa nhận: “Sau tôi, cô ấy còn có nhiều người bạn trai nữa”.

10 năm sau đổ vỡ mối tình đầu, Trương Mạn Ngọc đã gặt hái những thành công nhất định. Đằng sau thành công đó có một phần đóng góp quan trọng của Olivier Assayas – người chồng duy nhất cho tới nay của Trương. “Anh ấy đã ’đo ni đóng giày’ vai diễn cho tôi trong Clean.

Bộ phim này đã giúp tôi đến với công chúng quốc tế và bước lên bục vinh quang tại Liên hoan phim Cannes. Olivier chính là người cứu vớt tâm hồn tôi. Tôi bị mê hoặc bởi sự chín chắn của anh ấy. Từng lời nói, hành động của anh ảnh hưởng không nhỏ tới tôi. Chỉ khi ở bên nhau, chúng tôi mới hiểu yêu một ai đó là được vui vẻ và thoải mái đến nhường nào. Giữa chúng tôi không có thách thức hay chiếm hữu. Cuộc sống khi đó là những đam mê mới lạ”.

Năm 1999, Trương Mạn Ngọc vui mừng thông báo việc kết hôn, nhưng thực ra cô đã chính thức làm vợ Olivier từ ngày 26/12/1998. Trương Mạn Ngọc nhớ lại: “Cho đến buổi sáng trước ngày làm lễ thành hôn, tôi mới mở tủ quần áo và thử tất cả bộ đồ trắng mình có. Cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ ưng ý để ngày hôm sau mặc nó bước đến bàn thờ Chúa. Hôn lễ của tôi đơn giản đến mức chỉ có một người làm chứng. Thậm chí mẹ tôi chỉ biết khi mọi sự đã rồi, nhưng bà vẫn xúc động, cứ nhắc đi nhắc lại mỗi một câu: Cuối cùng con tôi cũng đã lấy chồng”. Điều đáng tiếc là cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được hơn 2 năm.

Hiện nay, nhiều nguồn tin nói rằng nữ diễn viên Hồng Kông này đang đi lại với Guiilaume Brochard – vốn là hàng xóm của người đẹp họ Trương ở Paris. Guiilaume – 40 tuổi – từng là giám đốc tài chính của tập đoàn LVMH và đã có hai đứa con. Trước những đồn thổi về mối quan hệ này, Trương Mạn Ngọc chỉ mỉm cười.

Dù gặp nhiều thất bại trong tình yêu, nhưng Trương vẫn sống lạc quan và yêu đời. Trương Mạn Ngọc hiện ở Pháp, và bí quyết duy trì tuổi thanh xuân của cô chính là hưởng thụ cuộc sống. Với Trương, mỗi ngày mỗi giờ có hàng nghìn thứ chờ đợi cô đến thưởng ngoạn. Cách hưởng thụ cuộc sống tốt nhất chính là khám phá những điều mới lạ quanh mình. Có lúc cô ngồi giết thời gian trong quán cà phê bên bờ biển, đi dạo trên những con đường rợp bóng cây, hay một mình đến bảo tàng Louvre xem tranh. Đó là sự tự do mà người đẹp truân chuyên này không thể có được ở Hồng Kông.

Trương Mạn Ngọc: Sức hấp dẫn ở tuổi 40!

Nhìn vẻ bề ngoài của Trương Mạn Ngọc, người ta khó có thể tin cô đã bước sang tuổi tứ tuần, lại càng không tin cô vẫn là người phụ nữ đẹp vào loại nhất nhì TQ.

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964 tại Hong Kong nhưng 8 tuổi đã cùng gia đình tới Anh sinh sống. Chắc chỉ còn rất ít người còn nhớ cô từng làm nhân viên bán hàng tại một hiệu sách ở London. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, Trương Mạn Ngọc trở lại Hong Kong. Với chiều cao lý tưởng (1.68 m), cô làm người mẫu cho một cửa hàng quần áo suốt 1 năm trời. Và rồi cuộc đời của cô gái 19 tuổi này đã thay đổi 180 độ khi Trương Mạn Ngọc đăng quang ngôi Á hậu Hong Kong năm1983 và tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới năm đó. Với danh hiệu này, cô dễ dàng thâm nhập ngành điện ảnh và truyền hình, ngay lập tức TVB ký hợp đồng với Trương Mạn Ngọc. Cô đã chứng minh được rằng mình không chỉ có sắc đẹp với khả năng diễn xuất đặc biệt qua hàng loạt những bộ phim hay cho dù từ khi đoạt vương miện cô không phải thi tuyển vai cho bất cứ bộ phim nào.

Những cống hiến của Trương Mạn Ngọc đã được ghi nhận xứng đáng bằng giải Nữ diễn viên hàng đầu Hong Kong năm 1990. Hai năm sau, cô lại đứng lên bục cao nhất dành cho một nữ diễn viên tại LHP Berlin. Những năm sau đó Trương Mạn Ngọc liên tục nhận những giải thưởng điện ảnh lớn trong khu vực và thế giới, nhiều đến nỗi báo chí giải trí của Hong Kong gọi thập kỷ 90 là “thập kỷ Trương Mạn Ngọc”. Năm 1997, 23 tuổi cô đã được mời làm BGK tại LHP Berlin. Trong số 80 phim Trương Mạn Ngọc tham gia, những bộ phim gần đây nhất đáng kể có 2046 (2004), Hero (2002), In the Mood for Love (2000), Supercop (1992), Chinese Box (1998)… Song song với nghiệp diễn, Trương Mạn Ngọc tiếp tục làm người mẫu độc quyền cho hãng Hermes, dầu gội LUX và tham dự nhiều tuần lễ thời trang tại châu Âu.

Sau hàng loạt các vai diễn nổi đình đám tại Hong Kong, Trương Mạn Ngọc bắt đầu được khán giả phương Tây chú ý đến khi xuất hiện bên cạnh Thành Long trong series phim Police Story. Gác lại những giải thưởng và danh sách những vai diễn dài dằng dặc thì Trương Mạn Ngọc vẫn là một trong những người đẹp hàng đầu của Trung Quốc. Cho dù không còn trẻ nữa nhưng cô vẫn được coi là đệ nhất mỹ nhân của Trung Quốc. Mới đây Trương Mạn Ngọc vẫn đường hoàng đứng ở bục cao nhất của top 50 người đẹp Trung Quốc do tờ Tin tức Bắc Kinh bình chọn. Danh hiệu này được trông đợi sẽ trao cho người đẹp Chương Tử Di nhưng cuối cùng lại về tay Trương Mạn Ngọc. Ngôi sao của “Tâm trạng khi yêu” này vẫn là bà hoàng sắc đẹp của Trung Quốc.

Thêm bình luận Tháng Bảy 9, 2007

NHƯ QUỲNH: Sẽ Làm Đám Cưới Năm 2008

Phỏng Vấn Như Quỳnh Tại London – Như Quỳnh & Hải (Người phỏng vấn) tại Luân Đôn.

Mình lại là người fan may mắn nhất một lần nữa. Không những được gặp lại chi Như sau gần đúng một năm, mà còn được ở bên cạnh chị hầu như suốt thời gian của buổi live show, được trò chuyện với chị và chồng chị, được theo chị vào phòng hóa trang và ra sân khấu, được ghi hình chị trình diễn cũng như trò chuyện phía sau hậu trường nhưng trên hết được thực hiên một cuộc phỏng vấn dài chưa từng có từ trước đến nay; đó là món quà của mk3 với tất cả các fans, và chắc chắn là mọi người sẽ thích.

Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng chỉ cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp vì những tình cảm mà chị Như giành cho mình, và cũng như tất cả các fans. Cũng qua đó hiểu thêm chị Như của chúng ta gần gũi, đáng yêu và luôn luôn quan tâm đến người khác như thế nào.

Buổi live show văn nghệ lần này có những 5 công chúa của làng ca nhạc Hải ngoại: Như Quỳnh, Bảo Hân, Như Loan, Lưu Bích và Thanh Hà. Trong phần 1 của chương trình, chi Như hát những nhạc phẩm: Hoa Trinh Nữ, Vọng Cổ Buồn ,Chuyện hoa sim. Khi hát đến bài Chuyện hoa sim thì chị Như đi xuống chỗ khán giả, vừa đi quanh các bàn, vừa hát, còn mọi người thì bủa vây lấy chị Như để chụp hình. Sau khi hát xong, chị Như đi vào phía trong thì cũng lúc Mk3 gặp được chú Hải, là người quen của chị Như từ Pháp qua chơi giúp chị Như. Chú Hải nhận ra mk3 ngay vì hai chú cháu đã gặp nhau năm ngoái, cũng trong buổi lìve show của chị Như tại Luân Đôn. Và cũng chính chú Hải là người bật nhạc để chị Như và mk3 song ca bài ” Con đường xưa em đi” . Chú Hải hỏi mk3 có muốn vô phía trong sân khấu gặp chị Như ko, tất nhiên là mk3 muốn cả hai tay hai chân luôn. Sau khi vào được bên trong, mk3 hớt hải chạy đi tìm phòng Dressing room. Khi gần đến nơi thì gặp anh N.T (ông xã của chị Như) đang đứng ngoài cửa. Mk3 chào anh N.T và anh N.T cũng nhận ra mk3 ngay vì him cũng có mặt trong show của chị Như năm ngoái. Khi vừa vào trong phòng Dressing Room thì mk3 nhìn thấy chị Như ngay, chưa kip nói gì chị Như đã reo lên : ””Hello em, em có khỏe không? làm sao vào được đây””.

Không biết gì nữa mk3 chỉ cười sung sướng. Trước đó, mk3 đã có rửa một số tấm hình chụp với chị Như hồi năm ngoái mang đi theo cùng phòng khi chị Như không nhớ thì sẽ có mấy tấm hình nhắc hộ…Mk3 nói : ”Em không ngờ chị vẫn còn nhớ em” .

Chị Như nói : ”Có gì mà không nhớ chứ”. Mk3 trò chuyện với chị Như và nói hôm nay Mk3 đến đây có 2 việc muốn chị Như làm giúp mk3, thứ nhất là ký vào mấy tấm hình mk3 mang theo để làm quà cho các fans, thứ 2 là mk3 muốn phỏng vấn chị Như cho tất cả các fans, tại vì đã lâu lắm rồi chị Như ko có lên chat với fans và mọi người ai cũng nhớ chị Như. Chi Như vui vẻ nhận lới ngay, Sau đó hai chị em đi tìm một chỗ yên tĩnh để phỏng vấn vì trong phòng Dressing room còn có một số ca sĩ khác như chị Lưu Bích, chị Thanh Hà và Bảo Hân.

Đang ngó trước sau thì Có một phòng Dressing rooom bên cạnh không có người, vậy là hai chị em vào đó và thực hiên cuộc phỏng vấn, mk3 còn cẩn thận kép cửa lại để tránh không ai làm phiền hehehe. Sau khi phỏng vấn xong thì cũng là lúc ra bán đĩa CD và ký tặng cho khán giả. Khi trở lại phần 2 của chương trình, mk3 theo chị Như xuống sân khấu, đứng cạnh cánh gà, mk3 hỏi chị định hát bài gì, chị Như lăc đầu không biết, ban nhạc live còn chưa được chuyên nghiệp lắm, không có ”lên được nhạc” thành thử không biết chọn bài nào (trước đó đã có tập dợt với ban nhạc và gửi bản nhạc của các bài hát),

Chị Như rất có duyên trên sân khấu, chị Như nhái giọng miền Bắc very funny khiến khán giả cứ cười ồ lên. Sau khi vào bên trong, thời gian còn lại mk3 chỉ nói chuyện với anh N.T và chị Như. Mk3 thẹn đỏ mặt khi chị Như hỏi với mk3 ”Sao em không đăng ký thi Paris by night Talent show?” Mk3 chỉ ấp úng trả lời : ”Em không có can đảm chị ơi” , sau đó chị quay sang nói với anh N.T: – Nó hát hay lắm đó” … chị Như khen làm mk3 … ”phê” quá. Đang nói chuyện giở thì chị Như hỏi : ” Em có đói không? đã ăn gì chưa? để chị lấy chả giò cho em ăn nhe”.”” Thế rồi chị Như đưa chả giò cho mk3 and anh N.T ăn. Trời, trong lúc đó không biết nói gì chỉ biêt cảm động quá chừng, đang lúc vừa đói vừa mệt lại được chị Như tự tay đưa chả giò cho ăn thì còn gì bằng nữa. Ăn hai cái chả giò bự thiệt bự chị Như lại đưa cho ăn thêm .

Trong lần đi coi live show lần này, mk3 cũng định nếu có dịp sẽ lên ”song ca” với chị Như lần nữa. Lúc vô trong Dressing room cũng nói cho chị Như biết. Nhưng không may là lần này ban nhạc đánh nhạc live, trong khi mk3 mang đĩa CD karaoke có bài nhạc của chị Như đi để hát cho dễ, nhưng nếu dùng CD karaoke thay cho phần nhạc live thì phải set up lại từ đầu về phần âm thanh, hơn nữa nếu dùng nhạc live thì phải gửi bản nhạc và tập dượt với bạn nhạc trước nên thanh ra không được. Trong suốt show, Như cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi với mk3 và nói rằng điều này nằm ngoài khả năng của chị….làm mk3 cảm thấy khó xử quá…công nhận chị Như tâm lý và quan tâm và …chiều fans thiệt.

Sau đây là một trong nhưng đoạn trong cuộc trò chuyện với chị Như và ông xã tuy ”không đâu vào đâu” nhưng cũng kể chia vui với mọi người Mk3 hỏi chị Như cái áo vàng chị mặc khi Helen ghi hình rất đẹp sao hôm nay chị không mặc? Chị cười trả lời tại cái áo đó thấy đẹp rồi mặc riết, lần nào đi đâu cũng mặc thành ra mọi người lại tưởng mình ko thay áo”.

Mk3 cũng nói là tại sao những lần đi live show trở lại của chị Như toàn chỉ thấy chị Như có 2 bộ áo dài mà thôi, chị trả lời là dạo này anh Tường Khuê bận quá, nên mới may cho chị được 2 cái, cái chị đang mặc trong live show hôm nay thực chất là cái mới nhất, vừa mới may được .

Trong lúc chị Như thay đồ thì mk3 nói chuyện với anh N.T. Xin bật mí với các fans là anh N.T rất là đẹp trai và hiền lành, nói chuyện cũng có duyên nữa. Mk3 hỏi anh N.T về chuyện wedding tại sao không tổ chức hay công bố cho công chúng, anh N.T trả lời có lẽ là nếu mà tổ chức và mời mọi người thì mời không thể hết, thế cho nên đám cưới tổ chức chỉ mang tính giữa hai gia đình. Và mọi người cũng muốn nó chỉ muốn nó diễn ra trong khuôn không khí gia đình, giữa những người thân nhất mà thôi. Có lẽ vì lý do đó nên mọi người và các fans không nghe về tin chị Như lên xe hoa. Mk3 cũng hỏi anh N.T rất nhiều về chị Như,anh N.T cho biết tuy rất bận rộn, nhưng chị Như là một người có năng khiếu, năng lực thật sự nên thường chị Như mất ít thời gian cho việc thâu âm một bài hát, đôi khi chỉ là vài tiếng đồng hồ.

Như Quỳnh lần đầu trả lời phỏng vấn sau khi sanh con

Lê Thụy

Là một trong các tiếng hát được ưa thích nhất trong làng nhạc Việt Nam hải ngoại, nên sự vắng mặt của cô trên các sân khấu, qua các cuốn CD, DVD trong nhiều tháng liền, đã gây nên không biết bao nhiêu lời đồn đại, nay nữ ca sĩ Như Quỳnh đã trở lại với các khán giả mến mộ và cho biết trong thời gian vắng mặt, cô đã cho ra chào đời bé gái đầu lòng, đó là bé Melody Ðông Nghi.

Cuộc phỏng vấn đầu tiên

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi trở lại với sân khấu, nữ ca sĩ Như Quỳnh, 37 tuổi, cho biết bé Ðông Nghi đã ra chào đời hồi Tháng Ba 2007 vừa qua, kết quả của một mối tình thật đẹp, mới chớm nở cách đây hơn một năm, và người diễm phúc được sánh đôi với nữ ca sĩ này, là anh N.T. đã sang Hoa Kỳ từ lúc nhỏ và hiện làm cho chính phủ tại Los Angeles, California.

Như Quỳnh kể lại rằng, cuộc tình này của cô và N.T. đã được hai gia đình chấp nhận, qua một lễ cưới thu hẹp nhưng thân mật. “Tuy nhiên Như Quỳnh và anh N.T. dự định sẽ tổ chức một đám cưới mở rộng ra mắt các bạn bè, nghệ sĩ đồng nghiệp… vào năm 2008 tới đây, vì hiện nay chúng tôi cũng còn khá bận rộn trong nhiều công việc, cũng như cần thời gian để sắp xếp…” cô tiếp thêm như vậy, trong cuộc phỏng vấn điện đàm hồi giữa Tháng Năm, 2007, khi Như Quỳnh đang đi hát trở lại tại các tiểu bang xa của Hoa Kỳ.

Mặc dù đã có con nhỏ, nhưng Như Quỳnh vẫn tất bật đi hát đều đặn như vậy, vì cô cho biết trong cuộc sống hiện nay, cô luôn coi gia đình và nghề nghiệp quan trọng như nhau.

Như Quỳnh đã có thể yên tâm đi hát như vậy, vì bé Ðông Nghi ở nhà được bà ngoại và các thân nhân ruột thịt (trong đó có hai cậu, cũng là ca sĩ, đó là Tường Nguyên và Tường Khuê) hết lòng chăm sóc và thương yêu, và Như Quỳnh nhìn nhận “vẫn còn mê hát, phục vụ các khán thính giả, mà chỉ trong thời gian vắng mặt vừa qua trên sân khấu, Như Quỳnh đã nhớ đến biết là chừng nào…”

Nhiều điểm tâm đầu ý hợp

Khi được hỏi là nếu Như Quỳnh cứ tiếp tục thích đi hát như vậy, liệu N.T. có đồng ý và cho phép hay không, thì cô cho biết cô tin là N.T. cũng đồng ý như vậy, vì cô tìm thấy ở N.T. có nhiều điểm tâm đầu ý hợp hơn là bất cứ người nào đã quen biết, đến với cô…

Như Quỳnh cho biết tuy tình yêu của cô và N.T. đến thật nhanh – “Nếu không muốn nói là quá nhanh” – nhưng hai người cũng sớm thông cảm, hiểu nhau, và yêu nhau, mọi thứ đều được trình bày thẳng thắn với nhau, thật trong sáng – “Everything is on the table”, cô nói bằng Anh ngữ như vậy, như để quả quyết là 2 người không hề giấu diếm nhau gì hết.

Tuy nhiên, khi được ngỏ ý muốn phỏng vấn luôn N.T. thì Như Quỳnh có vẻ do dự, vì cho biết N.T. chưa hề tiếp xúc với báo chí, nên không biết có “nói năng được lưu loát, đáp đúng ý hỏi của nhà báo, và nhất là có trôi chảy hay không…?”, nhưng cô cũng hứa là sẽ sắp xếp cho một cuộc tiếp xúc sớm sủa với N.T. trong một ngày gần đây.

Trong các mơ ước hiện nay của Như Quỳnh, cô ước ao có thêm một bé trai nữa, “và sinh vào năm Dần là tốt nhất, theo như các thầy bói cho biết, cũng như được tiếp tục hát phục vụ cho các khán giả, cho đến khi nào hết hát được mới thôi…”

Cho đến nay, Như Quỳnh đã hát phục vụ cho khán thính giả hải ngoại, từ Hoa Kỳ đến Âu Châu, Úc Châu… đến gần 15 năm rồi, khi cô đến Hoa Kỳ hồi đầu năm 1993, theo diện HO, do thân phụ của cô là một cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và tham gia ngay vào Trung Tâm Asia, trước khi chuyển qua Trung Tâm Thúy Nga, đều là các trung tâm băng nhạc lớn của làng ca nhạc Việt Nam hải ngoại.

Ðã thu hàng chục CD, DVD ca nhạc và cả… cải lương

Tính cho đến nay, nữ ca sĩ Như Quỳnh, gốc Quảng Trị, nhưng ra chào đời tại Huế, đã thu được hàng chục cuốn CD (trong đó có cuốn mới nhất là “Áo Hoa” vừa phát hành hồi cuối Tháng Năm 2007), DVD ca nhạc, hát chung có, hát riêng có, cũng như cả ca cải lương, đóng phim qua cuốn DVD “Nữa đời hương phấn” (Trung Tâm Thúy Nga phát hành năm 2006) quay dựa theo vở cải lương nổi tiếng trước 1975 của các soạn giả Hà Triều – Hoa Phượng, với sự diễn xuất của các nghệ sĩ Hương Lan, Linh Tuấn, Ðoan Thy, Hương Thủy, Tuấn Hùng, Thành Lễ (chính là bạn thân và ông mai của Như Quỳnh với ông xã N.T. hiện nay…).

Như Quỳnh vừa ra mắt trở lại các khán giả hâm mộ trong đại nhạc hội đặc biệt của Trung Tâm Thúy Nga, về nhạc sĩ kỳ cựu và lỗi lạc Lam Phương, thu hình tại Houston, Texas, hôm 5 Tháng Năm 2007, trong đó Như Quỳnh hát trong Liên Khúc Chuyện Tình Thời Chinh Chiến, cùng với Thế Sơn, Lương Tùng Quang…

Nữ ca sĩ Như Quỳnh đã xuất hiện trong đại nhạc hội đặc biệt của Trung Tâm Thúy Nga, thu hình tại Seoul, Nam Hàn, vào tối 1 Tháng Bảy 2007.

Thêm bình luận Tháng Bảy 8, 2007

Duy Quang Cưới Ca Sĩ Yến Xuân




Câu chuyện văn nghệ:
LAN MAN THÁNG SÁU

“Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa anh cố lạy trời mưa”, câu hát phổ từ thơ Nguyên Sa trong bài Tháng Sáu Trời Mưa do Hòang Thanh Tâm với giọng hát Thái Hiền làm nhớ tới những buổi chiều mưa Sài Gòn. Ngô Thụy Miên cũng có phổ bài thơ này và Thanh Lan hát trong cuốn Tình Khúc Ngô Thụy Miên 1 thực hiện trước năm 1975 nhưng bài phổ của Hòang Thanh Tâm thập niên 90 được ưa chuộng hơn.

Hoàng Thanh Tâm bên nước Úc có phổ nhiều bài thơ nổi tiếng của các thi sĩ thành danh VN nhưng chỉ có bài Tháng Sáu Trời Mưa là thành công nhất. Đọc báo trong nước thấy hình đường phố vắng xe vì trời mưa, những tụ điểm ca nhạc vắng khách cũng vì trời mưa, mới chợt nhớ ra trời đang tháng sáu và cũng đã vào những ngày cuối tháng.

Trời mưa dân lao động, dân bán buôn vỉa hè cực khổ vì nước ngập nhiều khu trong thành phố. Sau năm 1975 nhà nước không quản lý nổi chuyện qui họach thành phố lớn nhất nước với khỏang 7 triệu dân cư, xây cất bừa bãi,làm nghẹt cống thóat nước cho nên mỗi lần trời mưa thì chỉ có người nghèo là khổ.

Nhưng trời mưa thì xe cộ bớt chạy và khói xe không có, trả lại bầu trời thóang mát trong lành cho thành phố đang bị ô nhiễm trầm trọng. Cứ nhìn bao nhiêu người ra đường phải đeo khẩu trang, đội mũ, chỉ còn thấy được đôi mắt mới biết rằng cái thú ngắm những cô gái dễ thương trên đường phố đã không còn nữa. Có kẻ đùa rằng con gái Việt Nam bây giờ giống như ở các nước theo đạo Hồi, ra ngòai không ai thấy được mặt mũi ra sao.

Trời mưa cho Sài Gòn không khí thơ mộng, những cơn mưa rào nơi đây thường rất ngắn tạo cơ hội cho những đôi tình nhân trú mưa có dịp tỏ tình.

Duy Quang con trai đầu lòng của Phạm Duy đang có tin vui, sắp cưới cô ca sĩ trong nước tên Yến Xuân. Người vợ đầu tay là Julie đã chia xa lúc anh đến Hoa Kỳ, ngừơi vợ thứ hai làm nghề thẩm mỹ móng tay cho anh đứa con gái rồi cũng ra đi làm chàng ca sĩ buồn tình quay về quê nhà, hợp tác mở quán phở 24 và gặp được người ưng ý. Hình như khó giải thích chuyện tại sao giọng hát Duy Quang vẫn còn truyền cảm mà anh lại gần như thất nghiệp trong nhiều năm khi còn ở quận Cam. Phải chăng từ lúc lập danh qua những ca khúc của bố Phạm Duy viết riêng cho con trai của mình như Thà Như Giọt Mưa, Em Hiền Như Ma Soeur. Duy Quang được xếp vào lọai hát nhạc “Sang”, nhưng rồi anh cũng đã hát nhạc “Sến” chung với Hương Lan thập niên 80 cho nên khán giả không hài lòng? Phải chăng là con người ta có thời vận, có duyên với sân khấu, với khán giả hay có nghiệp với ông tổ ca nhạc, trường hợp Duy Quang là một thí dụ để suy gẫm.

“Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi…” người viết rất ghét cái câu hát mở đầu của bài Kiếp Đam Mê – nghe nói là lấy ý từ một bài thơ vô danh nào đó. Vì tình yêu là phải chân thật… Nhưng dòng đời trôi qua, bao nhiêu điều đã xảy ra mới thấy là tất cả hư ảo, nói theo nhà Phật là như ánh chớp, như giấc mơ, tất cả đều là không. Mà không cũng là có, có cũng là không… cho nên đôi lúc phải nói láo trong tình yêu.

Thấy rõ ràng anh đi chơi với người khác nhưng mà cứ bảo là em nhìn lầm rồi, để người yêu yên tâm. Hay chỉ cần anh nói yêu em là đủ cho dù có thể là anh nói dối vì dù sao khi anh nói dối có nghĩa là anh vẫn còn muốn lấy lòng của em. Và những giây phút bên nhau cho dù ngắn ngủi nhưng đã trở thành thiên thu.

Và bây giờ cũng đôi khi thấy thấm thía bài hát và mới biết lý do tại sao nó đã trở thành top hit một thời và được xếp vào trong những tình ca được ưa chuộng. Không những lời ca có ý nghĩa mà một vài khúc chuyển cung trong bài chứng tỏ tác giả là một cao thủ trong lãnh vực viết ca khúc.

Tháng sáu trời mưa, phải nói rõ là trời Sài Gòn mưa. Một nhạc sĩ guitar đã kể là đêm trình tấu của anh ở nhà văn hóa Phú Nhuận thành công là nhờ trời mưa, đường xá vắng nên tiếng ồn xe cộ không có và khách được dịp thưởng thức tiếng đàn mượt mà guitar.

Sự giao duyên giữa thơ, nhạc, văn, giữa hư cấu và sự thật cho nghệ thuật biến hóa thú vị. Trời San Jose đang nắng nóng, nhớ tới Sài Gòn bỗng một chút mát mẻ với tiếng mưa, tiếng đàn guitar trữ tình…. “ trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi trên phiến tay ngà, em mang em mang đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai , đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm, ru e, bạc lòng…” Bạn có biết tên của bài hát này không?

Theo Dương Ngọc Lãng

Thêm bình luận Tháng Bảy 8, 2007

NỮ NGHỆ SĨ KHẢ ÁI BÍCH THUẬN

Thường người ta đợi đến khi một nghệ sĩ , một nhà văn, nhà thơ hay một nhân vật nào đóng góp cả đời cho văn học nghệ thuật, cho xã hội qua đời, người ta mới viết bài ca ngợi công lao đóng góp của họ. Sao không viết khi người ta còn sống để họ có thể đọc và vui sướng thấy sự đóng góp của họ được người đời ghi nhận, ca ngợi, biết đến?.

Trong ý nghĩ này, tôi viết bài giới thiệu về Nữ Nghệ Sĩ khả ái Bích Thuận. Tôi hân hạnh đựơc gặp Cô trong buổi ra mắt CD nhạc “Lá Rơi Bên Thềm” của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn ở Paris trong thời gian gần đây, cũng như trước đây có xem cô trình diễn ở Hoa Thịnh Đốn.

Trong căn phòng ấm cúng ở Paris tôi có dịp trò chuyện tâm tình cũng như được nghe Cô ca hát nhiều thể loại dân ca, tân nhạc, cổ nhạc khác nhau.

Mặc dầu đã nhiều tuổi, hôm đó, nữ nghệ sĩ Bích Thuận vẫn còn tươi đẹp và lộng lẫy trong chiếc áo dài kim tuyến rực rỡ. Cô vẫn còn vóc dáng thon thả, thanh tú, nụ cười xinh tươi và điệu bộ duyên dáng như thần tượng trong lòng khán giả ái mộ ngày nào.

Góp vui trong chương trình văn nghệ hôm ra mắt CD, cô Bích Thuận hát bài “Em Như Cô Gái Hãy Còn Xuân” , mọi người cười rộ lên khi nghe Cô giới thiệu sẽ hát bản nhạc này. Cô dí dỏm nói: “Tội gì mà mình không nghỉ mình là cô gái hãy còn Xuân!”. Vẫn giọng hát trong trẻo của ngày nào, Cô hát tiếp một bài dân ca và một bài vọng cổ Miền Nam.

Vọng cổ là tiếng lòng, là âm nhạc của người Miền Nam, cô Bích Thuận có giọng nói mang âm hưởng miền Bắc mà hát vọng cổ, nên mấy câu vọng cổ của cô rất đặc biệt, gợi người ta nhớ lại những ngày tháng cũ trên sân khấu của đoàn ca kịch Bích Thuận, Kim Chung. Khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt mỗi khi cô xuống câu vọng cổ lai Bắc.

Trong một buổi trình diễn khác ở Hoa Thịnh Đốn, Nữ Nghệ sĩ Bích Thuận trình diễn nhiều thể điệu khác nhau. Cô bắt đầu với bài vọng cổ Miền Nam “Nỗi lòng người xa xứ”, đã đem đến cho khán giả nỗi buồn man mát xa quê . Cô chuyển qua hát ả đào “ tâm tình người kỹ nữ” với nỗi buồn thắm thiết cho thân phận con người. Xong cô thay đổi không khí với tân nhạc, nhịp điệu vui tươi cha cha “Yêu Em Dài Lâu”. Cô vừa hát vừa nhún nhảy tươi trẻ như cô gái đôi mươi… Sau đó cô trở lại sân khấu với y phục của cô gái quê Bắc Ninh, với yếm thắm và khăn mỏ quạ, cô hát dân ca Quan Họ. Nhìn Bích Thuận trình diễn trên sân khấu, người ta có cảm tưởng như đang chứng kiến cảnh một cô gái quê ở tuổi đôi mươi đang nhí nhảnh đối đáp với một anh trai làng . Cô diễn xuất thật tự nhiên, sống thực, khó mà có thể tưởng tượng được hình ảnh đó, giọng hát đó từ một nghệ sĩ trên bảy mươi tuổi !

Rồi cô diễn tiếp luôn một màn Hồ Quảng “Kiều Với Thúc Sinh” và sau cùng là màn cải lương lịch sử hùng tráng “Trưng Vương Khởi Nghĩa” … Cô đã cho khán giả thấy tài năng thiên phú của Cô. Thể điệu nào, tân nhạc vui tươi hay cổ nhạc sầu não, dân ca hay hồ quảng, ả đào… cô đều ca, đều diễn thật có hồn , thật xuất sắc, khán giả dù khó tính đên dâu cũng không thể chê Cô chỗ nào được.

Trong tập hồi ký “Bích Thuận: từ làng Vân Hồ đến UNESCO” do Tổ Hợp Miền Đông xuất bản, Cô Bích Thuận kể lại những đoạn đời nghệ sĩ cô đi qua , đẹp như một chuyện thần tiên.

Cô sinh quán tại Làng Ngọc Thủy, Huyện Gia Lâm, Tỉnh Bắc Ninh.

– Cô là Giáo Sư Viện Quốc Gia Âm Nhạc & Kịch Nghệ Saigon (1965 – 1975).

– Giám đốc Đoàn Ca Kịch Cải Lương Bích Thuận từ ( 1950-1975)

– Đã thực hiện và đóng trên mười bộ phim dài.

– Năm 1988 Nữ Nghệ Sĩ Bích Thuận tham dự và trình diễn dịp lễ phong thánh cho 117 vị Anh Hùng Tử Đạo VN được cử hành tại Quảng trường Thánh Phero-Toma, Tòa Thánh Vatican. Dịp này Cô Bích Thuận được vinh dự tiếp kiến Đức giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ II .

– Năm 1983 Bích Thuận có tên trong Dictionary of International Biography (Nhân Vật quốc tế), Cambridge, Anh Quốc.

– 1988 Bích Thuận có tên trong 5000 Personaltities of The World.

– 1999 Bích Thuận được môn sinh tổ chức mừng kỷ niệm 50 phục vụ văn hóa và nghệ thuật, tại Trung Tâm Văn Học Liên Hiệp Quốc (UNESCO) Paris, Pháp Quốc.

Tại Paris Cô Bích Thuận đã tâm tình, cho biết cô đã trình diễn trên sân khấu gần sáu mươi năm. Cô được học hỏi, tập luyện các bộ môn nghệ thuật như ca múa, diễn xuất từ năm mười tuổi. Vỡ tuồng đầu tiên cô trình diễn là “Thời thế tạo anh hùng” trong đó cô đóng vai chủ quán.

Cô cũng cho biết cô không thích đóng vai “nữ” lắm. Cô chỉ thích đóng vai nam, vai Lữ Bố hay Thúc Sinh chẳng hạn. Cũng nhờ những vai “nam” mà cô nổi tiếng nhanh .

Cô thích đóng kịch vai “nam” , chứ ngoài đời cô là cô gái Bắc Ninh , cũng có gia đình, có con như bao nhiêu người phụ nữ khác. Mặc dầu thích vai “nam” nhưng khi đóng những vai nữ cô cũng rất thành công, như vai Điêu Thuyền, Kiều…

Trả lời một câu hỏi khác làm sao để được khán giả ái mộ trên sân khấu, cô Bích Thuận trả lời: ”Mình phải yêu khán giả với hết trái tim, hết đầu óc của mình. Khi bước ra sân khấu, cái tình thương của mình được truyền cho khán giả, khán giả sẽ mến mình. Sự giao cảm này, tạo nên những tình cảm mến thương huyền diệu giữa mình và khán giả.”

Cô Bích Thuận thú nhận, nhìn khán giả là cô cảm thấy vui sướng vô cùng, như “cá gặp nước” như ”rồng gặp mây”.

Đáp một câu hỏi khác, làm sao cô vừa làm nghệ thuật, mà vừa làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình. Cô Bích Thuận đáp, cô hết lòng yêu nghệ thuật, hết lòng làm nghệ thuật nhưng phải là một người đàn bà gương mẫu trong gia đình như mọi người đàn bà khác. Nhiều người hiểu lầm giới nghệ sĩ là lêu lỏng, chơi bời… không phải như vậy. Nghệ thuật rất là cao quý, mình phục vụ nghệ thuật là một lẽ, nhưng phải là người đàn bà hoàn toàn trong gia đình.

Đựơc hỏi bí quyết nào giúp cô trẻ đẹp mãi, cô Bích Thuận cho biết cô luôn tập thể thao để giữ eo co, hơn nữa theo cô vấn đề tươi trẻ là ở tâm hồn mình, muốn khỏe mạnh, trẻ đẹp mãi, tâm mình cần có sự bình an, thanh thản, không giận hờn ai, oán ghét ai. Cô sống nhờ lòng yêu mến khán giả và khán giả yêu mến cô.

Trong suốt thời gian nói chuyện tâm tình, Cô Bích Thuận lúc nào cũng cười nói rất vui tươi. Cô vừa trả lời vừa ra điệu bộ rất tự nhiên, duyên dáng, đôi khi pha trò với một vài câu dí dỏm, khôi hài , tạo một không khí thật thân mật, làm cho người ta dễ cảm mến.

Có nhìn thấy Cô Bích Thuận trình diễn trên sân khấu với những vai hùng dũng, vai đào thương, trong những tuồng giả sử… khán giả sẽ thấy những động tác của Cô không thừa, không thiếu. Cô có thể diễn tả được trọn vẹn mọi vai trò, không phải chỉ nhập vai khi khóc, khi cười trong vai đào thương hay đào lẳng, mà Nữ nghệ sĩ Bích Thuận khi bước ra sân khấu là cô làm chủ sàn diễn, thu hút khán giả bằng nét sáng tạo thật độc đáo của riêng cô.

Cô Bích Thuận cho biết, cho đến nay cô vẫn giữ được nét trẻ đẹp với thời gian là vì cô mê khán giả lắm nên cô cố giữ gìn sức khỏe để có thể tiếp tục ca hát , giúp vui khán giả ngày nào hay ngày đó.

Quả thật vậy, ở điệu hát nào, đóng vai trò nào, Cô Bích Thuận cũng là một nghệ sĩ rất điêu luyện, tài sắc vẹn toàn. Cô đã đạt đến tuyệt đỉnh thành công ở quốc nội cũng như trên trường quốc tế. Với gần sáu mươi năm liên tục phục vụ Văn Hóa Dân Tộc và Nghệ Thuật Quốc Tế Cô Bích Thuận là một bông hoa hiếm quý, xứng đáng với danh hiệu đồng bào VN tặng cho cô “Nữ Hoàng Sân Khấu” .

Tuyết Mai

Thêm bình luận Tháng Bảy 7, 2007

Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng Chuyện Tình Bây Giờ Mới Kể

Thiên hạ có câu, đi xa về thường hay nói láo… Nhưng nói láo như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quả thật có một không hai. Làm ông chủ thầu show cho một bà bầu ở miền cận Đông. Đàm Vĩnh Hưng đi Mỹ như đi chợ. Nhưng nói dóc “bá chấy” luôn người ở hải ngoại thì quả thật chỉ có ông bầu này.

Đàm Vĩnh Hưng – tìm
thấy ánh sáng tương lai
Tin tưởng vào ngày mai tươi sáng, tôi cứ nhẫn nại chờ đợi. Thời điểm này, giọng hát của tôi ảnh hưởng nặng nề bởi phong cách thần tượng – ca sĩ Thanh Lam. Tôi ăn, ngủ và thở cũng có hình bóng của Thanh Lam. Mọi bài báo viết về Lam tôi đều sưu tập đầy đủ và đọc đi đọc lại không sót chữ nào. Tôi hạnh phúc với những gì người ta viết khen chị và nhiều lúc buồn đến bỏ cả ăn, mặt mày bí xị khi nghe tin không hay về thần tượng. Tôi “yêu” Thanh Lam một cách điên cuồng, và luôn khiến mình bằng mọi giá phải thật giống Thanh Lam.

Hình như tôi đã thực hiện được mong muốn này. Phong cách hát của tôi dập khuôn giống Lam đến nỗi không trung tâm nào dám mời tôi thu đĩa. Họ nói nếu mời tôi thì họ mời Thanh Lam thu luôn cho rồi. Thế mà tôi lại chẳng buồn, ngược lại còn có cảm giác… sướng vì “mình hát giống Thanh Lam dữ vậy sao?”.

Về bản chất, mỗi ngày diễn ra đều như nhau. Nhưng trong số phận con người, có những ngày dẫu chỉ vỏn vẹn 24 giờ vẫn khiến họ không thể quên được. Ngày đáng nhớ đó với tôi là khi tôi nhận được bàn tay của vị cứu tinh kéo tôi ra khỏi những gian nan, vất vả của bóng đêm u tối đầy chật vật, không biết phải xoay cựa ra sao trong nghề hát. Đó là nghệ sĩ hài Hoài Linh.

Trong một lần về nước biểu diễn, Hoài Linh tình cờ nghe qua giọng hát của tôi. Bằng những nhận xét chân tình, anh chỉ cho tôi biết thế mạnh bản thân tôi đang có để phát huy. Anh nhận lời giúp đỡ tôi thực hiện CD đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ sĩ. Trời ạ. Tôi làm sao dám nghĩ sự thật may mắn đó lại có lúc đến với mình, bởi chuyện này đối với tôi lúc đó quả thực là một mong ước xa vời.

Sau lần gặp gỡ đó, anh Hoài Linh quay lại Mỹ nhưng không quên thường xuyên gọi điện thoại về Việt Nam hỏi tôi thực hiện công việc chuẩn bị cho album đầu tay tới đâu rồi. Trời! Tôi đào đâu ra tiền để thuê nhạc sĩ hòa âm phối khí, mướn phòng thu… nên không dám nói thật mà chỉ ừ hữ cho qua chuyện.

Mãi đến khi anh Linh về lại Việt Nam, cầm tiền giao tận tay tôi thì tôi mới có điều kiện hiện thực hóa mơ ước mà tôi luôn nghĩ là xa vời đó. Cầm cục tiền quá lớn với mình khi ấy, tay chân tôi run muốn quỵ xuống. Những đồng tiền là vật vô tri, nhưng đúng là nó đang giúp cho tôi thực hiện hoài bão ấp ủ bấy lâu… Và tôi bắt tay vào công việc

Trong khoảng thời gian ấy, tại phòng tập mà tôi thường lui tới rèn luyện sức khoẻ, tôi nghe thấy bản nhạc Caravan của Kitaro – ca khúc sau này trở thành nhạc phẩm Tình ơi xin ngủ yên làm thay đổi số mệnh và sự nghiệp của tôi.

Giống như linh tính, tôi thích Caravan ngay từ lần đầu tiên. Tôi đã cố công và cuối cùng tìm được bản gốc của ca khúc đó. Khi nhờ người dịch ra, nội dung bài hát kể về một cuộc viễn du, rất xa… Và tôi thấy bóng dáng của mình vì đôi khi, chính bản thân tôi cũng muốn được một lần bỏ đi đâu đó thật xa… Nhưng khi đặt bút chuyển sang lời Việt, tôi lại bị chi phối bởi cảm xúc bản thân. Thế là tôi áp đặt cho nó những gì đã diễn ra trong các cuộc tình từng xảy đến với tôi. Những lời lẽ chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau giờ đây trở thành câu hát, tiếng nhạc.

CD đầu tay được phát hành tại Mỹ, khán giả khắp nơi cứ nghĩ tôi là ca sĩ hải ngoại vì lúc đó chưa ai biết đến Đàm Vĩnh Hưng đầu cua tai nheo ra sao. CD thắng lớn ngoài sự mong đợi, ông chủ trung tâm vui mừng, mời tôi quay hình cho hai ca khúc nằm trong album là Tình ơi xin ngủ yên và Say tình.

Tôi lao vào như một kẻ tham công tiếc việc vẫn với nỗi sợ mơ hồ rằng biết đâu ngày mai không còn được quay nữa. Tôi gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi phải vật lộn, lênh đênh trên biển để thực hiện 2 ca khúc đó. Không có quần áo đẹp, tôi phải mượn ca sĩ Hoàng Thanh một chiếc sơ mi trắng…

Chi phí ăn ở đều do anh Hoài Linh hỗ trợ. Tôi nhớ rất rõ lúc quay xong trở về, tiền anh Hoài Linh cho vẫn còn dư, tôi gửi lại thì anh ấy bật cười lớn vì không nghĩ tôi thật thà đến thế… Vất vả đi xe lửa, sinh hoạt, ăn ở lăn lóc với đoàn quay hết một tuần chỉ để lấy 5 phút cho mỗi ca khúc mà thôi.

Nương theo đà thắng lợi, ông chủ yêu cầu tôi bắt tay vào làm album thứ 2. Tôi xin được phát hành vol.1 tại Việt Nam, vì thực tế là nguyên cái album đầu tiên ấy tôi ghi âm 2 tháng và quay hình cả tuần mà không nhận được một đồng cắc nào. Nhưng tôi chấp nhận tất cả chỉ với niềm hy vọng chờ đợi đến một ngày…

Cuối cùng album cũng được cấp phép tại Việt Nam. Tôi cầm master đi nhờ một số hãng tên tuổi làm đại diện phát hành, nhưng cay đắng thay chẳng ai thèm để ý đến tôi dù chỉ bằng nửa con mắt. Có vị còn lạnh lùng phán: “Cậu không có tướng trở thành một ngôi sao đâu. Trông đợi viển vông làm gì, chỉ có ca khúc mới là ngôi sao thôi”.

Cầm master đi hết hãng này đến hãng khác, nơi đâu cũng chỉ ném cho tôi cái nhìn đầy lạnh lùng và nghiệt ngã. Tôi ức lắm nhưng vẫn ráng nhịn để đứa con tinh thần được cơ hội ra đời… Tôi phải nói với họ hàng trăm thứ điều mà tôi có thể làm được, miễn sao họ chịu phát hành mà thôi. Thậm chí tôi và Vũ Hà còn nghĩ ra việc tặng phiếu cắt tóc miễn phí trên mỗi CD…

Chờ mãi, cố gắng mãi trong vô vọng cho đến một chiều cuối năm tôi vô tình gặp chị Hạnh – Trưởng phòng kinh doanh Trung tâm băng nhạc Lạc Hồng. Tôi tâm sự và chị Hạnh nhận lời sẽ giúp. Lúc ấy, dù không tin tưởng vào may mắn tình cờ đó nhưng tôi vẫn vội vàng tiến hành ngay. Thật không ngờ kết quả hơn cả ước mơ, số lượng CD bán ra vượt mức khủng khiếp. Các trung tâm khác thấy hiện tượng lạ thì liên tục điện thoại hỏi xem Đàm Vĩnh Hưng là ai và tại sao lại “rơi vào tay” Lạc Hồng.

Cơn lốc Tình ơi xin ngủ yên bắt đầu khuynh đảo thị trường băng đĩa. Khắp nơi mở nhạc của tôi, từ các xe kẹo kéo dạo, xe bus, taxi, các quán cà phê vỉa hè tới máy lạnh, thậm chí cả vũ trường cũng mở để out nhạc. Đi đến đâu tôi cũng chỉ nghe thấy Tình ơi xin ngủ yên. Ngay cả những nơi tỉnh lẻ xa xôi, các em bé đủng đỉnh trên lưng trâu cũng nghêu ngao: “Mãi rời xa, tình còn nghe xót xa, mãi rời xa…”. Tôi được mời hát, báo chí liên tục đưa tin, còn tôi thì quen dần với việc liên tục ngồi trên xe thực hiện các sô diễn tỉnh. Một tia sáng rực rỡ cho tương lai của tôi xuất hiện từ phía xa, và tôi chạy đến.

Năm đó, báo chí mệnh danh tôi là “hiện tượng Đàm Vĩnh Hưng” hay “hiện tượng Tình ơi xin ngủ yên”.

Đàm Vĩnh Hưng – những cuộc chạy đua
Cuộc chiến tranh lạnh giữa những người trong giới nghệ thuật cũng bắt đầu manh nha xuất hiện với mũi tên chĩa về phía tôi. Hầu như họ đều ác cảm với điều mà tôi đang làm được. Rất nhiều chương trình biểu diễn mà tôi bị “chơi hội đồng”. Họ tuyên bố với nhà tổ chức rằng nếu có tôi thì cả nhóm đồng loạt bỏ diễn, và dĩ nhiên vì tôi “thấp cổ bé họng” nên bị cho nghỉ xả hơi liên tục. Chỉ trong năm đó, tôi bị mất tới 60 sô lớn vì kiểu chơi xấu ấy.

Trong chuyến lưu diễn tại châu Âu, một nhóm người đi lượt trước, tôi cùng vài người nữa phải đợi đợt sau đó vài ngày. Họ lại tuyên bố nếu Đàm Vĩnh Hưng cũng đi, cả nhóm sẽ bay về Việt Nam ngay lập tức. Tôi tiếp tục bị cho ở nhà…

Vui ít, buồn nhiều nhưng tôi vẫn cố công miệt mài theo đuổi sự nghiệp yêu thích. CD vol.2 cũng đến ngày phát hành. Lần này thành công còn lớn hơn, vang dội hơn lần trước. Đó là cú knock-out mà Bình minh sẽ mang em đi thực hiện, nó đưa tôi lên thẳng đài danh vọng, vượt qua tất cả ganh ghét và đố kỵ. Tôi đến gần hơn với thứ ánh sáng diệu kỳ le lói nhìn thấy từ Tình ơi xin ngủ yên…

Bầu sô rất nhanh nhạy, họ tận dụng tôi hết công suất, sử dụng tôi đến chóng mặt, các tỉnh thành ngóc ngách đều có dấu chân của tôi. Thế nhưng… tiền lương vẫn thấp, “gà” mới đang nổi nên bầu sô tận thu được mẻ lớn. Lúc đó tôi không biết tính toán hay hét giá cho xứng đáng với bản thân, chỉ biết hát là hát.

Chiếc xe tôi thuê để chạy sô tỉnh trở nên quen thuộc giống như ngôi nhà vậy. Dần dần, tôi chính thức trở thành người công chúng. Cuộc sống của tôi rẽ sang con đường khác. Tôi bắt đầu ý thức sự nổi tiếng của mình với những người xung quanh, nhưng tôi luôn tự căn dặn mình không được thay đổi tính nết, không ngủ quên trên chiến thắng, lúc nào cũng phải như ngày đầu mới bước chân lên sân khấu: khiêm tốn và không chảnh chọe. Tôi tự nhủ: “Hưng ơi, cứ yên tâm đi, những điều không có trong máu của mày thì làm sao nó hiện hữu được”.

Lúc này đây tôi không thể kể chi tiết chuyện buồn, nỗi bực bội, chán nản và khó khăn trong nghề mà tôi đã gặp, bởi nó đụng chạm đến rất nhiều người. Chúng gần như xảy đến hằng ngày, mà tôi thuộc tuýp người tôn trọng sự thật nên nếu kể ra sẽ không vui. Thôi thà không viết còn hơn cố nói những điều bịa đặt, tô hồng.

Đừng nghĩ làm ngôi sao sẽ sung sướng lắm… Không hẳn đâu. Tôi là người chịu nhiều kiểu đối xử chẳng ra gì của người xung quanh: từ bầu sô, đồng nghiệp đến khán giả… Có những đêm đang hát, tôi bị ném đồ linh tinh rác rưởi lên sân khấu, bị nói những câu vô ý thức hay tệ hơn là gửi thư hăm doạ, chửi bới, miệt thị. Vì đã dặn mình trước rồi nên tôi không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Có điều, nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng vì đâu có lỗi lầm gì ngoài việc tự giúp mình trở nên nổi tiếng nhờ năng lực bản thân. Vậy mà những kẻ đó muốn chửi gì thì chửi, muốn ném cái gì về phía tôi cũng được là sao?

Có những lần không kiềm chế được, tôi nổi xung lên. Đang hát, tôi cũng dừng lại xử lý vài trường hợp láu cá, vô ý thức… Thậm chí tôi bực bội tới mức nổi đóa ngay tại sân khấu, tính dạy cho kẻ ăn nói vô văn hóa đó một bài học đích đáng cho hả giận… Nghệ sĩ cũng là con người, cũng biết giận hờn, buồn tủi và đau khổ. Thậm chí những phần đó còn nhiều hơn người bình thường gấp nhiều lần. Không lẽ ai muốn vặt lông, xé cánh hay nhục mạ cũng cứ tự do mà làm sao?

Trong tâm niệm của tôi, đi hát có 3 mục đích: vì yêu nghề, vì khán giả và vì mưu sinh. Vì thế tôi tự phải biết dung hòa và sống đúng những gì mình đam mê. Tôi ít khi đếm số lượng ca khúc mà mình biểu diễn, thường hay xin được hát thêm vì tôi rất mê hát. Có nhưng buổi vui chơi hoặc đến nơi có âm thanh, đàn trống là tôi phải leo lên sân khấu cho bằng được, mê mải hát mười mấy bài liền. Mặc dù với số lượng ca khúc và sự xuất hiện đó, tôi cũng có thể nhẩm ra một khoản tiền không nhỏ đâu. Vậy mà tôi cứ hát, hát miễn phí, hát điên dại… hát cho chính mình và cho những người chịu nghe mình… đâu cần nhất thiết phải vì cái gì.

Những người phụ nữ trong đời Đàm Vĩnh Hưng

“Lọ Lem Mỹ Tâm như một huyền thoại bước ra từ vỏ kén, thăng hoa thành loài bướm xinh đẹp. Những cảm xúc đặc biệt chỉ mình tôi biết. Những kỷ niệm hồn nhiên của hai đứa tôi cũng sẽ giữ mãi…”, nam ca sĩ nói về người để lại ấn tượng trong anh.

Hưng từng đưa ra một tuyên bố khá cực đoan (trong rất nhiều tuyên bố tự tin đến phát… sốc): “Nếu ai thích Đàm Vĩnh Hưng một, Đàm Vĩnh Hưng sẽ thích lại mười. Còn ai ghét một, Đàm Vĩnh Hưng ghét lại một trăm”. Anh giải thích: “Tôi luôn muốn cuộc sống của mình được thoải mái. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Tôi không muốn sân si làm gì nhưng phải làm như vậy để những người không ưa Đàm Vĩnh Hưng phải nhìn lại họ. Tuy nhiên, tôi tin số người ghét Đàm Vĩnh Hưng chỉ là muối bỏ bể. Hiện nay, gần một nửa dân số Việt Nam biết Đàm Vĩnh Hưng là ai và tôi tin rằng cũng từng ấy người yêu thích tiếng hát của mình”.

Tự tin là “vũ khí tối thượng” của Đàm Vĩnh Hưng trên bước đường tạo dựng tên tuổi. Với chàng ca sĩ tuổi Hợi này, cái tên Đàm Vĩnh Hưng bây giờ là một thương hiệu. Để gây tiếng tăm và giữ uy tín cho thương hiệu, anh làm việc chẳng khác một nhà kinh doanh có chiến lược rõ ràng. Đàm Vĩnh Hưng ra album đều đặn, đầu tư không tiếc tiền để làm những liveshow chất lượng và đặc biệt, anh luôn có “chiêu” trong những buổi trình diễn ở các phòng trà.

“Hát ở phòng trà phải hát live và xuất hiện rất gần khán giả, vì thế ưu, nhược điểm của mình cũng dễ bị phát hiện”, Hưng tiết lộ. Có đến phòng trà xem Đàm Vĩnh Hưng hát mới biết anh đam mê nghiệp cầm ca thế nào. Anh hát liên tục 20 bài (không ít trong số đó là theo yêu cầu), thanh quản gồng lên liên tục, mặt ửng đỏ nhưng không bao giờ tỏ ra đuối sức. Hôm nào hát xong anh cũng ra cửa phòng trà đợi sẵn để chào và cảm ơn khán giả. Mr. Đàm được yêu mến cũng vì: “Tôi muốn khán giả dành thời gian đến với mình được thư giãn thực sự, đáng với những gì họ bỏ ra”.

Trong giới ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng có biệt danh “Bang chủ”. Phải chăng vì anh có mối quan hệ mật thiết với nhiều bầu sô ở hải ngoại và có quyền “sinh sát” chuyện lưu diễn nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ của một số ca sĩ khác? Hưng trả lời không chút đắn đo: “Tôi mà có quyền như vậy, ắt hẳn sẽ sinh ra hiềm khích với không ít người trong giới. Điều này tôi chẳng muốn chút nào. Ai muốn đi diễn ở đâu thì đi, việc gì phải qua tôi? Tôi còn nhiều việc phải làm chứ đâu rảnh mà sân si mấy chuyện đó”.

Thêm bình luận Tháng Bảy 2, 2007

Nghệ Sĩ Nữ "Tíu Tít" Chê "Trai Làng Ta"

Bỗng nhiên có nhiều nữ nghệ sĩ có chút danh tiếng của ta công khai chê đàn ông Việt và kéo theo đó là những cuộc tranh luận về bản lĩnh, sức hút của “trai nhà” nổ ra liên tiếp trên khắp các diễn đàn trên mạng, trong làng.

Người nói các cô có danh, có thế nên yêu cầu cao, chưa hài lòng với đàn ông Việt là đúng thôi; người khác lại bảo, cũng là “gái làng” sao lại chán “trai làng” quay ra mơ “trai phố”!

Ta thán về “trai làng ta”
Phát ngôn mới đây của cô MC kiêm ca sĩ còn mỏng tên tuổi Nguyệt Ánh trở thành mồi lửa làm bùng lên các cuộc tranh luận về chuyện hay, dở của đàn ông Việt.

Sau khi kể chuyện các mối tình, MC Nguyệt Ánh nói thẳng: “Sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài nếu đàn ông Việt không đáp ứng được yêu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm. Đàn ông đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ. Cái chúng tôi cần là được tôn trọng, yêu thương và ủng hộ”.

Kéo theo bài phỏng vấn đó trên báo “Đẹp”, trên mục Bạn đọc viết của một tờ báo còn cho đăng hàng loạt ý kiến trao qua, đổi lại với phát biểu của MC Nguyệt Ánh.

Nhìn qua tất cả các ý kiến thấy cánh “nam nhi” cũng nhảy vào bày tỏ ý kiến phản đối cực lực suy nghĩ “thiển cận” của Nguyệt Ánh – dù cũng có người “khen” cô đã “dũng cảm” đưa chuyện yêu đương của bản thân lên báo. Phần đông “nữ nhi” cũng phản đối, bày tỏ thái độ với Nguyệt Ánh: “Đừng coi thường đàn ông Việt!”. Rất hiếm người “đồng tình với Nguyệt Ánh” hoặc nhắc cô MC này thay vì thiếu “tế nhị” với những phát biểu thuộc dạng “nhạy cảm” thì nên đóng cửa để “chị em bảo nhau” thì hơn.

Từ chuyện của Nguyệt Ánh yêu người Singapore, nhìn lại mới giật mình khi đã có không ít nữ nghệ sĩ lên báo “chê” đàn ông Việt thời gian qua. Nhạc sĩ Giáng Son trước khi ra đĩa, lên báo “thưa thật” về chuyện muộn chồng của mình rằng: “Tìm một người đàn ông bây giờ thật khó bởi “bóng” nhiều quá!”.

Phát ngôn của Giáng Son đã gây sốc cho khối người và chính chị đã phải thanh minh trước công luận sau khi bị phản đối rầm rĩ. Giáng Son khẳng định mình không gây sốc để ra CD mới và nguyên văn câu nói bông đùa của chị chỉ là “Dạo này thấy bóng hơi nhiều” (!). Tất nhiên, với Giáng Son, nếu đó chỉ là chuyện “vạ miệng”, thì phát ngôn kia cũng khiến chị “mất điểm” trong mắt nhiều đàn ông Việt.

Hồ Ngọc Hà cũng từng có lần lỡ miệng: “Tôi coi thường đàn ông”. Sau đó chị cũng bị không ít người “tẩy chay”, vì dù gì thì người yêu chị khi đó là Đức Trí cũng là một nhạc sĩ tài năng người Việt. Rút kinh nghiệm vì những lần như thế nên sau này chị đã “tỉnh” hơn khi nói “tôi lớn rồi, chẳng lẽ lại “ngu” hoài vậy sao?!”.

Một người đẹp khác là Bằng Lăng cũng hồn nhiên phát biểu: “Tôi thích người nước ngoài từ lâu”.

Không chỉ có “sao” nhỏ mới lên tiếng chê đàn ông Việt mà “sao” sáng hơn một chút như Hồ Quỳnh Hương hay từng trải như Thanh Lam cũng có lời ca thán. Vậy, phải chăng các đấng nam nhi cũng nên soi lại mình?

Hồ Quỳnh Hương nói: “Đàn ông vẫn là đàn ông, nên tôi không tin được! Đàn ông luôn muốn phụ nữ chung thủy, nhưng đòi hỏi sự chung thủy ở họ thì khó vô cùng. Họ có thể choáng ngợp bởi một vẻ đẹp khác, thậm chí phản bội vì một vẻ đẹp khác. Họ sẽ giấu diếm, và nếu bị lộ thì sẵn sàng đánh đổi để lấy mình. Nhưng tôi là người không thể chấp nhận được điều đó.

Tôi không tin được đàn ông, dù tôi luôn luôn cố. Tôi gắng để mình là người chung thủy, và sống đúng nghĩa với người tình yêu. Đến thời điểm này, tôi yêu hai người đàn ông, và đều cảm thấy họ có cái gì đó không thật lòng, dù tôi cảm thấy trong tình yêu mình có sức mạnh đủ để người đó không thể rời bỏ mình”.

Còn Thanh Lam – người đang gắn bó với những ca khúc đậm chất dân gian Việt Nam của Lê Minh Sơn – tâm sự: “Trong tình yêu, tôi yêu mãnh liệt và luôn luôn đánh mất bản thân mình. Tôi đốt hết những năng lượng tinh thần cho người mình yêu. Tôi cưng chiều họ thái quá và cũng kỳ vọng họ quá nhiều, vì thế mới đổ vỡ. Tôi có lỗi vì tôi quá kỳ vọng ở đàn ông. Đó là lý do làm tôi không trọn vẹn trong hôn nhân.

Tôi nghĩ đàn ông phải đủ lớn, đủ mạnh và đủ bao dung để che chở, bao bọc cho phụ nữ, và làm người phụ nữ phải kính trọng. Tôi là người mù quáng trong tình yêu. Sự thi vị tuyệt vời nhất, lãng mạn nhất đó là mù quáng và đánh mất chính bản thân mình khi yêu. Việc một số phụ nữ bây giờ sinh con không cần kết hôn là một dấu hỏi lớn cho đàn ông Việt. Tôi nghĩ, đàn ông Việt Nam hình như ngày càng ít yêu phụ nữ hơn yêu chính bản thân mình. Đó là một điều rất buồn”.

Và có phải “đàn ông Việt Nam hình như ngày càng ít yêu phụ nữ hơn yêu chính bản thân mình” dẫn đến nguy cơ nhãn tiền theo lời ca sĩ Nguyệt Ánh là “ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài”?

Không chỉ ca sĩ, người mẫu mà một số nhà văn nữ cũng đã không ngại kêu ca, phàn nàn về đàn ông Việt. Nhà văn Lê Minh Khuê từng phát biểu: “Những người đàn ông thời nay đôi khi làm tôi thất vọng”.

“Nhìn ra những người đàn ông Nhật Bản, Hàn Quốc, rõ ràng họ cũng gia trưởng và “chèn lấn” phụ nữ trong gia đình, nhưng dù sao họ còn ý thức rõ ràng về sức mạnh đất nước, về sự vẻ vang của dân tộc mình.

Còn đàn ông ở ta, tôi rất ngạc nhiên về họ. Khi nhận xây một tòa nhà, một con đường… Họ không nghĩ phải làm cho đẹp, cho tốt để sánh với tòa nhà này hay con đường kia của một nước nào đó mà chỉ nghĩ làm thế nào để bỏ túi được một nửa, chí ít là một phần ba tiền đầu tư.

Có vẻ như sự chỉ trích bản lĩnh, tư cách của “phái mạnh” Việt Nam đã vượt quá giới hạn. Xem ra đây không còn là “chuyện phiếm” của cô ca sĩ này, cô người mẫu kia nữa.

Khi theo dõi kỹ hoạt động văn hóa – nghệ thuật trong nước sẽ thấy một điều (có thể là xu hướng?): các cô người mẫu Việt Nam nối gót nhau lấy chồng ngoại quốc.

Ngô Mỹ Uyên lấy chồng người Italia, Ngọc Nga lấy chồng người Australia, Bằng Lăng lấy chồng người Đức… hay “người đẹp dao kéo và sexy” Phi Thanh Vân sắp về làm dâu nước Pháp và họ đều lên báo “khoe” gia đình vợ Việt – chồng Tây với những khoảnh khắc lộng lẫy nhất. Trong số các “chân dài” này, nhiều cô từng yêu “trai Việt” nhưng sau đó đã tiến tới “yên bề gia thất” với “trai Tây”.

Mới đây, bộ phim bị khán giả và báo chí chê bai “lên bờ xuống ruộng” Sài Gòn nhật thực đề cập đến hiện tượng mà nhà làm phim cho là “thực tế phũ phàng”: các cô gái ham hố lấy chồng ngoại nên rơi vào những cái bẫy buôn người.

Sự việc có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng và đàn ông Việt chưa đến mức phải “run”. Mặc dù, có “hiện tượng bề mặt” là rất nhiều người ngoại quốc đã không tiếc lời khen phụ nữ Việt Nam đẹp và quyến rũ; còn phụ nữ (nhất là những người có điều kiện “nói to” như giới văn nghệ sĩ, người mẫu…) lại bày tỏ nỗi thất vọng, chán nản về sự thiếu hụt “galant, manly và lãng mạn” của đàn ông Việt.

Xét thấy, nhiều khi lời chê thẳng thắn cũng là muốn đàn ông Việt tốt lên, đáng mặt nam nhi hơn – đó là những góp ý “thuốc đắng dã tật”. Nhưng sự thực thì mỗi người chỉ nhìn được một góc, chưa phải cái nhìn toàn cục. Có câu nói “con không chê cha khó…”, nhưng nếu đàn ông Việt bị “chê” quá nhiều thì có lẽ cũng không thừa khi những người làm chồng, làm cha cần có những phút nhìn lại mình!

Tất nhiên, với những lời lẽ gây sốc, vơ đũa cả nắm thì nên bỏ ngoài tai, và khi đó người nghe sẽ quay lại xem xét người phát ngôn “chuyện đàn bà”. Trường hợp của cô MC Nguyệt Ánh với những lời lẽ: “Cũng có nhiều người nói với tôi là em giỏi như thế này thì liệu có lấy được chồng không vì đàn ông sợ em lấn lướt người ta….” là một ví dụ.

Một bạn đọc đã có liên tưởng khá thú vị sau bài viết của Nguyệt Ánh cộng với nhiều phản hồi. Trên Web Trẻ thơ – một diễn đàn của các ông bố, bà mẹ, trường hợp của Nguyệt Ánh được so sánh như một cô gái gặp phải một đám trai làng!

Thành viên này viết: “Cô gái mới qua vài cuộc tình không thành thì vội hô lên là con trai cả cái làng này chẳng ra cái thể thống gì. Đám trai làng “chẳng ra cái thể thống gì” tức khí, yêu con gái người ta không được thì quay sang cấm đường không cho cô ấy quen biết con trai làng khác và chửi bới ầm ỹ.

Vậy thì những anh trai làng này cũng chẳng tử tế nỗi gì. Anh nào rất tử tế lắm thì nói với mấy thằng du côn là chúng mày thôi trò mèo đó đi. Các anh khác thì coi như chẳng có chuyện gì. Kệ cô kia chu chéo, tai ai gần miệng lại nghe, các anh ấy vẫn là những anh tử tế, lấy được những cô vợ tốt ở làng và cả làng bên nữa nếu các anh ấy muốn thế”.

Ý tưởng đó cũng đáng suy ngẫm. Nhưng từ ý nghĩ ấy chợt thấy, lâu nay người ta vẫn nhắc nhiều đến “trai làng” mà thực tế lại quên còn có “gái làng”. “Trai làng” mang thói quen “ngăn sông cấm chợ”, ngần ngại bôn ba băng rừng vượt biển đã đành, còn “gái làng” cũng chỉ biết thở vắn than dài, rồi nhìn ra bên ngoài và thấy “ngợp” thôi sao?!

Dân làng ta có câu “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, nhưng nếu vẫn còn cảnh “trai làng”, “gái làng” thì khó mà “cùng tát biển Đông” hay “vươn ra biển lớn”. Mà thực ra như người ta vẫn hay nói trong thời “hội nhập”, Tây – Ta không khác nhau là mấy…

Danh Anh

Thêm bình luận Tháng Sáu 29, 2007

Vân Sơn 36: Vân Sơn In Taiwan (Phóng Sự Người Việt Trên Xứ Đài) 31 – 34

Film4vn.us-VS36_DVD2_2.05
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2_2.06
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2_2.07
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2_2.08
envoyé par film4vndali4

Thêm bình luận Tháng Sáu 27, 2007

Vân Sơn 36: Vân Sơn In Taiwan (Phóng Sự Người Việt Trên Xứ Đài) 26 – 30

Film4vn.us-VS36_DVD2_2.00
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2_2.01
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2_2.02
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2_2.03
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2_2.04
envoyé par film4vndali4

Thêm bình luận Tháng Sáu 27, 2007

Vân Sơn 36: Vân Sơn In Taiwan (Phóng Sự Người Việt Trên Xứ Đài) 21 – 25

Film4vn.us-VS36_DVD2-.05
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2-.06
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2-.07
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2-.08
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2-.09
envoyé par film4vndali4

Thêm bình luận Tháng Sáu 27, 2007

Vân Sơn 36: Vân Sơn In Taiwan (Phóng Sự Người Việt Trên Xứ Đài) 16 – 20

Film4vn.us-VS36_DVD2-.00
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2-.01
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2-.02
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2-.03
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD2-.04
envoyé par film4vndali4

Thêm bình luận Tháng Sáu 27, 2007

Vân Sơn 36: Vân Sơn In Taiwan (Phóng Sự Người Việt Trên Xứ Đài) 11 – 15

Film4vn.us-VS36_DVD1_2.03
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_2.04
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_2.05
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_2.06
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_2.07
envoyé par film4vndali4

Thêm bình luận Tháng Sáu 27, 2007

Vân Sơn 36: Vân Sơn In Taiwan (Phóng Sự Người Việt Trên Xứ Đài) 06 – 10

Film4vn.us-VS36_DVD1_1.05
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_1.06
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_2.00
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_2.01
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_2.02
envoyé par film4vndali4

Thêm bình luận Tháng Sáu 27, 2007

Vân Sơn 36: Vân Sơn In Taiwan (Phóng Sự Người Việt Trên Xứ Đài) 01 – 05

Film4vn.us-VS36_DVD1_1.00
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_1.01
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_1.02
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_1.03
envoyé par film4vndali4

Film4vn.us-VS36_DVD1_1.04
envoyé par film4vndali4

Thêm bình luận Tháng Sáu 27, 2007

Alyssa Milano "Sưu Tập" Đàn Ông


Bạn có thể nhận xét Alyssa Milano là một cô đào nhan sắc chẳng có gì là tuyệt mỹ, nhưng bạn không thể khẳng định Alyssa là một người buồn tẻ!

…7 tuổi Alyssa Milano đã biết thế nào là cuộc sống của một nghệ sĩ sau khi trúng tuyển vào vở kịch Annie của sân khấu kịch danh giá nhất thế giới Broadway. Tuy đóng khá nhiều phim, đã từng được giới truyền thông tán tụng không ít, nhưng Alyssa thừa nhận rằng, chỉ khi vào seri phim “Phép thuật” của đạo diễn truyền hình nổi tiếng nước Mỹ Aaron Spelling (bắt đầu từ tháng 10 năm 1998), cô mới thực sự cảm thấy mình đã lên tới đỉnh cao sự nghiệp của một diễn viên truyền hình với danh tiếng “phủ sóng” khắp thế giới.

– “Điều khiến tôi thích thú và cũng mệt nhất trong công việc diễn xuất phim “Phép thuật”, đó là bởi tôi luôn phải diễn với một trí tưởng tượng cực kỳ phong phú trong suốt 14 tiếng đồng hồ một ngày. Nhưng bù lại tôi lại được hả hê vì mình có khả năng tiêu diệt mọi cái ác!”…

Còn điều khiến Alyssa cảm thấy luôn tự hào về bản thân và về sự nổi tiếng, đó là cô đã biết đứng và đi lên bằng chính đôi chân của mình! Alyssa có được vai diễn trong “Phép thuật” không phải do may mắn. Chính cô đã tự tìm đến đạo diễn Aaron Spelling và cho ông thấy khả năng diễn xuất, khi hay tin diễn viên Aaron chọn vào vai Phoebe đột ngột xin hủy hợp đồng; “Trong đời, mỗi người đều có một hoặc vài cơ hội, nhưng tôi nghĩ cơ hội nhiều hay ít lại do chính bản thân mình tạo ra. Và tôi không thuộc tuýp người luôn tự bằng lòng với bản thân,“há miệng chờ sung”, nghĩ mình tài giỏi, người ta tự khắc đến tặng cho cơ hội tốt!”

Alyssa Milano – ngôi sao của tài năng và của những sự tai tiếng?

Với Hollywood, Alyssa Milano không chỉ được xem là ngôi sao sở hữu nhiều hình xăm nhất mà còn là mỏ vàng của giới truyền thông khi cô trở thành nạn nhân của những trang web sex, do các fan hâm mộ thái quá xây dựng với mục đích “tốt đẹp”… là tặng cho thần tượng! Họ sưu tầm tất cả những bức ảnh Alyssa Milano “nghèo khổ” về quần áo nhất trên phim và trên các tạp chí… việc này đã một thời khiến Alyssa tức “sôi máu” mà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đành “chung sống hoà bình” với chúng!

“Chuyện chụp ảnh gợi cảm hay việc khoả thân trên phim không phải hề bất bình thường ở Hollywood, hay việc các cô gái ngày nay ăn mặc “mát mẻ” một chút cũng không còn lạ lẫm với cuộc sống, nhưng không hiểu tại sao tôi lại rơi vào một trường hợp lố bịch như thế này!”, cô chia sẻ.

Vậy cha mẹ Alyssa phản ứng ra sao trước những bức ảnh sexy và những trang web bất trị đó của con gái? ”Họ luôn không bận tâm về vấn đề này. Điều họ cần biết là con gái mình có một cuộc sống lành mạnh hay là không? Cho đến giờ,tôi luôn tự hào một điều rằng,bố mẹ chưa lúc nào phải lo lắng cho những sự lựa chọn cuộc sống của tôi!”

Không chỉ bất đắc dĩ nổi tiếng với đề tài sex, Alyssa còn vang danh là một thỏi nam châm đối với cánh mày râu. Bởi phái mạnh làm sao mà có thể hững hờ cho được trước một ngôi sao đầy cá tính,một phụ nữ không quá đẹp nhưng luôn dào dạt niềm tin và đầy sức sống như Alyssa. 15 tuổi Alyssa đã biết yêu lần đầu, và đến nay, trái tim cô đã khắc ghi hình bóng của không ít hơn 10 người đàn ông (mà gần đây nhất là những cái tên như: Greg Vaughan (Dan trong“Phép thuật I”), Brian Krause (Leo trong “Phép thuật I,II,III”), Justin Timberlake…). Người ta quả quyết rằng Alyssa là một phụ nữ có sức hấp dẫn kỳ lạ đầy “ma thuật”, bởi đa số người tình của cô đều là bạn diễn chung phim!… Dù bị xem là “kẻ phụ tình” bậc nhất của truyền hình Mỹ, nhưng Alyssa cho rằng cô không tệ như mọi người nghĩ. Và cô chẳng hứng thú gì khi trên đường đi tìm một nửa của trái tim, đã vô tình trở thành người sưu tập đàn ông!

Alyssa là một phụ nữ giàu tình cảm với trái tim mong manh ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ,tự tin. Ước mơ của Alyssa chỉ giản dị là muốn tìm một chỗ dựa tinh thần,chứ cô không cần “một nấc thang” thăng tiến hay một đại gia giàu “nứt đố đổ vách”… Nhưng dường như càng cố gắng, càng nổi tiếng thì mọi thứ lại càng vượt xa tầm tay của cô, giống như cô cầm chặt một nắm cát trong tay vậy! Nhiều lúc Alyssa tưởng đã tìm được nửa kia, nhưng rồi cũng nhanh chóng thất vọng và chia tay là một điều khó tránh khỏi. Alyssa cần một người thực sự yêu cô chứ không phải vì bất cứ một lý do nào khác!

Dù kết thúc của mỗi cuộc chia tay, thái độ của cả đôi bên chẳng dễ coi một chút nào, nhưng Alyssa cho biết cô vẫn muốn cảm ơn những người đàn ông đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Bởi dù sao tình cảm của họ cũng đã cho cô có được những giây phút tuyệt vời và họ đã giúp cô trưởng thành và thẳng thắn hơn với chính mình!

Đào Lưu

Thêm bình luận Tháng Sáu 25, 2007

Ước Gì – Mỹ Tâm

Thêm bình luận Tháng Sáu 24, 2007

Lee Hyori: Hấp Dẫn "Chết Người"




Lee Hyori trên tạp chí Cosmopolitan, số tháng 7/2007.

Trong ấn phẩm tháng 7/2007 của tạp chí Cosmopolitan, người đẹp Hàn Quốc Lee Hyori đã quyết định thực hiện một bộ ảnh “nóng” mang tên “Fatal Seduction” (Sự hấp dẫn chết người). Cô xuất hiện trong trang phục bikini và khoe làn da rám nắng gợi cảm.

Lee Hyori được xem là một trong những ngôi sao châu Á đi đầu về phong cách thời trang. Từ khi Lee Hyori tách nhóm nhạc nữ Fin.K.L để phát triển sự nghiệp solo trong năm 2003, nữ ca sĩ có thân hình tuyệt đẹp này đã quyết định thay đổi ngoại hình.

Cô không tôn thờ vẻ đẹp “cò hương” như phần lớn nữ ca sĩ châu Á khác, mà Lee Hyori tạo cho mình một dấu ấn riêng: đó là da nâu bóng, thân hình đầy đặn, thậm chí là có phần tròn trịa.

Sự thay đổi của người đẹp này đã tạo nên bước ngoặt lớn về chuẩn mực cái đẹp của phụ nữ Hàn Quốc. Họ bắt đầu tìm tới các trung tâm thẩm mỹ, yêu cầu để có được vẻ đẹp nóng bỏng và quyến rũ như Lee Hyori.

Vậy là sau Lee Hyori, tại Hàn Quốc bắt đầu sản sinh ra một loạt những nữ ca sĩ gợi cảm và đầy đặn như Chae Young, Suh In Young, Ivy…. Còn nhớ, năm 2005 và 2006, bộ đồ trẻ trung gồm quần ngắn và áo phông lửng hở bụng của cô trong video clip quảng cáo cho điện thoại Anycall của Samsung đã tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Còn trong ấn bản mới nhất của tạp chí Cosmopolitan (số tháng 7/2007), Lee Hyori đã thể hiện niềm đam mê làn da rám nắng của mình. Cô đã yêu cầu các chuyên viên trang điểm biến làn da bánh mật của cô trở nên nâu hơn thường lệ. Đồng thời, Lee còn chọn cho mình những bộ đồ thật tiết kiệm vải để có thể “thỏa sức” khoe thân hình kiều diễm.

Nhiều khán giả tỏ ra rất thích thú với ngoại hình mới mẻ đặc biệt là làn da nâu giòn của Lee Hyori. Tuy nhiên, cô ca sĩ 28 tuổi này cũng vướng phải sự phản đối của một số fan hâm mộ. Theo họ, Hyori đẹp nhất là khi mái tóc buông xõa và làn da để thật tự nhiên.

Trước phản ứng của các fan, Lee Hyori cho biết, cô đang thử nghiệm những phong cách khác nhau để tìm được một ngoại hình mới phù hợp nhất trong chiến dịch thâm nhập thị trường ca nhạc Nhật Bản – thị trường lớn đối với phần đông các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Song song với kế hoạch phát triển sự nghiệp âm nhạc tại Nhật Bản, Lee Hyori cũng muốn dành thời gian cho việc học. Được biết, “biểu tượng sex của Hàn Quốc” đã ghi danh theo học chương trình sau đại học của khoa Báo chí và Truyền thông của trường đại học Kyung Hee (Hàn Quốc). Học kỳ đầu tiên của Lee Hyori sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới.

Trả lời phỏng vấn, Lee Hyori vui vẻ tiết lộ: “Chuyên ngành của tôi là văn hóa xã hội và lĩnh vực truyền thông. Tôi nghĩ, một người phụ nữ, ngoài sắc đẹp thì kiến thức xã hội cũng rất quan trọng”.

Mới đây, Lee Hyori đã nhận lời tham gia hoạt động từ thiện do nam diễn viên kỳ cựu Jo Min Ki phát động. Theo lịch trình, người đẹp này sẽ có một chuyến du lịch Ethiopia trong vòng 10 ngày (bắt đầu từ 18/6), cô sẽ ghé thăm những trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyến đi này sẽ được phát lại trong chương trình Request for Love trên truyền hình KBS. Sau đó, Lee Hyori và Jo Min Ki sẽ thành lập quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS tại châu Phi.

Mi Vân

Thêm bình luận Tháng Sáu 23, 2007

Dita Von Teese: Chuyện Tình Buồn


Dita Von Teese – 35 tuổi vốn nổi tiếng tại Mỹ từ hàng chục năm nay như một trong những vũ nữ gợi tình và bốc lửa nhất. Các màn trình diễn trong ly sâm panh khổng lồ của Dita Von Teese thu hút hàng nghìn khán giả mỗi tối và để được xem Dita Von Teese biểu diễn, bạn phải bỏ ra ít nhất 500 đô la.

Không chỉ cuốn hút người xem bằng những màn trình diễn gợi cảm và đầy nghệ thuật, Dita Von Teese còn lôi cuốn bằng một gương mặt mang sắc đẹp cổ điển với đôi môi đỏ chót, mắt sắc lẹm và mái tóc đen nhánh luôn quấn lọn cầu kỳ.

Còn thú vị hơn nữa khi biết rằng, vũ nữ danh tiếng này có một vòng eo thật nhỏ gọn – kết quả của một quá trình luyện tập và diet rất nghiêm khắc.

Dita Von Teese không hề nghĩ rằng cô là thần tượng của rocker “khác thường” Marilyn Manson. Một ngày đẹp trời, Marilyn Manson ngỏ lời mời Dita làm người mẫu cho một bài hát của anh, Dita từ chối do quá bận nhưng hai người vẫn giữ liên lạc.

Đến năm 2001, cặp đôi này chính thức tuyên bố yêu nhau và Marilyn Manson cầu hôn Dita vào ngày 22/03/04 bằng một chiếc nhẫn kim cương 7 cara.

Tháng 12/05, Manson và Von Teese tổ chức đám cưới tại lâu đài Kilsheelan ở Ailen sau khi đã yêu nhau gần 7 năm. Những tấm ảnh cưới của họ đã được đăng tải trên tạp chí Vogue số tháng 5/06.

Những tưởng sau đám cưới, cặp đôi này sẽ càng gắn bó với nhau hơn nhưng bất ngờ vào ngày 29/12/06, Dita đâm đơn ra tòa xin được ly dị Marilyn Manson do “những khác biệt không thể dung hòa trong cuộc sống”.

Tâm sự trên tờ Harpers Bazaar, Dita Von Teese cho biết: “Tôi không bao giờ làm đám cưới nếu không tin vào sức mạnh của nó. Tôi cũng luôn tin vào những giá trị truyền thống, ít nhất là trong giai đoạn đó. Mọi người nghĩ rằng nghệ sỹ chúng tôi thì phải “lăng nhăng” lắm nhưng thực sự thì không phải vậy. Khi sống bên nhau, chúng tôi chỉ biết đến “một nửa” của mình mà thôi. Tôi luôn tin rằng, hạnh phúc của mình sẽ là mãi mãi nhưng rồi bất ngờ, “người ta” thay đổi…”.

Dita cho biết: “Tôi không chấp nhận thói quen tiệc tùng của Marilyn Manson và cả việc anh ấy có ăn nằm với người phụ nữ khác. Tôi đã nói vậy với Marilyn nhiều lần nhưng Marilyn Manson không hề thay đổi. Cuối cùng, khi chúng tôi chia tay nhau, tôi thậm chí đã trở thành kẻ thù của anh ấy”.

Dita Von Teese và Marilyn Manson.

Không hề đơn giản để Dita quyết định dọn đồ đạc ra khỏi căn nhà mà cô đã sống cùng Marilyn Manson trong vòng hơn 6 năm, lại còn ngay trước lễ Giáng Sinh thế nhưng cuối cùng Dita vẫn phải làm. Cô đã hy vọng rằng Marilyn Manson sẽ “thức tỉnh” sau khi cô bỏ đi nhưng chàng ca sỹ này vẫn vậy và Dita hiểu rằng, Marilyn Manson không còn cần cô nữa!

“Tôi đã thực sự đau đớn khi phải rời khỏi ngôi nhà của mình”. Dita tâm sự: “tôi rất yêu Marilyn Manson, tôi luôn tin rằng anh ấy là người đàn ông của đời mình nhưng anh ấy ngày càng thay đổi. Tôi buộc phải đưa ra quyết định ấy dù rất buồn, tôi làm vậy là vì lòng tự trọng”.

Khi Dita rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc của mình, cô đã chẳng mang theo một thứ gì ngoài hai chú mèo của mình. Dita biết Marilyn Manson cũng quý chúng, nhưng trong thời điểm anh chỉ biết đến rượu chè như thế thì sẽ chẳng còn ai chăm sóc chúng và cho chúng ăn. Vì thế, cô phải mang theo hai con mèo đó.

Marilyn Manson hiện đang hạnh phúc bên nữ diễn viên trẻ Evan Rachel Wood, một người kém anh đến 19 tuổi. Marilyn Manson tự hào tuyên bố: “Evan là “một nửa” đích thực của tôi. Cô ấy kém tôi hơi nhiều tuổi nhưng tôi nghĩ đó không phải vấn đề. Quan trọng là Evan hiểu và hoàn toàn thông cảm với tôi về việc, tôi là người thích sống về đêm và chỉ đi ngủ khi bình minh đã ló rạng”.

Marilyn cũng cho biết, cảm hứng để anh sáng tác nên album thứ 6, Eat Me, Drink Me chính là cuộc hôn nhân thất bại của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, rocker 39 tuổi này cũng thú nhận rằng: “Tôi đã kết hôn với một người mà luôn muốn tôi phải thay đổi, muốn tôi trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Tôi không thích mình thay đổi quá nhiều như vậy, như thế tôi đâu còn là tôi nữa… Rồi mọi thứ dần sụp đổ quanh tôi, Dita đã rời khỏi nhà khi tôi vẫn bận rộn trong phòng thu âm”.

Sau khi chia tay Marilyn Manson, Dita lao vào làm việc như điên. Cô đi vòng quanh thế giới để tuyên truyền phòng chống AIDS trong chiến dịch của mỹ phẩm MAC, xuất hiện trên sàn catwalk trong vai trò người mẫu của Jean Paul Gaultier và như Dita nói thì đó là cách duy nhất để nguôi ngoai nỗi buồn”.

Dita Von Teese là một người đam mê thời trang và cô đặc biệt ngưỡng mộ “gu” của Madonna và Gwen Stefani, hai ca sỹ có phong cách khác hẳn cô. Người ta luôn thấy Dita xuất hiện với gương mặt trang điểm cầu kỳ nhưng trong cuộc sống hàng ngày, cô rất ít trang điểm. “Tôi không tô son đỏ đến lớp học yoga”, Dita nói.

Khi được hỏi, liệu bao giờ cô sẽ lại yêu và làm đám cưới, Dita nói: “Tôi chưa muốn hẹn hò với bất cứ ai, nhất là trong thời điểm hiện tại. Tôi chưa sẵn sàng bởi tôi vẫn luôn nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, thật ngốc nghếch phải không?

Thực chất, tôi và Marilyn vẫn chưa giải quyết xong các thủ tục ly dị và vì vậy, tôi vẫn luôn nghĩ về quá khứ. Tôi cần thời gian, thời gian sẽ làm lành “vết thương lòng” của tôi. Tôi rất ngạc nhiên về những điều đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Tôi không bao giờ biết tương lai của mình sẽ như thế nào.

Nó là một cuộc phiêu lưu mà mình không thể biết trước. Khi tôi 21 tuổi, tôi không thể biết mình sẽ như thế nào ở tuổi 35 và giờ, khi tôi 35 tuổi, tôi cũng chẳng biết tương lai của mình trong 5 năm nữa. Tuy nhiên, tôi tin rằng, khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra với mình. Vấn đề là đôi khi, thật khó để “sai khiến” trái tim của bạn!”.

Thêm bình luận Tháng Sáu 21, 2007

NHẬT TRƯỜNG-TRẦN THIỆN THANH VỚI NHỮNG CA KHÚC BẤT TỬ VIẾT VỀ NGƯỜI LÍNH VÀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM


HỒ ĐINH
Viết nhớ người bạn cũ tại
Trường Nam TH va PBC.

Bình Thuận chỉ có ba trăm năm ngắn ngủi nhưng cũng là nơi đã sinh ra nhiều nhân tài có đủ trong mọi giới, từ văn chương chữ nghĩa, hội họa, kiến trúc, quan trường cho tới cầm ca kịch nghệ. Những người trăm năm cũ như Nguyễn Thông, Phan Trung, Trần Thiện Chánh, Tống Hưng Nho Cao Hành, Ưng Chiếm, Bùi Đảng.. vang lừng trong thiên hạ về văn tài, hùng khí và lòng yêu nước nồng nàn, không ai không biết, không ai không cảm phục, dù cho lịch sử đã vô tình một thời quên lãng.

Theo gót hào hùng của cha anh ngày trước, có Vũ Anh Khanh sinh trưởng tại Mũi Né, là một văn nghệ sĩ nổi tiếng trong thời kỳ chín năm toàn dân kháng chiến chống giặc Pháp xâm lăng, từ 1945-1954, hầu như ai cũng biết tới và ưa thích thi phẩm ”Tha La Xóm Đạo” của ông. Trong lãnh vực sân khấu, kịch trường của miền Nam, qua bao thế hệ, đã có nhưng tên tuổi một thời như Sáu ngọc Sương, Vĩnh Lợi, Phan Sinh, Nguyễn hữu Thiết-Ngọc Cẩm, Mỹ Thể, Nhật Trường, Anh Khoa, Phương Đại, Dũng Chinh., Trang Mỹ Dung.. với lời ca tiếng hát và những tác phẩm nổi tiếng , đã góp phần làm rạng danh đất Phan Thành.

Biển mặn đã gắn liền với Bình Thuận, Sông Mường miên viển không bao giờ tách rời Phan Thiết. Đất làm người bất tử hay người vì đất mà sống mãi với thời gian?

+ TRẦN THIỆN CHÁNH (1822-1874), danh nhân Bình Thuận.
Sau khi Nam Kỳ rơi vào tay giặc Pháp, Phan Thanh Giản tự sát, Trương công Định thất thủ và bị Pháp bắt và tử hình. Nguyễn Thông, Trần Thiện Chánh không hợp tác với Pháp, nên cùng gia quyến chạy ra tị địa tại Bình Thuận. Ông sinh năm 1822 tại Tân Thới, Bình Long, Gia Định, nay là quận Hốc Môn. Ông tự Tử Mẫn, hiệu là Trừng Giang có văn tài lỗi lạc, khí phách hiên ngang của một sĩ phu yêu nước, đã lưu lại hơn 78 bài thơ đủ loại. Thơ ông được các bậc tài tử đương thời như Nguyễn tư Giản, Tùng Thiệu Vương, Nguyễn Thông.. đánh giá cao từ nội dung cho tơí hình thức. Xuấât thân từ một đại gia tộc thượng lưu thời đó, đã dám xuất tiền nhà hơn ngàn lượng vàng ròng,để mộ quân chống giặc Pháp đang xâm lăng đất nước ta. Gia cảnh vì thế mà tan hoang theo thời cuộc. Bởi vậy ta không ngạc nhiên khi thấy Trần Thiện gia tộc ngày nay, có nhiều con cháu nổi tiếng tại Phan Thiết như Trần thiện Hải, Trần thiện Bang, Trần thiện Thanh, Trần thiện Khải.. Ông đổ Cử nhân năm 1842 nhậm chức Hậu bổ Khánh Hoà, rồi Huấn đạo Long Xuyên, Tri phủ Hàm Thuận (Bình Thuận). và mất năm 1874 thọ 53 tuổi.

… bụi chiến mù mây rợp bóng chiều
mờ trong đồng nội bóng tiêu điều
đất trời chín cửa chen beo hổ
sông nước một tung bạt sấu ngư

đêm trắng rời dinh dồn tiếng mõ
tháng năm thành trấn trống chầu kèn
láng giềng trân trọng chia gian khổ
một cánh quân qua suối hắc miêu

(Thuật Hoài – thơ Trần Thiện Chánh)

Làm cho Bình Thuận và Phan Thiết có được cả nước trân quý như hôm nay, là công khó máu chan cơm, nước mắt thay canh của tiền nhân qua bao thế hệ. Họ là con dân Đại Việt vùng Thuận Quảng, tay gươm tay cuốc, tới đây rồi dừng bước và tận dụng tài năng để biến sõi đá thành ruộng đồng, rừng già biển dữ trở nên kho bạc vàng châu báu cho con cháu tận hưởng muôn đời.

Họ là tráng sĩ vung gươm giữ yên nhà nước, là các anh hùng Nguyễn xuân Ôn, Ưng Chiếm, Bùi Hàng, Cao Hành.. một đời vì nước dù thân xác có bị giặc cướp phanh thây phơi xác. Họ là hậu duệ của lớp sĩ phu yêu nước, là những người Hàm hộ, Phú Ông, Điền Chủ.. giàu có nhưng dùng gia tài riêng để lo chuyện quốc sự. Hai người trong lớp tiền phong tiêu biểu của Bình Thuân là Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh, con Nguyễn Thông.. được coi như các sĩ phu thời đại.

+ VĂN NGHỆ VĂN CHƯƠNG NƠI PHỐ BIỂN
Là người Phan Thiết, chắc ai cũng giống ai về sự đa sầu đa cảm mà trời thường đặc ban cho người miền biển, vốn có sẵn trong trăng thanh gió mát, sóng nuớc gợi tình. Bởi vậy cứ mỗi lần vô tình nghe từ đâu đó vọng lại các loại đàn tranh, kìm, độc huyền.. hoà điệu vơi những bài bản nam hay bắc, là hồn như muốn trổi dậy cái thời xa lắc miên mang chốn Phan Thành. Nhớ hoài dòng sông Cà Ty nước ròng, nước lớn, lấp lánh đèn nhà ai toả sáng đôi bờ, dòng sông của tuổi thơ một thời đáng nhớ.

Theo lời Nghệ Sĩ VĨNH LỘC tên thật là Nguyễn Văn Bé sinh năm 1926 tại Đức Nghỉa Phan Thiết. Vì ưa thích tự do và ca hát nên dù 17 tuổi đã đậu văn bằng Primaire, ông vẫn không thích vướng vào nghiệp quan trường. Thời Pháp thuộc , tai Phan Thiết đã nở rộ điện ảnh với hai cuốn phim trắng đen do vợ Phạm Ngọc Thình là cô Bê đóng chung với các tài tử Duy Chánh, Mai Hiếu và Lê Quỳnh. Phan Thiết là nơi có hai cô đào cải lương nổi tiếng thời tiền chiến là Sáu Ngọc Sương, đào chánh của Ban Việt Kịch Năm Châu, Sài Gòn và Năm Nam, vợ Trương Gia Kỳ Sanh, trong gánh Tiến Hóa. Sau đó cả hai về Phan Thiết hợp tác với kịch tác gia Trần Thiện Hải, lập gánh và trình diễn các vở kịch như Tâm Hồn Thôn Nữ, Bức Màn Yên Bái, Khúc Ly Ca, Thành Cát Tư Hãn..Vĩnh Lợi là một nghệ sĩ trong đoàn kịch của Bình Thuận , chính KIM CƯƠNG, con gái của Nguyễn Mộc Cương và Bảy Nam, cũng sinh tại Phan Thiết năm 1937 và đã sống tại đây suốt thời tuổi nhỏ.

Bình Thuận là vùng biển mặn, quy tụ cư dân của nhiều địa phươg khác, suốt dọc duyên hải miền Trung và gần Sài Gòn, nên hầu hết người PhanThiết, kể cả giai cấp thượng lưu, ai cũng thích nghệ thuật. Với người lao động, dân biển, bất kể là ngày thường, ngày tết, nếu rạp hát không có đoàn hát Bội hay Cải Lương trình diễn, cũng tụ tập ở ngõ hẻm, góc chợ, trụ đèn để nghe các nghệ nhân gõ sanh, kéo nhị hát bài chòi, cải lương, hô thai chơi lô tô hay hát những đoạn tuồng cổ sử. Do trên, đầu thập kỷ 20 Phan Thiết đã có ba rạp hát lớn là Rạp Bà Đầm (Modern), Star (Ánh Sáng của Phạm Ngọc Thình) và rạp Odeon (Hồng Lợi của Thất Ngàn). Riêng rạp Lilas mới xây sau thời VNCH.

Tại Phan Thiết trước đây cũng có nhiều Ban hát nổi tiếng như Tiền, Sầm, Kiểm và các kép Xưa, Bành và nổi nhất là đào Năm Nam con bầu Hoạch.Những năm kháng chiến chống Pháp, những người Phan Thiết chiến đấu trong mặt trận Việt Minh, cũng lập ra một đoàn văn nghệ, quy tụ hầu hết các tài danh trong tỉnh như Khánh Cao, Đinh Lân, Duy Liêm, Hồng Anh, Minh Quốc, Huy Sô..

Hạ Uy Di cũng là xóm biển, làm nhớ hoài dòng sông Cà Ty, những ngày tháng tuổi thơ rong chơi không biết mệt. Ở hải ngoại hiện nay có Duy Chánh, Duy Huệ, Khai Trinh, Anh Vũ. .sinh trưởng tại Phan Thiết, đều là những nghệ sĩ nổi tiếng với các loại đàn, sáo..mỗi lần ngân rung các điệu Xuân Tình, Tây Thi, Tứ Đại Oán, Vọng Cổ..hòa nhịp trong tiếng hát gợi cảm của các cung điệu Nam Ai, Cửu Khúc, Phụng Hoàng..làm ai cũng tỉnh rượu, để theo dõi những ngón tay của người nghệ sĩ nhảy múa trên phím đàn muôn bậc như tiếng tình tự của quê hương.

Trước năm 1975, Bình Thuận-Phan Thiết là xứ ăn chơi tới nổi cái nồi cũng bán, cái tơi cũng cầm, nên ai cũng thích cầm ca. Phan Thiết những năm 50,60,70 rộn lên phong trào ca nhạc, nhộn nhất là ở Đức Nghĩa có Ba Bứa, Song Én cùng chơi Đờn Kìm, Mười Qườn sử dụng Violon, Nam choi Ghita, Phan Sinh là người biết chơi tất cả các âm cụ. Riêng các giọng ca thuở đó có Năm Bờ, Tám Mối, Tao Ngộ.một thời lẫy lừng trong Đoàn Nhạn Trắng, Phan Thành. Sau năm 1975, Năm Hường mở quán Nghệ sĩ trên đường Từ văn Tư ( đường công hương nối Quốc lộ 1 ờ Cầu Sở Muối với đường Lương Ngọc Quyến), qui tụ các tài tử cây nhà lá vườn về ca hát như trước đây ông Phan Sinh, Mười Qườn, Vĩnh Lợi.. đã làm. Thời VNCH, Phan Thiết có nhiều ca nhạc sĩ nổi danh như Trần Thiện Hải, Nguyễn Hữu Thiết-Ngọc Cẩm, Hồng Phúc, Nhật Trường, Dũng Chinh, Mỹ Thể, Anh Khoa, Phương Đại,Trang Mỹ Dung và nhất là vợ chồng Nhạc Sĩ mù LA TÚ MỸ-NGỌC THU, chồng chơi phong cầm (Accordion và sáng tác nhạc), còn vợ kéo vỉ cầm. La Tú Mỹ trước khi bị mù, vốn là một sinh viên Khoa Học, chỉ vì bất cẩn trong phòng thí nghiệm, nên chịu cảnh u trầm một kiếp. Ông đồng thời với Đoàn Thanh, người đã sáng tác ca khúc ”Trăng Sáng Mường Giang” nổi tiếng. Thời tỉnh trưởng Lưu Bá Châm, La Tú Mỹ là Trưởng Ban Nhạc của Ty Thông Tin Bình Thuận.

Phan Thiết ngày xưa còn có hai nữ ca sĩ TRÚC THANH tên thật là Nguyễn Ngọc Hoàng Cung và TRÚC LY, tên thật là Nguyễn Ngọc Hoàn Viên, có chồng là Soạn giả Hương Sắc. Cả hai cô ca sĩ này đều là con Nguyễn Ngọc Ấn, Trưởng Ty Kiến Thiết Bình Thuận rồi Bình Tuy, em ruột nhà thơ nổi tiếng Phan Thiết là Kiều Thệ Thủy, nhà ở đường Lý Thường Kiệt, khoảng giữa Đinh Tiên Hoàng-Tự Đức. Riêng Trúc Thanh suýt trở thành vợ của nhà thơ nổi tiếng Chu Vương Miện, trước khi em sang sông thành kẻ đồng hành với một Đại Uý Pháo Binh/QLVNCH.

Sau năm 1975, tại Hải Ngoại Phan Thiết-Bình Thuận cũng sản sinh nhiều nhạc và ca sĩ nổi tiếng như NGUYÊN CHI, tức Bác sĩ Nguyễn Lương Chỉ, Trịnh Nam Sơn, Mai Thân, Anh Vũ, Tuấn Vũ, Trường Thanh, Thái Tài, Đức Phương, Nhật Chương, Thanh Thủy, Bảo Phương, Xuân Lai, Việt Thái và đặc biệt là ca sĩ cổ nhạc CAO MINH HÙNG sinh năm 1963 tại Phú Quý. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Người Chiến Sĩ TRẦN THIỆN KHẢI. Anh sinh năm 1949 tại Phú Hội, Hàm Thuận con Trần Thiện Bang tại Bình Hưng, vốn cùng với Trần Thiện Thanh có chung tổ phụ là Sĩ Phu Trần Thiện Chánh. Xuất thân từ trường Trung Học Phan Bội Châu, Phan Thiết, niên học cuối 1969-1970. Trần Thiện Khải là sĩ quan hải quân khóa 24 và là Hạm Phó HQ-719. Là một trong những nhạc sĩ tài danh ở hải ngoại, sáng tác nhiều bản nhạc giá trị, trong dòng nhạc chiến đấu mà điển hình là nhạc khúc Trăng Chiến Khu. Tử thương tại Lào, trên đường về giái phóng quê hương.

Sau rốt ai cũng đều đồng ý rằng, trên đỉnh nghệ thuật sáng tác và ca diễn, trong giới nghệ sĩ Bình Thuận-Phan Thiết thì Nhật Trường-Trần Thiện Thanh là con chim đầu đàn, đã làm rạng danh người Phan Thiết qua nhiều thập niên trong dòng lịch sử ca nhạc.

+ NHẬT TRƯỜNG – TRẦN THIỆN THANH : Từ năm 1958, sự xuất hiện của ca sĩ Nhật Trường cũng như nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, làm cho giới ca nhạc thủ đô xao động, nhiều người bảo tại ca sĩ gốc Phan Thiết, nên khi rời quê hương mình, đã đem theo cát và gió, làm cho vũ trường, sân khấu buổi đó cũng mù mịt gió cát đất Phan Thành. Nhật Trường có giọng ca nồng mặn và rất trau chuốt, cho nên chỉ trong một sớm một chiều, đã là đối thủ lợi hại của danh ca đương thời Duy Khánh, lúc đó cũng là sư phụ của ca sĩ Chế Linh, sau khi chàng rời lò tạp lục Tùng Lâm. Nhờ bộ dáng cao ráo, tuy răng hơi vẩu, mặt thỏn,nhưng không ngờ đó là những nét yêu, đã giúp cho người ca sĩ thêm sáng sân khấu, điển trai, thu hút khán giả như một thần tượng của mọi giới, kể cả thanh niên và nhất là các cô nàng nử sinh, sinh viên mơ mộng.
Từ năm 1958, sự xuấthiện của ca sĩ Nhật Trường cũng như nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, làm cho giới ca nhạc thủ đô xao động, nhiều người bảo tại ca sĩ gốc Phan Thiết, nên khi rời quê hương mình, đã đem theo cát và gió, làm cho vũ trường, sân khấu buổi đó cũng mù mịt gió cát đất Phan Thành.Nhật Trường có giọng ca nồng mặn và rất trau chuốt, cho nên chỉ trong một sớm một chiều, đã là đối thủ lợi hại của danh ca đương thời Duy Khánh, lúc đó cũng là sư phụ của ca sĩ Chế Linh, sau khi chàng rời lò tạp lục Tùng Lâm. Nhờ bộ dáng cao ráo, tuy răng hơi vẩu, mặt thỏn,nhưng không ngờ đó là những nét yêu, đã giúp cho người ca sĩ thêm sáng sân khấu, điển trai, thu hút khán giả như một thần tượng của mọi giới, kể cả thanh niên và nhất là các cô nàng nử sinh, sinh viên mơ mộng.

Nhạc của Trần Thiện Thanh sáng tac lúc đó, hầu hết được quần chúng đón nhận, dù là nhạc viết cho lính hay người tình, bạn bè nằm xuống hoặc nói về cuộc nhân sinh dời đổi. Tất cả đều là giọt lệ khô như Không Bao Giờ Ngăn Cách, Hoa Trinh Nữ, Rừng Lá Thấp. Chiều trên Phá Tam Giang…nhưng được ưa thích nhất là các bản Khi Người Yêu Tôi Khóc và Anh Không Chết Đâu Anh.

Nhiều người không biết về lý lịch của nhạc ca sĩ, nên cứ tưởng Trần Thiện Thanh vì cần tiếng và tiền, nên sáng tác bừa để làm vừa lòng quần chúng. Thật sự dòng họ Trần Thiện từ ông tổ gần là Trần Thiện Chánh (1822-1874), tài kiêm văn vỏ, cho tới thân phụ của Trần Thiện Thanh là Trần Thiện Hải nức tiếng khắp Phan Thiết là kẻ tài hoa, đủ đường ca hát, đóng kịch, soạn nhạc..cho nên ảnh hưởng tới con cháu như Nhật Trường là điều không ai phủ nhận,. Bởi vậy trong âm hưởng của dòng nhạc Trần Thiện Thanh, có chất cải lương ủy mị, khiến cho người thưởng ngoạn khó có thể phai nhạt, nếu không muốn nói là chất nhạc đả thấm sâu trong máu thịt cuộc đời.

Trước năm 1975, Ngọc Minh từng được mệnh danh là người yêu của lính, còn Trần Thiện Thanh lại là nhạc sĩ của quân đội vì là người có nhiều nhạc phẩm nhất viết ca tụng lính, bắt đầu từ thập niên 60. Nhạc cảnh ” Anh chưa chết đâu Em ” diễn chung với Thanh Lan, trên đài truyền hình VN, là một thành công và chính nó đã mở một chân trời mới cho nền tân nhạc Miền Nam. Tóm lại nhạc của Trần Thiện Thanh trước năm 1975, phẩm chất cũng như số lượng phát hành, coi như gần tương đương với các nhạc sĩ lừng danh thời đó như Phạm Duy, Lam Phương, Hoàng Thi Thơ..Trong tác phẩm nổi tiếng ” Theo chân những tiếng hát ” , nhà văn Hồ Trường An khi viết về Trần Thiện Thanh-Nhật Trường, cũng đã đề cao khả năng sáng tạo của người nhạc sỹ tài hoa một cách trang trọng.

Là một tên tuổi lừng lẫy trong giới ca nhạc sĩ miền Nam suốt bao thập niên tới bây giờ. Tên thật là Trần Thiện Thanh, sinh tại Phú Trinh Phan Thiết, cựu học sinh Trường Nam tiểu học và Trung học công lập Phan Bội Châu Phan Thiết . Năm 1958 sau khi thi đổ Trung Học đệ nhất cấp, ông rời tỉnh nhà và vào Sài Gòn dấn thân vào ánh đèn màu sân khấu. Chất nghệ sĩ truyền thống và núi sông miền biển mặn, đã tạo cho Nhật Trường một khả năng sáng tạo đặc biệt, làm cho tên tuổi đất Phan Thành theo chân người nhạc sĩ quyện vào sông núi muôn đời. Ngày nay nhớ về quê củ, không ai không bùi ngùi khi nghe các nhạc phẩm Lầu Ông Hoàng, Hàn Mạc Tử, Biển Mặn..để tưởng tượng một thời thơ ấu buồn vui theo dòng nước Cà Ty, phát nguồn từ Trường Sơn chất ngất, ôm ấp tình thương, nước ra sông nguồn Mường Mán, Phú Hội, Phan Thiết, Thương Chánh..để mãi sống trong hồn người, dù biết những người đi đấu tranh chưa về, vì mang lời thề tận miền sơn khê.

+ NHỮNG BÀI HÁT NỔI TIẾNG CỦA TRẦN THIỆN THANH :
Hòn Rơm, Mũi Né và Lầu Ông Hoàng là những địa danh nổi tiếng xưa nay của Bình Thuận. Năm 1936, nhà thơ Hàn mạc Tử nhân quen biết với thi sĩ Bích Khê ở Quảng Ngãi, nên mới tao ngộ được cô cháu Huỳnh thị Nghệ qua bút danh Mộng Cầm lúc đó đang theo cậu tại Phan Thiết. Mối tình thơ văn qua lại giữa người thơ và giai nhân mà tuyệt tác ”Phan Thiết, Phan Thiết” sau này được Nhật Trường Trần Thiện Thanh phổ nhạc, đã làm các địa danh Phan Thiết, Lầu Ông Hoàng và danh xưng Mộng Cầm trở nên bất tử với thời gian:

… lầu ông Hoàng đó, thuở xưa hai người…

Qua khỏi Phan Thiết chừng 5km về hướng đông sẽ tới Phú Hài và bắt đầu leo dốc trên đường đi Mũi Né, Hòn Rơm. Đây là núi Ngọc Lâm gồm có năm ngọn đồi thấp chạy ra sát biển mang những cái tên thật đẹp nào là Thanh Long, Bạch Hổ, Long Sơn, Ngọc Sơn, Núi Cố, Ba Nài.. Phần mộ của Nguyễn Thông nằm trên núi Thanh Long, còn Lầu Ông Hoàng thì dựng trên đỉnh Bạch Hổ hay đồi Bà Nài, kế bên còn có Tháp Chàm Nữ Vương Tranh. Xa xa về phía tây trên núi Cố, buổi trước mọc đầy mai và hoa sứ trắng, bốn mùa tỏa hương thơm ngào ngạt khắp núi rừng.

Còn Lầu Ông Hoàng đó đã được một công tước Pháp tên là Orléans xây dựng ngày 21-2-1911 trên đồi Bà Nài. Lầu Ông Hoàng là một biệt thự được xây cất qui mô, nền móng được xây bằng đá xanh, cao 2m, sàn nhà lót gạch bông, phía dưới nền được đào một bể chứa nước mưa, chung quanh đúc bê tông, có máy bơm dẫn nước lên một lầu nước cao phiá sau, đủ dùng quanh năm suốt tháng. Nóc nhà lợp bằng đá phiến xanh vừa đẹp lại không sợ bị gió biển làm tróc mái.

Biệt thự có diện tích 536m2, gồm 7 phòng ngủ và 6 phòng dành cho khách. Phòng nọ tiếp với phòng kia qua hành lang có mái che. Bên trong các phòng kể cả tiền đình được trang trí sang trọng, tiện nghi. Giường ngủ, bàn ghế, tủ đều đóng bằng loại gỗ quý. Riêng giường có nệm, chân giuờng gắn gù đồng. Có đường trải đá từ dưới chân đồi chạy quanh co, rồi vào trước sảnh đường có trồng cây giữ bóng mát cho biệt thự. Ngoài ra còn có nhà máy phát điện riêng, nhà để xe, chuồng ngựa, nhà bếp, nhà tắm, bể chứa nước.. toàn bộ công trình được đời sau gọi là Lầu Ông Hoàng với chi phí xây cất thời đó là 82.000 tiền Đông Dương. Sau ngày khánh thành, chủ nhân ông Ferdinand Francois D”orléans chính thức đặt tên ngôi biệt thự của mình là ”NID D”AIGLE” tức là Tổ Chim Ưng, thế nhưng mấy người biết tới nên phải đợi khi Hàn Mạc Tử -Nguyễn trọng Trí, một kẻ tài hoa bạc mạng, trong thơ ông nhắc tới Lầu Ông Hoàng, với mối tình dang dở Mộng Cầm, thì người thiên hạ mới hay có một Lầu Ông Hoàng nổi tiếng nơi Phố Hải. Nơi này buổi đó là chốn sơn thủy hữu tình, trước mặt là trùng khơi sóng vỗ, chập chờn ẩn hiện những cánh buồm trắng xuôi ngược đêm ngày, sau lưng núi đồi chơ vơ quạnh quẽ, còn có nơi nào thơ mộng và quyến rũ khách thơ hơn nhất là vào những đêm trăng cô tịch.

Không lâu một người Pháp tên Ben đã dựng kế bên lầu ông Hoàng Hotel Ngọc Lâm, hiện nay chỉ còn lưu lại Tháp nước và nền nhà mà thôi. Năm 1917 chủ nhân ông có lệnh về Pháp, đã đem tòa lâu đài tặng cho cô vợ Việt Nam và tháng 7 cùng năm, Lầu Ông Hoàng lại về tay Frasetto. Tháng 9-1925, người này đem bán Tổ Chim Ưng và Ngôi trường Plein Exercice ở Phan Thiết cho Chính phủ Pháp với giá 30.000 phật lăng. Từ đó Lầu Ông Hoàng là nơi dành cho các công chức cao cấp Pháp khắp nơi về nghĩ mát. Tháng 12-1933, ngôi biệt thự trên lại được tặng cho vua Bảo Đại. Ngày 14-6-1947, Cộng Sản hủy diệt Lầu Ông Hoàng.

Về bài ” Rừng lá thấp ”, theo tất cả bạn bè của Trần Thiện Thanh, như Ngô Hoàng Gia, Trần Bường, Nguyễn Duy Huệ… Vào những ngày lửa máu tết Mậu Thân 1968 tại miền Nam VN. Trong đợt 1 VC tấn công vào thủ đô, tại mặt trận Hàng Xanh ngoài xa lộ do Thủy Quân Lục Chiến phụ trách. Trong lúc giao chiến, Trung Uý Vũ Mạnh Hùng, Đại Đội Trưởng bị tử thương. Hùng là bạn rất thân với Thanh khi hai người còn học và chơi với nhau tại Phan Thiết, nên khi nghe tin bạn mất, lòng quá đau đớn, ông đã sáng tác nhạc phẩm trên, để thương tiếc bạn mình . Riêng ” Biển Mặn ” được ông sáng tác vào thời gian thụ huấn ở Đồng Đế, Nha Trang, nhìn cảnh sính tình, khiến cho người nhạc sĩ tài hoa nhớ tới quê hương miền biển mặn Phan Thiết, nơi có con sông tình ái Mường Mán, phát nguồn từ Núi Ông trong rặng Trường Sơn, sau khi vượt qua rừng núi lau lách, vườn cây trái, đồng ruộng..mới tới Phan Thiết qua cái tên ” Cà Ty ” rồi mới chảy ra Đông Hải tại cửa Thương Chánh.

Năm 1971, chiến tranh tại miền Nam leo thang kinh khiếp. VNCH đã tổ chức nhiều cuộc hành quân vượt biên tại Kampuchia nhưng lớn nhất vẫn là Hành quân Lam Sơn 719. Trong lần đại chiến này, Sư đoàn Dù bị thiệt hại rất nặng tại Hạ Lào, Đại Tá Nguyễn Đình Bảo tử thương và đó cũng là nguồn cảm hứng, để ông sáng tác hai ca khúc bất hủ ” Người ở lại Charlie và Anh không chết đâu Anh ” tới nay vẫn được mọi người ưa thích .

Khi đoàn quân từ Hạ Lào về Đông Hà, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã đích thân tới tại chổ để ủy lạo các chiến sĩ về từ cỏi chết. Tháp tùng có Đoàn Văn Nghệ của Cục Tâm Lý Chiến, mà Trần Thiện Thanh đang phục vu . Bởi vậy khi ở trên máy bay, từ Huế tới Quảng Trị, ông đã sáng tác bài ” Chiều qua phá Tam Giang ” theo ý thơ của Thi sỉ Tô Thùy Yên, tức Đại Úy Đinh Thành Tiên, là chồng của nử văn sỷ một thời nổi tiếng của MiềnNam trước năm 1975 là Nguyễn Thị Thụy Vũ, chị ruột Hồ Trường An, người Định Tường..

Sử cổ Trung Quốc thường nhắc tới các câu chuyện về Tề Hoàn Công với Quản Trọng, Lưu Huyền Đức và Gia Các Lượng nhưng thích thú và được nhiều người biết tới là Tống Nhân Tôn-Bao Chuẩn. Trong dòng sử VN tại Đàng Trong, cũng có những câu chuyện tương tư giữa chúa tôi như Nguyễn Hoàng-Nguyễn Ư Dĩ, Sãi Vương-Đào Duy Từ và Nguyễn Phúc Chu cùng bầy tôi trung can nghĩa đởm như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cửu Vân, Nguyễn khoa Đăng.

Dòng họ Nguyễn Khoa có tổ gốc tại Hải Dương. Khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa thì Nguyễn đình Thân trong dòng họ này cũng theo vào định cư tại Hương Trà, Thừa Thiên đồng thời đổi Nguyễn đình thành Nguyễn Khoa từ đó. Thời quốc chúa Nguyễn phúc Chu có Bảng Trung Hầu Nguyễn Khoa Chiêm là một văn tài của Nam Hà, là tác giả của bộ lịch sử tiểu thuyết Trịnh Nguyễn Diễn Chí, rất có giá trị. Nguyễn khoa Đăng là con thứ hai của Chiêm, sinh năm Tân Mùi (1691). Vì tài bác học và tư cách, nên dù mới được 23 tuổi vào năm Nhâm Dần (1722), Nguyễn khoa Đăng đã được quốc chúa trọng vọng, phong tới chức quan văn cao nhất tại Đàng Trong thời đó là Nội Tán kiêm Án Sát sứ, tổng tri quân quốc trọng sự. Oâng sống mãi với thời gian, qua những câu ca dao diễm tình còn được truyền tụng,

thương em anh cũng muốn vô,
sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
Truông nhà Hồ, nội tán cấm nghiêm.

Nói đến phá Tam Giang, chúng ta cũng không quên được những câu hò tiếng hát của trai gái đối đáp trên sông nước như thuyền từ Kim Long, thuyền về Đập Đá, thuyền qua Vĩ Dạ, thẳng ngã Ba Sinh .Theo tài liệu ta biết, phía sau Kim Long là Kim Phụng hay Thương Sơn chạy ra biễn. Bên ngoài Ngã Ba Sinh có phá Tam Giang, ngày trước gọi là Hải Nhi. Tất cả những danh từ trên đều gợi cho ta một cảnh trời biển đẹp mênh mông, muôn thuở đã gắn liền trong thi ca và tâm hồn người xứ Huế mà đời còn lưu lại nhiều câu đối thật hay và đầy vấn vương cảm lụy Tây Sơn cao viễn chiếu, Đông Hải thủy triều lai. Rồi thì Ngự Bình, Thiên Thai, Cẩm Kê, Ngọc Trản..cho tới Cầu Hai, Hà Trung, Thủy Tú, Tư Hiền ra phá tam giang, tất cả gắn bó đời này kiếp nọ như công đức dựng và mở nước của tiền nhân. Tam giang là tên của ba con sông mà thời nào cũng đều gắn liền với lịch sử. Sông Ô Lâu mở cửa vào rừng từ trên đầu phá. Sông Bồ cùng phát ngưồn với sông Hương ở ngã ba Sình rồi sau đó mạnh ai nấy chảy tới tận Trường Sơn. Cả ba con sông đều là thủy lộ quan trọng nên đêm ngày không bao giờ vắng thuyền bè xuôi ngược. Sông Ô Lâu từ vùng núi non Hòa Mỹ, Phong Điền, tới khu đền tháp Hội Điền, về Vân Trình, Phong Chương, Điền Hải. Sông Bồ từ A Lưới chảy qua nhiều khu rừng già xuống Phong Sơn về Tứ Hạ, Bác Vọng, Vân Xá..trước khi tới ngã ba Sình. Riêng sông Hương nổi tiéng qua tên Huế cổ thuộc đất Trà Kê. Tên sông theo người Việt thay đổi từ Kim Trà tới Hương giang, khi chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa. Sự đổi tên con sông theo sử liệu, chỉ vì để tránh phạm húy tục danh của Nguyễn Kim. Đối diện đền Lồi cổ xưa, là chùa Thiên Mụ mà cái tên cũng là cả một huyền thoại từ miền đất Hà Khê, qua mấy câu ca dao truyền tụng :

Gió đưa cành trúc la đà,
tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương
mịt mờ khói tỏa ngàn sương..

Nếu các di tích Vân Trình, Phò Trạch, Hòa Viện còn trơ với thời gian qua các bệ thờ, điêu khắc đều hằn lên bóng dáng của Phật Giáo, qua các tác phẩm nghệ thuật Bảo Tọa thờ các vị Phật, Bồ Tát, La Hán và chúng sinh, thực tế chỉ gợi lại cho ta bóng dáng kỳ vĩ của một nền kiến trúc cổ. Nhưng Thiên Mụ thì như có hồn, có tình vì đã chứa đựng tâm linh tín ngưỡng từ bao năm tháng. Đã vậy bên cạnh còn Điện Huê Nam, thờ Thiên Y Ana thánh mẫu, trên núi Ngọc Trản-Hòn Chén. Xa xa trong sương mù là đỉnh Mang nối liền Bạch Mã, Hải Vân. Tất cả đều là nơi phát xuất của những nguồn nước dồn về phá tam giang, trước khi chảy ra Đông Hải. Bốn trăm năm trước, người xưa đã biết cách trị thủy, biến một vùng nước xoáy nguy hiểm thành thủy lộ lộ an toàn, quả nội tán Nguyễn khoa Đăng là người tài cao xuất chúng, cho nên mọi người ca tụng ông cũng là diều xứng đáng.

Lời ca tụng trên qua ca dao, cũng đã được ghi chép trong Đại Nam liệt truyện, nói về sự nghiệp trị dân giúp nước của quan nội tán Nguyễn khoa Đăng vào năm 1722, đã dẹp yên bọn cướp tại đường rừng Hổ Xá (truông nhà Hồ) và việc uốn nắn lại con sông ở Quảng Điền chảy ra phá Tam Giang, làm giảm bớt thác ghềnh, khiến cho thủy đạo này trở nên thông dụng đối với thuyền bè qua lại, nên dân chúng hết lòng biết ơn và ca tụng. Ngoài ra ông còn được cả chúa và người đương thời xưng tụng là Bao Công tái thế, trong khi xử án và sự ngay thẳng không biết vị nể ai, kể cả hoàng thân quốc thích. Năm 1725 nhân chúa Nguyễn phúc Chu qua đời, Nguyễn cửu Thế vì thù riêng đã vu cáo ông với chúa Nguyễn phúc Trú, hãm hại ông chết lúc đó mới vừa 34 tuổi.

Như hầu hết những kẻ tài danh của Phan Thiết, Trần Thiện Thanh còn rất tốt bụng với bạn bè và mọi người chung quanh. Khi phục vụ trong phòng Văn Nghệ Cục Tâm lý Chiến, do Đại Úy Dinh Thành Tiên (nhà thơ Tô Thùy Yên) làm trưởng phòng, có nhiều nhạc sỷ nổi tiếng phục vụ như Trần Thiện Thanh, Anh Việt Thu, Pham Minh Cảnh, Pham Lê Lan… Theo Hồ trường An kể lại, chính Nhật Trường đã bỏ tiền riêng của mình để thực hiện đặc san ” Bồng Hồng ” cho đơn vị. Lúc đó Hồ trường An cũng là phóng viên của Phòng Văn Nghệ TLC, nên được giao công tác phỏng vấn cac ca nhạc sỷ, đạo diển nổi danh đương thời, để làm một bài phóng sự đăng trong số Xuân của Bông Hồng. Cuối cùng nhà báo đã quên phứt Trần Thiện Thanh nhưng ông vẫn không hề bất mãn mà chỉ nói ” tui bỏ tiền ra để làm báo cho anh em cùng vui, chứ đâu phải để viết về tôi ”. Lúc đó Nhật Trường-Trần Thiện Thanh gần như là con chim đầu đàn của sân khấu vì được quá nhiều khách mộ điệu.

Cũng viết về Nhật Trường, nhà báo lão thành Nguyễn Long trong tác phẩm ” 66 năm nhạc kịch, diện ảnh VN ” cho biết Nhật Trường đã đuợc quần chúng Miền Nam công nhận là ” Nhạc sỷ của Lính ”. Ông xuất hiện trong sinh hoat văn nghệ miền Nam từ đầu thập niên 60 và đã chinh phục được ngay cảm tình và lòng ái mộ của người Sài Gòn cũng như toàn cõi VNCH. Đồng thời ông cũng là nhạc sỹ đa tài, sáng tác rất mạnh, với đủ đề tài thể loại nhưng ca khúc nào cũng đặc sắc và tuyệt diệu, làm cho ai nghe hay đọc tới cũng ưa thích vì rất phù hợp với mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Cuối thập niên 60, Nhật Trường thành lậo Ban ” Trường Ca 20 ” và một nhà xuất bản cùng tên, để xuất bản những nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh. Trên đài truyền hình Sài Gòn và sân khấu, lần đầu tiên Nhật Trường dựng Nhạc cảnh ” Anh không chết đâu Anh ”, diễn chung với Thanh Lan, lúc đó đang là một nử ca sĩ ăn khách và nổi tiếng, nhất là giới sinh viên trí thức, vì Thanh Lan và Hoàng Oanh là sinh viên của Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Cũng theo Nguyễn Long, nhiều nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh lúc đó, đã phát hành tới mấy trăm ngàn bản, tương dương với nhạc của Phạm Duy, Khánh Băng, Lam Phương và Hoàng Thi Thơ.

Sau ngày 30-4-1975, Nhật Trường bị kẹt ở lại quê nhà. Như hầu hết nạn nhân muốn sống yên, dù bị cận thị nặng, Nhật Trường gia nhập đội túc cầu Nghệ sỷ thủ đô, vì khi còn học Phan Bội Châu Phan Thiết, ông vốn là một thủ môn có tài. Sống trong thiên đàng xã nghĩa, những người dân bình thường còn căm hận, huống hồ giới trí thức văn nghệ sỷ là những người có tim óc. Nhưng trước bạo lực súng đạn, lưởi lê mã tấu, ai cũng chỉ còn biết nhậu để nuốt uất hận vào ruột. Dân nhậu thường trực lúc đó có Nguyễn Long, Nhật Trường, Trần Tuấn Kiệt, Hoàng trúc Ly, Dương Trữ La..và dù chỉ nhậu với rượu đế, đậu phộng, phá lấu nhưng hầu như cả bàn không mấy ai có tiền, nên khi rượu đã tới, thường cầm bán quần áo đang mặc, để chung với nhau cho đủ tiền trả. Riêng Nhật Trường thì bạo hơn, dám đem cái kính cận thị để bán trả tiền nhậu và vì cận nặng lại ngất ngưởng, nên đành đi bộ với chiếc xe đạp cà tàng, từ Nguyễn Huệ, qua cầu Thị Nghè về nhà ở đường Dương Công Trừng. Tính ăn xài rộng rãi của Nhật Trường cũng được anh em công nhận, trong thời Nhật Trường đi trình diễn cho Đoàn Nhạc Kịch tỉnh Tây Ninh với lương tháng 60 đồng tiền Hồ. Hằng tháng ông trích nửa gởi về cho gia đình ở Sài Gòn, còn lại bao nhiêu giao cho anh em trong đoàn ăn nhậu. Đầu thập niên 90, Nhật Trường qua Mỹ và tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc gia trị Từ dạo xa em, Con đường buồn chung thân, Chuyện một người đi, Giây phút tạ từ, Chiếc áo bà ba..

Quen nhau từ lúc còn ở Phan Thiết, biết nhau vì cùng học chung nhiều năm ở Trường Nam tiểu học tới Trung Học Phan Bội Châu nhưng giữa chúng tôi là hai thế giới khác biệt vì hoàn cảnh gia đình và nhân sinh quan. Từ năm 1958 Nhật Trường sau khi đổ Trung Học Đệ Nhất Cấp, vào Sài Gòn theo hẳn con đường ca hát nghệ thuật, cũng là thời gian bọn tôi xa hẳn, vì cuộc chiến đời lính và danh phận.

Tháng 7-2004 về Nam California ra mắt sách, qua hai người bạn cũ là Họa sỹ Duy Huệ và Giáo sư Nguyễn Minh Đức, cùng là bạn củ với Trần Thiện Thanh ở Phan Thiết, nên tới thăm cố nhân. Bấy giờ Nhật Trường đã bắt đầu phát bệnh nhưng ông vẫn uống bia với anh em để mùng ngày Hội Ngộ 50 năm, qua một cuộc biển dâu trầm thống. Rồi thì mỗi người một ngả vì sinh kế, tôi về Xóm Biển với cuộc sống du tử đìu hiu, Nhật Trường ở lại chốn Tiểu thủ đô Sài Gòn, cuộc đời xe ngựa. Nhưng không biết sao, ông lại bỏ mọi người trở về quê mẹ Phan Thiết vào tháng 6-2005, khiến cho bạn bè chỉ còn biết ngỡ ngàn trong ngấn lệ.

Mới đây một người bạn khac là Thi sĩ Tịnh Nhiên, bổng dưng cũng bỏ mọi người ra đi. Buồn rầu nhưng biết làm gì hơn, nên có bài thơ gửi Trần Thiện Thanh và Tịnh Nhiên :

Anh có hẹn cùng tôi về Phan Thiết
thăm quê hương miền biển mặn thân thương
để bọn mình nhặt lại lá sân trường
tìm những gót chân chim thời vui học

Vào trường Nam nhớ cô thầy ngày trước
những ân sư Công, Trác, Thảnh, Khánh, Hinh
đám bạn bè Thanh (1), Bính, Ánh, Sói, Tình
nay lần lược nằm yên trong đất mẹ

Tới Nguyễn Hoàng, con đường tình tuổi trẻ
bao năm buồn thờ thẩn bước cô đơn
kỹ niệm xưa vẫn trải rợp trong hồn
dù thực tại chỉ niềm đau chất ngất

Đến vườn hoa thăm hàng vông, lầu nước
ngồi lại trên ghế đá lạnh hoang sơ
tình đã xa người cũng thật hững hờ
chỉ còn tiếng ve sầu rên não nuột

Tôi đã có cả trời sầu đau khổ
thêm đôi bờ chia một nhánh sông mơ
lại mang thân phận lính hận từng giờ
nên còn chỉ nửa hồn thơ gãy vở

Giờ quanh quẩn là phù du biển nhớ
đã hẹn rồi sao nở bước xa khơi
để mình tôi ngồi khóc giữa chợ đời
úp ly cạn gọi cố nhân đâu thấy.

Xóm Biển
Vào Xuân 2007
HỒ ĐINH

Thêm bình luận Tháng Sáu 20, 2007

Previous Posts

Trang

Chuyên mục

Khác

Meta

Lịch

Tháng Mười Một 2018
H B T N S B C
« Th7    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Posts by Month

Posts by Category